5.
Miêu Miêu nói rằng loại cổ trùng này cần nửa giờ để có hiệu lực, vì vậy ta đã bảo Thược Dược theo dõi Thọ Vương, xem thử loại cổ trùng này có tác dụng kỳ diệu gì.
Ta tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, cúi đầu ngắm nghía viên ngọc bội trên thắt lưng.
Chớp mắt một cái, đã đến giờ, một nốt đỏ nhỏ xuất hiện trên cổ tay ta!
Bỗng dưng, trong lòng ta bùng lên một ngọn lửa giận dữ!
Giận đến mức hai tai như muốn bốc khói. Cảm giác như đứa con cưng mà mình nuôi dưỡng bấy lâu nay lại bị một con lợn hớt mất!
Ta ngây người ra, ta nuốt cổ trùng mẫu tử mà, sao lại có thể tự dưng thay đổi cảm xúc của ta?
Theo bản năng, ta đứng dậy định đi sang chỗ Thọ Vương, nhưng cánh tay lại truyền đến một cơn đau nhói như bị dao cắt.
Miêu Miêu??? Sao ta lại cảm thấy đây không giống công dụng của cổ trùng mẫu tử nhỉ?
Lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, một nha hoàn bỗng va vào ta, cả bình nước lựu đổ ập lên người ta.
Nha hoàn đó sợ hãi quỳ xuống đất, liên tục cầu xin tha tội.
Mùa hè oi bức, cả người dính đầy nước nhớp nháp, thật là khó chịu.
Đặc biệt, trong lòng ta lại dâng trào một thứ cảm xúc kỳ lạ, khiến ta càng thêm bực bội.
Ta vén tay áo lên nhìn, trên cánh tay không hề có vết thương nào, vậy sao lại đau như thế?
Lục công chúa xông tới, đạp nha hoàn kia ngã xuống đất, không vui nói: “To gan lớn mật! Dám hỗn láo với khách quý của ta! Ngươi có biết đây là Thịnh Xương Quận chúa nổi tiếng khắp kinh thành không! Là Thái tử phi tương lai đấy!”
“Cái gì mà Quận chúa, cái gì mà Thái tử phi chứ.” Đám thân cận của Lục công chúa tiến đến, chế giễu ta: “Chuyện Hoàng thượng trách mắng nàng ta ở ngự thư phòng đã truyền khắp cung rồi. Thái tử cũng đã có người trong lòng, ta nghĩ tháng ngày tốt đẹp của Dư Anh Tư đã sắp kết thúc rồi.”
“Đúng vậy, nào nào, Nguyệt Oánh, qua đây.” Một người khác đẩy Nguyệt Oánh đến, cười cợt nói: “Dư Anh Tư, nhìn này. Thái tử bỏ rơi ngươi, một Quận chúa, để yêu thứ nữ của một quan ngũ phẩm này, ngươi, ôi, thật là khiến người ta xấu hổ!”
Ta hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại cơn giận dữ vô cớ trong lòng, cũng coi như hiểu ra, Lục công chúa này là đang cố ý làm nhục ta.
Ta đã bảo mà, Lục công chúa trước giờ gặp ta đều lảng tránh, vậy mà tiệc sinh thần hôm nay lại dám mời ta, hóa ra là Hồng Môn yến!
Nguyệt Oánh dịu dàng xinh đẹp, hôm nay lại mặc một chiếc váy gấm mây cống phẩm, cùng một loại chất liệu với chiếc váy trên người ta.
Một thứ nữ của quan ngũ phẩm, trên đầu lại cài chiếc trâm ngọc trai Nam Hải to lớn, quả nhiên Thái tử vô cùng yêu thương nàng ta.
“Nguyệt Oánh, gặp Quận chúa mà không nói gì sao?” Lục công chúa đẩy nàng ta một cái, “Váy của Quận chúa bị bẩn rồi, ngươi mau dẫn cô ấy đi giặt sạch ở hồ sen bên kia đi chứ nhỉ?”
Nguyệt Oánh mím nhẹ môi, đôi mắt đẹp ngấn lệ, nhìn ta nói: “Quận chúa, mời người đi theo ta ạ.”
Ai ya, đừng nói là Thái tử, mà ta nhìn thấy cũng không nỡ từ chối đây này.
Ta đứng dậy, giả vờ yếu đuối nói: “Lục công chúa! Tuy rằng Dư gia chúng ta đã mất đi sự sủng ái, nhưng ngươi cũng không thể đối xử với ta như vậy!”
Lục công chúa càng thêm đắc ý, nắm chặt lấy cánh tay ta, đẩy ta về phía sau.
Lũ chó theo đuổi của ả ta, từng kẻ một hả hê, hếch cằm về phía ta.
Ta đứng bên bờ hồ, túm lấy tóc Lục công chúa, đá ả ta xuống nước một cách thô bạo!
“Aaaaaa! Dư Anh Tư! Ngươi dám làm vậy với Lục công chúa sao?!”
Nữ nhi nhà Thượng thư Lễ bộ hét lên.
Ta giơ tay lên, nói lớn: “Lại đây nhanh lên! Không ai được phép rời đi! Đẩy tất cả xuống cho ta!”
Ta ngồi trên tảng đá lớn bên bờ hồ, ra lệnh một tiếng, lính riêng của Dư gia ập vào, đẩy những quý nữ kia xuống nước!
Hồ sen này không sâu, chỉ đến ngang thắt lưng bọn họ.
Đám quý nữ ở trong nước hoảng loạn tột độ, sắc mặt nhợt nhạt, dáng vẻ nhếch nhác.
Ta thong thả nhai hạt dưa, cười vui vẻ nói: “Lục công chúa, trời nóng, ngâm chút nước cho mát nhé!”
“Quận chúa…ta…” Nguyệt Oánh vừa định nói, nước mắt đã lăn dài.
Nàng ta nhấc tà váy, chủ động muốn bước vào hồ sen.
Ta giơ tay kéo nàng lại, thương xót nói: “Ngươi nhìn xem bản thân yếu ớt thế kia, đừng đi nữa, ở đây cùng ta ăn trái cây.”
Nghe vậy, Nguyệt Oánh khóc nức nở hơn. Nàng trượt chân, kéo theo cả ta ngã vào hồ sen.
Nàng ta run rẩy vì sợ hãi, ôm chặt lấy cổ ta.
“Đừng sợ, hồ này không sâu đâu.” Ta nhanh chóng ôm lấy nàng.
“Dư Anh Tư! Nữ nhân độc ác nhà ngươi!” Thái tử lao đến như một cơn lốc, đứng trên bờ hồ mắng chửi ầm ĩ, “Ngươi sao dám nhục mạ Nguyệt Oánh như vậy, hôm nay ta nhất định phải trừng phạt ngươi thật nặng!”
6.
Nhìn thấy Thái tử, ta liền muốn mắng hắn là đầu heo, uổng phí khuôn mặt đẹp như thế kia. Nhưng nghĩ lại thì, nếu hắn vừa là đầu heo, lại vừa không có nhan sắc, chẳng phải ông trời quá tàn nhẫn với hắn sao.
Ban đầu, ta dự định tự mình lên bờ, nhưng khi ta vừa đưa Nguyệt Oánh lên thì bị trẹo chân, nên đành phải đứng yên.
Nguyệt Oánh khóc lóc giải thích: “Không phải vậy đâu điện hạ, mọi chuyện không phải như điện hạ nhìn thấy.”
Thái tử sai nha hoàn đưa Nguyệt Oánh lên, thương xót ôm lấy nàng: “Nàng quá lương thiện, đừng giải thích nữa.”
Nguyệt Oánh bất ngờ đẩy hắn ta ra, đứng sang một bên lắc đầu lia lịa, kiên định nói: “Chính muội đã đẩy Quận chúa xuống!”
“Hoàng huynh! Cứu ta!” Lục công chúa thấy Thái tử như nhìn thấy cứu tinh, vừa giãy dụa vừa khóc lóc nói: “Dư Anh Tư muốn mưu hại ta! Hoàng huynh hãy chủ trì công đạo cho ta!”
Thái tử lập tức nói: “Các ngươi còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đưa công chúa lên nhanh!”
“Ta xem ai dám!” Ta lạnh lùng nói.
“Ta xem ai dám!” Một giọng nói khác cùng lúc vang lên.
Thọ Vương bước đi trên những viên đá ven bờ, từng bước từng bước đi qua những bông sen đang nở rộ, nắm lấy cánh tay ta, ôm ta vào lòng rồi đưa ta lên bờ.
“Dáng vẻ thường ngày ngươi bắt nạt bản vương đi đâu mất rồi?” Thọ Vương khẽ trách móc ta, “Nếu hôm nay ngươi không lấy lại được thể diện, sau này đừng có nói với người khác là quen biết bản vương.”
Ngay khi hắn vừa cất tiếng, một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng ta.
Cảm giác này giống như trước đây có ai đó đã âm thầm nguyền rủa Thọ Vương đoản mệnh, làm ta muốn lao ra ngoài đánh người đó gãy hết răng!
Không ổn, đặc biệt không ổn! Phải nhanh chóng tìm Miêu Miêu hỏi cho ra lẽ, đây là loại cổ trùng gì!
“Ta không hề thua thiệt.”
Từ nhỏ đến lớn, ta luôn bắt nạt Thọ Vương, Thọ Vương cũng hay trêu chọc ta.
Nhưng chúng ta không bao giờ cho phép người khác ức hiếp đối phương.
Dù ta không hề lên tiếng, Thọ Vương cũng biết mắt cá chân ta đang sưng to, liền xuống nước bế ta lên.
“Hoàng thúc trước giờ luôn như vậy, không phân biệt trắng đen, cưng chiều một mình Dư Anh Tư!” Lục công chúa đứng trong nước khóc nức nở nói, “Rõ ràng là cô ta đẩy ta xuống, tại sao lại bắt ta đứng yên ở đây!”
“Bản thân ngươi đã làm gì, tự ngươi rõ nhất!” Thọ Vương lấy một chiếc áo choàng, khoác lên người ta, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nói: “Người đâu! Đưa Vương An Văn đến đây cho ta!”
Vương An Văn là biểu ca của Lục công chúa, hắn đã phạm tội gì ư?
Vương An Văn bị hai lính canh áp giải đến, quỳ trên mặt đất, run rẩy, không ngừng dập đầu nói: “Lục công chúa, cứu ta! Chính người đã ra lệnh cho ta cưỡng h,iếp Dư Anh Tư! Thọ vương minh xét!”
“Câm miệng!” Thái tử mặt tái nhợt, đá văng Vương An Văn ngã xuống đất, rút đao kề vào cổ hắn, hét lên: “Ngươi thật to gan! Dám vu oan cho Lục công chúa!”
Ta đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ta là hôn thê của Thái tử, cũng là Thái tử phi tương lai.
Chuyện lớn như vậy, hắn lại chỉ quan tâm đến việc Vương Văn An vu oan cho Lục công chúa, sợ cô ta bị kéo vào rắc rối.
Họ cùng một mẹ sinh ra, còn ta chỉ là người ngoài, cũng là lẽ thường tình.
“Ta thực sự không ngờ tới, chuyện đổ nước lựu lên người ta rồi chuyện muốn đẩy ta xuống nước, đằng sau lại là một âm mưu dơ bẩn như vậy!” Ta quay sang rút con dao găm từ lính gác bên cạnh, rồi ném mạnh tay về phía dưới Vương An Văn.
“Aaaaaaaaaa!” tiếng kêu thảm thiết của Vương An Văn vang lên.
Tất cả những người đứng xung quanh, bao gồm Lục công chúa đang khóc lóc, các quý nữ ở trong hồ sen, và những vị vương tôn công tử khác đều vô thức nín thở.
Thái tử tức giận đến xanh mặt: “Vương An Văn dù sao cũng là trưởng tử của Hầu gia, nhưng ngươi... ngươi dám phế hắn! Dư Anh Tư, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không?”
“Đương nhiên là có, nếu không ta đã đâm vào tim hắn rồi.” Ta mỉm cười đáp lại.
Thọ Vương đưa cho ta một chiếc khăn tay, nhíu mày nói: “Lại tự mình ra tay rồi.”
“Quận chúa, đây là thư của tiểu thư Miêu Miêu gửi cho người.” Thược Dược lo lắng nhích lại gần, từ bên cạnh nhét cho ta một mảnh giấy.
Khi mở thư ra đọc, ta gần như muốn ngất đi.
“Gửi Anh Tư! Ta lại mắc sai lầm rồi! Ta đã đưa nhầm cho tỷ cổ trùng đồng tâm! Loại cổ trùng này sẽ khiến tỷ và Thọ Vương trao đổi cảm xúc và cảm giác cơ thể, cùng vui cùng buồn. Cứ ba ngày là hai người phải tiếp xúc da thịt với nhau, nếu không cổ trùng sẽ phản phệ, khiến tỷ vô cùng đau đớn!”
Đao của ta đâu! Đao đâu!
Tỷ muội tốt của ta ơi, đao là để chém!
7.
Ta chém một nhát phế luôn Vương An Văn, Hầu tước suýt tức ch.ết.
Vừa ngậm nhân sâm, hồi phục lại tinh thần, ông ta liền dẫn người vào cung đòi Hoàng Thượng trừng phạt ta.
Lão già hôi hám này, từ nhỏ đã không ưa ta.
Khi ấy, phu tử dạy ta học là bạn đồng môn của lão ta, lão đã hối lộ phu tử tìm mọi cách để đàn áp ta.
Phu tử luôn kiếm cớ đánh ta, mắng ta ngốc như heo, còn hay nói ta thô thiển.
Ta nhảy dựng lên phản bác: “Ta dù có ngốc, cũng đâu ngốc bằng Thái tử! Bài tập làm tệ như thế mà vẫn được khen. Theo ta thấy, tương lai Thái tử sẽ lên tận trời cao, tất cả đều do ngươi thổi phồng lên! Ta thô thiển thế nào cũng không thô thiển bằng Lục công chúa! Cô ta còn lấy sách che mặt ngoáy mũi kia kìa!”
Điều này khiến lão phu tử tức giận đến mức dùng thước đuổi ta khắp sân đòi đánh.
May mắn thay, ta không hề bị tổn thương trước mấy lời chế nhạo của ông ta.
Bởi vì ta, Dư Anh Tư, từ nhỏ đã biết mình thông minh, đáng yêu, mọi người đều yêu quý ta.
Ai nói xấu ta, ta đều coi như đang đánh rắm!
Chuyện này truyền đến tai Thọ Vương, hắn liền giáng chức phu tử, phạt ông ta đến một nơi hẻo lánh, coi như là trút được một cục tức giùm ta.
Sau đó, Hầu tước đến ngự thư phòng gặp Hoàng thượng, ta dâng trà cho ông ta uống, lén lút cho vào ba muỗng muối.
Ông ta không dám phun trà trước mặt Hoàng thúc, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống hết.
Hoàng hậu còn quỳ rạp trước cửa ngự thư phòng, khóc lóc kể lể. Hầu tước chỉ có một người con nối dõi là Vương An Văn, nên Hoàng thượng nhất định phải chủ trì công đạo cho Hầu phủ. Bà ta bày ra bộ dạng đại nghĩa diệt thân, cho dù ta là Thái tử phi tương lai, bà ta cũng tuyệt đối không dung túng.
Ta chẳng cảm thấy gì cả, dù sao chuyện bà ta ghét ta cũng không phải mới mẻ gì.
Năm ta vừa lập hôn ước với Thái tử, Hoàng hậu đã đưa ta đến Trung cung, dạy ta học phép tắc.
Trước bình minh, ta phải mang trà và nước tắm đến cho bà ta, đợi bà ta tắm rửa, thay y phục.
Bên cạnh còn có năm ma ma đi theo, theo dõi từng cử chỉ của ta. Ta bước chân hơi rộng một chút, ma ma liền dùng thước đánh vào chân ta!
Ta nghiến răng chịu đựng, trải qua hai ngày tối tăm này.
Khi Thọ Vương đến Trung cung thăm ta, ta đang đội bát nước trên đầu, đi dưới trời nắng gắt.
Mấy ma ma thì ngồi soi mói, chê trách nước trong bát của ta bị ít đi, giơ thước đánh vào lưng ta.
Trời nắng như lửa đốt, nước làm sao mà không hao hụt được, cho dù là băng cũng tan chảy!
Thọ Vương thấy vậy, tức giận lao tới, giật lấy cây thước từ trong tay ma ma, đập thẳng vào mặt đám người đó.
Hoàng hậu liền trách mắng Thọ Vương nhiều chuyện, dám xen vào chuyện của bà ta.
Bà ta còn châm biếm Thọ Vương đoản mệnh, có tinh thần như vậy chi bằng đi dạo quanh kinh thành nhiều hơn, biết đâu một ngày nào đó sẽ không còn được thấy nữa.
Nghe vậy ta lập tức khó chịu, nếu không phải Hoàng thúc nói, chỉ cần ta cố gắng mười ngày thôi, Hoàng hậu sẽ ban cho ta con chiến mã Hãn Huyết quý hiếm từ phương Bắc, thì còn lâu ta mới chịu nhịn nhục như thế!
Bây giờ bà ta còn được đà lấn tới, bắt nạt luôn Thọ Vương.
“Hoàng hậu nương nương! Nếu người cảm thấy ta không xứng đáng làm Thái tử phi, thì nói Hoàng thúc đổi người khác đi.”
Ta đem năm ma ma thường ngày hay ức hiếp ta ra đánh một trận, đạp đổ giá đựng trà của Hoàng hậu, hiên ngang dắt tay Thọ Vương ra khỏi Trung cung.
Thọ Vương trêu chọc ta: “Sao thế, vì con Hãn Huyết kia mà nhẫn nhục chịu đựng, giờ Hoàng hậu mới châm chọc một chút lại bỏ cuộc hửm?”
“Con Hãn Huyết kia có gì quan trọng chứ, ta không thể để người khác bắt nạt ngươi. Tiêu Thanh Huyền, ngươi nhớ kỹ cho ta: Cả kinh thành này, chỉ có ta mới được phép trêu chọc, bắt nạt ngươi. Nếu sau này ngươi bị người khác bắt nạt, đó chính là làm mất mặt ta - Dư Anh Tư!”
Câu nói của ta đầy khí thế, nhưng tiếc là ta thấp hơn Thọ Vương rất nhiều, phải ngẩng cao cổ lên mới nhìn được hắn.
Hắn cười hợp tác nói: “Ta biết, ta biết, Quận chúa là oai phong nhất.”
Từ ngày đó, mối thù hận giữa ta và Hoàng hậu đã bắt đầu.
Lần này ta phế cháu trai của bà ta, bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, bám víu vào sai lầm nhỏ này để cố gắng hạ gục ta. Nếu ta thực sự lấy Thái tử, ta sợ bà ta sẽ tức đến mức ngay cả trong mơ cũng nôn ra máu mất thôi.
Hoàng hậu, Hầu tước, cùng một vài quan lại khác đều có mặt ở Ngự thư phòng, thỉnh cầu Hoàng thượng trừng phạt ta thật nặng.
Thược Dược lo lắng nói: “Quận chúa, đây là chuyện lớn, người nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Rõ ràng Vương An Văn và Lục công chúa có ác ý với người, tuy Thọ vương bắt được, nhưng bọn họ lại không chịu thừa nhận.”
Vương An Văn lén lút đốt hương mê tình trong phòng, may mắn là người bên cạnh Thọ Vương đã cảnh giác và phát hiện ra manh mối trước.
Sau khi tra hỏi Vương An Văn mới biết được Lục công chúa cấu kết với Vương An Văn muốn hủy hoại thanh danh của ta, ép buộc ta hủy hôn với thái tử.
Đúng vậy, đây là chuyện lớn, nhưng Hoàng thượng lại muốn đẩy sự việc này lên cao trào hơn nữa.
Hầu tước là nguyên lão tam triều, khi ấy Hoàng thượng chỉ là một hoàng tử vô danh, nhưng Hầu tước đã dám gả đứa con gái duy nhất của mình cho Hoàng thượng.
Có thể nói, Hoàng thượng ngồi được vào vị trí này là nhờ một phần công lao to lớn của Hầu tước.
Thái tử tuy tầm thường nhưng vẫn chưa bị phế truất, cũng bởi vì hắn là con trai do Hoàng hậu sinh ra, là cháu ngoại của Hầu tước.
Nếu Dư gia chúng ta là gia tộc mới phất lên trong triều đại này, thì Hầu gia chính là danh gia vọng tộc đã tồn tại hàng trăm năm.
8.
Triều đình đầy rẫy những danh gia vọng tộc, gốc rễ phức tạp, động chạm một người là ảnh hưởng cả mạng lưới.
Ngay cả Hoàng thượng, đôi khi cũng phải nhượng bộ họ ba phần.
Mọi người đều nói Hoàng thượng nhân từ, nhưng ta không bao giờ dám quên ngài ấy là một vị vua.
Thê tử kết tóc se duyên, thông gia có ơn có mình, và cả trưởng tử.
Nếu những kẻ này đe doạ đến quyền lực của Hoàng thượng, thì tất cả đều có thể vứt bỏ.
“Hoàng thượng sẽ không trách phạt ta đâu.” Ta ngậm một quả mận chua, khẽ cười mỉa mai, “Dư gia, chính là con dao của Hoàng thượng.”
Hoàng đế sai ta xúi giục Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, lôi kéo thế lực phía sau vào tranh giành ngôi vị.
Sau khi khuấy động, tạo nên sóng gió trong triều đình, thì lập tức loại bỏ những thế lực tham gia tranh giành ngai vàng.
Nhưng ta còn chưa động thủ, đã có ngọn lửa bùng cháy lên trên đầu Hầu phủ.
Hoàng thúc à, con mong ngọn lửa này càng cháy càng lớn.
Tốt nhất là cháy cho đến khi lũ thế gia kia nằm ngủ cũng không yên giấc.
Quả nhiên, Hoàng thượng vô cùng tức giận và ra lệnh cho Hoàng thành ti điều tra kỹ lưỡng vụ việc này!
Tất cả những người liên quan đến vụ án đều bị giam giữ tại Hoàng thành ti, chờ đợi đến khi sự thật được sáng tỏ.
“Tại sao cô ta lại được ở nơi tốt như vậy!” Lục công chúa ở bên kia tức giận đến mức mắt lác, miệng lệch.
Ta nằm êm ái trên chiếc chăn bông dày, khoanh chân nhấm nháp xiên ô mai.
Thật kỳ lạ, những người ở Hoàng thành ti lại biết ta thích ăn ô mai của Trương Ký.
Ngoài ra còn có bánh hoa quế, bánh đậu xanh, bánh đường, đều là món ta thích nhất.
Thậm chí một chiếc gối nhỏ để nằm ngủ cũng được mang đến cho ta.
“Quận chúa cần cái gì, cứ nói ạ.” Người của Hoàng thành ti cười nịnh hót nói, “Căn phòng này hơi có mùi, nô tài sẽ đốt hương thơm cho công chúa.”
Lục công chúa hét toáng lên: “Thật không công bằng! Không công bằng chút nào!”
Phòng giam của ta thoải mái, sạch sẽ và rộng rãi, ta muốn cái gì thì có cái đó.
Khó trách Lục công chúa lại tức giận như vậy, nhìn nơi cô ta đang ở mà xem. Khốn khổ làm sao, chiếu thì mục nát, còn có gián chạy qua chạy lại khắp nơi.
Lúc bước vào đây, cô ta trông lộng lẫy bao nhiêu, thì bây giờ lại nhếch nhác bấy nhiêu, mới hai ngày mà đã trông như một kẻ ăn mày đang chạy trốn.
Vương An Văn bị giam ở phòng bên cạnh, vết thương còn chưa lành, đang rên rỉ đau đớn.
Hắn lớn tiếng chửi bới: “Dư Anh Tư, ngươi dám phế ta! Cô cô ta, cha ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Chờ ngươi bị Thái tử hủy hôn, ta sẽ hành hạ ngươi đến ch.ết!”
Ta bóp một quả mận chua, ném mạnh vào vết thương của hắn ta, khiến Vương An Văn đau đến nỗi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lục công chúa ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên: “Dư Anh Tử, ngươi đây là đang ức hiếp ta! Mẫu hậu nhất định sẽ thay ta trị tội ngươi. Chờ ngươi bị Hoàng huynh huỷ hôn, ta sẽ ch.ặt x.ác ngươi thành từng mảnh ném xuống hồ cho cá ăn!”
Cô ta càng nói càng tức giận, lúc thì gọi mẫu hậu, lúc thì gọi Hoàng huynh.
Ta nghe đến chói tai, phải lấy cục bông bịt tai lại.
Hoàng hậu dù sao cũng là một nữ nhân thông minh, tháo vát, nhưng tại sao lại sinh ra hai đứa con, mà đứa này còn ngốc hơn đứa kia vậy chứ?
Khóc khóc khóc. Cô ta còn muốn ch.ém ta thành từng mảnh nữa cơ, đợi đến lúc ra ngoài, e là Hoàng đế đã phế truất Thái tử rồi!
Khi Hoàng Thượng ra lệnh giam giữ chúng ta trong Hoàng thành ti, nghe nói Hoàng hậu mặt mày tái nhợt.
Ngạc nhiên hơn là Hầu tước lại bất ngờ nhượng bộ, đề nghị cho qua chuyện này.
Mặc dù họ muốn cho qua chuyện, nhưng Hoàng Thượng lại không đồng ý!
Giống như “kéo một sợi tóc, cả đầu rung”, việc giam giữ trong Hoàng thành ti sẽ dẫn đến nhiều hậu quả và Hoàng thượng là người có quyền quyết định những gì sẽ được điều tra và tiết lộ.
Than ôi, nếu Thái tử bị phế truất thì ta nên cưới ai đây?
Lão Tam và Lão Ngũ thì ngang tài ngang sức, không ai hơn ai.
Lão Thất, tên nhãi tè dầm, công tử bột hư hỏng, bỏ qua hắn đi.
Lão Tam có mối quan hệ tốt với ta, hắn đã giúp ta chép bài tập về nhà từ lúc còn nhỏ cho tận đến khi trưởng thành.
Còn lão Ngũ thì hơi ngượng ngùng, mỗi khi nhìn thấy ta đều đỏ mặt. Mọi người đều nói hắn rất ngưỡng mộ ta.
Thật khó để chọn, thật khó để chọn.
Ta giơ cổ tay lên nhìn nốt ruồi đỏ trên đó, lúc này liền cảm thấy có chút lo lắng.
Thọ Vương đang lo lắng điều gì sao?
Ta vẫn còn hơi đau ở cánh tay, nghe nói hôm qua Vương An Văn đã dùng dao đâm vào tay Thọ Vương khi chống cự.
Hóa ra đây chính là cảm giác khi cùng chung cảm xúc.
Nếu hắn chán thì ta cũng sẽ chán.
Khi hắn đau, ta cũng đau.
Đây không phải là cảm giác giống như đang yêu một ai đó sao?
Chẳng trách nó được gọi là đồng tâm.
Miêu Miêu nói, nếu ta không tiếc xúc với Thọ Vương vào ngày thứ ba, cổ trùng đồng tâm sẽ phản phệ, ta sẽ ngất đi vì đau đớn.
Than ôi, ta chỉ có thể hy vọng rằng ngày mai muội ấy sẽ đến gặp ta để tìm ra cách giải quyết.
Ta có thể chạm vào tất cả nam nhân trong kinh thành này, ngoại trừ Thọ Vương.
Một canh giờ trôi qua, một cơn đau thấu tim lan khắp tứ chi và xương cốt của ta.
Ta lặng lẽ nằm trên giường, khó khăn lắm mới mò được một quả mận chua bỏ vào miệng.
Cố gắng thêm chút nữa, Miêu Miêu nói chỉ cần kiên trì một lát thôi, là ta sẽ vượt qua được.
Ta đau đến mức suýt ngất đi, vị chua của mận trong miệng cũng không cảm nhận được nữa.
Một luồng gió mát lạnh áp sát vào người ta, khiến toàn bộ máu trong cơ thể như sôi trào lên.
Như những tia lửa nhỏ, thiêu đốt ta.
Ta nhắm mắt lại, chỉ cần ngửi mùi hương trên người, ta đã biết đó là ai.
Ta cắn chặt môi, kiềm chế cảm giác muốn đến gần hắn.
“Đi đi!”
“Ta đi rồi ngươi muốn ch.ết ở đây sao?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, giọng nói mang theo chút buồn bã: “Ba năm trước ta bị lão thần côn cấy cổ vương vào người, loại cổ trùng đồng tâm này vô dụng với ta. Nếu Miêu Miêu không tìm đến nói với ta, ta còn không biết ngươi đang chịu đựng nỗi đau như thế này trong ngục.”
“Anh Tư, kể từ khi ngươi đến biên giới vào ba năm trước, ta đã rất hối hận.”
“May mắn thay, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.”
Ngay cả trong ngày hè nóng nực như này, đầu ngón tay của hắn cũng luôn có cảm giác mát lạnh.
Ta không kiềm chế được, liền đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
“Ta thà đau ch.ết còn hơn là cả nhà bị ch.ôn cùng ta.” Ta đẩy hắn ra, không cho hắn chạm vào mình, vừa khóc vừa nói:
“Tiêu Thanh Huyền! Cút đi! Nếu Hoàng thượng biết, chúng ta đều ch.ết!”
Số mệnh ta được định sẵn chỉ có thể trở thành Thái tử phi, là Hoàng hậu tương lai.
Nếu không, khi tân đế lên ngôi, Dư gia với những chiến công hiển hách chắc chắn sẽ bị thanh trừng.
Cha ta và Hoàng đế là huynh đệ thân thiết, Hoàng đế tin tưởng ông ấy, đã ban cho Dư gia vô số vinh hoa phú quý lẫn binh quyền ở biên giới.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều sẽ trở thành gai nhọn trong lòng người kế vị.
Ta cùng Thọ Vương, quyền lực trong hoàng tộc cộng thêm binh quyền, chỉ khiến Hoàng đế muốn gi.ết chúng ta mà thôi.
Biết rõ đây là sai lầm, nhưng ta vẫn không thể cưỡng lại việc mở mắt nhìn hắn.
Tiêu Thanh Huyền có vẻ như là vội vàng đến, áo choàng lỏng lẻo, dáng vẻ thanh lãnh.
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt bất lực, mang theo tất cả sự bao dung và thỏa hiệp.
Ta nghe thấy Tiêu Thanh Huyền thở dài, dùng tay áo che mắt ta, rồi hôn lên môi ta.
Khoảnh khắc ấy, tâm hồn ta như một dòng nước đang lan tỏa.
Mỗi giọt nước đều chứa đựng niềm vui.
Nước mắt ta không ngừng rơi, nghẹn ngào nói: “Tiêu Thanh Huyền, ngươi là kẻ dối trá.”
Ba năm trước, Tiêu Thanh Huyền đuổi ta ra khỏi kinh thành, đưa ta đến biên giới.
Hắn nói, hắn chưa bao giờ thích ta, hắn chỉ coi ta như muội muội của mình.
Hắn còn nói, chẳng phải ngươi luôn muốn về nhà sao?
Hắn còn nói, khi ta quay về, ta sẽ quên đi tình cảm mà ta dành cho hắn, đến lúc đó hắn cũng đã lấy vợ sinh con.
9.
Ta không thể biết mình đã yêu Tiêu Thanh Huyền từ khi nào. Đến lúc ta nhận ra thì bản thân đã yêu hắn mất rồi.
Đây có lẽ giống như những gì được viết trong sách, tình yêu không biết bắt đầu từ đâu nhưng càng ngày càng sâu đậm.
Năm ta ba tuổi, theo cha mẹ đến biên ải, được cưng chiều hết mực.
Cha ta là Bảo Sơn Vương, mẹ ta là Nhất đẳng Trấn quốc Trưởng công chúa, ta còn có ba ca ca.
Kể từ khi sinh ra, ta đã là cô gái quyền lực nhất mười ba biên thành.
Nhưng Hoàng đế đã cải trang vi hành đến biên giới và muốn đưa ta về kinh đô.
Cha mẹ ta bề ngoài rất vui mừng, nói rằng Hoàng đế yêu quý ta, muốn phong ta làm Quận chúa.
Khi ta đến kinh đô, ta chắc chắn sẽ được sủng ái.
Nhưng khi giả vờ ngủ, ta nghe thấy rõ ràng mẹ đang lén khóc.
Bà ấy rất mạnh mẽ nhưng bây giờ lại khóc.
Ta liền biết việc đến kinh đô không tốt như họ nói.
Ta thẫn thờ theo Hoàng đế về kinh, sống trong hoàng cung lạnh lẽo.
Hoàng đế có nhiều việc phải làm nên giao ta cho Hoàng hậu.
Xung quanh ngoại trừ Thược Dược ra, ta không còn người quen nào nữa.
Lục công chúa là con gái của Hoàng hậu, cô ta luôn bắt nạt ta.
Mỗi lần ta đánh cô ta, không phải là không có cơm ăn thì cũng là không có nước uống.
Hoàng hậu ở trước mặt Hoàng thượng luôn giả vờ thương yêu ta.
Nhưng sau lưng lại luôn tìm cách chèn ép ta.
Hoàng thượng là bậc đế vương, rất bận rộn.
Dù ta thường xuyên gặp người, nhưng ta cũng không thể luôn mang những chuyện vặt vãnh này ra kể lể làm phiền người.
Ngài ấy nói nếu ta có thể vui vẻ sống trong cung này, thì ngài ấy cũng sẽ vui.
Thược Dược khóc lóc nói muốn viết thư cho cha mẹ ta, ta bảo cô ấy đừng viết.
Khi ta năm tuổi, ta đã đánh Lục công chúa bị thương rất nặng.
Cô ta đốt con ngựa gỗ mà cha mẹ gửi cho ta, làm vỡ bộ tượng ca ca ta làm, không đánh cô ta thì đánh ai?
Hoàng hậu đã nhốt ta trong một căn phòng nhỏ, không cho ta ăn gì trong hai ngày.
Bụng đói cồn cào, ban đêm, ta nhân lúc vắng người, trèo ra ngoài qua cửa sổ.
Ta thoát khỏi Trung cung, lạc đường, chạy đến cung của Thọ Vương.
Trong phòng ngủ của hắn bày sẵn canh gà và bánh đa, ta ăn sạch một hơi.
Khi ta bôi mỡ lên gót chân chuẩn bị chuồn đi, mới nghe thấy tiếng cười của hắn từ sau bình phong: “Sâu nhỏ, định đi đâu vậy?”
Tiêu Thanh Huyền mặc áo choàng bước ra, sắc mặt trắng bệch, mày nhíu lại, nhưng vẫn mang nụ cười.
Đây là lần thứ hai ta gặp Tiêu Thanh Huyền.
Lần đầu tiên gặp hắn là trong một buổi yến tiệc, ta thấy hắn đẹp trai nên đòi ôm hắn.
Nhưng hắn lại chê ta chảy nước mũi, dùng ngón tay gõ vào trán ta, đẩy ta ra.
Chuyện này khiến Lục công chúa cười nhạo ta, nói Thọ vương là người bí ẩn nhất, nói ta là đứa trẻ bẩn thỉu.
Nhưng ta không hề bẩn! Ta chảy nước mũi là vì Hoàng hậu đã tắt than sưởi của ta vào mùa đông, ban đêm lại quá lạnh.
Đêm hôm đó ta bị cảm lạnh, nôn hết canh gà và bánh đa đã ăn.
Tiêu Thanh Huyền đích thân dọn dẹp vết bẩn trên sàn nhà, còn nấu thuốc cho ta uống.
Ta ngủ trong chiếc chăn ấm áp của hắn, khóc nức nở.
Ta thì thầm với hắn: “Ta không thích hoàng cung, cũng không muốn làm Quận chúa. Ta muốn về biên ải, muốn về bên cha mẹ.”
“Ngươi phải khỏe mạnh trưởng thành, mới có thể thuận lợi về nhà được.” Tiêu Thanh Huyền nhẹ nhàng vuốt tóc ta, dịu dàng nói: “Tiểu Anh Tư, những cách hành hạ người của Hoàng hậu chỉ toàn là mấy trò cũ rích. Không cho cơm ăn, không cho nước uống, nhốt ngươi vào phòng tối. Bà ta và Hiền Phi không đội trời chung, ngươi cứ lợi dụng mâu thuẫn này. Ngày mai ngươi đến cung Hiền Phi, giả vờ ngất xỉu trước mặt bà ta. Khi đó Hiền Phi ắt sẽ nghĩ mọi cách giúp ngươi giẫm đạp Hoàng hậu.”
Ta chăm chú lắng nghe, tò mò hỏi: “Sao ngài biết Hoàng hậu là người như vậy?”
Danh tiếng của Hoàng hậu ở trong cung đặc biệt tốt, mọi người đều khen ngợi bà ta là một Hoàng hậu đức hạnh.
Nếu nói bà ta dùng thủ đoạn quỷ quyệt như vậy để đối phó với một đứa trẻ như ta thì sẽ không có ai tin đâu.
Tiêu Thanh Huyền cười không nói gì.
Sau này ta mới biết Hoàng hậu cũng đã bắt nạt Tiêu Thanh Huyền theo cách này.
Ngủ đến nửa đêm, Tiêu Thanh Huyền đưa ta trở lại căn phòng nhỏ tối tăm kia.
Hắn nói với ta: “Từ nay về sau, trước mặt mọi người, chúng ta phải diễn kịch, phải diễn sao trông thật bất hòa mới được.”
Ta nói với hắn: “Ta hiểu rồi, cha ta là Bảo Sơn Vương, có binh quyền. Ngài lại là vương gia, là đứa con Tiên hoàng yêu thương nhất, cho nên quan hệ giữa hai chúng ta không thể tốt, nếu không Hoàng đế sẽ tức giận.”
Tiêu Thanh Huyền nhìn chằm chằm ta hồi lâu, mới nhẹ nhàng ôm ta: “Đi thôi, ngày mai nhớ kỹ, đi Tiên Phi cung.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com