19
Hạ Sanh ăn tối xong mới về khu Bắc, tôi tiễn cô ấy đến cổng khu Nam, không quét mã thuê xe mà đi bộ về ký túc xá.
Trên đường không có nhiều người.
Ánh đèn đường chiếu xuống lối nhỏ, những chiếc bóng của côn trùng đang bay lượn, gió lùa qua rừng cây ven đường, phát ra tiếng xào xạc.
Tâm trạng tôi hiếm khi cảm thấy thư thái.
Tối nay còn hẹn chơi game với Tống Thời Nghiễn.
Có tiếng bước chân vang lên phía sau, loạt xoạt, dường như vẫn luôn bám theo tôi từ xa.
Tôi tăng tốc, âm thanh kia cũng nhanh hơn.
Là ai đang theo dõi tôi?
Tôi đột ngột quay đầu, phía sau lại trống không, tiếng bước chân lập tức biến mất, trên đường cũng không có bóng dáng ai.
Ảo giác sao?
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an.
Tôi xoay người, tiếp tục bước nhanh hơn, lấy điện thoại ra định gọi cho bạn cùng phòng.
Nhưng đột nhiên, tay tôi đau nhói, "bịch" một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.
Tôi đau đớn rụt tay lại, cánh tay lập tức bị kẹp chặt hai bên, không thể giãy giụa.
Một chiếc giày cao gót đen nhọn hoắt giẫm lên điện thoại của tôi, nghiến mạnh, âm thanh kính vỡ vang lên trong con đường vắng lặng.
Trái tim tôi cũng như có những vết nứt nhỏ li ti.
Chiếc điện thoại ấy...
Là tôi tự kiếm tiền mua.
Dùng ba bốn năm rồi, đã không còn nhạy, nhưng tôi giữ lại vì dung lượng lớn.
Bao năm qua, tôi lưu giữ không ít kỷ niệm trong đó. Có lúc điện thoại bị đơ cả nửa ngày, pin cũng hỏng.
Sửa không biết bao nhiêu lần.
Nhưng nó chứa quá nhiều thứ, tôi lại không muốn vứt bỏ.
Nó lưu giữ gần ba năm kỷ niệm giữa tôi và Tống Thời Nghiễn.
Những lời tâm sự nghẹn ngào của anh, giọng khàn khàn khi hát ru tôi ngủ lúc nửa đêm, những câu chuyện nhỏ nhặt của anh mà tôi chỉ cần xem lại một chút cũng có thể vui cả ngày.
Nửa khuôn mặt vẫn còn đỏ và sưng, kem che khuyết điểm và kem nền chỉ che được một phần, khiến Chu Nguyệt Nguyệt trông có vẻ hơi buồn cười.
Tôi chỉ liếc nhìn cô ta, rồi cúi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà cô ta đang giẫm lên.
"Con ti//ệ//n nhân!"
Chu Nguyệt Nguyệt bước đến, gót giày cao gót gõ trên nền đất vang lên từng tiếng "cạch cạch", trong trẻo mà chói tai.
"Bây giờ rơi vào tay tao rồi, không có Hạ Sanh bên cạnh mày, xem ai đến bảo vệ mày?"
Giọng cô ta sắc như móng tay cào trên bảng đen, chói tai đến mức đau màng nhĩ.
Những lời lẽ khó nghe tràn vào tai tôi.
"Con đ*."
"Con khốn."
Cô ta chửi rủa bố mẹ tôi, từng câu từng chữ đều bẩn thỉu.
"Con đ* ranh, hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc chọc vào người không nên chọc."
Chu Nguyệt Nguyệt vung tay, hai người bên cạnh lập tức kéo tôi vào rừng cây.
Bọn chúng rất khỏe, đôi giày tôi kéo lê trên mặt đất, cọ xát với đá sỏi vang lên tiếng két két.
Tôi cố chấp không chịu di chuyển, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại rơi cách đó không xa.
Mặt lưng kính của nó đã có một vết nứt như mạng nhện.
Đó là dấu vết do gót giày nhọn của Chu Nguyệt Nguyệt giẫm lên.
Hai kẻ phía sau gia tăng lực, nắm chặt cổ tay tôi đến đau nhói.
Thấy tôi vẫn không chịu động đậy, chúng liền dứt khoát kéo lê tôi đi.
Gót chân tôi tiếp xúc với bãi cỏ, kéo lê trên mặt đất va chạm với những viên đá nhỏ lởm chởm.
Một viên đá sắc nhọn cứa vào mắt cá chân, để lại một vết thương rát buốt.
Chúng ném tôi xuống đất.
Tôi cố giữ thẳng lưng, ngước mắt nhìn Chu Nguyệt Nguyệt đang khoanh tay trước ngực.
Đêm nay, ánh trăng rất sáng.
Xuyên qua những tán lá dày đặc, tôi vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt méo mó và dữ tợn của cô ta.
Hai bên má sưng lệch nhau, trông rất khó coi.
Cô ta giơ chân, động tác nhanh và mạnh, định giẫm lên người tôi.
Gót giày chao đảo, tôi lập tức lăn sang một bên né tránh.
Chu Nguyệt Nguyệt tức giận đến đỏ mặt:
"Lôi nó dậy!"
Hai kẻ bên cạnh ngay lập tức nhấc bổng tôi lên, như thể tôi chỉ là một con vật chờ bị hành quyết.
Chu Nguyệt Nguyệt nhếch mép cười, đôi môi đỏ rực như máu, viền son còn bị lem ra ngoài.
Dưới ánh trăng, trông cô ta chẳng khác nào một con búp bê bị nguyền rủa với lớp sơn dầu lem luốc.
"Con t//i//ệ//n nhân này."
Cô ta nhấc chân, gót giày nhọn hoắt nhắm thẳng vào bụng tôi, cười gằn rồi đạp xuống không chút do dự.
Hai tay tôi bị giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cú đá đó lao tới.
Chắc sẽ đau lắm.
Tôi nghĩ thế.
19
Lúc tôi quay về ký túc xá, cửa ký túc đã sắp đóng.
Cô quản lý đứng dưới lầu, tay cầm ổ khóa.
Quần áo tôi dính đầy bùn đất và cỏ, trông vô cùng lấm lem.
Vào cửa, tôi khẽ nói với cô ấy một câu:
"Cháu xin lỗi ạ."
Cô quản lý hiền hậu, chỉ mỉm cười:
"Không sao đâu."
Khi tôi về đến phòng ký túc, bạn cùng phòng đang ăn khoai tây chiên và xem phim.
Nghe tiếng mở cửa, cô ấy liền nhấn nút tạm dừng.
"Nhiễm Nhiễm, sao về muộn vậy... Ơ, quần áo sao lại bẩn nữa rồi?"
"Lại ngã một cú thôi." Tôi nhỏ giọng đáp, không tháo khẩu trang.
"Cậu không sao chứ?"
Cô ấy trợn tròn mắt:
"Dạo này sao cứ hay ngã vậy? Có chỗ nào đau không? Để tớ bôi thuốc cho."
Tôi lắc đầu.
Cánh tay buông thõng bên người, vẫn còn chút tê dại.
Tôi chậm rãi đi đến tủ, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống, lúc này tôi mới có cảm giác như mình còn sống.
Những vết bầm tím trên đùi và cánh tay vẫn chưa tan.
Có thể thấy hôm đó đám người của Tống Thời Nghiễn đã ra tay mạnh đến mức nào.
Tôi ấn xuống vết bầm, vẫn còn âm ỉ đau.
Tôi mạnh tay véo một cái, nước mắt sinh lý trào ra, lập tức bị dòng nước cuốn trôi.
Tất cả cùng rơi xuống cống thoát nước.
20
Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại reo lên, là Tống Thời Nghiễn gọi đến.
Tôi nhấn nút nghe, giọng nói trầm khàn của anh ta truyền đến.
Dường như anh ta luôn có vô số chuyện để kể với tôi.
Tôi đặt điện thoại sang một bên, bưng chậu đồ đi giặt.
Bùn đất trên quần tan ra trong nước, làm vẩn đục cả chậu nước trong.
Tống Thời Nghiễn kể rằng hôm nay anh ta thấy một con mèo nhỏ bên đường.
Anh ta cho nó ăn một ít xúc xích.
"Con mèo đó đáng yêu lắm."
Tôi ra sức vò đồ.
"Bé ngoan, em thích chó hay mèo?"
Tôi khựng lại một chút, mãi sau mới đáp:
"Chó."
"Được, vậy sau này, chúng ta sẽ nuôi một con chó."
Lực trên tay tôi bỗng chốc lơi lỏng.
Chậu nước rơi xuống đất, nứt một đường, nước từ vết nứt ào ra, tràn khắp sàn nhà.
Âm thanh này khiến Tống Thời Nghiễn nghe thấy.
Anh ta lo lắng hỏi tôi:
"Sao vậy?"
"... Không có gì."
Anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Dịu dàng, tốt bụng, chu đáo, chân thành.
Lúc nào cũng giữ vững hình tượng như vậy.
Đối xử với động vật hoang còn tốt đến thế.
Bên kia điện thoại, anh ta vẫn đang nói điều gì đó.
Nhưng tôi chẳng nghe lọt tai lấy một chữ.
Những lời chưa nói ra, tôi nuốt ngược trở lại.
Tống Thời Nghiễn.
Chúng ta làm gì có 'sau này' chứ.
21
Tống Thời Nghiễn tìm đến tôi nhanh hơn tôi tưởng.
Vào đêm thứ ba kể từ khi bị Chu Nguyệt Nguyệt chặn đường, tôi rời khỏi thư viện.
Có người đi theo sau lưng tôi.
Bước chân vang lên, từ xa dần đến gần.
Tôi kéo mũ xuống thấp hơn, không để lộ sơ hở, rồi lặng lẽ tăng tốc.
Nhưng khi vừa rẽ vào góc khuất, cổ áo bị kéo mạnh từ phía sau, cả người bị giật ngược lại.
Chân không kịp trụ vững, tôi ngã xuống bãi cỏ bên cạnh.
Cũng may đất ẩm, không quá đau.
Tống Thời Nghiễn buông tay, đứng nhìn tôi từ trên cao.
Ánh đèn đường trên đầu hắt xuống thứ ánh sáng vàng vọt, nhưng bị anh ta chặn mất.
Cả khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Tôi bất giác đưa tay chạm vào khẩu trang, cảm thấy bất an.
Ánh mắt anh ta rơi xuống người tôi, lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo chút bực bội.
"Chu Nguyệt Nguyệt bảo cô xin lỗi."
Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.
Tôi chật vật ngồi dưới đất, trân trân nhìn anh ta, như thể không hiểu những gì vừa nghe.
?
Ngũ quan của Tống Thời Nghiễn rất hoàn hảo.
Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của anh ta, tôi đã sững sờ.
Như một thiên thần lạc xuống nhân gian.
Một ví von có phần sáo rỗng.
Nhưng tôi chưa từng gặp ai, phù hợp với hình ảnh đó hơn anh ta.
Bức ảnh anh ta gửi cho tôi.
Thiếu niên nhìn về phía ống kính, đáy mắt tràn đầy dịu dàng.
Nhưng trên người vẫn vương chút lạnh lùng xa cách.
Dịu dàng là chiếc mặt nạ anh ta đeo cho tôi thấy.
Người đứng trước mặt tôi bây giờ, mới là Tống Thời Nghiễn thật sự.
?
"Ngoan ngoãn để cô ấy xả giận không phải là xong rồi sao? Cô còn khiêu khích cô ấy làm gì?"
Giữa đôi mày Tống Thời Nghiễn ẩn chứa vẻ tàn nhẫn, tôi chưa từng thấy anh ta cau mày, cũng chưa từng nghe anh ta nói chuyện với mình bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như thế này.
Một con sâu nhỏ không biết lượng sức.
Tôi ngây người nghĩ.
Trong mắt anh ta bây giờ, tôi chính là như vậy.
"Người sai không phải là tôi."
Giọng nói dưới lớp khẩu trang khàn đến mức ngay cả tôi cũng giật mình.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tống Thời Nghiễn, sống lưng thẳng tắp, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
"Là Chu Nguyệt Nguyệt trước đó…"
"Tôi không quan tâm." Anh ta bỗng nhiên lên tiếng, ngắt lời tôi, ánh mắt thờ ơ: "Tôi không bận tâm ai sai ai đúng."
"Cô làm cô ấy mất mặt."
"Cô ấy không vui."
Toàn thân bỗng chốc trở nên trống rỗng. Những lời còn chưa kịp thốt ra, nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi gắt gao nhìn chằm chằm anh.
"Cô ấy muốn cô tối Chủ Nhật, ngay trước toàn trường, xin lỗi cô ấy."
Tống Thời Nghiễn nhìn điện thoại, chân mày nhíu chặt hơn.
"Cứ đồng ý đi, tôi cũng không muốn ra tay với con gái."
"Xin lỗi?"
Tôi nhắc lại lời anh, bật cười.
"Xin lỗi thế nào?"
"Tối Chủ Nhật, tám giờ, sân thể dục phía Tây."
Tống Thời Nghiễn dừng một chút.
"Quỳ xuống xin lỗi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com