Trì Uyển Nghi đứng trước gương lớn trong phòng thử váy cưới, ánh sáng vàng dịu từ chùm đèn pha lê chiếu xuống, phản chiếu từng nếp gấp lấp lánh của chiếc váy trắng muốt. Vải lụa mềm mại ôm lấy đường cong cơ thể, phần ren tinh xảo phủ ngang vai tạo nên vẻ thanh thoát, như biến cô thành một nàng công chúa bước ra từ tranh.
Uyển Nghi hít sâu một hơi, khẽ nâng váy xoay một vòng. Chất vải quét nhẹ trên nền gạch, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ. Trái tim cô run rẩy, niềm hạnh phúc dâng trào trong ngực. Một tháng nữa thôi, cô sẽ bước vào lễ đường, sẽ có một mái nhà, sẽ chính thức gắn bó với người đàn ông cô đã yêu suốt chín năm – Giang Vũ Thần.
Cô tự nhủ thầm, mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương
Thế nhưng, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui, phía sau đã vang lên tiếng bước chân đều đặn. Một bàn tay bất ngờ kéo dây khóa váy trên lưng cô, động tác thành thục đến mức giống như đã quá quen thuộc.
Uyển Nghi giật mình, khẽ quay đầu. Nụ cười rạng rỡ còn vương trên khóe môi, cô gọi:
“Vũ Thần…”
Nhưng người xuất hiện không phải anh.
Ánh mắt Uyển Nghi đông cứng lại, nụ cười lập tức biến mất. Người đàn ông đứng sau lưng cô cao lớn, khuôn mặt tuấn tú khắc sâu đường nét lạnh lùng, mang theo mùi hương bạc hà thanh lạnh quen thuộc.
Tần Dịch Phong.
Uyển Nghi thoáng sững sờ:
“Sao lại là anh? Còn Vũ Thần đâu?”
Dịch Phong mỉm cười, khóe môi cong lên nửa như xin lỗi, nửa như thản nhiên:
“Vũ Thần tạm có việc bận. Nhưng tôi nghĩ… trong khoảnh khắc này, cậu ấy nên ở cùng cô. Nhưng lại gọi tôi đến thay.”
Uyển Nghi nghe vậy, lòng như bị dội một gáo nước lạnh. Cô quay lại đối diện gương, cố chỉnh lại tà váy để che giấu tâm trạng rối loạn:
“Thử váy cưới mà anh ấy cũng không đến, còn cử ‘anh em tốt’ tới thay. Đúng là rất coi trọng hôn lễ này.”
Giọng cô nhàn nhạt, nhưng không giấu được chút chua chát.
Ngay lúc ấy, tiếng rung điện thoại vang lên trong túi xách. Uyển Nghi vội mở máy. Tin nhắn vừa hiển thị, sắc mặt cô trắng bệch.
Một bức ảnh.
Trong ảnh, Giang Vũ Thần đang ngồi trong quán bar xa hoa, tay cầm ly rượu sóng sánh. Bên cạnh anh là một cô gái ăn mặc hở hang, cố tình ngả ngớn, thân mật dựa sát vào ngực anh.
Trái tim Uyển Nghi chấn động, bàn tay siết chặt lấy điện thoại run rẩy.
“Anh ta… đang ở cùng cô gái khác.”
Dịch Phong nhanh chóng bước đến, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng ẩn ý khó lường:
“Cô đừng hiểu lầm. Vũ Thần không phải loại người đó. Chỉ là—”
Uyển Nghi cắt ngang, giọng lạc đi trong tức giận:
“Chỉ là cái gì? Anh định bao che đến mức nào nữa?”
Dịch Phong hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn bao bọc lấy cô:
“Cậu ấy quan tâm đến cô thật sự. Nhưng đàn ông… đôi khi khó tránh được việc chơi bời. Đừng vì một lần mà phủ nhận tất cả.”
Càng nghe, trong lòng Uyển Nghi càng tức nghẹn. Ngón tay run lên khi cô bấm gọi cho Vũ Thần.
Tiếng chuông kéo dài, rồi đầu bên kia vang lên giọng nói nhàn nhã của anh, kèm theo tiếng nhạc hỗn loạn:
“Uyển Nghi, anh đang có chút việc, một lát nữa sẽ qua.”
Ngay sau đó, một giọng nữ the thé chen ngang, cố tình nâng cao âm lượng:
“Lâm thiếu, rượu còn chưa uống xong mà…”
Máu trong người Uyển Nghi như đông cứng. Cô hỏi, giọng run rẩy:
“Anh rốt cuộc đang bận gì vậy, Vũ Thần?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài lười nhác:
“Anh ở quán bar. Em hài lòng chưa?”
Trái tim Uyển Nghi như bị ai đó xé nát. Hơi thở dồn dập, đôi mắt hoe đỏ:
“Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc mà đứng đây chờ anh sao?”
Giọng Vũ Thần vội vàng, mang theo chút hoảng hốt:
“Tiểu Nghi, em đừng giận. Anh sẽ đến ngay—”
Nhưng chưa kịp nói hết, giọng nữ kia lại vang lên, kèm theo tiếng cười khanh khách và tiếng ghế dịch chuyển:
“Lâm thiếu, nhẹ tay thôi… em không chịu nổi đâu…”
Uyển Nghi nghe rõ từng chữ. Đầu óc cô ong ong, ngực quặn đau, nước mắt không kìm được rơi xuống gò má.
Cô lập tức tắt máy, quay người đẩy mạnh cửa phòng thay đồ, giọng nghẹn lại trong cổ họng:
“Ra ngoài! Tôi không cần ai giúp.”
Nhưng Tần Dịch Phong đã đứng chắn trước mặt cô. Đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt lấy cô, giọng điềm tĩnh mà sắc lạnh:
“Uyển Nghi, cô đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Vũ Thần cũng chỉ là… chơi qua đường với những người phụ nữ đó. Người như cậu ấy, có nhiều phụ nữ vây quanh là chuyện bình thường. Nhưng ngày cưới đã định rồi, cô mới là người duy nhất cùng cậu ấy bước lên lễ đường. Cậu ấy đối với cô… vẫn chân thành.”
Uyển Nghi bật cười lạnh, giọng mỉa mai:
“Chân thành sao? Tần thiếu đúng là giỏi ăn nói. Anh ấy chơi bời qua đường, còn anh thì lại thành cao thủ ngụy biện, nói dối mà nghe thật ngọt ngào đến mức cảm động.”
Ánh mắt Dịch Phong thoáng tối sầm. Anh nắm lấy cổ tay cô, siết chặt, giọng trầm thấp:
“Không ngờ trong lòng Trì tiểu thư, tôi lại chỉ là một người như thế.”
Uyển Nghi hất tay anh ra, lạnh lùng chất vấn:
“Những cuộc vui của Vũ Thần trước đây, chẳng phải đều một tay anh sắp xếp? Nếu không có anh, anh ấy cũng không đến mức bỏ mặc tôi trong ngày thử váy cưới để ôm ấp cô gái khác trong quán bar.”
Không khí đặc quánh lại.
Dịch Phong im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra:
“Được. Tôi đưa cô về.”
Uyển Nghi nhếch môi cười nhạt, xoay người bước vào phòng thay đồ:
“Trước đây, mỗi lần cãi nhau, Vũ Thần đều để tài xế hoặc trợ lý đưa tôi về. Hôm nay, thật hiếm khi thấy, đường đường là Thái tử Bắc Kinh hạ mình làm tài xế cho tôi.”
Dịch Phong đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, khóe môi cong nhẹ, giọng đều đều:
“Người mà anh em tốt coi như báu vật… thì tôi cũng phải giữ trong lòng bàn tay mới yên tâm.”
Uyển Nghi thoáng khựng lại. Câu nói ấy… như mang theo ẩn ý riêng. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ, thay váy thường ngày rồi bước ra.
Vừa lúc đó, trong một khách sạn xa hoa, Giang Vũ Thần đã gục xuống ghế, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Người phụ nữ lả lướt ngồi bên cạnh anh, ánh mắt lóe lên sự đắc ý. Cô ta nhanh chóng bấm số gọi cho Tần Dịch Phong.
“Tần thiếu, tôi đã giải quyết xong Vũ Thần. Lần này phần thưởng—”
Giọng Dịch Phong trầm thấp, lạnh lùng cắt ngang:
“Cô có thể lấy được bao nhiêu từ tay tôi… còn phải xem khả năng của cô tới đâu.”
Người phụ nữ mỉm cười, giọng ẩn chứa mưu mô:
“Tôi hiểu rồi. Một bức ảnh thì chưa đủ. Nhưng nếu là một đoạn video, chắc sẽ đáng giá hơn nhiều.”
Dịch Phong dừng vài giây, rồi lạnh lẽo buông một câu:
“Nhớ kỹ. Sau khi việc thành công, tôi không muốn thấy cô còn xuất hiện ở Bắc Kinh nữa.”
Đúng lúc anh cúp máy, Uyển Nghi bước ra, vừa khéo nghe thấy đoạn cuối.
“Anh muốn ai biến mất khỏi Bắc Kinh?”
Dịch Phong thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười hờ hững:
“Thư ký thôi. Hôm qua cô ta xà vào lòng tôi, tôi đẩy ra. Tôi không thích dây dưa.”
Uyển Nghi nhìn anh, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, ánh mắt ngờ vực nhưng không muốn hỏi thêm. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Dịch Phong lặng lẽ quan sát dáng vẻ kiêu ngạo ấy. Anh khởi động xe, giọng nhẹ nhàng:
“Có đói không? Tôi đưa cô đi ăn gì nhé.”
Uyển Nghi chống cằm, ánh mắt xa xăm:
“Tôi không ăn gì sau bữa trưa.”
Dịch Phong liếc sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, giọng nửa trêu nửa thật:
“Giữ dáng à?”
Uyển Nghi lập tức giơ túi xách che trước ngực, cảnh giác:
“Anh nhìn đi đâu thế?”
Dịch Phong bật cười, ánh mắt tinh quái:
“Khoan, tôi chỉ liếc một cái thôi. Có thấy gì đâu mà căng thẳng vậy?”
Uyển Nghi tức nghẹn:
“Anh còn muốn nhìn ở đâu nữa?”
Anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên nguy hiểm:
“Cô nghĩ tôi còn muốn nhìn gì?”
Uyển Nghi đỏ mặt, nghiến răng:
“Anh cười cái gì? Lo mà lái xe đi!”
Không khí trong xe thoáng chốc trở nên kỳ lạ — nửa căng thẳng, nửa mập mờ.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Trì. Ánh đèn đường vàng vọt phủ xuống con đường lát đá, gió đêm mang theo hơi ẩm mát lạnh sau cơn mưa buổi chiều.
Tần Dịch Phong tắt máy, đẩy cửa bước xuống. Anh vòng qua phía ghế phụ, động tác tự nhiên như thể đây vốn là thói quen. Cửa xe mở ra, ánh sáng trong xe hắt xuống khuôn mặt thanh tú của Trì Uyển Nghi.
“ Mời Trì tiểu thư xuống.” – Giọng anh trầm thấp.
Uyển Nghi hừ nhẹ, nắm lấy váy chuẩn bị bước ra. Nhưng vừa đặt chân xuống, mũi giày cao gót lại vô tình vấp phải hòn đá nhỏ trên lối đi. Thân hình cô loạng choạng, tưởng chừng sẽ ngã nhào xuống đất.
Một bàn tay to lớn kịp thời nắm lấy bàn tay cô, siết chặt. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến cô bất giác ngẩn người.
“Cẩn thận.” – Dịch Phong trầm giọng nhắc nhở.
Uyển Nghi khựng lại, ngẩng đầu nhìn bàn tay đang giữ chặt tay mình. Đôi mắt trong trẻo lóe lên sự bất ngờ, rồi lập tức chuyển thành đề phòng.
“Không phải… anh nắm tay tôi làm gì?” – Giọng cô sắc lạnh, nhưng đầu ngón tay vẫn run khẽ.
Dịch Phong thoáng cúi đầu, ánh mắt tối đi, rồi nhanh chóng nới lỏng tay, lui lại nửa bước.
“Xin lỗi.”
Uyển Nghi rút tay về, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt lại cong môi cười nhạt:
“Anh đừng đến quán bar nhiều quá. Hễ thấy cô gái nào cũng đưa tay nắm, thì sớm muộn cũng quen thói. Tôi cảnh cáo anh, tôi không phải như những người phụ nữ đó.”
Lời nói như một nhát dao sắc bén, thẳng thừng chém xuống.
Ánh mắt Dịch Phong tối lại, anh bỗng bước lên, dùng một tay kéo cửa xe ép cô lùi vào sát khung xe. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Uyển Nghi có thể cảm nhận hơi thở đàn ông phả xuống làn da mình.
“Trì Uyển Nghi.” – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút kìm nén. – “Không lẽ cô ghét tôi đến mức ấy sao?”
Uyển Nghi trừng mắt, bàn tay chống lên ngực anh, mạnh mẽ đẩy ra:
“Đồ đáng ghét.”
Cô xoay người bỏ đi.
Nhưng vừa bước lên bậc thềm, mũi giày cao gót lại cấn mạnh vào viên gạch nhô lên. Cơn đau nhói khiến cô cau mày, dứt khoát cúi xuống tháo giày, ném sang một bên, rồi đi chân đất lên bậc thềm như chẳng hề quan tâm đến hình tượng.
Phía sau, Dịch Phong ngẩn người nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, khóe môi khẽ nhếch. Anh từ từ cúi xuống, nhặt lấy đôi giày còn vương hơi ấm.
“Cái này…” – Anh giơ giày lên, giọng nửa như thở dài nửa như trêu chọc – “đâu phải chửi người ta. Đây rõ ràng là làm nũng mà.”
Uyển Nghi dừng chân, xoay người lại nhìn anh. Trong ánh mắt lóe lên một tia hoang mang: Người như Tần Dịch Phong… cũng biết quan tâm đến người khác ư? Anh ta có thể nghĩ rằng việc mình bỏ giày chính là làm nũng? Buồn cười thật.
Tiếng “ục ục” vang lên bất ngờ kéo cô về hiện thực. Cô cúi nhìn, bụng mình phản chủ kêu lên giữa khoảnh khắc yên tĩnh. Gương mặt lập tức ửng đỏ.
Dịch Phong đứng dậy, thong thả bước lại gần, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng cô:
“Có lẽ dạ dày của Trì tiểu thư không ủng hộ cái việc dưỡng sinh ‘không ăn gì sau bữa trưa’ đâu nhỉ.”
Giọng anh nửa trêu chọc, nửa quan tâm.
Uyển Nghi nghẹn lời, tức tối giật đôi giày từ tay anh, đi nhanh vào nhà, vừa đi vừa lầm bầm:
“Liên quan gì đến anh.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com