Sau buổi chiều mưa hôm đó, mối quan hệ giữa Tống Thanh và Ninh Mặc đã có một bước tiến nhỏ. Dù vẫn chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng Thanh đã không còn ngại ngùng như trước. Cô bắt đầu chủ động hơn, chào cậu mỗi sáng và mỉm cười với cậu mỗi khi chạm mặt. Đôi khi, cô còn dám hỏi cậu một vài câu hỏi về bài tập Hóa học, dù biết thừa cô không thể hiểu nổi câu trả lời của cậu.
Thế nhưng, có một thứ vẫn luôn là rào cản giữa hai người: điểm số môn Hóa học của Thanh. Cô đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể tiến bộ. Mỗi lần nhận bài kiểm tra với điểm số thấp, sự tự ti lại dâng lên, khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng với Ninh Mặc.
Một buổi chiều, Thanh ngồi trong thư viện, đối diện với cuốn sách Hóa dày cộm, nhưng đầu óc cô lại trống rỗng. Những công thức, phương trình cứ nhảy múa trước mắt, cô không thể nào hiểu được. Nỗi thất vọng và chán nản dâng lên, cô khẽ thở dài. Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Cậu không hiểu chỗ nào à?”
Thanh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Ninh Mặc đang đứng cạnh bàn cô, trên tay là một tách trà nóng. Cô không biết cậu đã đến từ bao giờ. Cậu đặt tách trà xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cô, ánh mắt lấp lánh sau lớp kính.
"Cậu… sao cậu lại ở đây?"
"Tớ thấy cậu cứ thở dài mãi, tưởng cậu gặp chuyện gì."
Thanh đỏ mặt, cô thành thật trả lời:
“À... tớ... tớ không hiểu gì cả. Môn Hóa này thật sự quá khó với tớ.”
Ninh Mặc khẽ mỉm cười. Cậu cầm bút, chỉ vào một phương trình trên sách và bắt đầu giảng giải. Giọng nói của cậu trầm ấm, nhẹ nhàng, từng câu chữ đều rõ ràng, dễ hiểu.
Thanh chăm chú lắng nghe, đôi mắt to tròn mở to. Lần đầu tiên, cô cảm thấy Hóa học không còn khô khan và khó hiểu nữa. Mỗi lời Ninh Mặc nói đều như một chìa khóa, mở ra cánh cửa tri thức cho cô. Cậu không chỉ giải thích công thức mà còn đưa ra những ví dụ thực tế, hài hước, giúp cô dễ dàng ghi nhớ hơn.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, Ninh Mặc ngẩng đầu lên, nhìn cô:
"Hiểu chưa?"
Thanh gật đầu lia lịa, khuôn mặt rạng rỡ:
“Hiểu rồi! Cảm ơn cậu, Ninh Mặc. Cậu thật sự rất giỏi!”
Ninh Mặc khẽ cười, nụ cười ấy tỏa ra sự ấm áp lạ thường. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm ấm hơn bao giờ hết:
"Tống Thanh, từ giờ tớ sẽ dạy cậu học Hóa."
Thanh ngạc nhiên, cô nhìn cậu, lắp bắp:
“Tại sao?”
Ninh Mặc khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút tinh nghịch:
“Bởi vì tớ không muốn thấy một cô gái đáng yêu như cậu cứ mãi thở dài vì Hóa học.”
Thanh đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang đến sự ngọt ngào không thể tả.
Từ khoảnh khắc ấy, Thanh và Ninh Mặc chính thức bước vào một mối quan hệ đặc biệt, một mối quan hệ vừa là thầy trò, vừa là sự khởi đầu của một tình yêu. Đó là khởi đầu cho một chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào và đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi thanh xuân.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com