Phương Trình Thanh Xuân

[1/2]: Dũng Khí Của Thanh Mai

Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè len lỏi qua ô cửa sổ lớp 11/3, rọi xuống chiếc bàn gỗ đã cũ, làm nổi bật lên hình bóng một chàng trai đang cặm cụi giải một phương trình hóa học phức tạp. Ninh Mặc, học sinh ưu tú nhất khối, là một người ít nói và luôn tỏ ra điềm tĩnh. Cậu cao ráo, dáng người cân đối, bờ vai rộng vững chãi. Mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, tôn lên gương mặt lạnh lùng, góc cạnh. Đôi mắt một mí sâu thẳm ẩn sau cặp kính gọng bạc, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng. Cậu luôn toát ra một vẻ bí ẩn, lạnh lùng khiến nhiều cô gái trong trường phải thổn thức nhưng lại chẳng dám đến gần.

Tống Thanh, cô bạn ngồi ở dãy bàn bên cạnh, lại là một đóa hoa hướng dương rực rỡ. Cô không phải là nữ thần học đường, nhưng nụ cười tươi tắn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu với đôi má lúm đồng tiền lại khiến cô trở nên đặc biệt. Mái tóc đen dài thường được buộc đuôi ngựa gọn gàng, tôn lên chiếc cổ thon thả và đôi mắt to tròn, long lanh. Khác với Ninh Mặc, Thanh là một cô gái sôi nổi, hoạt bát, nhưng thành tích học tập chỉ ở mức trung bình, đặc biệt là môn Hóa học.

Từ khi nào, trái tim Thanh lại rung động vì Ninh Mặc? Có lẽ từ lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu giải một bài toán Hóa phức tạp trên bục giảng. Ánh sáng từ bảng đen hắt lên, làm nổi bật hình dáng cao gầy, nghiêm túc của cậu. Khoảnh khắc ấy, Thanh đã nghĩ: "Ôi, cậu ta thật sự rất ngầu!". Từ đó, hình bóng Ninh Mặc đã in sâu vào tâm trí cô, biến cô thành một “fan cuồng” bí mật.

Cô bắt đầu chú ý đến mọi thứ về cậu. Cô biết cậu thích màu xanh lam, biết cậu luôn ngồi ở góc cuối lớp, biết cậu thường đeo tai nghe khi tự học. Mỗi lần chạm mặt, cô lại lúng túng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đã nghĩ ra không biết bao nhiêu kịch bản để bắt chuyện, nhưng khi đứng trước mặt cậu, mọi ý nghĩ đều tan biến như bong bóng xà phòng.

Thanh thường xuyên viện cớ đi vệ sinh để đi ngang qua chỗ ngồi của Ninh Mặc, chỉ để được nhìn thấy cậu một chút. Có những lúc cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Chỉ một giây ngắn ngủi, tim cô lại đập liên hồi. Có lần, cô còn cố tình làm rơi cuốn sách Hóa học, mong cậu sẽ cúi xuống nhặt giúp. Nhưng Ninh Mặc chỉ liếc nhìn rồi lại tiếp tục giải bài, không hề có ý định giúp đỡ. Thanh đã rất hụt hẫng, nhưng cũng không thể trách cậu được.

Tình cảm đơn phương của cô cứ thế lớn dần theo từng ngày. Mỗi lần cô bị điểm kém môn Hóa, cô lại cảm thấy tự ti và mặc cảm. Cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như Hóa học là một môn học quá khó với cô. Cô đã nghĩ, "Nếu mình không giỏi Hóa, làm sao có thể nói chuyện với cậu ấy? Ninh Mặc chắc chắn sẽ không thích một cô gái kém cỏi như mình."

Một buổi chiều, sau giờ học, bầu trời đột nhiên tối sầm, những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi. Thanh đứng trước cổng trường, bối rối vì không mang ô. Cô nhìn thấy Ninh Mặc đang bước ra, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Lồng ngực cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, cô lấy hết can đảm, chạy lại gần cậu, hít một hơi thật sâu và nói:

“Này, Ninh Mặc... cậu... cậu có thể cho tớ đi nhờ một đoạn không?”

Ninh Mặc khẽ dừng lại, đôi mắt một mí nhìn cô. Ánh mắt ấy không hề có sự lạnh lùng hay khó chịu, nhưng lại khiến Thanh cảm thấy vô cùng lo lắng. Cậu không nói gì, chỉ mở ô rộng hơn một chút, đủ để che cho cả hai. Thanh bước vào dưới tán ô, tim đập mạnh như trống bỏi. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Tiếng mưa rơi tí tách trên tán ô, hòa cùng tiếng bước chân đều đặn của hai người. Không gian tĩnh lặng nhưng lại vô cùng lãng mạn. Cô cảm nhận được hơi ấm từ người cậu, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. Cô ngửi thấy mùi sách vở, mùi mưa và mùi hương thoang thoảng của cậu. Thanh thầm ước, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Đến ngã rẽ, Thanh cúi đầu:

“Cảm ơn cậu... đã cho tớ đi nhờ.”

Ninh Mặc khẽ gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy giống như tia nắng xua tan đi màn mưa, làm trái tim Thanh bỗng ấm áp lạ thường. Cô đã nghĩ: “Có lẽ, mình đã yêu cậu ấy mất rồi.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên