Quá Khứ Trà Xanh Của Chồng Tôi

[7/7]: Câu cá hay câu dẫn

Đầu dây bên kia cười lạnh: “Tin hay không tùy anh. Thời gian có hạn.”


Cúp máy, Lâm Vũ Thần trầm mặc giây lát. Cuối cùng, anh vẫn ra lệnh chuyển tiền.


Người bạn ngồi cạnh thấy vậy ngạc nhiên: “Cậu không yêu cô ta, tại sao phải bảo vệ cô ta?”


Lâm Vũ Thần chỉ thản nhiên nhấp một ngụm rượu, giọng khàn khàn: “Sự nghiệp của cô ấy mới bắt đầu. Nếu bị vấy bẩn bởi tin đồn này, cô ấy sẽ sụp đổ. Tôi không muốn thấy cô ấy tiêu tan chỉ vì một bức ảnh.”


Bạn anh càng khó hiểu: “Nhưng… cậu không có tình cảm với cô ta mà sao lại....?”


Anh không trả lời. Chỉ có ánh mắt u ám, sâu như vực thẳm.


Ngày hôm sau, Lâm Vũ Thần trực tiếp đến công ty của Uyển Nghi.


Phòng làm việc của Trì Uyển Nghi chìm trong im ắng. Tiếng kim đồng hồ kêu “tích tắc” nghe rõ mồn một giữa không gian căng thẳng.


Trên bàn, một xấp hình rơi tung toé — toàn những bức ảnh chụp cô và Tần Dịch Phong trong nhà hàng, khi cô đang cúi người cài nút áo cho anh.


Lâm Vũ Thần đứng đối diện, khuôn mặt u ám, đôi mắt đỏ ngầu như chứa cả giông bão.


Anh ném thêm vài tấm ảnh xuống bàn, giọng nghẹn lại vì tức giận:


> “Em giải thích cho anh xem, đây là gì

Uyển Nghi ngẩng đầu, ánh nhìn lạnh như băng. Cô chậm rãi nhặt tấm ảnh lên, lật qua lật lại, sau đó cười nhạt:


> “Não anh có vấn đề gì không vậy, Lâm Vũ Thần?”




> “Tôi và anh đã chia tay rồi. Dù tôi có lên giường với người đàn ông khác, anh cũng không có quyền can thiệp!”




Giọng cô dứt khoát, từng chữ nện thẳng vào lòng tự tôn của người đàn ông đứng trước mặt.


Mặt Lâm Vũ Thần tối sầm, anh bước nhanh đến, nắm chặt cổ tay cô, lực mạnh đến mức khiến Uyển Nghi nhăn mặt.


> “Trì Uyển Nghi, em nói lại lần nữa xem! Em thực sự thích Tần Dịch Phong đến vậy à?!”


Cô cố giằng ra, nhưng anh ta siết càng chặt.


> “Buông tôi ra, Lâm Vũ Thần! Anh đang làm tôi đau!”


> “Trả lời anh trước đi!”


Cánh cửa bị đẩy mạnh — tiếng kim loại chạm nhau vang lên chan chát.


Tần Dịch Phong bước vào, ánh mắt lạnh như gió mùa đông. Anh tiến đến, nắm cổ tay Lâm Vũ Thần, gỡ ra khỏi tay Uyển Nghi:


> “Anh đang làm cô ấy đau đấy.”




Hai người đàn ông đứng đối diện, khí thế va chạm đến nỗi không khí như đặc quánh.


Lâm Vũ Thần nghiến răng:


> “Hai người thật sự có quan hệ gì đúng không?”




Tần Dịch Phong cúi xuống, nhặt xấp tài liệu trên bàn, giọng điềm tĩnh:


> “Tôi đến đây vì bản thiết kế trang sức mới. Tôi đang hợp tác với công ty của Trì tiểu thư. Còn mấy thứ trong tay anh…”

Anh liếc nhìn những bức ảnh trên bàn.

“…cậu cũng quan tâm sao?”




Lâm Vũ Thần cầm lấy tập hồ sơ, mở ra — quả thật là bản vẽ thiết kế trang sức. Nhưng giọng anh vẫn gay gắt:


> “Vậy còn những bức ảnh này? Tại sao cô ấy lại tự tay đeo cúc áo cho cậu?”




Uyển Nghi khoanh tay, lạnh nhạt:


> “Anh ấy là khách hàng VIP của tôi. Tôi tặng anh ấy quà thì có vấn đề gì sao? Bây giờ anh còn quản được cả chuyện này nữa à?”




Không khí trong phòng nổ tung trong im lặng.


Tần Dịch Phong nhìn thẳng vào Lâm Vũ Thần, giọng trầm thấp:


> “Những bức ảnh này anh có được bằng cách nào?”




Lâm Vũ Thần khẽ cúi đầu, giọng pha chút mỉa mai:


> “Tôi bỏ ra hai mươi triệu mua lại từ phóng viên. Tôi sợ tin này lan ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty của Uyển Nghi.”




Tần Dịch Phong nhướn mày, nụ cười nửa miệng:


> “Thật thú vị. Chụp lén tôi và cô ấy, nhưng không tống tiền tôi — mà lại tống tiền anh?”




> “Nếu thật sự là phóng viên, chẳng phải tống tiền tôi mới dễ hơn sao?”




Lời nói ấy khiến Uyển Nghi khựng lại. Ánh mắt cô chậm rãi hướng về phía Lâm Vũ Thần. Trong lòng cô thoáng hiện lên suy nghĩ đáng sợ — chẳng lẽ anh ta quen biết phóng viên, còn cố tình theo dõi mình?


> “Lâm Vũ Thần…” — giọng cô lạnh ngắt — “Anh đừng nói với tôi, chính anh thuê người theo dõi tôi nhé?”




Tần Dịch Phong vẫn đứng chắn trước cô, giọng ôn hòa:


> “Uyển Nghi, có lẽ là hiểu lầm thôi. Hai người quen nhau lâu như vậy, chắc anh ấy sẽ không làm chuyện hèn hạ như thế.”




Càng nghe, Uyển Nghi càng giận. Cô chỉ thẳng tay ra cửa:


> “Lâm Vũ Thần, mời anh ra khỏi công ty tôi ngay. Từ nay, giữa chúng ta không còn gì để nói!”




Cánh cửa đóng sầm. Lâm Vũ Thần đứng trơ giữa hành lang, bàn tay nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch.



---


Đêm đó, tại quán bar riêng của anh ta.


Rượu đổ đầy ly, men cay quẩn quanh.


Anh gọi điện cho Tần Dịch Phong, giọng lè nhè:


> “Cậu đến đi, tôi… có chuyện muốn nói.”




Tần Dịch Phong tới, ngồi đối diện. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Lâm Vũ Thần, đỏ gay vì say.


> “Cậu gọi tôi đến đây làm gì?”




> “Để xin lỗi.” — Lâm Vũ Thần cười khan, giọng khàn khàn. — “Trong thời gian qua, tôi như một con chó điên cắn cậu. Là tôi không phải.”




Anh uống cạn thêm một ly, nói tiếp:


> “Mọi người đều bảo, người như cậu không bao giờ làm bạn với tôi. Nhưng cậu vẫn làm… Tôi thật sự coi cậu là bạn.”




Tần Dịch Phong nhìn anh, ánh mắt sâu không thấy đáy.


> “Cậu nhớ không… lần đầu tiên chúng ta làm bạn là khi nào?”




Ký ức vụt hiện về.


Ngày ấy, Trì Uyển Nghi vừa du học về. Cô hẹn Lâm Vũ Thần đi ăn ở quán nhỏ trong trung tâm. Anh ta lúc đó còn mải mê chơi bời trong bar, vừa bước ra thì gặp Tần Dịch Phong ở cửa.


Dịch Phong mỉm cười hỏi:


> “Muốn làm bạn với tôi không?”




> “Muốn.”




> “Thế thì bây giờ, đi cùng tôi.”




Và thế là, anh ta bỏ Uyển Nghi ngồi lại một mình trong quán ăn — quán ăn đó, trớ trêu thay, lại chính là của Tần Dịch Phong.


Cô ngồi đợi cả buổi, anh không đến. Cuối cùng, Dịch Phong đích thân ra mời cô, gọi đúng món cô thích nhất.


Khi ấy, cô không biết — ở nước ngoài, anh từng mở riêng một nhà hàng chỉ để bán món ấy, vì đó là món cô từng nói “ăn hoài không ngán”.



---


Hiện tại, Lâm Vũ Thần uống đến say khướt, lảm nhảm:


> “Uyển Nghi từng yêu tôi… yêu đến ngu ngốc. Cô ấy còn làm riêng cho tôi một chiếc cài áo, sinh nhật năm đó…”




Tần Dịch Phong nghe đến đây, ánh mắt thoáng tối. Một cơn ghen âm ỉ bốc lên, lan đến từng đầu ngón tay.


Rồi không nói một lời, anh đứng dậy, đấm mạnh một cú vào mặt Lâm Vũ Thần, khiến anh ta ngất xỉu.


> “Cậu xứng đáng bị như thế.”




Anh ra lệnh cho trợ lý đưa Lâm Vũ Thần về nhà, còn mình thì… tiện tay lấy chiếc cài áo trên người anh ta, kẹp lên túi áo mình.



---


Sáng hôm sau.


Uyển Nghi đang sắp xếp bản vẽ thì Tần Dịch Phong bước vào. Cô ngẩng lên — và ngay lập tức nhìn thấy chiếc cài áo.


Đó chính là món quà cô làm tặng Lâm Vũ Thần, chiếc duy nhất trên đời.


Cô sững người, còn Tần Dịch Phong thì thong thả bước đến, nụ cười nhàn nhạt:


> “Trì tiểu thư đang nhìn gì thế?”




> “…Chiếc cài áo của anh…” — cô lí nhí.




> “À, cái này à?” — anh giả vờ như vô tình chạm vào. — “Lâm Vũ Thần tặng tôi đấy. Hôm qua tôi vừa khen là tinh xảo, anh ta liền nói chỉ là đồ bình thường, nên tiện tay cho luôn.”




Câu nói nhẹ bẫng, nhưng với Uyển Nghi, lại như cú đâm thẳng vào tim.


> “Bình thường?” — cô bật cười, đôi mắt ươn ướt — “Đó là quà tôi tự tay làm tặng anh ta nhân ngày sinh nhật…”




Giọng cô nghẹn lại, rồi cô rút điện thoại, gọi thẳng cho cha mình:


> “Ba, con muốn hủy bỏ hôn ước với Lâm Vũ Thần.”




Tần Dịch Phong nhìn cô, khóe môi khẽ cong. Trong lòng anh dâng lên một niềm vui lặng lẽ.



---


Bên kia, Lâm Vũ Thần vừa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh sờ ngực — chiếc cài áo biến mất. Anh nhớ lại đêm qua, ánh mắt lạnh của Tần Dịch Phong, bàn tay siết mạnh…


> “Không thể nào là anh ta lấy được.”


Nhưng anh cũng chẳng thể tìm ra ai khác.


Ngay lúc ấy, mẹ anh bước vào, nghiêm giọng:


> “Vũ Thần, con vẫn chưa tiến triển gì với Uyển Nghi sao? Hội đồng quản trị đang mất kiên nhẫn rồi đấy. Nếu không có hôn ước với cô ta, con sẽ mất quyền kế thừa công ty.”


Anh im lặng, nắm chặt tay:


> “Cô ấy ghét con rồi… không còn cách nào khác.”


Bà ta nhếch môi lạnh lẽo:


> “Có chứ. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc giả danh ‘hủy hôn ước’, thực ra là hạ thuốc cô ta. Gạo nấu thành cơm rồi, xem cô ta có dám không cưới con không.”


Buổi sáng hôm ấy, nắng thu vừa dịu vừa trong, hắt qua từng tán cây trước nhà, phủ lên con đường nhỏ dẫn đến biệt thự Trì gia một lớp vàng nhạt dịu dàng. Trì Uyển Nghi xách giỏ hoa quả, bước nhanh ra khỏi cổng. Hôm nay cô xin nghỉ nửa ngày để đến thăm ông ngoại — người mà cô thương nhất từ nhỏ đến lớn.


Ông ngoại Trì sống ở vùng ngoại ô, có một căn nhà gỗ nhỏ bên hồ, thích trồng lan, nuôi cá và câu cá mỗi sáng. Uyển Nghi từ bé đã theo ông học cách pha trà, cắm hoa, đôi khi còn học luôn cả cách… gài bẫy cá.


Khi cô vừa đến, bà quản gia liền đón ra:


> “Cô Uyển Nghi, ông chủ ra hồ câu cá với bạn rồi, bảo cô cứ ra đó luôn đi.”


Cô gật đầu, cười nhẹ:


> “Vâng, cháu mang ít trái cây cho ông, lát nữa sẽ làm món ông thích.”


Con đường ra hồ uốn quanh vườn lan xanh rì. Gió sớm phả qua tóc cô, khiến vài lọn mái mai rối bay trước mặt. Đôi giày gót thấp giẫm lên mặt đất lát đá, phát ra tiếng nhẹ như nhịp tim ai đó đang gấp gáp.


Càng đến gần hồ, tiếng nói chuyện vang lên càng rõ hơn — một giọng trầm ấm, có chút lười nhác nhưng lại mang sức hút lạ kỳ.


> “Con cá kia to thật, ông Trì, lần này cháu nhất định phải thắng ông.”


Ông ngoại cười lớn:


> “Ha! Tiểu Tần à, nói như cậu, thua ông già bảy mươi như tôi thì mất mặt lắm đấy!”


Uyển Nghi khựng lại.


Tiểu Tần ?


Cô không nghe lầm chứ?

Bước nhanh thêm hai nhịp, bóng dáng người đàn ông bên hồ liền lọt vào tầm mắt.


Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rắn rỏi, từng đường cơ nhẹ nổi lên dưới lớp vải ôm sát. Ánh nắng phản chiếu trên làn da ướt nước khiến từng chuyển động của anh đều như được mạ vàng. Đôi mắt sâu và khó đoán, lúc cười lại như có dòng điện nhẹ chạy qua, khiến tim người nhìn vô thức đập nhanh hơn nửa nhịp.


Đúng là Tần Dịch Phong.


Uyển Nghi hơi sững lại — cô chưa từng nghĩ người ông ngoại cô hay nhắc đến “người bạn trẻ tài giỏi mới quen” lại chính là anh.


Ông ngoại cô quay lại thấy cháu gái thì cười tươi:


> “A, Nghi Nghi tới rồi à? Lại đây, giới thiệu cho cháu, đây là Tần Dịch Phong, bạn ông. Tần thiếu, đây là cháu gái tôi — Trì Uyển Nghi.”




Anh khẽ quay người lại.

Nụ cười nhẹ lướt qua môi anh, mang theo vẻ lịch thiệp quen thuộc:


> “Chào cô Trì, lại gặp nhau rồi.”




Uyển Nghi khẽ gật đầu, giọng nhỏ hơn thường ngày:


> “Trùng hợp thật.”




“Trùng hợp?” – anh nhướng mày, ánh mắt đan vào cô đầy ẩn ý – “Hay là… duyên phận?”


Ông ngoại cười lớn, khoát tay:


> “Duyên phận gì ở đây. Nào, hai đứa ngồi xuống đi. Tần thiếu đang thua ông, chắc muốn cháu đổi vận cho đấy.”





Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên