Quận chúa Dư Anh Tư

[1/4]: Chương 1

1.


Ta ngồi trên lưng chú lừa nhỏ yêu quý của mình, cuối cùng cũng trở về kinh thành, đi qua sạp bán kẹo, tiện tay mua một xiên ô mai.


Cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt.


Đúng là hương vị này! Đã ba năm rồi ta không được ăn.


Ba năm trước ta bị đuổi ra khỏi kinh thành, lấy cớ để ta “đoàn tụ với cha mẹ và các ca ca.”


Thực ra, là muốn ta phải chịu ít khổ cực!


Ta thong thả bước đi chuẩn bị về phủ, bỗng nhiên, một cô nương lao tới, quỳ rạp xuống dưới chân ta.


Dung nhan kiều diễm, thân hình mảnh mai, như thể một cơn gió xuân thổi qua thôi cũng có thể khiến cô nương này ngã xuống.


“Quận chúa! Xin người hãy tác thành cho ta và Thái tử điện hạ!” Nàng ngẩng đầu nhìn ta, khóc nức nở, giọng nói nhỏ nhẹ, “Ta không cầu được gả cho Thái tử, chỉ xin được ở bên cạnh người, rót nước bưng trà cho người. Chỉ cần Quận chúa cho phép ta vào Đông Cung, từ nay về sau, Nguyệt Oánh nguyện làm trâu làm ngựa cho Quận chúa!”


Nhìn nàng ta khóc lóc thảm thiết như vậy, lòng ta đau xót.


Ta vội vàng nhảy xuống khỏi lừa nhỏ, đỡ nàng ta dậy rồi an ủi: “Mỹ nhân à, có chuyện gì cứ từ từ nói, cô khóc đến nỗi làm lòng ta muốn tan nát theo.”


Nàng ta như nhìn thấy ma, đôi mắt long lanh, đáng thương nhìn chằm chằm vào ta.


“Người… người không oán trách ta cướp mất Thái tử sao?” Nàng ta lo lắng, vẻ mặt bất an.


“Dư Anh Tư! Ngươi muốn làm gì Nguyệt Oánh!”


Ta chưa kịp nói gì đã có một bóng người lao tới, kéo Nguyệt Oánh về bên mình.


Ba năm không gặp, Thái tử lại cao lớn hơn nhiều, khuôn mặt tuấn tú trông có vẻ đang rất tức giận.


Hắn đề phòng nhìn ta, nói: “Ta nói cho ngươi biết! Thời thế nay đã thay đổi, đừng tưởng rằng ngươi vẫn là Quận chúa cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý như trước kia. Phụ hoàng đã sớm bất mãn với Bảo Sơn Vương, đã hạ chỉ trách phạt Bảo Sơn Vương rồi, sớm muộn gì cũng sẽ phế truất vương vị của nhà ngươi!”


Ta gãi đầu, nhớ ra trong bọc còn mang theo lá thư Hoàng đế viết cho mình.


“Anh Tư bé bỏng của ta, chắc hẳn con đã chịu nhiều gian khổ ở biên ải rồi. Mau trở về kinh đô, để Hoàng thúc gặp con. Hoàng thúc tuy đã hạ chỉ trách phạt cha con, nhưng đó chỉ là làm cho triều thần xem thôi, con không cần phải sợ hãi. Hoàng thúc chính là chỗ dựa vững chắc nhất của con và Dư gia, chỉ cần con chịu về kinh, cho dù là mặt trăng trên trời, Hoàng thúc cũng sẽ hái xuống cho con.”


Cha ta và Hoàng đế là huynh đệ cùng vào sinh ra tử trên chiến trường, thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần.


Sau đó, Hoàng đế lên ngôi, lệnh cha ta trấn thủ biên giới, hiệu “Bảo Sơn Vương”.


Về phần mẹ ta, năm xưa bà cũng là một nữ anh hùng, cải trang thành nam nhân để ra trận.


Hoàng đế đã nhận mẹ ta làm nghĩa muội và phong bà ấy là “Nhất đẳng Trấn quốc Trưởng công chúa”.


Còn ta có ba người ca ca, ta là đứa con gái duy nhất trong nhà.


Năm ta lên ba, Hoàng thượng đã đến biên cương thăm cha mẹ ta. Ngay khi nhìn thấy ta, Hoàng thượng liền hết sức vui mừng, phong ta làm Quận chúa.


Người đưa ta về kinh đô, đích thân nuôi dạy ta.


Hoàng thượng cưng chiều ta đến mức muốn gió thì có gió, muốn mưa thì có mưa, bước chân nhỏ bé của ta mà dẫm mạnh một cái, cả thành tường cũng phải rung chuyển.


Nói về ta, Dư Anh Tư, tiểu bá vương hoành hành ngang dọc khắp kinh thành suốt mười mấy năm, người người yêu quý.


Tuy nhiên, có một trở ngại to lớn, đó chính là Thọ Vương - đệ đệ duy nhất của Hoàng thượng.


Thọ Vương nhỏ hơn Hoàng thượng mười lăm tuổi, là con trai do Thái hậu khi về già mới sinh ra, Thọ Vương vừa chào đời thì Thái hậu đã nhắm mắt xuôi tay.


Vì vậy, Thọ Vương vừa sinh ra, sức khoẻ đã yếu ớt, nên được phong tước hiệu là “Thọ”.


Hoàng thượng nuôi nấng Thọ Vương như con trai của mình, mong rằng hắn sẽ sống lâu trăm tuổi.


Ai cũng nói Thọ Vương phong thái đĩnh đạc, hiền hòa lễ độ.


Theo ta thấy! Hắn rõ ràng là một con thú dữ, một kẻ tiểu nhân!


Khi ta năm tuổi, cực kì bụ bẫm đáng yêu. Nhìn thấy hắn có chút nhan sắc, ta liền muốn ôm hắn.


Ai ngờ tên tiểu nhân này, dùng một ngón tay gõ vào trán ta, nói: “Khi nào không chảy nước mũi nữa, khi đó mới được ôm ta!” Từ đó trở đi, ai nhìn thấy ta cũng liếc nhìn xem ta có chảy nước mũi hay không.


Thật đáng ghét! Lúc đó đang là mùa đông giá rét, ta bị cảm lạnh nên mới chảy nước mũi mà thôi.


Năm bảy tuổi, trong một bữa tiệc, ta đã uống một ly rượu trái cây, say đến mức không còn tỉnh táo.


Mơ mơ màng màng ôm Thọ Vương hôn mấy cái, hắn ta lại lấy một bát nước lạnh tạt vào mặt ta, khiến ta liên tục hắt hơi, văng nước mũi vào mặt hắn.


Năm mười hai tuổi, ta trốn trên cây nằm ngủ, bất ngờ ngã xuống lúc hắn đi ngang qua, làm gãy tay hắn, ta phải bưng trà rót nước cho hắn trong ba tháng, cuối cùng mới phát hiện hắn chỉ đang giả vờ!


Tóm lại, mối thù giữa ta và Thọ Vương nhiều đến mức không thể kể hết được.


Năm mười ba tuổi, lúc ta đang vẽ tranh trong thư phòng của Hoàng đế, người đột nhiên hỏi ta:


“Tiểu Anh Tư, con muốn vượt qua Thọ Vương không?”


Tất nhiên là ta đã nghĩ đến điều này! Ta nhanh chóng hỏi Hoàng đế phải làm như thế nào để Thọ Vương sợ ta.


Hoàng thượng đưa cho ta một tờ thánh chỉ và nói: “Chỉ cần con trở thành Thái tử phi, sau này sẽ là Hoàng hậu, thì Thọ Vương sẽ không dám bắt nạt con nữa. Khi gặp con, nó còn phải cúi đầu hành lễ.”


Vừa nghĩ đến cảnh Thọ Vương nghiến răng nghiến lợi quỳ lạy ta, ta đã bật cười vui vẻ. Ta vội vàng thúc giục Hoàng thượng đóng dấu, sắc phong ta làm Thái tử phi.


Như vậy, ta đã trở thành hôn thê của Thái tử, chỉ chờ đến tuổi cập kê là sẽ lấy hắn.


Ta nằm trên chiếc ghế dài dưới giàn nho, phe phẩy chiếc quạt phiến rồi thở dài:


“Quận chúa, người đã thở dài tới tám trăm lần rồi.” Thược Dược bóc một quả nho cho ta ăn, vẻ mặt buồn rầu than thở: “Bây giờ Thái tử đang quỳ trước cửa ngự thư phòng, ầm ĩ đòi giải trừ hôn ước với người. Giờ đây, cả kinh thành đều cho rằng Dư gia sắp bị Hoàng thượng ghét bỏ, chỉ chực chờ xem người biến thành trò cười đó.”


“Tuyệt đối không được! Ta nhất định phải trở thành Thái tử phi, sau này sẽ là Hoàng hậu, nếu không biết đến bao giờ ta mới có thể vượt qua Thọ Vương được.” Ta cắn một quả nho, nghĩ ngợi một chút, dứt khoát nói: “Nếu Thái tử không muốn cưới ta! Vậy ta sẽ nói Hoàng thúc đổi một Thái tử khác!”


Ta bỗng đứng bật dậy, vô cùng tự hào về trí thông minh của mình: “Nè nè! Cái đầu của tiểu thư nhà ngươi sao lại thông minh thế chứ! Ý tưởng tuyệt vời như này mà cũng nghĩ ra được.”


Thược Dược há hốc mồm, có vẻ như rất ngạc nhiên trước trí tuệ của ta, ta vô cùng hài lòng. Ta vung tay: “Đi đi đi, vào cung thôi!”


3.


Khi ta xông vào hoàng cung, Thái tử vẫn đang quỳ trước cửa ngự thư phòng.


Hắn quỳ đến mức mặt mũi tái nhợt, môi nứt nẻ, có lẽ đã quỳ khá lâu.


Điều kỳ lạ là chú lừa nhỏ của ta đang đi loanh quanh bên cạnh hắn!


Ta bước tới, vuốt ve chú lừa nhỏ của mình: “Thanh Thanh, sao con lại ở đây vậy?”


Thái tử quỳ gối trên mặt đất, nghe ta gọi như vậy, khóe miệng giật giật, nói: “Dư Anh Tư, ngươi thực sự quá kiêu ngạo rồi. Ngươi dám nhục mạ Hoàng thúc của ta như vậy, đợi đến khi phụ hoàng loại bỏ Dư gia, ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”


Chú lừa nhỏ của ta tên là Thanh Thanh, ừm... Ta mơ hồ nhớ lại tên của Thọ Vương, Tiêu Thanh Huyền.


Thật là trùng hợp nhỉ! Ai mà ngờ được chú lừa nhỏ ngây thơ đáng yêu của ta lại trùng tên với Thọ Vương chứ.


Thái giám tổng quản bước ra khỏi ngự thư phòng, dẫn ta vào trong, nói nhỏ: “Quận chúa, Thọ Vương điện hạ cũng đang ở bên trong.”


Chẳng trách! Vậy ra lừa nhỏ của mình ở đây là vì Thọ Vương cũng đến.


Mà hắn đến đây làm gì?


Phải chăng hắn đang mong chờ Thái tử hủy hôn để ta không thể trở thành Thái tử phi, sau này sẽ không còn có cơ hội áp đảo hắn nữa?


Ta khẽ hừ một tiếng rồi bước vào trong.


Hoàng thượng và Thọ Vương ngồi cạnh nhau, không biết đang nói chuyện gì.


Một chú chó vàng nhỏ nhìn thấy ta, liền chạy đến, lăn qua lăn lại bên cạnh chân ta.


Đôi mắt em ấy đen láy, to tròn, trông rất dễ thương.


Ta lập tức bế lên, vui vẻ hỏi: “Hoàng thúc, chú chó này ở đâu ra vậy? Nhìn cưng quá!”


“Chú chó này, là ta tặng cho ngươi.” Thọ Vương nâng chén trà lên, ngước mắt nhìn ta một lúc, khẽ cười nói, “Ngươi thích là được.”


Bỗng dưng ta có dự cảm chẳng lành, ta vừa mới tặng Thọ Vương một chú lừa nhỏ tên Thanh Thanh, quay qua một cái hắn đã tặng ta một chú chó nhỏ.


Ta căng thẳng hỏi: “Tên chú chó con này là gì?”


Nụ cười trên mặt Thọ Vương dần dần giãn ra, giọng nói ôn hòa cất lên: “Tên nó là Anh Anh, lúc tròn tháng nó cứ kêu anh anh, nên ta đặt luôn cho nó cái tên này.”


Anh Anh......Ai mà không biết tên của ta là Anh Anh, Thọ vương đây là cố ý trêu chọc ta chứ gì!


Ta mặt không đổi sắc, đặt chú chó nhỏ xuống đất, bước về phía Thọ Vương.


Hoàng thượng thấy chúng ta sắp đánh nhau, vội vàng kéo lấy cánh tay ta, khuyên nhủ: “Ba năm không gặp, Anh Tư không có gì muốn kể với trẫm sao? Thanh Huyền à, nhìn Anh Tư xem, mười tám tuổi rồi, càng ngày càng xinh đẹp hơn.”


“Hoàng thúc, Thái tử không phải muốn huỷ hôn với con sao?”, ta vào thẳng vấn đề, ngồi xuống bên cạnh nói: “Cứ cho hắn ta hủy hôn đi! Người còn ba người con lận mà, Thái tử không muốn cưới con, thế thì ai cưới con, liền cho người đó làm Thái tử.”


Hoàng thượng thở dài nói: “Thôi được rồi, là Thái tử khiến con chịu thiệt thòi. Anh Tư, con hãy cho nó thêm một cơ hội nữa được không? Nếu không được, chúng ta sẽ tính chuyện đổi Thái tử sau. Anh Tư à, con phải cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, trẫm và cha con vẫn còn phải tiếp tục diễn vở kịch này.”


Cha ta là Bảo Sơn Vương, những năm qua nắm giữ ba mươi vạn quân ở biên giới, là cái gai trong mắt của biết bao nhiêu người.


Mà ta lại là Thái tử phi tương lai, Dư gia chúng ta là gia tộc quyền quý nhất trong kinh thành này.


Dù là thế gia danh giá hay các gia tộc dòng dõi trăm năm, trước mặt Dư gia ta đều không đáng nhắc tới.


Mới đây, những kẻ thù địch với Dư gia ta đã lợi dụng cơ hội để vu cáo.


Có kẻ dâng sớ nói rằng cha ta lạm dụng chức quyền, nếu để ta làm Thái tử phi, sau này Dư gia chắc chắn sẽ mưu đồ phản loạn, soán ngôi vua.


Hoàng thượng tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, bí mật bàn bạc với cha ta diễn vở kịch này, dụ những thế lực đằng sau đang cố tình lan truyền tin đồn, móc nối với triều thần lộ diện, để một lần tóm gọn.


Ta chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Con nghe theo người.”


Hoàng thượng thấy ta phải chịu thiệt, xót xa nói: “Con không ở đây mấy năm, trẫm đã cất giữ không ít đồ tốt ở trong kho riêng cho con, lát nữa sẽ lén lút đưa hết về phủ của con. Hơn nữa, không phải con muốn Hoàng thúc đổi Thái tử sao? Vừa hay, giờ con đến chỗ lão Tam, lão Ngũ, lão Thất xúi giục một chút, bảo chúng cho con chút lợi ích, cứ nói con có thể giúp chúng lên làm Thái tử.”


“Thôi bỏ qua lão Thất đi.” Ta đếm ngón tay tính: “Hắn mới mười tuổi! Nghe nói năm ngoái còn đái dầm, con không muốn gả cho hắn đâu!”


“Đây không phải là bảo con vẽ bánh vẽ mơ cho chúng sao, lừa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, lão Thất tuy còn nhỏ nhưng có không ít đồ cổ quý hiếm đâu.” Hoàng thượng dỗ dành ta nói: “Thái tử không hiểu chuyện, trẫm đã trách phạt rồi. Nếu nó còn không biết hối cải, ta sẽ đổi Thái tử.”


Hoàng thượng đã đồng ý với ta, nên ta quyết định cho Thái tử thêm một cơ hội. Tuy nhiên, vở kịch vẫn phải diễn tiếp.


“Hỗn xược! Chuyện quốc gia đại sự, há nào một nữ nhi như ngươi có thể xen vào!”


Hoàng thượng hung hăng đập vỡ một chiếc bình hoa, hét lên mắng ta.


Ta khóc nức nở, ngã vào người Thọ Vương.


Hắn miễn cưỡng dìu ta ra ngoài, cũng tiếp tục diễn kịch:


“Quận chúa, đừng khóc nữa.”


Ta nhân cơ hội dụi nước mắt vào tay áo hắn, cố tình dựa sát vào người hắn, cảm nhận được cơ thể Thọ Vương có chút cứng nhắc.


Haha, tên tiểu nhân này, giờ đây bị ta trêu chọc rồi!


Thọ Vương dìu ta ra ngoài cung, lừa nhỏ và chú chó vàng đi theo sau chúng ta.


Mắt Thái tử sáng lên, lẩm bẩm phấn khích: “Quả nhiên... quả nhiên phụ hoàng đã chán ghét Dư gia rồi, chỉ cần ta kiên trì thêm một chút nữa, nhất định có thể hủy hôn. Đây chắc chắn là thử thách mà phụ hoàng dành cho ta, ta nhất định phải vượt qua!”


4.


Hoàng thượng quả nhiên giữ lời hứa, tặng cho ta mười mấy rương đồ quý hiếm.


Ta mở từng rương ra xem, phần lớn là tranh chữ quý, trang sức châu báu, nhưng ta chẳng mấy hứng thú.


Mãi đến khi nhìn thấy thứ ở phía sau, mắt ta mới sáng bừng lên.


Một chiếc cung tên sơn mài đen tuyền nằm yên tĩnh trong rương, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mờ ảo.


Ta giơ tay vuốt ve, vui sướng nói: “Đây chính là cung Linh Bảo trong truyền thuyết!”


Truyền thuyết kể rằng rất lâu trước đây có một vị đại tướng chinh chiến Nam Bắc, có một chiếc cung yêu thích, có thể một mũi xuyên đá, hai mũi chấn động trời đất.


Thái giám tổng quản cười nói: “Quận chúa quả nhiên có con mắt tinh tường.”


Ta đang vui mừng, bỗng nghe thấy Thược Dược kinh ngạc thốt lên: “Quận chúa! Đây chẳng phải là thanh kiếm Mảnh Liễu mà người vẫn luôn muốn có được sao?”


Ta ngước mắt nhìn, một thanh kiếm mảnh mai như cành liễu được cất giữ trong hộp gấm. Thanh kiếm này có thể quấn quanh eo, sắc bén đến mức có thể cắt phăng sợi tóc, cắt sắt như bùn.


Phía sau còn có rất nhiều thứ hay ho khác!


Một bức tranh vẽ lại toàn bộ cảnh đèn lồng lung linh của Kinh Thành trong dịp Tết Nguyên tiêu. Khi thắp đèn, các gian lầu trên tranh sẽ xoay tròn, và ta có thể nhìn thấy những tiên nữ bay lượn. Bức tranh còn tái hiện hình ảnh mười hai vị hoa thần bằng tò te, vô cùng sống động và đẹp đẽ. Cảnh đua thuyền rồng trong dịp Tết Đoan Ngọ được khắc họa vô cùng tinh xảo, thậm chí ta còn có thể nhìn thấy những chiếc bánh nhỏ treo trên mạn thuyền.


Ta nhìn qua, trái tim như nở hoa, vui sướng đến bay bổng.


Những thứ này, có nhiều thứ mà ta từng ao ước.


Còn có một số vật dụng đặc trưng của các lễ hội, giúp ta mường tượng lại sự náo nhiệt của kinh thành trong ba năm qua.


“Hoàng thúc quả thật rất quan tâm đến ta.” Ta nói với thái giám tổng quản: “Hãy thay ta cảm ơn Hoàng thúc nhé.”


Ông ta vội vàng nói: “Thần không dám, Hoàng thượng sẽ rất vui nếu Quận chúa đích thân vào cung để cảm ơn người.”


Ta đã dành cả đêm để khám phá những món đồ thú vị này, chơi mãi không chán.


Ta nằm dài trên thảm, tỉ mỉ ngắm nhìn chiếc đèn lồng Tết Nguyên tiêu.


“Thược Dược, ngươi nhìn xem, trong chiếc đèn lồng này còn có một đôi tình nhân.” Ta chỉ cho cô ấy xem, “Tay họ đang nắm lấy một sợi dây đỏ.”


Hai ta đang say sưa nghiên cứu, thì Trường Hạc bên phủ Thọ Vương đến, nói là mang đến những thứ thường ngày Anh Anh cần dùng.


Anh Anh đã ba tuổi rồi, chơi đùa cả ngày, giờ đã ngủ say.


Ta đang vui vẻ, không muốn gặp người bên cạnh Thọ Vương, liền ôm đèn lồng trốn sau bình phong.


Trường Hạc mang theo không ít đồ, đem từng món giải thích kỹ càng cho Thược Dược: “Đây là quả cầu gỗ, dây thừng, chăn bông, đều là những thứ chó con thích chơi. Vương gia ngày thường yêu quý chó con nhất, mong Quận chúa hãy chăm sóc tốt cho nó. Còn về chú lừa nhỏ, Quận chúa cứ yên tâm, Vương gia chăm sóc rất chu đáo.”


“Quận chúa của chúng ta cũng đối xử rất tốt với chó con!” Thược Dược không chịu thua kém, nói: “Ngươi cứ yên tâm, lần sau ta sẽ mang nó cho ngươi xem, xem ai nuôi tốt hơn.”


Trường Hạc liếc mắt nhìn quanh đại sảnh, “Ôi chao, Hoàng thượng ban tặng nhiều thứ thế này ư? Quận chúa chắc hẳn đang rất vui nhỉ?”


“Tất nhiên là vui rồi.” Thược Dược đuổi Trường Hạc đi, đẩy hắn ta ra ngoài, “Đi nhanh đi, ta phải hầu hạ Quận chúa rồi.”


Trường Hạc rướn cổ lên nói: “Thược Dược, ngươi không biết đâu. Ba năm Quận chúa đi vắng, Vương gia nhà ta nhớ nhung nàng lắm. Dạo trước, Vương gia vào cung, áo quần dính nước mắt của Quận chúa, Vương gia đều xếp gọn gàng, không cho ai giặt.”


Nghe vậy, lông mày ta nhướng lên, được lắm! Thọ Vương ngày đêm nhớ mãi chuyện ta trêu chọc hắn hôm nọ, chắc chắn đang chờ cơ hội đào hố ta. Giờ thì hay rồi, Trường Hạc lỡ lời, nói hết ra cho ta biết, haha.


Ba ngày sau là sinh thần của Lục công chúa, ta sẽ cùng tỷ muội tốt của mình, Miêu Miêu, đến phủ công chúa.


Miêu Miêu là con gái của lão thần côn trong Khâm thiên giám, đến bảy tuổi mới được lão ta đưa về từ Miêu Cương.


Mắt muội ấy lấp lánh ánh xanh dương, dung nhan vô cùng diễm lệ. Khi mới về kinh đô, muội ấy còn không biết nói tiếng Hán, năm mười tuổi thì bị Lục công chúa cùng mấy người khác lừa rơi xuống hồ sen.


Lúc nhìn thấy, ta liền túm lấy cổ Lục công chúa, đá cô ta xuống ao, bắt cô ta phải đưa Miêu Miêu lên bờ.


Ta thì thầm với muội ấy về việc Thọ Vương đang âm mưu chơi xấu ta, để bàn bạc đối sách.


Miêu Miêu vô cùng tự tin lấy ra một cặp cổ trùng và nói:


“Đây là cổ trùng mẫu tử mà ta luyện thành vào năm ngoái. Tỷ hãy cho Thọ Vương ăn cổ trùng con, còn bản thân ăn cổ trùng mẹ. Từ nay về sau, hắn sẽ răm rắp nghe theo mệnh lệnh của tỷ.”


Ta mở nắp hộp ra, nhìn thấy hai con cổ trùng trông như hai hạt đậu đen.


“Ừm... có đáng tin không vậy?” Ta hơi nghi ngờ, nhớ lại mấy năm trước, Miêu Miêu nhờ ta thử loại cổ trùng mới, bảo rằng ăn vào sẽ khỏe như trâu, kết quả là ta yếu đến mức không thể cầm nổi một chén trà!


Miêu Miêu ưỡn ngực nói: “Tuyệt đối không có vấn đề gì! Lần này hãy tin ta.”


Tỷ muội tốt là để tin tưởng!


Ta quyết định tin Miêu Miêu lần nữa và nuốt cổ trùng mẹ vào bụng.


Vừa bước xuống xe ngựa, ta đã gặp Thọ Vương. Trời đang mưa, hắn ta che một chiếc ô lớn màu xanh lam.


Hôm nay Thọ Vương ăn mặc rất giản dị, trang phục màu trắng, trên đầu cài trâm ngọc.


Mưa phùn lất phất, gió nhẹ thổi qua, hắn trông như một vị tiên nhân thanh tao lạc vào chốn hồng trần.


Các tiểu thư đứng xung quanh, đều lén lút nhìn hắn, nhưng không dám đến gần.


Nguyên nhân chính là do Thọ Vương có tính khí thất thường, người khác nói chuyện với hắn phải đứng cách xa năm bước.


Thường ngày Thọ Vương là người rất hiền hòa, nhưng nếu ai lỡ làm hắn phật ý, sau này hắn sẽ coi họ như không khí.


Vì vậy, dù các tiểu thư có mến mộ hắn đến đâu cũng không dám chủ động tiến đến gần.


Chỉ có ta là không có sự e dè này, bởi vì năm mười tuổi, ta đã từng trèo lên mái nhà phủ Thọ Vương, định thả côn trùng xuống dọa hắn.


Kết quả là ta dẫm nát ngói nhà và ngã xuống, rơi thẳng vào bồn tắm của Thọ Vương.


Nhìn cũng đã nhìn rồi, hắn còn quan tâm ta đứng cách xa bao nhiêu bước nữa sao!


Ta nhảy xuống xe ngựa, lao đến, đứng cạnh hắn, nở nụ cười rạng rỡ: “Vương gia, ta quên mang ô rồi, cho ta đi nhờ một đoạn.”


“Quận chúa! Ô của người đây ạ!” Thược Dược ở phía sau gọi tới.


Ta lập tức kéo tay áo Thọ Vương đi vào trong, coi như không nghe thấy gì.


Trên đường đi, ta lấy một chiếc bánh nhỏ đưa cho Thọ Vương, khuyên hắn: “Nhìn sắc mặt ngươi không được tốt lắm, ăn miếng bánh để bồi bổ đi nè. Thái y đã dặn rồi, cơ thể ngươi vốn dĩ không được nhịn đói, dễ bị ngất xỉu đấy.”


Thọ Vương tỏ vẻ ghét bỏ.


Ta hạ giọng, đe dọa hắn: “Ăn nhanh! Để ta nhét vào miệng ngươi ngay tại đây thì người mất mặt là ngươi đó.”


Hắn ta là người rất quan tâm hình tượng của bản thân, đến tay cũng chẳng buồn nhấc, liền cúi đầu nuốt chiếc bánh ta đang cầm trên tay vào miệng.


Ta cố nhịn để không cười thành tiếng.


Thọ Vương ngốc nghếch của ta ơi! Từ nay, ngươi sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta nữa đâu!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên