5.
Thời gian là một khái niệm cho thấy bạn sẽ không bao giờ được chờ đợi dù chỉ một giây một khắc. Thấm thoắt đã tới ngày nhập học, ai nấy đều rất háo hức. Quỳnh Trang còn đặc biệt gọi video cho Thanh Trúc vào 11 giờ đêm để kể cho hết nỗi háo hức ấy. Trúc cũng chỉ biết bắt máy rồi gật gù như cúng cụ, thi thoảng lại bị Trang dựng dậy để tiếp tục màn liên thanh chỉ kết thúc khi cô nàng thực sự thấy chán.
Vòng lặp tẻ nhạt vẫn cứ quay như vậy, hết ngày này qua ngày khác cho đến khi chạm đỉnh là ngày tập trung phân lớp.
Sân trường ở Chuyên Trần Phú quả thực rất rộng, các tân binh khối 10 ai nấy đều kinh ngạc với vẻ ngoài hoành tráng nhưng cũng không kém phần cổ kính, cho thấy thời gian trường tồn là cả một hành trình đầy thử thách. Những tán cây trong khuôn viên thi nhau phát ra những tiếng xào xạc như chào đón thế hệ học sinh mới của trường. Quỳnh Trang mặt mày hớn hở kéo tay Thanh Trúc đi check-in khắp các dãy nhà để đăng story mới.
"Này, nhập học phải vui lên chứ, trông mặt mày ủ rũ vậy?"
Trúc chỉ cười cười rồi mắt lại đảo xung quanh như tìm kiếm một bóng hình lâu năm. Giữa biển người bao la, duyên số vẫn là điều gì đó rất thần kỳ và linh nghiệm. Hẳn hôm nay cậu ấy cũng đến, cô mong là vậy. Trời không phụ người hiền, quả nhiên thấp thoáng phía sau cây xà cừ xum xuê lá là bóng dáng hai cậu thanh niên rất phong trần, lãng tử. Chỉ lướt qua đôi chút, cả Thanh Trúc và Quỳnh Trang đều nhận ra hai người đó.
Là Tuấn Anh và Hoàng Anh chứ ai vào đây. Quỳnh Trang cất tiếng gọi to:
"Hoàng Anh, Hoàng Anh ơi!"
"Tớ ở đây nè."
Bên phía hai cậu bạn kia cũng đang bận tìm kiếm hai cô bạn bữa trước ở quán cafe. Nghe tiếng gọi, Hoàng Anh quay người lại, mái tóc gọn gàng lãng tử thoáng bay nhẹ trong gió khiến đám con gái gần đó xao xuyến không thôi.
"Quỳnh Trang đấy à? Sao chưa đi tập hợp với lớp đi, ở đây làm gì?" Hoàng Anh thắc mắc nhưng nhìn biểu cảm lại đầy vẻ biết hết rồi.
"Ôi dào, còn thừa thời gian mà. Hai cậu bộ không phải tập trung à?" Quỳnh Trang niềm nở kéo nhẹ áo Thanh Trúc, ép cô tham gia cuộc trò chuyện bất đắc dĩ.
Câu chuyện của hai á khoa tán phét chuyện phiếm cứ vậy tiếp diễn, bỏ lại đằng sau là Tuấn Anh với vẻ hết nói nổi và Thanh Trúc mang nét lúng túng của thiếu nữ. Cô khẽ khàng bắt chuyện, mong xua tan bầu không khí ngượng ngùng:
"Quyển sách hôm trước cậu đưa tớ thấy hữu ích lắm, dễ hiểu dễ học."
Tuấn Anh cúi nhẹ xuống nhìn, ánh mắt có chút dịu dàng hòa cùng nắng sớm dịu dàng khiến khung cảnh tựa như phim thanh xuân. Cậu chỉ đáp gọn, làm ra vẻ bất cần:
"Dù sao cũng yếu nên phải chọn sách phù hợp với trình độ."
"Uỵch cái mà vào nâng cao ngay thì đến thiên tài cũng chịu."
Thanh Trúc thừa nhận trình độ che giấu cảm xúc của Tuấn Anh rất đỉnh, có lẽ còn hơn cả điểm tuyển sinh. Tim đang đập nhanh như vậy mà mặt vẫn tỏ ra lạnh băng, thật bái phục. Ý định trêu chọc nảy lên, cô khẽ mỉm cười ngọt ngào rồi nói, giọng trong trẻo:
"Được rồi, sao tớ giỏi bằng cậu được đúng không?"
Nụ cười cong cong cùng cái nhìn long lanh ấy khiến tim Tuấn Anh như hẫng mất môt nhịp. Dòng thời gian như ngừng lại để dành cho khoảnh khắc đẹp đẽ ấy một chút dư âm lắng đọng. Tuấn Anh đỏ mặt, hệ điều hành nhanh nhạy thường ngày nay như bốc khói quá tải trước biến số không thể lường trước.
"Này hai ông bà thủ khoa, ở đó mà tán tỉnh nhau à?" Giọng nói lanh lảnh của Quỳnh Trang như búa tạ đập tan mọi khoảnh khắc rung động nhất thời.
"Đâu...đâu có, tớ đang thảo luận đôi chút với Tuấn Anh thôi mà." Thanh Trúc ngay lập tức chống chế. Cô không ngờ mình vừa là nguyên nhân gây ra một trận bão tố đổ ầm ầm trong lòng người trước mặt.
Hoàng Anh tinh ý liền huých vào khuỷu tay Tuấn Anh, nhỏ giọng hỏi dò:
"Thích rồi chứ gì?"
"Thằng dở người." Tuấn Anh đáp lại ngay không chút do dự. Phủ định thì phủ định, nhưng vẫn phải công nhận trận bão vừa rồi không thua gì cơn bão Yagi năm 2024 cả.
"Tớ mới lập nhóm chat cho bốn đứa bọn mình nè, vô nói chuyện thoải mái luôn." Quỳnh Trang hớn hở đưa điện thoại ra, chỉ vào nhóm chat với tên "Chuyện Trò Lung Tung" trên Messenger.
"Nghe được đấy, lát nữa đứa nào xung phong ibox trước?" Tuấn Anh hỏi vặn lại.
"Cứ để anh đây mở màn cho đỏ vận nhé các tình yêu?" Hoàng Anh hớn hở.
Từ xa, tiếng thông báo trên loa phát thanh trường đã khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Học sinh nhanh chóng tập hợp hợp theo hướng dẫn của cô tổng phụ trách. Quỳnh Trang nắm lấy cổ tay Thanh Trúc rồi kéo đi, không quên ngoảnh đầu lại tạm biệt hai cậu chàng đang tần ngần ở đó.
Mọi thứ diễn ra như thế một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, nhưng với Thanh Trúc lại có cảm giác đó là duyên phận. Duyên phận cũng có thể do con người tạo ra mà đúng không? Đâu cần đến Nguyệt lão, chỉ cần đủ chân thành là được.
6.
Sau màn phân lớp diễn ra suôn sẻ, ai cũng hài lòng với lớp mới của mình. Bàn ghế sạch sẽ, bảng kéo hiện đại, màn chiếu lớn phù hợp giảng dạy. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa hiện đại vừa nhuộm màu thanh xuân. Trang nhanh chóng chiếm được một chỗ cạnh cửa sổ, vừa hay có thể hướng ra ngoài quan sát toàn cảnh sân trường. Cô hướng ra ngoài cửa chính, thấy 10A3 của Thanh Trúc đang di chuyển về lớp liền gọi với lại:
"10A7 chào 10A3 nhé."
Đồng loạt cả 10A3 đều quay lại, ánh mắt đổ về phía âm thanh vừa phát ra. Không ai tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất hào hứng hưởng ứng câu đùa của Quỳnh Trang:
"10A7 chào lại 10A3 nè."
"Con gái 10A7 dễ thương quá xá. Ra về cho xin infor và Facebook nhé bồ."
"Pái pai 10A7 nhé, 10A3 về đây."
Thanh Trúc nhìn theo cái biểu cảm chuyển liên tục của của Quỳnh Trang mà cảm thấy vui lây. Cô không ngờ trường mới, lớp mới mọi người lại thân thiện như thế. Đến khi cô nhận ra hiện thực thì đã ở trong phòng học rồi.
"Chào cả lớp, cô là Trần Kiều Trâm, chủ nhiệm của lớp 10A3 chúng ta. Các em cứ gọi cô là cô Trâm nhé."
Cô Trâm nhìn thôi đã khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng, khác xa với chuyên môn Hóa vốn được coi là khá "khoai" và khô khan của cô. Sau một hồi sắp xếp chỗ giấy tờ trên bàn, cô bắt đầu hắng giọng điểm danh:
"Năm nay khối chuyên Hóa chỉ lấy đúng một lớp với sĩ số là 35 học sinh, giờ cô bắt đầu điểm danh, ai có tên thì nói có nhé."
Lần lượt từng cái tên được nhắc đến trong sổ điểm danh, trong đó luôn có những cái tên quen thuộc với những cuộc thi học sinh giỏi hay Olympic Hóa học như giải Nhì thành phố Phạm Thanh Hưng, huy chương bạc Olympic Hóa học Võ Thị Như Ý hay thành viên ươm mầm của đội tuyển quốc gia phân môn Hóa học Đặng Đào Gia Khánh. Những cái tên ấy Thanh Trúc đều đã nghe qua, bản thân cô cũng có rất nhiều thành tích sánh ngang với họ.
Đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên từng hồi. Là tin nhắn của hội "Chuyện Trò Lung Tung" và dĩ nhiên, tên người trò chuyện đầu tiên chính là Hoàng Anh với ảnh đại diện được đặt là ảnh selfie cậu đang nghỉ mệt ở sân bóng đá.
Hoàng Anh: [ Ê mấy bồ về lớp chưa? Tớ đang ở 10A4 này. ]
Tuấn Anh nhanh chóng được hiện lên với dòng đang soạn tin nhấp nháy liên hồi. Lát sau, tin nhắn được hiện lên, tag tin hồi nãy của Hoàng Anh:
Tuấn Anh: [ Mày ở 10A4 à? Tao ngay cạnh đấy, 10A5. ]
Hoàng Anh: [ Chí cốt học bên cạnh nghe cũng rất gì và này nọ đó. ]
Hoàng Anh: [ Cố lên nhé các tình yêu :)). ]
Thanh Trúc thầm cười trước kiểu nhắn tin hề hước của Hoàng Anh, khác hẳn với vẻ ngoài thư sinh lịch lãm của cậu. Có điều cô không hiểu, tại sao chỉ nhắn với Hoàng Anh thì Tuấn Anh mới xưng mày tao, còn với mọi người, bao gồm cả cô, chỉ dừng lại ở cậu tôi? Thanh Trúc cũng hưởng ứng theo:
Thanh Trúc: [ Tình yêu nào cơ? Chẳng lẽ là... ]
Hoàng Anh: [ Làm...làm gì có? Có phải Quỳnh Trang đâu? ]
Hoàng Anh chưa đánh đã khai rõ mồn một nhưng vẫn không ai nhắn lại gì để khiến không khí chat vượt mức pickeball.
Quỳnh Trang lúc này mới thấy ngó mặt lên nhóm chat, liền nhắn liên tiếp mấy câu:
Quỳnh Trang: [ Ô này, chuyện gì vậy mấy bồ? ]
Quỳnh Trang: [ Nói mảnh một mình hả?? ]
Quỳnh Trang: [ Dỗi mấy bồ luôn. ]
Thanh Trúc tủm tìm cười nhìn Hoàng Anh ra sức dỗ dành Quỳnh Trang trên nhóm chat bằng những câu ngọt như đường. Cảm giác được làm công chúa cũng người khác cũng tuyệt lắm chứ, Trúc thầm nghĩ vậy. Có lẽ nào... Hoàng Anh thích Trang thật à?
Trên nhóm chat vẫn hiển thị những tin nhắn của Hoàng Anh và màn đấu khẩu chối bay chối biến của Trang, nhưng hiệu ứng chemistry của hai người đã bùng lên mãnh liệt rồi. Ở 10A5, cũng có một phản ứng đang nhẹ nhàng dấy lên trong nội tâm của cậu chàng học bá Nguyễn Hoàng Tuấn Anh. Tuy chỉ nhẹ, nhưng cũng là khởi điểm đầu tiên cho một thanh xuân rực rỡ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com