Yêu xa với bạn trai ba năm, những ngày tháng khó khăn nhất, tôi đã cùng anh ấy từng chút một vượt qua.
Một ngày gặp mặt ngoài đời, người yêu trở mặt thành thù.
Lý do chẳng có gì ngoài việc, người đã bên tôi suốt ba năm ấy, cũng chính là kẻ từng tiếp tay bắt nạt tôi.
Sau này, Tống Thời Nghiễn đem tất cả những gì anh ta đã làm với tôi, từng chuyện một, nếm trải lại trên chính mình.
Anh ta cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi quay lại.
Nhưng trên đời này, đâu phải cứ trải qua một lượt hết tất cả những gì mình đã gây ra là có thể bù đắp tất cả?
1
Lúc Tống Thời Nghiễn dẫn người chặn tôi ở góc tường, tôi đang nhắn tin cho người có tên ghim đầu trên WeChat – "Nghiễn Nghiễn bảo bối".
Ánh nắng từ hành lang chiếu vào căn phòng học tối đen, chỉ có tia sáng rơi lên người chàng trai đứng ngoài cùng.
Tựa như ánh sáng duy nhất len lỏi qua khe nứt.
"Hôm nay có chút việc, tối chơi game với anh sau nhé."
Tin nhắn vừa gửi đi.
Điện thoại của Tống Thời Nghiễn rung lên một tiếng, ánh mắt lập tức dịu lại.
Anh ta ghé sát vào mic điện thoại, giọng nói khàn khàn mà ngoan ngoãn:
"Không sao đâu, em yêu. Anh cũng có chút việc, em xong cứ nhắn cho anh."
Tôi siết chặt nắm tay, cúi đầu xuống, vừa vặn nhìn thấy "Nghiễn Nghiễn bảo bối" gửi đến một tin nhắn thoại.
"Anh Nghiễn?"
Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta khẽ gọi.
Tống Thời Nghiễn không để ý, chỉ gõ lên màn hình điện thoại.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi cũng rung lên báo có tin nhắn.
Tôi không trả lời.
Không khí trong phòng tức khắc ngột ngạt.
Chu Nguyệt Nguyệt há miệng định nói gì đó.
Nhưng chàng trai đứng ngoài cùng bất chợt nhìn cô ta, giọng điệu lạnh nhạt:
"Cô muốn làm gì?"
Chu Nguyệt Nguyệt sững sờ, những người khác trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô ta.
Còn tôi, chỉ nhìn mỗi Tống Thời Nghiễn.
Anh ta đứng ngay nơi có ánh sáng, một nửa gương mặt bị bóng tối che phủ, sáng tối rõ rệt, nhưng vẫn đẹp đến mức quá đáng.
Ngũ quan ấy trùng khớp với những bức ảnh trước kia.
Tôi có chút hoảng hốt.
Một nửa là "Nghiễn Nghiễn bảo bối" của tôi.
Một nửa là Tống Thời Nghiễn.
Lực tay tôi chợt buông thỏng.
Không khí trong phòng đình trệ trong chốc lát.
Ngay sau đó, giọng nữ chói tai vang lên, sắc nhọn như một con rắn độc băng giá quấn quanh người tôi.
Sự đắc ý trong giọng nói cô ta gần như ngưng tụ thành thực thể.
"Xuống tay đi."
"Cho nó biết, Chu Nguyệt Nguyệt này không phải dễ động vào."
Nắm đấm, cú đá liên tục giáng xuống người tôi.
Từng cú một, đau rát nơi da thịt.
Lời đe dọa, chửi rủa, từng câu từng chữ lọt vào tai.
Cả tiếng cười đắc ý của Chu Nguyệt Nguyệt.
Tôi cắn răng, vùi mặt vào cánh tay mình.
Không biết bao lâu sau, khi tôi mở mắt ra lần nữa, bóng dáng ở góc tường đã biến mất từ lâu.
2
Tôi đã đắc tội với Chu Nguyệt Nguyệt.
Nhưng cô ta vốn đã bị ghét từ lâu, ngày nào cũng ngang ngược trong trường nhờ cậy có bạn trai là lưu manh.
Thứ Tư hôm đó, tôi xếp hàng mua cơm trong căng tin.
Cô ta dẫn theo hội chị em, không nói không rằng, ngang nhiên chen vào hàng ngay trước tôi.
Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ nhẫn nhịn rồi nói vài câu với cô ta.
Nhưng hôm đó tôi đói lả.
Sáng quên ăn sáng, đến tiết ba đã cồn cào chịu không nổi.
Thế là tôi đẩy cô ta một cái.
Nhưng lại quên mất, tôi khá khỏe.
Cái đẩy đó làm cô ta ngã thẳng xuống đất.
Tiếng ngã vang dội, cả khu vực xung quanh bỗng chốc im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Có vẻ như cô ta chưa từng chịu nhục thế này, mặt đỏ bừng như quả bóng căng sắp nổ.
Tôi vừa định mở miệng xin lỗi, thì dì bán cơm đã gọi:
"Cô bé ăn gì đây, đừng chần chừ, còn nhiều người xếp hàng sau con đấy."
Tôi sững lại, lập tức quên luôn cô ta, quay sang gọi món với dì.
Đến khi tôi lấy cơm xong, cô ta đã biến mất.
Tôi nghĩ ngợi một chút, thấy rằng lỗi là của cô ta trước, thế nên xem như huề nhau.
3
Nhưng hiển nhiên, Chu Nguyệt Nguyệt không nghĩ thế.
Nếu không cô ta đã chẳng nhờ anh em của bạn trai đến dạy dỗ tôi.
Tôi cũng sẽ không bị chính bạn trai mình dẫn người đánh một trận như vậy.
4
Lúc quay về ký túc xá, quần áo tôi đã bị nước bẩn thấm ướt, vừa bẩn vừa hôi.
Bạn cùng phòng bịt mũi, kinh ngạc hỏi:
"Nhiễm Nhiễm, cậu sao thế?"
"Trên đường lỡ bị ngã một cái."
"Ồ." Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. "Mau đi tắm đi."
Tôi ừ một tiếng, tháo khẩu trang xuống.
Điện thoại trong túi lại rung lên.
"Bé ngoan đang làm gì đó?"
"Bận xong chưa?"
"Sao không trả lời anh? (Meme mèo khóc.jpg)"
"Bé ngoan?"
"(Chờ đợi ngoan ngoãn.jpg)"
Tôi không trả lời, bấm tắt màn hình rồi đi vào nhà vệ sinh.
5
Tôi và Tống Thời Nghiễn yêu xa ba năm, chưa từng gặp mặt.
Lúc mới quen, anh gọi tôi là Lục Nhiễm.
Sau đó thân hơn, anh gọi tôi là Nhiễm Nhiễm.
Rồi đến khi tỏ tình, anh gọi tôi là bé cưng.
Chúng tôi đã quen nhau gần ba năm.
Giữa chừng, ông nội anh qua đời.
Khoảng thời gian đó, ngày nào chúng tôi cũng gọi điện năm cuộc.
Anh ở đầu dây bên kia kể về ông mình, giọng khàn đặc, có lúc còn khóc nghẹn.
Tôi ở đầu dây bên này khóc cùng anh, vừa khóc vừa dỗ dành.
Tôi biết tường tận tuổi thơ của anh, nghe anh lặp đi lặp lại những tháng ngày ấu thơ không thể quay về, những năm tháng duy nhất anh hoài niệm.
Lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của tôi toàn là: "Cách tốt nhất để an ủi người thân qua đời."
Có những hôm, anh gọi điện cho tôi lúc nửa đêm.
Ba giờ sáng, thành phố chìm trong bóng tối.
Tôi bị chuông điện thoại đánh thức khỏi giấc ngủ, ngồi bật dậy giữa đêm đen như mực, lặng lẽ khóc cùng anh.
Sau này, Tống Thời Nghiễn dần vượt qua nỗi đau.
Thời gian chứng minh rằng sự đồng hành chính là lời an ủi tốt nhất.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng mỗi khi anh cần, tôi luôn có mặt.
Anh nói: "Bé ngoan, có em thật hạnh phúc."
Nhận được tin nhắn này, vừa hay cô bạn thân Sanh Sanh cũng nhìn thấy.
Cô ấy bật cười châm chọc:
"Không ngờ cậu lại rảnh vậy, cách một cái màn hình đi an ủi một người xa lạ."
Tôi cúi đầu nhìn màn hình, trả lời một câu chẳng liên quan:
"Thật kỳ diệu, đúng không?"
"Internet phát triển thật đấy."
Ảnh đại diện của Tống Thời Nghiễn là một chú mèo, đang ngoan ngoãn cười với tôi.
Chỉ cần nhìn thôi, tâm trạng tôi cũng trở nên tốt hơn.
"Có thể biến hai người chưa từng gặp mặt trở thành một mối quan hệ thân mật theo định nghĩa thế tục."
"Sự đồng hành qua màn hình cũng có thể trở thành sự cứu rỗi của một người khác."
Ngón tay gõ một dòng chữ trên màn hình, nhấn gửi:
"Em sẽ luôn ở bên anh."
Tôi nhìn Sanh Sanh, khẽ cười:
"Nói sao nhỉ?"
"Đây chính là sự vĩ đại của tình yêu nhỉ?"
6
Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột dừng lại.
Tôi quấn khăn tắm bước ra ngoài, bạn cùng phòng chỉ vào điện thoại trên bàn:
"Nhiễm Nhiễm, bạn trai cậu gọi mấy cuộc rồi, tớ bảo cậu đang tắm."
"Cảm ơn nhé." Tôi nhẹ giọng đáp.
Ánh mắt cô ấy lướt qua cánh tay tôi, lập tức kinh hô:
"Cậu ngã kiểu gì mà nghiêm trọng vậy? Đúng lúc tớ có lọ thuốc tan bầm, lại đây tớ bôi giúp cậu."
Đau đớn từ vết bầm lan tỏa, tôi cắn môi, không để mình bật ra tiếng rên.
Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không gian chật hẹp, tôi nhắn tin trả lời Tống Thời Nghiễn.
"Em tắm xong rồi."
Bên kia nhanh chóng gửi tới một sticker, giống như vẫn luôn chờ tin nhắn của tôi.
"(Hôn hôn.JPG)"
"Tối nay còn chơi game không, bé ngoan?"
Tôi suy nghĩ một chút, trả lời:
"Không chơi đâu."
"Hôm nay em..."
"Hôm nay em sao vậy?"
Ánh mắt tôi lóe lên, tiếp tục gõ chữ.
"Hôm nay em gặp một người chen hàng, em đẩy cậu ta một cái. Cậu ta nói sẽ tìm người dạy dỗ em."
Đối phương đang nhập tin nhắn, chấm chấm chấm nhấp nháy liên tục.
Sau đó biến thành "Đối phương đang gửi tin nhắn thoại..."
Từng tin nhắn thoại lần lượt hiện ra, tôi không mở, chỉ nhắn lại:
"Không sao đâu, cậu ta không đến tìm em."
"Chen hàng mà còn lý lẽ được à?" Tống Thời Nghiễn hỏi.
Đối phương vẫn không ngừng gửi tin nhắn thoại, dài ngắn khác nhau, đều có dấu chấm đỏ.
Nhưng ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở dòng tin nhắn chữ kia, không nhịn được bật cười.
"Sao thế?" Bạn cùng phòng tò mò hỏi.
Khoé mắt tôi rơm rớm hai giọt nước mắt, nhẹ nhàng lau đi:
"Đọc được một câu chuyện cười buồn cười thôi."
7
Chưa một ngày nào chúng tôi ngừng nhắn tin với nhau.
Tống Thời Nghiễn từng gửi cho tôi rất nhiều ảnh.
Là buổi hoàng hôn rực rỡ, là những bông hoa dại bên vệ đường, là bầu trời xanh đến mức thuần khiết...
Trong đó có một bức ảnh, anh đứng trong khu vườn nhà mình, mỉm cười với ống kính.
Tà áo sơ mi trắng bị gió khẽ nâng, dáng người cao ráo, thanh nhã như trúc, nụ cười sáng như vầng trăng ôm trọn vào lòng.
Anh nói:
"Bé ngoan, bức ảnh này anh chụp riêng cho em đấy."
"Biết đâu một ngày nào đó, em có thể nhận ra anh trên phố."
Tôi bảo: "Thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy."
Nhưng bây giờ tôi mới biết mình sai rồi.
Thế gian này nào có chuyện trùng hợp hơn thế nữa.
Dưới ánh đèn đêm, gương mặt lộ ra trong nửa tối nửa sáng, vừa tinh xảo vừa lạnh lùng.
Những đường nét đẹp đẽ ấy trùng khớp với người trong ảnh.
Vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Tống Thời Nghiễn từng hỏi tôi thích mẫu người như thế nào.
Tôi hỏi ngược lại:
"Thế anh thì sao?"
Anh nói:
"Em thích kiểu gì, anh chính là kiểu đó."
Tôi nói:
"Em thích một chàng trai phong quang trác tuyệt, ôn nhuận như ánh trăng."
Người tôi từng tưởng tượng, người tôi gọi là "Nghiễn Nghiễn của em", chính là như vậy.
Bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ gửi lại một icon cười.
8
Hộp thoại tin nhắn trên màn hình vẫn tiếp tục nhảy ra từng cái một.
Tôi sững sờ tận nửa phút, sau đó gửi một tin nhắn:
"Tống Thời Nghiễn."
"Anh có muốn gặp nhau không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com