Quá Khứ Chẳng Thể Thay Đổi Được

[4/6]: Chương 4

22  


Có người đi ngang qua khúc cua.  


Ánh mắt bọn họ rơi xuống người tôi, mang theo chút thương hại.  


Nhưng khi nhìn thấy Tống Thời Nghiễn, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã rời đi.  


Sự im lặng lan tràn trong đêm tối.  


Tôi cúi thấp mắt.  


Tiếng hít thở trở nên rõ ràng giữa khoảng không yên ắng.  


"Nhanh..."  


"... Được."  


Tống Thời Nghiễn khựng lại.  


"Đừng giở trò."  


"Chuyện có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi, đừng để nó trở thành…"  


"Tôi biết." Tôi cắt ngang lời anh ta: "Chủ Nhật, tám giờ tối, sân thể dục phía Tây."  


"Tôi sẽ đến."  


Nhất định sẽ đến. 


23  


Ký túc xá đã đóng cửa.  


Khi lấy điện thoại ra lần nữa, tôi mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ bạn cùng phòng.  


Tôi nhắn tin lại cho cô ấy, bảo đừng lo, hôm nay có việc nên không về ký túc xá.  


Cô ấy lập tức gửi một cái sticker.  


Tin nhắn mới của Tống Thời Nghiễn nhảy ra ngay khi tôi thoát khỏi khung chat với bạn cùng phòng.  


[Bé ngoan, sao vừa nãy đột nhiên không trả lời anh?]  


Cảm xúc khó nói lan tràn trong lòng.  


Từng chữ từng chữ, tôi gõ xuống một dòng:  


[Tống Thời Nghiễn.]  


[Chúng ta gặp nhau đi.]  


Cuộc gọi WeChat lập tức hiện lên.  


Tôi nhấn nghe.  


Trong giọng anh ta là niềm vui không che giấu nổi.  


"Bé ngoan, thật sao? Chúng ta sắp gặp nhau rồi?"  


Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, con đường phía trước đã không còn ai.  


Mặt trăng bị che khuất bởi tầng mây, ánh đèn đường mờ nhạt.  


Đêm tối lặng lẽ không một tiếng động.  


Tôi nghe được hơi thở của anh ta vang lên bên tai.  


Nhìn ánh đèn, tôi nở nụ cười.  


"Phải."  


Giọng nói ngọt ngào đến mức khiến chính tôi cũng cảm thấy buồn nôn.  


"A Nghiễn."  


"Em rất muốn gặp anh."  


24  


Khi Hạ Sanh mở cửa cho tôi, tôi vừa kết thúc cuộc gọi.  


Ánh mắt cô ấy dừng lại trên vết bẩn trên quần tôi, im lặng dùng ánh mắt ra hiệu muốn tôi giải thích.  


"Một tai nạn nhỏ." Tôi bình tĩnh nói.  


"Tai nạn?"  


Cô ấy lặp lại, giọng nói nhanh, không mang theo cảm xúc.  


"Vậy còn cái này?"  


Màn hình điện thoại dí sát trước mặt tôi.  


Trên đó là một ảnh chụp màn hình:  


[Tường nhà]  


[Tối Chủ Nhật, tám giờ, sân thể dục phía Tây.]  


[Mời mọi người xem một vở kịch hay.]  


Ba chữ "Chu Nguyệt Nguyệt" hiển thị rõ ràng.  


Bên dưới còn kèm một bức ảnh.  


Có lẽ do Tống Thời Nghiễn chụp tối nay.  


Tôi mang khẩu trang, mũ kéo thấp, ngồi trên mặt đất, trông vô cùng thảm hại.  


Trên trang confession của trường, Chu Nguyệt Nguyệt được dành hẳn một bài đăng riêng.  


Độ hot rất cao.  


Bình luận bên dưới rất nhiều, nhưng không ai dám nói thẳng.  


Chỉ bóng gió ám chỉ điều gì đó.  


?  


"Lục Nhiễm."  


Sắc mặt Hạ Sanh lạnh như mọi khi.  


"Nói cho tớ biết, đây là cái gì?"  


"Cái này à..."  


Tôi tháo khẩu trang xuống, cười với cô ấy.  


"Là một con cáo mượn oai hổ." 


25  


Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, đồng hồ sinh học khiến tôi tỉnh dậy từ sớm.  


Hạ Sanh vẫn còn ngủ.  


Tôi dụi mắt, nhìn thấy tin nhắn Tống Thời Nghiễn gửi đến năm phút trước.  


[Bé ngoan, anh dậy rồi nè, mong chờ quá.]


[Hun hun.jpg]


[Cuối cùng cũng được gặp bảo bối của anh rồi.]


?  


Tôi ấn tắt màn hình, xỏ dép nhẹ nhàng rời khỏi phòng.  


Trên ban công vẫn còn treo chiếc áo khoác tôi mặc hôm qua, bị gió thổi khẽ lay động.  


Tôi lấy móc áo để gỡ nó xuống.  


"Cậu định mặc cái này đi hẹn hò à?"  


Tôi quay đầu, thấy Hạ Sanh đã dậy từ lúc nào, khoanh tay đứng dựa vào cửa ban công, lạnh lùng nhìn tôi.  


"Không." Tôi lấy áo khoác xuống, gấp gọn lại.  


Áo khoác mùa hè rất mỏng, gấp lại đủ để nhét vào túi xách mà không bị cồng kềnh.  


"Đây là một bất ngờ."  


Gió sớm phả vào mặt, mang theo chút se lạnh chưa tan hết.  


Chiếc váy ngủ của Hạ Sanh bị gió thổi bay lên một chút.  


Từ nhỏ đến lớn, cô ấy vẫn luôn giữ khuôn mặt vô cảm như vậy.  


Cô ấy ngáp một cái, sau đó quay người về phòng:  


"Có chuyện thì gọi cho tớ."  


26  


Thời gian trên điện thoại nhảy từ 9:59 sang 10:00.  


Chuông gió trước quán trà sữa kêu leng keng.  


Tôi lấy gương ra từ túi xách, kiểm tra lại lớp trang điểm của mình lần nữa.  


Đúng lúc ấy, cửa kính bên cạnh vang lên tiếng gõ.  


Tôi đặt gương xuống, quay đầu lại, bắt gặp chàng trai đứng giữa ánh nắng ban mai.  


Gió thổi vạt áo sơ mi của anh khẽ bay lên, trong mắt đong đầy ý cười dịu dàng.  


Bé ngoan.  


Tống Thời Nghiễn mỉm cười.  


Dù tôi không nghe thấy giọng anh, vẫn có thể dễ dàng đọc được khẩu hình quen thuộc kia vẫn là sự cưng chiều như mọi lần.  


Tôi xách túi, bước nhanh ra khỏi quán trà sữa.  


Ánh mặt trời buổi sáng rọi xuống, làm sáng bừng những đường nét tinh tế của anh.  


Bên vệ đường, tiếng động cơ xe hơi vang lên ầm ầm.  


Như một phép màu, Tống Thời Nghiễn lấy từ sau lưng ra một bó hoa.  


Nhưng dù bó hoa trong tay anh có đẹp đến đâu, cũng chẳng sánh bằng một nửa vẻ rực rỡ của chính anh.  


Khoảnh khắc đứng trước mặt anh ta, bức ảnh trong điện thoại như sống dậy.  


Một thiếu niên tuấn tú tựa trăng thanh gió mát.  


Là Nghiễn Nghiễn… của tôi.


?  


Tống Thời Nghiễn vươn tay, vén lọn tóc mai của tôi ra sau tai, động tác thân mật như thể chúng tôi chưa từng có khoảng cách.  


Tôi nhìn rõ trong mắt anh ta là tình yêu sâu đậm.  


Trong giọng nói là niềm vui không thể che giấu:  


"Cuối cùng cũng gặp nhau rồi, bé ngoan."  


Phải.  


Cuối cùng cũng gặp nhau rồi.  


Tống Thời Nghiễn.


27  


Tống Thời Nghiễn rất thích Lục Nhiễm.  


Thích đến mức nào ư?  


Thích đến mức anh ta hết lần này đến lần khác nài nỉ tôi gặp mặt, nhưng khi bị tôi từ chối lại lặng im chờ đợi.  


Thích đến mức từng hỏi tôi thích váy cưới kiểu Trung hay kiểu Tây.  


Thích đến mức, dù bị dị ứng hải sản, vẫn mỉm cười bóc tôm cho tôi.  


Phố lên đèn, quán xá ven đường tràn ngập hơi thở náo nhiệt của cuộc sống thường ngày.  


Tôi từ chối lời đề nghị của Tống Thời Nghiễn muốn đưa tôi đến nhà hàng sang trọng, kéo anh ta ngồi xuống một quán ăn vỉa hè.  


Loại công tử nhà giàu như Tống Thời Nghiễn vốn không quen với môi trường này.  


Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự cứng nhắc trong từng động tác khi anh ta ngồi xuống.  


Thế nhưng, ngay khi chạm phải ánh mắt tôi, nét mặt anh ta lại dịu dàng đi.  


Tôi cầm thực đơn gọi món với chủ quán, Tống Thời Nghiễn lắng nghe tôi đọc xong, nhẹ giọng khuyên nhủ:  


"Nhiễm Nhiễm, quán vỉa hè ngon đấy, nhưng không tốt cho sức khỏe, sau này mình bớt đến nhé?"  


Tôi gật đầu.  


Anh ta mỉm cười xoa đầu tôi, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một giây.  


Tống Thời Nghiễn giành trả tiền cả ngày hôm đó.  


Lúc đầu, anh ta cẩn trọng đứng bên cạnh tôi, thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay tôi một cách vô tình.  


Sau đó, khi tôi chủ động nắm lấy tay anh ta, vành tai anh ta ửng hồng.  


Cuối cùng, suốt dọc đường đi, anh ta siết chặt tay tôi, đan chặt mười ngón, như thể sợ tôi biến mất.  


Trong mắt anh ta, chỉ có tôi.  


Những xiên thịt nướng bốc khói nghi ngút và đĩa tôm cua nóng hổi được dọn lên bàn.  


Từng con tôm thấm đẫm nước sốt, ánh lên màu sắc hấp dẫn khiến người ta thèm thuồng.  


Tôi vừa định đưa tay gắp thì bị Tống Thời Nghiễn ngăn lại.  


Anh ta lấy một con tôm, có phần vụng về bóc vỏ rồi đặt vào bát tôi.  


Tôi hơi sững sờ.  


"Để anh bóc, em cứ việc ăn thôi."  


Tôi biết Tống Thời Nghiễn mắc chứng sạch sẽ.  


Cũng biết anh ta bị dị ứng với loại thực phẩm này.  


Tôi cố ý dặn chủ quán không lấy bao tay.  


Dòng dầu màu cam trượt dọc theo ngón tay anh ta, nhỏ xuống mặt bàn.  


Bàn tay vốn thon dài, trắng trẻo, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật, giờ đây bị nhuộm bẩn bởi lớp dầu mỡ.  


Tống Thời Nghiễn cúi mắt nhìn tôi, ánh nhìn chất chứa đầy dịu dàng.  


Trong mắt anh ta, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của tôi.  


"Nhiễm Nhiễm, em chỉ cần lo ăn thôi."  


"Nửa đời sau, cứ để anh chăm sóc em là đủ."  


Bóng hình trong mắt anh ta khẽ nở nụ cười, nhưng không trả lời.


28  


Đêm dần khuya.  


Tống Thời Nghiễn đi tìm chủ quán để thanh toán.  


Tôi bước ra phía ngoài, vẫy một chiếc xe ven đường.  


Cửa sau được tôi kéo mở.  


Gió đêm thổi mạnh, khiến tôi khẽ rùng mình.  


Vừa hay bị Tống Thời Nghiễn nhìn thấy.  


Anh ta vội vàng thanh toán xong, lập tức đi về phía tôi.  


Tôi lấy áo khoác từ trong túi xách, khoác lên người.  


Gió đêm thổi mạnh, một lọn tóc của Tống Thời Nghiễn bị hất lên, ánh trăng và ánh đèn đường cùng chiếu xuống người anh ta.  


Anh ta chạy về phía tôi, trong tay còn cầm bó hoa bị tôi bỏ lại trên ghế.  


Chỉ cách bốn, năm bước chân.  


Tôi đột nhiên cất giọng:  


"Đừng qua đây."  


Bước chân Tống Thời Nghiễn khựng lại ngay lập tức, sắc mặt ngơ ngác.  


Nhưng khi đối diện với ánh mắt tôi, anh ta lập tức sững sờ.  


"Nhiễm Nhiễm...?"  


Anh ta cẩn thận gọi tên tôi.  


Gió đêm rít gào.  


Trên màn hình điện thoại, thời gian nhảy sang đúng mười giờ.  


Giống như chiếc đồng hồ của Lọ Lem điểm chuông, tất cả giấc mơ đẹp trong nháy mắt tan biến.  


Nhưng tôi không phải Lọ Lem.  


Tống Thời Nghiễn cũng chẳng phải hoàng tử.  


Mười hai giờ đồng hồ.  


Ba năm trước, tôi gặp Tống Thời Nghiễn.  


Lúc đó, anh ta cô độc, bi quan, lạnh lùng, thiếu thốn tình cảm.  


Trong từng câu nói đều mang theo sự chán ghét với thực tại.  


Tôi giả vờ không biết, lặng lẽ ở bên cạnh anh ta, từng chút từng chút, chờ đợi anh ta mở lòng.  


Đến bây giờ, anh ta đã trưởng thành thành một người tao nhã, điềm đạm.  


Ba năm trò chuyện, ba năm đồng hành, ba năm thời gian trôi qua như nước chảy.  


Bây giờ là lúc đặt dấu chấm hết.  


Giấc mơ đẹp của Tống Thời Nghiễn nên kết thúc ở đây rồi.  


Anh ta đã đưa tôi vào kế hoạch của mình.  


Anh ta luôn nghĩ rằng chúng tôi có tương lai.  


Anh ta vẽ ra cho tôi vô số viễn cảnh về sau này.  


Thật đáng tiếc, chúng tôi vốn không có tương lai.  


Ánh trăng lạnh lẽo.  


Tôi kéo mũ áo khoác lên, dang tay, mỉm cười với anh ta.  


"Tống Thời Nghiễn."  


"Nhìn quen không?"  


Tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta dần dần trắng bệch, biểu cảm trông giống như một món đồ sứ thượng hạng bị vỡ vụn.  


Đôi môi Tống Thời Nghiễn mấp máy, cổ họng phát ra chút âm thanh vô nghĩa.  


Hoang mang.  


Sợ hãi.  


Nhưng không biết phải nói gì.  


Anh ta nhấc chân, định bước về phía tôi.  


"Đừng qua đây." Tôi lùi lại một bước, đặt tay lên cửa xe.  


Bị ánh mắt tôi đâm trúng, sắc mặt anh ta lại trắng thêm một phần.  


Bước chân chần chừ, cuối cùng vẫn dừng lại.  


"…Nhiễm..."  


"Tống Thời Nghiễn."  


Tôi cắt ngang lời anh ta, giọng điệu nhàn nhạt:  


"Ngày mai gặp."  


"Sân vận động phía Tây, tám giờ."  


"Không gặp không về."  


Câu nói này như nhát dao cuối cùng.  


Sắc mặt Tống Thời Nghiễn tái nhợt như tờ giấy, gần như đứng không vững, hệt như bị rút mất linh hồn.  


Anh ta lao về phía tôi, muốn nắm lấy tay tôi:  


"Nhiễm Nhiễm, anh không…"  


Tôi nhanh chóng ngồi vào xe.  


Tài xế khởi động xe.  


Khoảnh khắc lướt qua anh ta, tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta qua cửa kính xe, mỉm cười.  


"Tống Thời Nghiễn."  


"Đừng để cô ấy mất mặt nhé."  


"Tôi chắc chắn sẽ có mặt." 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên