Quá Khứ Chẳng Thể Thay Đổi Được

[2/6]: Chương 2

9  


Ngày hôm sau ở căng-tin, tôi lại chạm mặt Chu Nguyệt Nguyệt.  


Cô ta vẫn tiếp tục đi đường tắt.  


Tôi đứng giữa một hàng khác, nhìn thấy một nam sinh bị chen ngang, cậu ấy nuốt cơn giận vào lòng, chẳng nói gì.  


Chu Nguyệt Nguyệt quay đầu cười nói với đám bạn thân, đôi môi đỏ rực cong lên.  


Lúc vô tình liếc thấy tôi trong hàng, nụ cười trên môi cô ta càng đắc ý hơn.  


Cô ta kéo bạn rời khỏi hàng cũ, trực tiếp chen vào giữa tôi và người phía trước.  


Cánh tay khẽ hất một cái, suýt nữa đã đẩy tôi ngã vào người phía sau.  


Tôi loạng choạng vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững.  


Người phía trước quay đầu lại, ánh mắt đầy khinh bỉ, như đang chế nhạo sự ngu xuẩn của tôi hôm qua.  


Hiếm lắm tôi mới thấy một bộ mặt xấu xí đến vậy.  


Môi tôi bị cắn đến mức sắp bật máu, tôi cố nén lại cơn bực dọc, cúi đầu giấu đi tất cả cảm xúc.  


"Con-t//i//ệ//n-nhân."  


Ba chữ rõ ràng, nhấn từng tiếng một, sắc bén và khó nghe.  


Từng chữ rơi vào tai tôi, vang lên vô cùng chói tai.  


Lý trí gần như sụp đổ, trong khoang miệng tràn ngập vị tanh mặn, nhưng tôi vẫn cố nuốt xuống.  


10  


Khung chat với Nghiễn Nghiễn bảo bối vẫn dừng lại ở sticker hôn hôn mà anh gửi tối qua.  


"Thật sao, bé ngoan?"  


"Cuối cùng chúng ta cũng sắp gặp nhau rồi!"  


"Anh mong chờ lâu lắm rồi, muốn gặp em từ lâu rồi."  


"Đúng vậy, cũng gần ba năm rồi."  


"Đợi em chọn được ngày, em sẽ nói cho anh biết."  


"Được!”


"Anh vui quá! Cuối cùng cũng được gặp em rồi!"  


"Biết đâu gặp rồi, anh lại không thích em nữa thì sao?"  


"Sao có thể chứ!"  


"Bé ngoan của anh thế nào, anh cũng thích cả."  


"(Hôn hôn.jpg)"  


Đoạn trò chuyện kết thúc tại đây.  


Tôi cầm khay thức ăn, ngồi xuống trong căng-tin, lật xem đoạn tin nhắn này hết lần này đến lần khác.  


Giống như muốn nhìn ra điều gì đó, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả.  


11  


Trước khi quen biết Tống Thời Nghiễn, tôi không phải là một đứa trẻ hòa đồng.  


Bạn bè thân thiết, suốt bao năm nay, cũng chỉ có mỗi Sanh Sanh.  


Bị bài xích, bị cô lập, bị coi như một kẻ lập dị.  


Đó là toàn bộ tuổi thơ của tôi.  


Nhưng tôi chẳng làm sai điều gì cả.  


Trong những năm tháng đó, người duy nhất ở bên tôi, chính là Sanh Sanh.  


Tôi chưa bao giờ học được cách khuất phục.  


Chu Nguyệt Nguyệt tưởng rằng cô ta đã thắng.  


Sau đêm đó, Tống Thời Nghiễn không còn chủ động nhắn tin cho tôi nữa.  


Mọi thứ dường như đã trở lại yên bình.  


Nhưng dưới mặt biển phẳng lặng, là những xoáy nước cuộn trào đầy bất an.  


Tôi không thể nuốt trôi mối hận này.


12  


Chiều thứ Hai, tiết học tự chọn.  


Giáo viên giảng dạy là một người nổi tiếng nghiêm khắc, không chỉ có kỳ thi cuối kỳ không mở sách, mà điểm quá trình cũng keo kiệt đến mức khiến người ta phát sợ.  


Những ai đăng ký môn này, hoặc là do xui xẻo, hoặc là thực sự muốn học.  


Chuông reo, một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng cầm danh sách bắt đầu điểm danh.  


Tôi ngồi tại chỗ, lắng nghe từng cái tên vang lên, cúi đầu nhắn tin cho Tống Thời Nghiễn.  


"Bé ngoan, rốt cuộc là khi nào vậy?"  


"Anh đợi không nổi nữa rồi, rất muốn gặp em ngay lập tức."  


Tôi gửi một sticker đáp lại, đúng lúc đó, giáo viên gọi đến tên tôi.  


"Lục Nhiễm."  


Tôi khẽ đáp “Có”, giơ tay lên. Giáo viên lướt mắt qua mặt tôi, rồi cúi đầu đánh dấu vào danh sách.  


"Không cần vội."  


Tiếng điểm danh vẫn tiếp tục. Tôi chính xác nghe thấy một cái tên quen thuộc, quay đầu nhìn theo bản năng, nhưng khuôn mặt lại không khớp với cái tên.  


Một cô gái giơ tay lên, giọng mềm mại đáp lại: "Có ạ."  


Giáo viên nhìn cô ấy một chút, gật đầu.  


Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, vừa như mong đợi, lại như có điềm báo nguy hiểm.  


"Thưa cô!"  


Một giọng nói đột ngột vang lên trong lớp học, đôi mắt sắc bén của người phụ nữ trung niên lập tức lia thẳng về phía tôi.  


Tôi đứng dậy, môi nở nụ cười ngoan ngoãn, nhưng lời nói ra lại như một quả bom châm ngòi ngay tại chỗ.  


"Cô ấy không phải là Chu Nguyệt Nguyệt."  


Ánh mắt tôi rơi xuống khuôn mặt có phần hoảng loạn của nữ sinh kia, sắc mặt vẫn bình tĩnh:  


"Có lẽ là đi học hộ người khác ạ."  


Không gian trong lớp học lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.  


Tôi biết.  


Mối thù giữa tôi và Chu Nguyệt Nguyệt, từ nay về sau, chỉ càng sâu thêm.  


13  


Có thể những giáo viên khác sẽ lười quan tâm đến chuyện học hộ này.  


Nhưng tôi biết, cô ấy sẽ truy cứu.  


Không chỉ truy cứu.  


Tôi đoán, muốn qua được môn này, e là Chu Nguyệt Nguyệt khó mà làm được.  


Buổi tối, khi trở về ký túc xá, cuộc gọi thoại từ Tống Thì Nghiễn hiện lên.  


Giọng anh trầm ấm, mang theo sự cưng chiều đủ để nhấn chìm người khác:  


"Hôm nay của bé ngoan thế nào rồi?"  


Khi anh gọi tôi là "bé ngoan, hai chữ đó như vừa lăn qua một hũ đường, ngọt ngào đến mức khiến người ta tê dại trong lòng, đỏ bừng cả mặt.  


"Hôm nay... rất vui."  


Tôi mỉm cười trả lời, giọng nói không giấu được sự phấn khích.  


Anh như bị tôi lây nhiễm, giọng cũng thấp thoáng nét vui vẻ.  


"Gặp chuyện gì tốt vậy?"  


"… Chỉ là nghĩ đến việc chúng ta sắp gặp nhau, liền cảm thấy rất vui."  


"Anh cũng rất vui."  


Cầm điện thoại nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ.  


Cuối cùng, khi tôi đã nằm trên giường, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, chợt nghe anh hỏi:  


"Còn bao lâu nữa?"  


"… Sắp rồi." Tôi khẽ đáp.


14  


Sự trả thù của Chu Nguyệt Nguyệt bắt đầu hai ngày sau khi tôi vạch trần việc cô ta nhờ người học hộ.  


Cô ta muốn nhốt tôi trong tòa nhà giảng đường, nhưng tôi vừa nhìn thấy cô ta đã bỏ chạy, cô ta đuổi theo không kịp.  


Mỗi ngày sau khi tan học, tôi đều đeo khẩu trang, kéo thấp mũ xuống, cẩn thận quan sát xung quanh để tránh mặt cô ta.  


Bắt không được tôi, cô ta tức tối mất mấy ngày.  


Nhưng đời đâu có lúc nào cũng như ý.  


Ngày thứ năm, tôi và cô ta chạm mặt nhau trong căng-tin.  


Tôi chọn được món ăn mình thích, vui vẻ bưng khay cơm lên, định tìm chỗ trống để ngồi xuống.  


Quán ăn đông nghịt người.  


Tôi tinh mắt thấy được một chỗ trống, mừng rỡ bước nhanh về phía đó.  


Tiếng ồn ào vang bên tai.  


Chỉ còn cách bốn, năm bước chân nữa thôi.  


Bất ngờ, một làn nước canh nóng hổi, sền sệt từ trên đầu dội xuống, lướt qua má, chảy dọc theo cổ áo.  


Một phần không nhỏ còn bắn cả vào bát cơm của tôi.  


Tôi đứng sững lại, bưng bát cơm, ngây người tại chỗ.  


Canh chảy từ cổ xuống, ngoằn ngoèo như con rắn nhỏ, nhột nhạt vô cùng.  


Da bị bỏng rát đến đau nhói, tôi cau mày, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở phần cơm đã bị bẩn.  


Tiếc quá.  


Không ăn được nữa rồi.  


Căng-tin im phăng phắc, tĩnh mịch đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất.  


Người đứng trước mặt tôi, không ai xa lạ.  


Tôi và Chu Nguyệt Nguyệt, một lần nữa trở thành tiêu điểm.  


Dáng vẻ thảm hại như chú gà con rớt xuống nước của tôi, bị cô ta giày vò đến mức mất sạch thể diện.  


May mà chiếc khẩu trang vẫn giúp tôi giữ lại chút tự tôn cuối cùng.  


Hàng trăm ánh mắt nóng rực như thiêu đốt tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng.  


Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc trong đám đông, thẳng tắp mà lạnh nhạt.  


Tôi chớp mắt.  


Rồi nhìn rõ người đang ngồi đối diện anh ta.  


Là bạn trai của Chu Nguyệt Nguyệt.  


Bọn họ đến đây để chống lưng cho cô ta.  


“Con đ* c//h//ó này!”  


"Mày chơi thủ đoạn, hại tao sau lưng! Ai cho mày lá gan đó hả?!"  


Chu Nguyệt Nguyệt tức giận gào thét, đôi môi đỏ chót mở ra khép lại như miệng rắn độc, nước bọt bắn tung tóe suýt rơi vào mắt tôi.  


Cô ta vẫn tiếp tục tru tréo, lời lẽ bẩn thỉu đến mức còn khó nghe hơn cả rác rưởi trong cống thoát nước.  


Tự tôn của tôi bị cô ta dẫm nát dưới chân, từng chút một nghiền thành bột.  


Mà bạn trai của tôi, anh chỉ ngồi đó.  


Nhìn Chu Nguyệt Nguyệt sỉ vả tôi với ánh mắt lạnh lùng.  


Thật nực cười.  


Dưới lớp khẩu trang, tôi khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong mỉa mai.  


Nhục nhã.  


Xấu hổ.  


Mắng chửi xong, Chu Nguyệt Nguyệt định giật khẩu trang của tôi xuống, lột đi lớp che chắn cuối cùng.  


Tôi ném bát cơm xuống đất, che mặt né tránh.  


"Mày còn dám né?!"  


"Con đ* c//h//ó!"  


"Hôm nay tao phải xé rách mặt mày mới hả giận!"  


Không được.  


Chỉ có khẩu trang là không được động vào.  


Giống như con thú cuối cùng còn đang giãy giụa trong bẫy, tôi cố chấp bảo vệ chiếc khẩu trang trên mặt mình.  


Tất cả mọi người đều chỉ đứng xem, tôi biết họ sợ người đang ngồi ở đó, Tống Thời Nghiễn và bạn trai của Chu Nguyệt Nguyệt.  


Chu Nguyệt Nguyệt không với tới tôi, tức giận đến đỏ mặt tía tai, trực tiếp giơ tay lên, mạnh mẽ vung một cái tát.  


Một cơn gió táp qua má tôi, lòng bàn tay của cô ta sắp sửa chạm tới mặt tôi.


Nhưng giây tiếp theo, có người nắm chặt lấy cổ tay cô ta.


17


Đương nhiên không phải Tống Thời Nghiễn.  


Tôi rụt đầu lại, mãi không thấy cái tát giáng xuống mặt. Mở mắt ra, một bóng dáng mặc váy đứng chắn trước tôi.  


Bàn tay của Chu Nguyệt Nguyệt bị cô ấy siết chặt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một âm thanh giòn giã vang lên, những người xung quanh hít vào một hơi lạnh.  


Gương mặt Chu Nguyệt Nguyệt bị đánh lệch sang một bên.  


Tống Thời Nghiễn quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống mặt tôi, là ánh nhìn khinh bỉ dành cho rác rưởi, thậm chí không thèm dừng lại quá lâu, liền chuyển sang người đang đứng trước tôi.  


Bạn trai của Chu Nguyệt Nguyệt muốn đứng dậy nhưng bị anh ta ấn xuống.  


Chu Nguyệt Nguyệt ôm mặt, ánh mắt vừa độc ác vừa oán hận, nhưng không dám hành động gì tiếp theo.  


Người chắn trước tôi quay đầu lại, một lọn tóc dài uốn xoăn rủ xuống, đôi môi đỏ thẫm, sắc mặt lạnh lùng.  


Tôi cắn môi, khẽ gọi cô ấy:  


"Sanh Sanh."  


Hạ Sanh.  


Nữ thần của khoa Toán.  


Cũng là người bạn đồng cam cộng khổ với tôi từ hồi tiểu học.  


18


Trường chúng tôi chia thành hai khu Nam và Bắc, cô ấy và tôi học ở hai khu khác nhau, cũng không biết hôm nay vì sao lại sang đây.  


Tôi bị cô ấy kéo đi, gần như là lôi về ký túc xá.  


Bạn cùng phòng chưa về, cô ấy không nói hai lời đẩy tôi vào nhà vệ sinh.  


Nước canh đã gần khô, dính trên người tôi vô cùng khó chịu, buổi trưa nóng bức khiến nó bốc lên một mùi không mấy dễ chịu.  


Tôi mở vòi sen.  


Khi ra ngoài, thấy cô ấy đang ngồi trên ghế của tôi, tựa lưng vào thành ghế, cau mày, mái tóc xoăn buông lơi trên vai, tôn lên đôi môi đỏ như hoa hồng.  


"Bạn trai cậu nhắn tin cho cậu đấy."  


Nghe thấy tiếng tôi, cô ấy chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn.  


"Nếu tớ nhớ không nhầm, cậu ta tên là Tống Thời Nghiễn, đúng không?"  


Tống Thời Nghiễn cũng học ở khu Bắc.  


Hai nhân vật đình đám, có lẽ ngoài đời họ còn thân nhau hơn.  


"Ừm."  


Ngón tay cô ấy bóp nhẹ giữa chân mày, khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi.  


"Hôm nay cậu ta có mặt ở đó đúng không?"  


"Chuyện gì vậy? Cậu ta không phải bạn trai cậu sao?"  


Tôi im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân.  


Những giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống nền nhà, loang thành vệt nước.  


Ánh mắt cô ấy chuyển sang tôi, trong sự bình tĩnh có phần dò xét.  


"Sắp không phải nữa rồi." Tôi bất chợt mở miệng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cô ấy.  


Đôi mắt của Hạ Sanh sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo như mọi khi.  


Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi một lúc, tôi để mặc cho cô ấy quan sát.  


Hồi lâu sau, cô ấy đứng dậy, nhẹ nhàng véo mặt tôi.  


"Có chuyện gì thì tìm tớ, đừng giữ trong lòng." 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên