10.
Từ đêm đó trở đi, ta bắt đầu hành động nghiêm túc.
Tiêu Thanh Huyền uống trà, ta lén bỏ đường vào trà của hắn.
Khi Tiêu Thanh Huyền đến ngự thư phòng để gặp Hoàng đế, ta đã rắc mực lên y phục của hắn.
Tóm lại, mọi người trong cung đều biết ta ghét Tiêu Thanh Huyền.
Hoàng đế bất lực nói với ta: “Anh Tư, sao con luôn thích trêu chọc Thọ Vương vậy?”
Ta giận dữ nói: “Con chỉ không thích hắn ta thôi! Hắn giấu bài tập của con, khiến con bị phu tử phạt, còn ném kẹo trái cây của con xuống cỏ. Hắn được phép bắt nạt con, nhưng con lại không được trêu chọc hắn sao! Hoàng thúc, người không thể thiên vị như thế được.”
Hoàng thượng nghe xong liền bật cười, bảo rằng chúng ta đều là trẻ con, cứ mặc kệ để hai ta làm loạn.
Lúc đó ta mới tám tuổi, đã diễn vô cùng thành thạo.
Theo năm tháng, ta và Tiêu Thanh Huyền trở thành hai người nương tựa, sưởi ấm lẫn nhau.
Hoàng thượng bề ngoài coi trọng người đệ đệ duy nhất này, nhưng lại thầm ghen ghét, mặc kệ việc cung nữ thái giám coi thường hắn.
Một mùa đông nọ, hắn bị bệnh đến nỗi không thể dậy nổi. Thái y lại chần chừ, không chịu đến chữa bệnh.
Thái y ngoài miệng nói rằng Thọ Vương bệnh lâu ngày nằm liệt giường, uống thuốc, bắt mạch cũng vô dụng, chỉ cần nằm vài ngày là khỏi.
Nhưng ta hiểu rõ trong lòng, Tiêu Thanh Huyền sắp đến tuổi hai mươi. Sau khi trưởng thành, hắn sẽ rời cung lập phủ, Hoàng thượng không muốn hắn khỏe mạnh, bình an sống ra khỏi hoàng cung.
Trường Hạc bí mật đi tìm ta, nói rằng Tiêu Thanh Huyền đang bệnh sắp ch.ết.
Ta chạy đến cung của hắn vào lúc đêm khuya, thấy hắn đang ngồi trên giường với vẻ mặt ốm yếu, chỉ có ánh mắt là vẫn dịu dàng như trước.
“Sao ngươi lại bị bệnh ra nông nỗi này!” Ta ôm hắn khóc lóc thảm thiết: “Thái y trong cung đâu rồi? Tại sao không có ai chữa trị cho ngươi?”
Trường Hạc lau nước mắt nói: “Thuốc mà vương gia thường dùng đã hết rồi, Thái y viện nói thiếu một dược liệu quý, tạm thời chưa có để bù vào. Không có loại thuốc đó, sức khỏe của Vương gia sẽ càng ngày càng tệ. Gió thổi một cái, người liền ngã bệnh không dậy nổi.”
“Ngươi không nên đến tìm ta.” Tiêu Thanh Huyền đẩy ta ra, bình tĩnh nhìn ta nói: “Anh Tư, ngươi đã có hôn ước với Thái tử. Vài năm nữa ngươi sẽ phải gả cho hắn, sau này không được đến tìm ta muộn thế này nữa. Trong cung người đông, lời đồn đại sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi.”
Ta lau nước mắt, nghiến răng nói: “Hoàng thượng muốn lợi dụng ta để đàn áp phe cánh của Hoàng hậu! Để ta làm Thái tử phi, vậy ta sẽ làm! Người muốn ta chống đối Hoàng hậu, muốn ta khiến Thái tử chán ghét, ta đều sẽ theo ý người. Nhưng ta không thể khoanh tay đứng nhìn Hoàng thượng dung túng cho hạ nhân ức hiếp, coi thường ngươi!”
Ta cầm đao, dẫn theo các cung nữ thị vệ xông vào Thái y viện, đập phá tanh bành lên!
Các thái y tức giận trừng mắt, cùng nhau cáo trạng ta với Hoàng thượng.
Hoàng thượng mắng ta: “Con nửa đêm nửa hôm làm gì vậy! Thái y viện đã đắc tội gì với con mà lại đập nát tủ thuốc của người ta.”
Ta quỳ xuống nói: “Ban đêm con lẻn vào cung Thọ Vương, muốn thả côn trùng ra để hù dọa hắn. Ai ngờ rằng hắn bệnh nặng đến sắp ch.ết mà không biết. Thậm chí còn không có sức để nói, con hỏi mới biết, hóa ra người ở Thái y viện đã bỏ mặc Thọ Vương, không cho hắn uống thuốc.
Thọ Vương là đệ đệ của Hoàng thúc, trên đời này, hắn là người thân thiết nhất với người. Ngày thường, Hoàng thúc thương yêu hắn nhất, con cũng phải ghen tị. Bây giờ, một tên thái y nho nhỏ bé cũng dám bắt nạt Thọ Vương, đây chẳng phải là coi thường thánh ý, không coi Hoàng thúc ra gì sao!
Con quá bực tức nên đập nát Thái Y Viện! Hoàng thúc là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ là của người, con sao có thể để một lũ nô tài dám bắt nạt đệ đệ của người, coi thường ân sủng của người như vậy chứ!”
Hoàng đế lắng nghe, nhìn ta một lúc lâu, rồi ra hiệu cho ta đứng dậy.
Người xoa xoa đầu nói: “Sau này có xảy ra chuyện thì con nên đến tìm trẫm trước rồi hẵng quyết định, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ba năm nữa con sẽ lấy Thái tử, tiếp quản Đông cung, đừng hấp tấp như thế.”
Ta tươi cười chạy tới, xoa đầu cho Hoàng đế: “Con biết Hoàng thúc thương con nhất!”
Ngoài mặt ta giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng lại miên man suy nghĩ.
Ba năm sau, còn chưa biết Thái tử hiện tại có còn là Thái tử hay không nữa kìa.
Hoàng thượng, chỉ e rằng đã sớm chán ghét dòng tộc của Hoàng hậu, trong triều, đám người đó luôn cố ý đối đầu với người.
Hầu tước những năm qua dựa vào công lao phò tá vua lên ngôi, đã xin vua ban bao nhiêu ân điển.
Ân tình lớn đến đâu cũng phải cạn kiệt.
Đêm hôm đó, Hoàng thượng xử phạt tên thái y dám coi thường Thọ Vương cùng các thái giám, cung nữ trong cung Thọ Vương.
Một thời gian sao, Trường Hạc nhờ Thược Dược mang đến cho ta một con rối nhỏ.
Con rối nhỏ đó trông rất giống ta. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó là ta. Dáng vẻ tức giận thật đáng yêu.
Thược Dược thì thầm với ta: “Trường Hạc đã kể cho Thọ Vương nghe về hành động anh dũng của người vào đêm kia, chính tay Thọ Vương đã làm con rối nhỏ này.”
Ta giấu con rối nhỏ dưới gầm giường, nửa đêm mới lén lấy ra nhìn.
11.
Khi ta mười lăm tuổi, Hoàng đế quyết định chọn Vương phi cho Thọ Vương.
Người được chọn là đích nữ của Lí ngự sử. Nàng ấy tên là Lí Vi Vũ, xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, rất xứng đôi.
Ta biết cả kinh thành này ai cũng có thể cưới Tiêu Thanh Huyền, nhưng ta thì không thể.
Từ đó trở đi, mọi việc ta đều chăm sóc Lí Vi Vũ.
Nàng ấy tử tế, hiểu chuyện và biết lí lẽ.
Đám tay sai của Lục công chúa ghen tị Lí Vi Vũ có hôn ước với Tiêu Thanh Huyền, vì vậy họ luôn kiếm cớ bắt nạt nàng ấy.
Ta nhìn thấy liền bảo vệ Lí Vi Vũ, đánh trả mấy người kia.
Có lần ta dẫn Lí Vi Vũ trốn vào trong nhà, dùng ná thun bắn vào tổ ong, nhìn đám tiểu thư thế gia kia bị bầy ong đuổi khắp nơi.
Vốn bọn họ muốn dụ Lí Vi Vũ đến gần tổ ong, giờ thì tự chuốc họa vào thân.
Lý Vi Vũ đột nhiên nói: “Mấy ngày trước, ta thấy Vương gia chăm chú làm một chiếc ná thun, ta còn tưởng rằng Vương gia vẫn giữ tâm hồn trẻ thơ. Hóa ra, là muốn tặng cho Quận chúa.”
Ta hoảng hốt vội vàng giấu ná thun đi, sợ nàng ấy có thành kiến với Tiêu Thanh Huyền nên muốn giải thích.
Nhưng trong nhất thời, ta không nói được câu nào.
Lí Vi Vũ bước tới, lau đi vết bùn vừa dính trên tay ta, nhẹ giọng nói: “Quận chúa, người không cần nói gì cả.”
Nhìn vẻ dịu dàng của nàng, ta thầm nghĩ: Có lẽ cũng không tệ nếu Tiêu Thanh Huyền và Lý Vi Vũ sống chung một đời.
Lúc đầu, ta tưởng rằng mình sẽ được chứng kiến họ thành thân, nhưng sự việc lại không như ý muốn.
Sinh thần lần thứ 15 của ta, một biến cố lớn đã xảy ra.
Ta bị trúng độc, mạng sống chỉ còn trong gang tấc.
Cha mẹ vội vã ngày đêm từ biên ải trở về, khi gặp lại, ta chỉ còn nửa cái mạng.
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, tra xét nửa ngày nhưng vẫn không tìm ra manh mối.
Ta biết, người đầu độc ta chỉ có thể là Hoàng hậu hoặc Hiền phi.
Tuy nhiên, cả hai người này Hoàng thượng đều không thể động vào.
Hoàng hậu xuất thân từ danh gia vọng tộc, Hiền phi lại là con gái của dòng họ thanh lưu đứng đầu.
Dù đã tra xét kỹ lưỡng, Hoàng thượng vẫn chỉ có thể xử trảm một vài cung nữ, thái giám để làm dê thế tội.
Biết rằng mình không còn sống được bao lâu, ta lén lút đến cung của Thọ Vương để bày tỏ tình cảm với hắn.
“Tiêu Thanh Huyền”, ta nói, “Ta thích ngươi. Ta muốn được gả cho ngươi. Ta có thể hôn ngươi trước khi ta ch.ết được không?”
Có lẽ bộ dạng của ta lúc đó trông rất thảm thương, da mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm, nhìn như một x.ác sống.
Tiêu Thanh Huyền không hôn ta, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta.
Hắn đưa ta trở về và nói với ta ba câu.
Hắn nói: “Ta chưa bao giờ thích ngươi, chỉ xem ngươi như muội muội của mình mà thôi.”
Hắn nói tiếp: “Không phải ngươi muốn về nhà sao? Quay về đi.”
Hắn còn nói: “Khi quay về, ngươi sẽ quên đi tình cảm mà bản thân dành cho ta. Lúc đó, ta cũng đã lấy vợ sinh con.”
Ta ngất đi vì đau lòng. Khi tỉnh lại, ta đã trở về nhà.
Trong ba năm ở biên giới, cha mẹ và các ca ca của ta đã cố gắng hết sức để chiều chuộng ta.
Nhưng ta vẫn phải quay lại kinh đô. Ta phải lấy Thái tử vào năm ta mười sáu tuổi.
Bây giờ ta mười tám tuổi, Hoàng đế đã gửi thư thúc giục ta trở về kinh.
Thánh ý phải tuân theo, Dư gia chưa bao giờ có tư cách trái lệnh.
Khi ta trở về kinh đô, Thái tử đang làm ầm ĩ về việc hủy hôn, ta liền biết tại sao Hoàng đế lại yêu cầu ta quay lại.
Người cảm thấy đã đến lúc phế truất Thái tử, động đến phe cánh của Hoàng hậu.
Không có ta, vở kịch lớn này của Hoàng đế sẽ không thể diễn ra suôn sẻ.
Nếu không có Dư gia làm quân tốt thí, phe cánh Hoàng hậu biết hận ai?
Hoàng thượng gửi đến nhiều rương lớn lễ vật, nhìn vào mấy cái rương phía sau, ta biết ngay là của Tiêu Thanh Huyền gửi cho mình.
Cung Linh Bảo, kiếm Mảnh Liễu, Thượng Nguyên Tiết Hoa Đăng, Đoan Ngọ Tiết Đua Thuyền Rồng. Tất cả những thứ này, ta đều đã viết thư gửi cho hắn.
Hắn không bao giờ trả lời thư của ta, nhưng vẫn luôn đọc thư của ta.
Ba năm ở biên giới, ta chỉ biết chờ đợi.
Tiêu Thanh Huyền không thành thân với Lí Vi Vũ, họ thậm chí còn hủy hôn ước.
Lí Vi Vũ xuất hiện ở biên giới, một mình một ngựa, nhẹ nhàng và giản dị.
“Ta và Điện hạ đính hôn ba năm, ngài ấy đã cho phép ta dừng lại việc làm mật vụ Hoàng Thành Tư, trao cho ta tự do.” Lí Vi Vũ nói một cách bình tĩnh, “Vì giờ đây ta không còn là thuộc hạ của ngài ấy, nên có một vài điều ta có thể nói ra.”
Ba năm trước, chỉ có Miêu Giang Cổ vương mới có thể giải độc cho ta.
Nhưng một khi nuốt chửng Cổ vương, ta sẽ mất hết ngũ giác.
Từ nay về sau, ta sẽ không còn ngửi thấy hương hoa, nếm được vị chua ngọt, hay cảm nhận được nóng lạnh.
Cứ đến ngày mười lăm hàng tháng, ta lại phải chịu đựng sự phản phệ của Cổ vương, đau đớn tột cùng.
Tiêu Thanh Huyền đã nuốt chửng Cổ Vương, lấy máu của hắn làm thuốc dẫn, cho ta uống suốt nửa tháng.
Lúc ta tỉnh lại sau cơn hôn mê, cha mẹ đã đưa ta về biên ải.
Lí Vi Vũ thở dài: “Ta làm mật vệ cho Điện hạ từ năm mười tuổi. Nói dễ nghe thì tính cách của Điện hạ là ôn hòa, lễ độ, hiểu chuyện. Còn nói thẳng ra thì ngài ấy không quan tâm đến chuyện gì trên đời, cho nên ngài ấy chưa bao giờ để ý đến việc người khác khen ngợi hay nói xấu mình. Năm đó, nếu Quận chúa không làm ầm ĩ trong Thái y viện, Điện hạ ngay cả tính mạng của mình cũng không thèm quan tâm. Một người như vậy, liệu còn ai có thể lay động ngài ấy được nửa phần chứ.
Ba năm trước, ngài ấy nổi giận lôi đình. Lần đầu tiên sử dụng quyền lực mà tiên đế để lại, ngài ấy đã mạnh tay trừng phạt Hoàng hậu và Hiền phi. Quận chúa, người đã ở trong thâm cung mười hai năm, Điện hạ đã làm rất nhiều việc cho người. Hy vọng rằng sau khi trở về kinh đô, người có thể dành ba phần tâm trí cho ngài ấy. Nếu sau này người thực sự trở thành Thái tử phi, cũng đừng để Điện hạ chủ trì hôn lễ cho người.”
Ngày hôm đó, ta quỳ xuống lạy tạ cha mẹ, quyết tâm trở về kinh đô.
Cha ta nói: “Ta là đại thần, cũng là huynh đệ của Hoàng đế. Nhưng ta là cha của các con. Con gái ngoan của ta, con thích ai thì cứ đối xử tốt với người đó. Ta sẽ giúp con lo liệu mọi việc.”
Mẹ ta nói: “Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc, những danh vị hư ảo như Bảo Sơn Vương, Trưởng Công Chúa, chúng ta không có cũng được!”
Ca ca ta nói: “Tiểu Anh Tư xinh đẹp! Tuyệt đối không được ốm yếu trở về như ba năm trước, khiến ca ca phải rơi nước mắt uổng phí. Lần này về nhà, nhất định phải mang theo một phu quân tốt!”
12.
Hoàng thành ti nhanh chóng điều tra vụ việc, đến ngày thứ ba đã có kết quả.
“Đúng là Hoàng hậu tốt của trẫm! Thái tử tốt của trẫm!” Hoàng thượng đá Thái tử ngã lăn ra đất, giận dữ gào lên, “Ba năm trước, vì để hãm hại Hiền phi, các ngươi đã đầu độc Anh Tư! Ba năm sau, để huỷ hôn ước, các ngươi lại thực sự xúi giục Lục công chúa huỷ hoại thanh danh của Anh Tư! Các ngươi còn xem trẫm ra gì không!”
Lục công chúa tuy bình thường ngu ngốc, nhưng chắc chắn không dám liên thủ với Vương An Văn hạ tình dược cho ta.
Lần này cô ta táo bạo như vậy, tất cả là do Hoàng hậu và Thái tử lên kế hoạch phía sau.
Tiêu Thanh Huyền quỳ rạp xuống đất, dâng lên một bản tấu sớ: “Hoàng huynh, còn có một số việc cần quyết định của người.”
Hoàng thượng tức giận, vung kiếm định chém Thái tử!
Thái giám tổng quản chạy tới ôm lấy Hoàng đế, vội vàng khuyên nhủ: “Bệ hạ xin hãy bảo trọng long thể!”
Hoàng hậu nước mắt lưng tròng, nói rằng: “Thần thiếp sai rồi, Hoàng thượng. Thần thiếp tự nguyện giam mình trong tẩm cung, không bước ra ngoài nửa bước. Nhưng Thái tử hoàn toàn vô tội, nó không hề biết chuyện này. Do thần thiếp đố kỵ với Trấn quốc Trưởng công chúa, không muốn con gái của bà ta lấy Thái tử. Thần thiếp bị hận thù che mắt, mới ra hạ sách này.”
Lúc đầu ta giả vờ ốm, lảo đảo ngồi dưới đất, vừa nghe lời Hoàng hậu nói, tai ta liền dựng lên.
Cái gì? Hoàng hậu đố kỵ với mẹ ta nên mới không muốn ta lấy Thái tử? Chuyện vớ vẩn gì đây?
“Câm miệng!” Hoàng đế vung kiếm chém vào người Hoàng hậu, trừng mắt nhìn bà ta.
Thái tử thành khẩn nói: “Phụ hoàng, con sẵn lòng lập tức rước Quận chúa về phủ. Xin phụ hoàng khai ân, tha thứ cho mẫu hậu và Lục muội.”
Ngươi muốn lấy ta, thì ta cũng phải muốn lấy ngươi chứ!
Ta lập tức véo mình thật mạnh, khóc nức nở: “Hoàng thúc, con ở biên ải ba năm, nhớ Thái tử đến phát bệnh. Nhưng chàng lại vì một nữ nhân khác mà đối xử tệ bạc với con. Con đã hoàn toàn ch.ết tâm, dù có phải xuất gia làm ni cô cũng không muốn lấy chàng. Hoàng thúc, nếu người thực sự thương yêu con, hãy cho phép con xuất gia!”
Vừa nói ra lời này, trong lòng ta dâng lên một cảm giác chua chát không thể giải thích được.
Ta lén liếc nhìn Tiêu Thanh Huyền đang quỳ bên cạnh, có người bề ngoài nghiêm túc, nhưng thực ra đang ghen tị rồi.
“Hoàng hậu, đừng nói là trẫm bạc đãi Hầu phủ.” Hoàng thượng đưa tờ khai ra cho Hoàng hậu xem, mệt mỏi nói: “M.ua b.án chức tước, chỉ riêng tội này thôi cũng đủ tru di cửu tộc rồi.”
Hoàng hậu ngã xuống đất, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.
“Người đâu, giam giữ Hoàng hậu trong Trung cung, vĩnh viễn không được phép ra ngoài. Thái tử không thể đảm nhận trọng trách, phế truất ngay lập tức, giam ở Toái Thạch Hiên, không có lệnh triệu tập, không được rời khỏi đó nửa bước.” Hoàng thượng hạ thánh chỉ.
Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu với vẻ thất vọng, nhìn Thái tử với ánh mắt buồn bã.
Nhưng ta biết rằng, lúc này, người đang cảm thấy nhẹ nhõm.
Thái tử năm ấy chỉ mới hai tuổi, Hoàng đế đã bị Hầu tước ép buộc lập hắn lên làm Thái tử.
Bao nhiêu giai nhân trong cung đã bị Hoàng hậu đầu độc trong những năm qua, Hoàng đế cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Tình cảm phu thê, tình cha con, tất cả đều chẳng là gì so với quyền lực tối cao của Hoàng đế.
“Phụ hoàng! Con không hiểu, con mới hai tuổi đã được lập làm Thái tử, luôn luôn cẩn trọng, không dám phạm sai lầm dù chỉ một chút. Những chuyện ngoại tổ phụ con làm, con đều không hề tham gia, tại sao lại phế truất con, tại sao?!” Thái tử vừa khóc nức nở vừa liên tục chất vấn Hoàng đế.
Ta cúi đầu nhổ những sợi lông trên thảm, che giấu ánh mắt khinh bỉ của mình.
Chẳng phải vì ngươi ngu ngốc sao! Nếu để ngươi lên làm vua, thì chẳng mấy năm nữa, giang sơn này sẽ rơi vào tay ngoại tổ phụ ngươi - Hầu tước!”
“Thái tử, con chăm chỉ cầu tiến, những điều này trẫm đều nhìn thấy trong mắt. Nhưng con sai lầm ở chỗ, thật sự ngu ngốc như trâu, vô phương cứu chữa. Người đâu, đưa Nguyệt Oánh lên đây.”
Ta khẽ nhếch mép, ôi chao, Nguyệt Oánh lại có đất diễn rồi kìa!
13.
Nguyệt Oánh xuất hiện trong ngự thư phòng, không còn trông yếu đuối như trước, thay vào đó là dáng vẻ đoan trang, điềm tĩnh.
Nàng ta quỳ xuống, nói: “Thần nữ tiếp cận Thái tử vốn dĩ là để quyến rũ ngài ấy. Thần nữ xuất thân hèn mọn, mẹ chỉ là một vũ công, chỉ có thể tự mình thoát ra khỏi vũng lầy đó. Hôm đó, Thái tử đang đi săn thì xông vào trang viên nơi thần nữ ở, thần nữ nhìn vào hoa văn sẫm màu trên y phục liền nhận ra thân phận của ngài ấy, nhưng lại giả vờ không biết, khiến Thái tử phải lòng thần nữ.”
Thái tử nhìn Nguyệt Oánh với vẻ khó tin, đau lòng nói: “Nàng từng nói, dù ta là kẻ áo vải hay là vương tôn công tử, nàng cũng sẽ yêu ta, vậy mà tất cả chỉ là dối trá ư? Tất cả chỉ là vở kịch do nàng dàn dựng thôi sao?”
Biểu cảm của Nguyệt Oánh rất khó diễn tả, ta có cảm giác nàng muốn chửi thề, nhưng lại cố nhịn.
“Thái tử luôn thích nghe những lời âu yếm, nũng nịu, ta đành phải nói cho ngài nghe. Ngài thích nữ nhân yếu đuối, vậy ta đành phải giả vờ cho ngài xem. Ngài thích nghe ta khen mấy bài thơ tào lao của ngài, ta cũng chỉ có thể nhịn.” Nguyệt Oánh nhìn ta một cái, rồi nói tiếp, “Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc sống chung với ngài cả đời, ta lại thấy vụ m.ua b.án này không đáng. Vì vậy, ta đã thu thập bằng chứng về tội ác của Hầu tước cho Hoàng thành ti, và nói cho Thọ Vương biết việc Vương An Văn muốn hãm hại Quận chúa, để đổi lấy một chút lợi ích cho bản thân.”
Thái tử đau đớn đến tột cùng, phẫn uất đến mức phun ra một ngụm máu: “Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Nguyệt Oánh, nàng có biết là vì nàng, ta đã dốc hết sức mình để hủy hôn với Dư Anh Tư, nhưng đến cuối cùng, kẻ ngu ngốc lại là ta!”
“Thái tử chớ nên nói như vậy!” Nguyệt Oánh vội vàng nói, “Điện hạ chỉ thích cảm giác được ta tâng bốc, giả vờ yêu thương điện hạ đến chết mà thôi. Còn chuyện hủy hôn với Quận chúa..... là điện hạ muốn đổ lỗi cho ta trước, vậy thì ta đành phải vạch trần việc Điện hạ đã thầm thương trộm nhớ Quận chúa nhiều năm, vì yêu sinh hận......”
Ta đang chăm chú lắng nghe thì chợt nghe thấy việc Thái tử có tình cảm với mình, khiến ta sợ đến dựng tóc gáy.
Trong lòng ta dâng lên một cảm xúc chua xót, như thủy triều dâng cao, muốn nhấn chìm ta.
Khi Tiêu Thanh Huyền nghe được tin tức chấn động như vậy, hắn cũng không hề nhướng mày, tựa hồ đã biết từ lâu.
Hoàng thượng cũng thở dài: “Thái tử, rõ ràng là con tự mình chạy đến trước mặt trẫm, nói muốn lập Anh Tư làm thái tử phi. Vậy mà đến cuối cùng, con lại không trân trọng con bé, gây ra chuyện ầm ĩ như này.”
Trên mặt Thái tử có đủ loại biểu cảm, hắn dứt khoát phó mặc cho số phận, khóc lóc thảm thiết: “Ta ngu ngốc! Chuyện gì cũng làm loạn lên hết! Được rồi, giờ Dư Anh Tư cũng đã biết ta yêu nàng, nàng có thể cười nhạo ta suốt đời!”
Suốt đời… cũng không hẳn là như vậy.
Chỉ là mối tình thầm kín của Thái tử dành cho ta nghe như chim bơi dưới nước hay cá bay trên trời.
Ta viết chữ, Thái tử giật tóc ta, bị ta đánh cho tơi bời.
Ta vẽ tranh, Thái tử hất đổ màu vẽ của ta, bị ta đánh cho tơi bời.
Ta mặc váy mới, Thái tử nói xấu không chịu được, bị ta đánh cho tơi bời.
Tóm lại, Thái tử luôn bị ta đánh.
Cho đến tận năm mười ba tuổi, trong bữa tiệc đính hôn, hắn vẫn cau mày nói với ta: “Dư Anh Tư, từ nay nàng là hôn thê của Cô, không được động một tí là ra tay. Tất nhiên, cũng không được chửi Cô ngu ngốc như heo.”
Hắn tiến tới muốn hôn ta nên lại bị ta đánh.
Sau khi đánh hắn xong, ta lẻn ra khỏi cung đi uống rượu với Tiêu Thanh Huyền.
Vậy Thái tử yêu ta vì điều gì?
Yêu nàng khi bước một mình trong con hẻm tối, yêu nàng dù không quỳ gối?
“Từ lâu ta đã biết mình ngu ngốc. Những bài thơ, bài văn mà Tam đệ đã thuộc lòng từ lâu, ta học đi học lại cả trăm lần mà vẫn không nhớ. Ngũ đệ tinh thông cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ, nhưng ta đến cả con ngựa cũng sợ. Mẫu hậu không bao giờ cho phép ta bộc lộ một tia sợ hãi, một tia lùi bước. Toàn bộ người trong hoàng cung đều ca ngợi ta thông minh, dũng mãnh. Ngay cả bài tập tệ hại của ta, phu tử cũng có thể miễn cưỡng cho ta điểm tốt.”
“Tuy nhiên, chỉ có Dư Anh Tư là khác, nàng ấy thẳng thắn nói ta ngu ngốc, chỉ ra những điểm chưa tốt trong bài tập của ta. Nàng ấy can đảm chỉ ra rằng ta sợ những con ngựa cao lớn, bảo ta đổi sang một con ngựa nhỏ hơn để tập làm quen trước. Mặc dù nàng ấy mắng ta, nhưng nàng ấy không bao giờ qua loa với ta.
Ta thích nàng ấy, nhưng nàng ấy lại ghét ta. Vì mẫu hậu ghen tị với Trưởng công chúa, nên luôn tìm cách bắt nạt Dư Anh Tư, khiến nàng ấy cũng ghét lây sang ta. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể bày trò chọc ghẹo để thu hút sự chú ý của nàng ấy, nhưng lại càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.”
Thái tử mặt đầy nước mắt, thất vọng nói: “Không một ai biết, trong đêm tiệc đính hôn, ta vui mừng đến mức nào, ta đã lén lút cất giữ một lọn tóc của nàng ấy trong túi gấm. Nhưng ta biết Anh Tư không vui, ngay cả khi đánh ta, nàng ấy cũng mềm yếu, không có hứng thú. Ba năm trước, nàng ấy trúng độc, phải đến biên ải xa xôi. Ta biết là mẫu hậu đã hạ độc nàng ấy, muốn vu oan cho Hiền phi. Ta cũng biết, chỉ cần ta ép buộc cưới nàng ấy, mẫu hậu nhất định sẽ gi.ết nàng.”
“Vì vậy, ta tự lừa dối bản thân rằng mình đã yêu Nguyệt Oánh, đòi hủy hôn với nàng ấy. Ta cố ý thu thập bằng chứng ngoại tổ phụ phạm tội và cho Nguyệt Oánh xem. Ta cố ý nói lộ chuyện Vương An Văn muốn hãm hại Anh Tư trước mặt nàng ta. Phụ hoàng, người hãy nhìn con xem, chẳng làm được gì ra hồn, vậy mà lại diễn trò này rất hoàn hảo, ngay cả người cũng bị lừa.”
“Thái tử này, nhi thần làm quá mệt mỏi rồi.”
Thái tử ba quỳ chín lạy, từ biệt Hoàng thượng, bước ra khỏi ngự thư phòng.
Hắn bước đi rất vững vàng, lưng thẳng tắp.
“Này! Tiêu Niên!” Ta gọi tên hắn, “Ta biết những chiếc bánh ngọt đó, đều là do ngươi làm!”
Tiêu Niên khẽ khựng lại, rồi sải bước lớn rời khỏi tầm mắt ta.
Khi tâm trạng không tốt, ta thường thích ăn một chút đồ ngọt, nhưng đồ ngự thiện phòng làm ra luôn không hợp khẩu vị của ta.
Sau đó, ta lén ăn vài chiếc bánh đậu đỏ trong cung của Tiêu Niên và rất thích chúng.
Từ đó trở đi, ta luôn được ăn những chiếc bánh ngọt hợp khẩu vị.
Có một lần, ta đi dạo trong cung vào lúc nửa đêm thì nhìn thấy Tiêu Niên đang nhào bột trong căn bếp nhỏ.
Lúc đó, ta mới biết rằng hắn đã luôn tự tay làm bánh cho ta ăn.
14.
Hoàng hậu bị giam lỏng, Hầu tước bị xử án chém đầu, Thái tử bị phế truất, triều đình rung chuyển.
Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử cùng nhau đến phủ ta, hỏi ta về ý định lập Thái tử của Hoàng thượng.
Ta liếc nhìn họ một cái: “Sao lại vội vàng thế? Cả đám đều đang tranh nhau cưới ta à?”
Lão Ngũ vừa nhìn thẳng vào mắt ta, mặt đã đỏ bừng, bối rối đến mức nói không ra lời.
Ta đá hắn một cái thật mạnh: “Bớt giả vờ đi! Đừng có lấy ta làm mồi nhử cho âm mưu của ngươi. Người trong kinh thành đều nghĩ rằng ngươi yêu ta say đắm, những năm qua, biết bao nhiêu tiểu thư đều căm ghét ta đến tận xương tuỷ.”
Tiêu Duyên tạch một tiếng, đôi mắt đào hoa đầy vẻ đa tình. Hắn phe phẩy quạt, thở dài: “Bị nàng phát hiện rồi, Quận chúa quả là thông minh. Nhưng nếu ta không giả vờ suốt ngần ấy năm, mẫu phi sẽ ép ta cưới cháu gái người.”
Mẫu phi của Tiêu Duyên chính là Hiền Phi, đối thủ số một của Hoàng Hậu.
Sau khi Hoàng Hậu bị giam lỏng, ai cũng nghĩ rằng Hiền Phi sẽ trở thành chủ của Lục cung.
Ai ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, Hoàng thượng đã phái Hiền Phi đến biệt cung Tây Sơn.
Nhiều người cho rằng Tiêu Duyên đã không còn cơ hội cạnh tranh chức vị Thái tử.
“Dư Anh Tư, sao nàng không cưới ta đi.” Lão Tam đi tới nói: “Sau này ta làm Hoàng đế, nàng làm Hoàng hậu, ta muốn làm gì thì làm, không ai có thể khống chế được ta. Để mẫu phi khỏi suốt ngày lải nhải, còn bảo phu tử phạt ta làm bài tập về nhà.”
“Nếu ngươi lên làm vua, lũ triều thần kia sẽ chỉ ngày ngày ngủ vùi trong nhà thôi!” Ta chọc vào trán hắn, ra hiệu cho hắn tránh xa ta.
“Anh Tư, dù sao ta cũng đã giả vờ bấy lâu nay rồi, hay là nàng lấy ta nhé, ta cũng muốn thử xem làm Thái tử có cảm giác thế nào.” Tiêu Duyên cầm quạt phe phẩy bên cạnh ta.
Ta quay lại nhìn hắn, cười híp mắt nói: “Tiêu Duyên! Ngươi thực sự thích ta đến vậy sao, thực sự muốn cưới ta à!”
“Anh Tư, tỷ không thể lấy hắn ta!” Miêu Miêu lao đến, đề phòng nói: “Nhìn bộ dạng của hắn liền biết ngay là một tên công tử đào hoa, không thể tin cậy được!”
Tiêu Duyên nhìn thấy Miêu Miêu, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng.
Ha, tên nhóc này, để trêu chọc hắn chút.
Ta bảo Miêu Miêu dẫn lão Ngũ, lão Thất đi, tránh ở trước mặt làm phiền ta.
Ta gõ nhẹ lên ghế, bảo lão Tam ngồi xuống, khịt mũi một cái nói:
“Tiêu Dư, từ nhỏ ngươi đã ranh ma, quỷ quyệt. Không thấy thỏ không nhả chim ưng, thức ăn ngon để dành ăn sau, trò hay thì lén lút chơi một mình. Từ nhỏ đến lớn, luôn để ta bảo vệ ngươi, làm bài tập cho ngươi, giúp ngươi trèo tường trốn học, ngươi là người mềm dẻo, có thể thích nghi mọi tình huống. Ngươi nghĩ mình có con át chủ bài gì mà đòi thuyết phục được ta?”
Tiêu Dư ngồi trên ghế, chậm rãi rót cho mình một tách trà:
“Tên của ta vốn dĩ đã không hay. Tiêu Dư, một người thừa thãi. Lúc ấy, Hoàng hậu và Hiền Phi tranh cãi gay gắt, phụ hoàng muốn yên bình, nên đã sủng ái mẫu phi ta, thế là có ta. Hoàng hậu và Hiền Phi nhìn ta một cái, đều cho rằng ta là người thừa thãi. Nếu không có nàng vào cung, ta có lẽ sẽ không có ngày nào tốt đẹp.”
Ta càng nghe càng cảnh giác, Tiêu Dư này làm gì cũng cẩn thận.
Hắn ta càng nói vòng vo tam quốc, càng chứng tỏ hắn đang có tính toán.
Quả nhiên, Tiêu Dư nhìn ta, cười nói: “Mọi người đều nói tính cách và ngoại hình của ta là giống với Hoàng thúc nhất. Anh Tư, nếu nàng lấy ta, coi ta như thế thân cũng được. Nàng yêu Hoàng thúc mà không thể có được, hãy lấy ta để giải tỏa nỗi nhớ nhung. Nàng nghĩ, ta làm Thái tử có được không?”
Ta: “…”
“Không được!”
Bụp một tiếng! Một quả cầu gỗ ném mạnh đến, đập vỡ chén trà trong tay Tiêu Dư.
Tiêu Thanh Huyền sải bước đi đến, vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, mỉm cười nói:
“Ai nói Anh Tư đối với bản vương là người không thể có được?”
Hắn tiến đến xoa đầu ta, tiện tay lấy từ trong tay áo ra một quả bóng lỗ đưa cho ta chơi.
“Sao ngươi biết ta thích Tiêu Thanh Huyền?” Ta tò mò nhìn Tiêu Dư hỏi.
Tiêu Dư ừm một tiếng: “Vì Hoàng thúc thích nàng.”
Đây là logic gì vậy?
Tiêu Dư lại ngoan ngoãn bổ sung thêm một câu: “Vì Hoàng thúc thích nàng, nên nàng mới có thể đến gần Hoàng thúc. Bất kỳ nữ nhân nào đến gần Hoàng thúc, đều không thể không thích người.”
Nói xong, hắn liền bỏ chạy!
Chuyện nhảm nhí gì thế này?
Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ừm... Xem ra nhiều năm như vậy, thật sự chỉ có ta mới có thể đến gần Tiêu Thanh Huyền.
Cho dù người khác muốn nói chuyện với hắn cũng phải đứng cách xa năm bước.
“Sao tự dưng lại mang theo quả cầu gỗ tới?” Ta cúi đầu nhìn xuống quả cầu trên mặt đất.
Tiêu Thanh Huyền im lặng một chút rồi nói: “Ta nghe nói ba vị ca ca của nàng vô cùng giỏi đá cầu. Muốn cưới nàng thì phải vượt qua cửa ải này.'”
(Đoạn này đổi xưng hô của hai anh chị này nhaaa)
“Chàng cứ mặc kệ họ! Chàng muốn lấy ta, ai cũng cản không được!”
“Được.” Tiêu Thanh Huyền mỉm cười
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com