Quận chúa Dư Anh Tư

[4/4]: Ngoại truyện: Tiêu Thanh Huyền

Năm ta sinh ra, thiên hạ thái bình, phụ hoàng cho rằng đó là điềm lành, nên vô cùng cưng chiều ta.


Từ nhỏ ta đã thông minh hơn người, thái sư khen ngợi ta có tài năng kinh thiên động địa.


Phụ hoàng nghe vậy, ban đầu vui mừng, sau đó lại thở dài.


Bởi vì ta bẩm sinh đã yếu ớt, không thể kế vị ngai vàng.


Tuy nhiên, ta không hề quan tâm đến ngai vàng, Hoàng huynh ta mới là người có tham vọng.


Từ nhỏ huynh ấy đã chinh chiến Bắc Nam, nhưng phụ hoàng lại cho rằng huynh ấy có sát khí quá nặng nên không thích huynh ấy.


Những năm đó phụ hoàng thích cầu tiên hỏi đạo, mấy đạo sĩ đó đều nói ta là tiên đồng chuyển kiếp.


Đến lúc lập Thái tử, phụ hoàng ta lại do dự.


Cuối cùng, vì quốc gia đại sự, người đã lập Hoàng huynh của ta làm Thái tử.


Trước khi lâm chung, người giao phó toàn bộ ngự lâm quân cho ta và trao cho ta một nửa hổ phù.


Nếu mai sau Hoàng huynh đối xử bất công với ta, ta có thể trốn đến biên ải tự lập một nước.


Phụ hoàng còn ban một đạo mật chiếu, để Hoàng huynh lập ta làm Hoàng Thái tử.


Tương lai nếu ta khỏe mạnh trở lại, sẽ do ta kế vị ngai vàng.


Sau khi sắp xếp mọi thứ, người mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay.


Hoàng huynh đối với ta, vừa hận vừa thương.


Huynh ấy hận vì ta được phụ hoàng yêu thương hết mực, hận vì ta dễ dàng nhận được lời khen ngợi từ các triều thần, hận vì ngay cả khi phụ hoàng qua đời cũng để lại một lá bùa hộ mệnh cho ta.


Tuy nhiên, huynh ấy cũng yêu thương ta.


Trong hoàng cung lạnh lẽo này, khi ta sinh ra, huynh ấy đã mười lăm tuổi, huynh ấy tự tay nuôi ta đến lúc ta năm tuổi, mới ra ngoài chinh chiến.


Chúng ta là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, Hoàng huynh mãi mãi không thể ra tay giết ta.


Để cho huynh ấy an tâm ngự trên ngai vàng, bệnh tình của ta cứ một ngày tốt một ngày xấu.


Hoàng huynh nói: “Thanh Huyền, nếu đệ thật sự sống trọn đời này một cách vô dục vô cầu thì thật tốt.”


Khi đó, ta tưởng rằng ta sẽ thật sự sống theo như mong muốn của Hoàng huynh, cả đời này ở trong thâm cung, nhìn những kẻ ngu xuẩn ngày ngày diễn trò.


Nhưng ta không ngờ, ta đã có ham muốn, cũng có mong cầu.


Con gái út của Bảo Sơn Vương vào cung, danh nghĩa là Quận chúa, nhưng thực ra là Hoàng huynh không yên tâm về thế lực của Dư gia, lấy con gái họ làm con tin.


Tên nàng ấy là Dư Anh Tư.


Nàng ấy là một cô bé thú vị.


Khi ta gặp nàng ấy, nàng ấy đã năm tuổi.


Hai năm đó ta đến ở trong đạo quán bên ngoài hoàng cung, Hoàng huynh mở tiệc nên mới trở về cung.


Ta thấy Anh Tư ngồi trên đùi Hoàng huynh, đáng yêu, rực rỡ như một con búp bê may mắn.


Lúc nhàn rỗi, những câu chuyện Trường Hạc kể lại vang lên bên tai ta.


Trường Hạc sợ ta buồn chán, nên thường kể cho ta nghe những chuyện mà mật vụ nghe ngóng được.


“Tiểu Quận chúa quả thật lợi hại, vừa vào cung đã đánh Lục công chúa trước, sau đó thì đánh Thái tử. Nàng ấy cứ nhắm mắt giả vờ ngất xỉu. Hoàng hậu có muốn phạt cũng không được.”


“Người đoán xem, sự thật là Lục công chúa bắt nạt tiểu Quận chúa trước, Thái tử còn giúp đỡ Lục công chúa.”


Nàng ấy hấp tấp chạy đến muốn ôm ta, khiến ta bật cười.


Nhìn vào bong bóng nước mũi của nàng ấy, ta biết nàng ấy đã bị bắt nạt rất nhiều trong cung Hoàng hậu.


Hoàng hậu, bề ngoài hào phóng, nhưng thực ra rất hẹp hòi.


Hoàng thượng năm xưa thầm thương trộm nhớ Trấn Quốc Trưởng công chúa, sao Hoàng hậu có thể đối xử tốt với Anh Tư được chứ?


Ta chỉ thấy thú vị là một đứa trẻ như vậy lại có thể lớn lên dưới tay Hoàng hậu suốt hai năm mà vẫn ngày ngày gây náo loạn trong cung.


Ta hướng dẫn nàng ấy cách đáp trả lại Hoàng hậu, mong rằng nàng ấy sẽ sống lâu hơn.


Không biết tại sao sau khi trở về cung, tai ta mỗi ngày đều tràn ngập tin tức về Dư Anh Tư.


“Điện hạ! Tiểu Quận chúa dẫn Thái tử, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử đi bắt cá dưới sông! Nhưng không bắt được con cá nào, bốn người bị chó đuổi, Ngũ hoàng tử còn suýt bị nhai mông!”


“Điện hạ! Tiểu Quận chúa trèo tường hái quả bị bắt. Là Thái tử dùng tiền chuộc nàng.”


“Điện hạ! Tiểu Quận chúa bắt được một con rắn, Thái tử sợ hãi suýt ngất!”


Chỉ một chuyến đi tránh nóng tới hành cung mà đã có thể gây ra vô số chuyện phức tạp.


Nàng ấy, người khởi nguồn mọi rắc rối, lại ngang nhiên xông vào tẩm cung của ta.


“Này! Tiêu Thanh Huyền, đây là cá ta bắt cho ngươi, ăn bồi bổ đi nhé.”


Ta liếc mắt nhìn, rõ ràng Trường Hạc nói không bắt được con nào, cũng không biết nàng ấy mua ở đâu.


“Quả này tuy nhìn xấu một chút, nhưng ăn lại rất ngọt, nè, cho ngươi.”


Nàng ấy giơ đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại của mình lên, đút cho ta ăn.


Ta miễn cưỡng cắn hai miếng, liền cau mày vì chua, còn nàng thì bật cười.


“Lần này thật sự không trêu ngươi nữa, nhìn những bông hoa này xem, đẹp quá, nghe nói đặt trong phòng có thể giúp ngươi ngủ ngon.”


Nàng ấy giúp ta cắm hoa một cách nghiêm túc, nhưng ta quá lười để nói với nàng ấy rằng hoa này có độc, nếu ta ngửi cả đêm, thì sẽ ngất mất.


Anh Tư ngày nào cũng đánh Thái tử nhưng Thái tử chỉ thích trêu chọc nàng.


Ta nhìn thấy Anh Tư vén cao ống quần, lội trong nước, cúi người bắt cua nhỏ.


Thái tử đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng bừng, nói: “Anh Tư! Ngươi có biết xấu hổ hay không hả, nữ nhân chỉ nên cho phu quân tương lai nhìn chân của mình thôi!”


“Dù sao ta cũng sẽ lấy một người trong số các ngươi, nhìn xem!” Anh Tư thậm chí còn không ngẩng đầu lên.


Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử thì nhìn lên bầu trời.


Nhưng Thái tử cứ nhìn rồi lại nhìn nữa, ta nhặt hòn đá ném vào hắn một cái, nhìn hắn đau đớn kêu la, lòng ta mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.


Khi Anh Tư mười hai tuổi, nàng ấy bị phu tử bắt nạt thậm tệ đến nỗi phải trốn học và lẻn vào thư phòng của ta mỗi ngày.


Trường Hạc đã tìm cho nàng ấy rất nhiều sách truyện, nàng đọc chúng một cách thích thú.


“Mọi người trong cuốn sách này đều có ước mơ”, Dư Anh Tư lẩm bẩm, nằm dài trên chiếc giường nhỏ, đôi chân thon thả đung đưa qua lại, suy tư. “Ước mơ của ta là trở thành một nữ hiệp giang hồ, lang thang khắp nơi với thanh kiếm Mảnh Liễu huyền thoại, mang theo chiếc cung Linh Bảo lừng danh, cưỡi trên chiến mã Hãn Huyết, oai phong lẫm liệt.”


“Còn ngươi thì sao, ước mơ của ngươi là gì?” Nàng ấy hỏi ta với đôi mắt sáng ngời.


Lời nói đầy nhiệt huyết của Anh Tư khiến ta bất chợt sững sờ. Ngòi bút trong tay khựng lại, vô tình làm hỏng một bức tranh hoa mai tuyệt đẹp.


Anh Tư nhảy xuống từ chiếc giường nhỏ, đôi chân trần lao đến đá ta một cái: “Sao ngươi ngẩn người thế? Chẳng lẽ ngươi không có ước mơ?”


Ta mỉm cười: “Cũng không hẳn.”


Ta sinh ra đã mang bệnh tật trong người, lớn lên cùng những liều thuốc.


Tuy vậy, số phận lại ban cho ta trí thông minh phi thường.


Bất kể lĩnh vực nào, từ âm nhạc, cờ vua, thư pháp, đến hội họa, ta đều tiếp thu nhanh chóng và chỉ cần nỗ lực một chút là đã có thể thành thạo.


Cơ thể yếu ớt không cho phép ta múa võ hay vung kiếm.


Có lẽ vì mọi thứ đến với ta quá dễ dàng, nên ta không mấy quan tâm đến nhiều việc.


Thái y nói ta sẽ không sống quá 15 tuổi, sau đó một lão đạo sĩ từ Đài thiên văn đến, dùng bí dược Miêu Cương để giúp ta điều trị cơ thể, từ đó cơ thể mới ngày càng khỏe mạnh hơn.


Ta không giống như Hoàng huynh, người mà ngay từ khi sinh ra đã muốn trở thành Hoàng đế.


Ngày nào ta cũng nhàn rỗi, không có điều gì đặc biệt muốn làm.


“Được rồi, vậy ta sẽ đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này, giúp ngươi tìm được ước mơ của mình!” Anh Tư tràn đầy tự tin nói sẽ giúp ta đi tìm ước mơ.


Kết quả là cứ hai ngày nàng ấy lại đến hành hạ ta.


Một ngày nọ, nửa đêm ta đang ngủ, nàng ấy bất ngờ chạy vào với con rối nhỏ mà ta đã tặng trước đó:


“Tiêu Thanh Huyền! Ngươi chế tạo con rối rất giỏi, nếu được thì ước mơ của ngươi sẽ chính là trở thành người điều khiển rối!”


Y phục của ta bị nàng ấy xé toạc ra, nàng ấy quỳ gối trên giường ta mà không hề hay biết.


Ta mặt không biến sắc, kéo áo lên, lắc đầu nói: “Không, ta chỉ thích làm con rối và đồ chơi cho ngươi chứ không thích làm cho người khác.”


Nàng ấy tỏ ra hơi tiếc nuối rồi lại chạy đi như gió.


Nhưng ta không ngủ được nữa nên lại dậy làm một con ngựa nhỏ cho nàng ấy.


Tìm kiếm ước mơ cho ta suốt một năm, Anh Tư ngồi trên con ngựa gỗ do ta làm cho nàng ấy, hoàn toàn thất vọng:


“Than ôi, họa sĩ ngươi không muốn làm, phu tử ngươi cũng không thích, thi đỗ trạng nguyên ư, ngươi lại không thể thi đỗ.”


“Tiêu Thanh Huyền! Ngươi làm sao có thể sống mà không có ước mơ?”


Trên khuôn mặt trắng nõn nà của nàng ấy, hiện lên nỗi buồn, lo lắng cho cuộc đời của ta:


“Không được! Ta không thể bỏ cuộc! Ta phải tìm cho ngươi một ước mơ mới!”


Sau khi nàng ấy rời đi, Trường Hạc đã sắp xếp đồ chơi lại cho nàng.


Trường Hạc lẩm bẩm nói: “Thư phòng đầy ắp đồ của Quận chúa, tranh bướm người vẽ cho nàng, đồ chơi xếp hình người làm cho nàng, bài tập người chấm cho nàng. Theo ta, điện hạ còn tìm kiếm ước mơ làm gì nữa? Ước mơ của điện hạ chính là ở bên cạnh Quận chúa cả đời!”


Người nói vô ý, nhưng người nghe thì có ý.


Ta ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bộ khóa liên hoàn vừa làm xong trên bàn, hồi lâu không nói gì.


Khi đó, Anh Tư đã mười bốn tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là mười lăm tuổi.


Nàng ấy đã đính hôn với Thái tử hơn một năm, đợi đến khi trưởng thành, nàng ấy sẽ lấy hắn.


Thái tử tuy rằng ngốc nghếch, nhưng tình cảm đối với Anh Tư cũng tạm ổn.


Có thể hắn không phải là một Thái tử tốt, nhưng sau này chắc chắn sẽ là một phu quân tốt.


Chỉ là Anh Tư đã lớn như vậy rồi, mà vẫn hoàn toàn không hiểu gì về tình yêu nam nữ.


Ngày đính hôn, nàng ấy còn kéo ta ra ngoài cung uống rượu:


“Ôi, Tiêu Thanh Huyền, đính hôn có ý nghĩa gì chứ? Thái tử còn tự nhiên muốn hôn ta, bị ta đánh cho một trận.”


“Chuyện kể rằng nam nữ một khi yêu nhau, sẽ như mất hồn, mất vía. Sáng sớm đã nhớ đến người kia, tối đến vẫn còn mơ về họ. Hỉ nộ ái ố, tâm trí rối bời. Ta không muốn yêu ai cả, nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi.”


Nàng ấy ngồi trên hành lang dài, nhấp chén rượu trái cây, ngắm nhìn trăng sáng trên bầu trời, hồn nhiên và lãng mạn.


Anh Tư là một cô gái gan dạ và thông minh. Lăn lộn trong hậu cung hơn mười năm, đấu tranh với Hoàng hậu, mâu thuẫn với Hiền phi, nhưng vẫn có thể giữ được sự sủng ái của vua, đủ để chứng minh bản lĩnh của nàng ấy.


Chỉ là những cô gái như vậy, nếu bị tình ái vướng víu, sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất mạng sống.


Nữ nhân trong cung, điều cấm kỵ nhất là tình cảm.


Khi đó, ta chỉ mong nàng mãi vô tình.


Nhưng vào ngày sinh thần thứ mười lăm, nàng bị trúng độc, mang khuôn mặt trắng bệch đến tìm ta.


Nàng khóc nức nở, nói rằng nàng yêu ta, muốn lấy ta.


Lúc đó, ta lại mong nàng có tình.


Lòng ta bỗng chốc chua xót, nàng có lẽ có vài phần yêu thích ta, nhưng đó vẫn chưa phải là tình yêu.


Trong thâm cung này, nàng ấy sống một cuộc sống cô độc, và chỉ khi ở đây với ta, nàng ấy mới có thể bộc lộ bản chất thật của mình.


Nàng ấy thích ta chỉ vì bản thân quá cô đơn và nhớ nhà mà thôi.


Hoàng đế đối xử tốt với nàng ấy là có mục đích nên vẫn tỏ ra xa cách.


Ta là người duy nhất đối xử tốt với nàng ấy từ tận đáy lòng mà không mong nhận lại bất cứ điều gì.


Lão thần côn nói rằng nếu muốn giúp Anh Tư giải độc, nàng ấy cần phải nuốt chửng Miêu Giang Cổ Vương, điều này sẽ khiến nàng mất đi ngũ giác.


Nhưng đối với một người thích ăn uống và hương hoa như nàng ấy, việc mất đi ngũ giác sẽ là điều đau đớn biết bao.


Vì vậy ta đã nuốt chửng Cổ Vương, chất độc và dược tính của Cổ Vương hoà quyện với máu trong người ta, ta liền lấy máu làm thuốc dẫn cho nàng ấy uống.


Nàng ấy bị trúng độc, Hoàng thượng nợ Dư gia, nên mới cho Anh Tư về biên ải.


Ta sẽ đợi ba năm, ta sẽ đợi nàng ấy trưởng thành.


Nếu nàng ấy trở về nhà, được hưởng tình thương của cha mẹ, được hưởng hơi ấm gia đình, sẽ quên đi sự lạnh lẽo trong cung, quên đi người không có ước mơ như ta.


Vậy thì ta sẽ ở kinh thành giúp đỡ nàng ấy mưu tính, để nàng bình an vô lo suốt đời.


Nhưng nếu nàng ấy không quên ta, vẫn còn yêu ta, vậy thì ta sẽ có ước mơ.


Ước mơ của ta là được cưới Anh Tư làm thê tử, cùng nàng ấy vui vẻ suốt đời.


Nàng ấy có tình cảm với ta, nàng ấy cố ý nuốt cổ trùng đồng tâm đó.


Ngày xưa, lão thần côn đã điều dưỡng sức khỏe cho ta, dạy ta cách phân biệt cổ trùng Miêu Cương, Anh Tư cũng ở bên cạnh nhìn.


Nàng ấy thông minh bẩm sinh, có trí nhớ siêu phàm. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng ấy đã biết được Miêu Miêu đang cầm cổ trùng đồng tâm hay cổ trùng mẫu tử.


Chỉ là nàng ấy vờ như không biết, còn ta cũng vờ như không nhìn thấu.


Sau khi trở về Kinh đô, nàng dường như đã quên đi quá khứ và chưa bao giờ nhắc đến lời tỏ tình của mình ba năm trước.


Nhưng nàng ấy vẫn tiếp tục nói chuyện, cười đùa với ta, vẫn giả vờ đặc biệt chán ghét ta.


Anh Tư ấy à, là cô nàng hay thù dai nhất.


Nếu không phải Miêu Miêu chạy đến nói với ta rằng nàng ấy đã nuốt cổ trùng đồng tâm thì ta suýt chút nữa bị nàng ấy lừa rồi.


Đêm hôm đó, ta đến nhà lao thăm nàng ấy. Khuôn mặt nàng trắng bệch vì đau đớn, nước mắt lăn dài trên má.


Ta hôn nàng ấy, nàng ôm lấy cổ ta, nói ta là kẻ dối trá.


Ta ôm nàng ấy dỗ dành mãi, dỗ dành cho đến khi nàng ngủ thiếp đi.


Anh Tư, cuối cùng nàng cũng đã trở thành một thiếu nữ.


Mười tám tuổi, có thể rước về rồi.


Ta giúp Hoàng huynh thanh trừ thế lực của Hầu tước, kiềm chế gia tộc của Hiền phi, đưa Tam hoàng tử lên làm Thái tử.


Ta đã thú nhận lòng mình với Hoàng huynh, chủ động yêu cầu được xóa tên khỏi Hoàng tộc, vứt bỏ tước vị Thọ Vương.


Để Hoàng huynh an tâm, ta đã dàn dựng một vở kịch giả ch.ết.


Còn Bảo Sơn Vương thì dâng sớ xin từ chức Đại tướng quân, cùng thê tử và con cái về quê hương tổ tiên để sinh sống.


Ngày hôm ấy, Hoàng huynh ngồi đó, thở dài than vãn: “Từ nay về sau, trẫm thực sự trở thành kẻ cô đơn rồi. Thanh Huyền, đệ hãy giữ lại di chiếu của phụ hoàng. Nếu sau này Trẫm không còn nữa, lão Tam đối xử không tốt với đệ, đệ hãy lấy di chiếu ra.”


Di chiếu mà phụ hoàng để lại là sắc phong ta làm Hoàng thái tử.


Đây là món quà duy nhất mà Hoàng huynh dành cho ta.


Ngày rời khỏi kinh thành, Anh Tư mang theo kiếm Mảnh Liễu, khoác cung Linh Bảo, cưỡi chiến mã Hãn Huyết.


Ta ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn nàng.


Anh Tư nói: “Tiêu Thanh Huyền, bây giờ ta đã có thể thực hiện ước mơ của mình! Sau này ta cũng sẽ giúp chàng thực hiện ước mơ. Cho nên, trong những ngày tới, chàng phải suy nghĩ nhiều hơn về giấc mơ của mình là gì đó!”


Ta mỉm cười nhẹ nhàng, ước mơ của ta đã thành hiện thực.

(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên