Quế Gừng Mật Ong

[2/3]: Chương 2: Mượn Sách

3.

9 giờ 30 tối, phòng của Tuấn Anh vẫn sáng đèn.


Tuy đã thi xong, báo điểm, nhưng cậu vẫn không thả lỏng bản thân chút nào. Có điều, cậu không ngồi bàn học như mọi hôm mà lại nằm ngay ngắn trên giường, đăm đăm nhìn màn hình điện thoại như kẻ thù truyền kiếp.


Hóa ra ban nãy ở quán cafe, cả bốn người đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Quỳnh Trang lấy Facebook của Hoàng Anh, còn Tuấn Anh lại miễn cưỡng lấy liên lạc của Thanh Trúc. Sau vụ này, hy vọng tim của cậu thủ khoa không bị xén mất một nửa hay là một góc nào.


Tuấn Anh - mắt không rời màn hình điện thoại - ngẩn người tới nỗi không rõ có người đang đứng cạnh mình. Một cái đập tay cái bốp vào vai khiến cậu giật mình, vội úp màn hình xuống nệm giường rồi quay ngoắt lại xác nhận xem đó là ai. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của một người mẹ hiền thục đang chăm chú quan sát từng sắc thái biểu cảm của thằng con trai yêu dấu.


"Đang xem gì đó con trai?" - Mẹ lên tiếng trước, phủ đầu mọi lời giải thích được cho là không chính đáng của Tuấn Anh.


"Con...con xem lại tài liệu để mang đi pass lại thôi, có gì đâu mẹ."


Nhìn cái biểu cảm nói dối đến là sượng trân của cậu mà mẹ cũng bật cười. Bà đặt chỗ quần áo được gấp gọn đang ôm trên tay xuống rồi nhẹ nhàng nói:


"Có yêu đương thì bố mẹ không cấm, nhưng mà phải lựa người con ạ."


Tuấn Anh hoảng hồn vội giải thích cho ra ngô ra khoai:


"Không phải đâu mẹ, thật ra l..."


"Suỵt, giải thích vô ích." - Câu đó dùng để chặn họng quả thực rất hiệu quả, nó khiến cậu học bá phải á khẩu không biết nên nói gì mới giải được hết nỗi oan của mình.


Bà không nói gì thêm mà chỉ quay người bước thẳng ra cửa, bờ vai vẫn còn rung nhẹ vì nín cười trước vẻ mặt làm hề làm hài của ông con quý tử. Chuyến này nhất định bố mà biết thì không gì thì gì cũng bị trêu cho không biết giấu mặt vào đâu. Cậu vò đầu, ngón tay thon dài len vào từng lọn tóc mềm mại tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng.


Tinh!


Tiếng thông báo điện thoại khiến Tuấn Anh giật thót như đang lén làm chuyện mờ ám mà bị phát hiện. Cậu vội cầm điện thoại lên, thầm nhủ gần 10 giờ rồi mà còn có thông báo gửi đến. Mở Facebook lên, thật bất ngờ khi thông báo lại là lời mời kết bạn từ Thanh Trúc. Tài khoản với ảnh đại diện là một con mèo trắng béo ú trông khá đáng yêu khiến cậu không nghĩ đó còn là đối thủ mà bản thân từng thề sống thề chết không hít chung một bầu không khí.


Tuấn Anh nhấn nút xác nhận rồi chờ đợi. Khoảng không im ắng bao trùm, ô cửa sổ phòng mở toang mời gọi từng làn gió mát lạnh của màn đêm khiến cậu bất giác cảm thấy buồn ngủ. Mọi chống đỡ vô ích đều tỏ ra thiếu hiệu quả khi mi mắt bắt đầu nặng trĩu, chỉ muốn khép lại, càng nhanh càng tốt. Dù sao cũng không cần thức đến 11 giờ đêm để ôn thi tuyển sinh nên cậu cũng thoải mái nằm xuống, ném điện thoại lên tủ rồi kéo chăn chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.


Tinh!


Tiếng thông báo lại vang lên, Tuấn Anh chắc rằng tâm trạng thư giãn của bản thân vẫn còn ổn sau cái tiếng máy móc chết tiệt đó. Cậu khó chịu quơ đại lấy cái điện thoại để ở tủ đầu giường, mắt nheo lại mà khởi động khiến màn hình sáng lên. Hiện trước mắt là dòng thông báo có một tin nhắn từ Messenger gửi đến. Cậu lại mở Messenger lên, thấy rõ chấm xanh thông báo hoạt động của "kẻ thù truyền kiếp" vẫn đang sáng lên giữa đêm khuya.


Thanh Trúc: [ Cậu ngủ chưa, cho mình hỏi chút. ]


Tuấn Anh khá ngạc nhiên. Học bá như Thanh Trúc thì có gì để hỏi cậu cơ chứ. Nhưng thôi, dù sao cũng đã muộn rồi, với lại người ta mất công nhắn tin, mình cũng đã xem, không trả lời lại thì mất điểm lắm. Cậu gõ gõ, rồi lại xóa, rồi lại gõ, cuối cùng nhắn được một câu hoàn chỉnh nhưng lãng xẹt.


Tuấn Anh: [ Có chuyện gì đấy, nói nhanh đi. ]


Thanh Trúc: [ Cậu có quyển bồi dưỡng môn Khoa học tự nhiên 9 không? ]


Thanh Trúc: [ Mình bị yếu phần Vật lý mà chưa biết phải tìm tài liệu ở đâu. ]


Thanh Trúc: [ Cậu thi chuyên Lý chắc có quyển đó đúng không? ]


Ông hoàng cao lãnh của trường THCS số 5 giờ đây lại có chút do dự thoáng qua. Không rõ là không muốn đồng ý hay là lười muốn gặp đối thủ nữa, nhưng nói chung là không thể không thấy dốt mà không dạy. Quan điểm nghe mất nết nhưng nhìn lại thì còn hơn cả như vậy. Cậu nhắn lại:


Tuấn Anh: [ Có, nhưng mà đưa kiểu gì? ]


Thanh Trúc: [ Ngày mai 7 giờ ở quán cafe Moon đường Lê Hồng Phong nhé? ]


Thanh Trúc: [ Quán bữa nay bọn mình gặp nhau á :) ]


Cậu im lặng, nhìn vào từng dòng tin nhắn được gửi liên tục, nội tâm đấu tranh không biết nên đi hay nên từ chối. Thôi đi một lần vậy, đằng nào cũng học cùng trường, không gặp trước thì gặp sau thôi, có gì phải né. Nghĩ vậy nên Tuấn Anh chỉ nhắn lại một câu:


Tuấn Anh: [ Ừm, ngủ đi kẻo thành gấu trúc đấy. ]


Thanh Trúc: [ Cậu ngủ ngon nhé. ]


Thanh Trúc: [ Pp và tks nhiều nha. ]


4.

Bình minh dần ló rạng thế chỗ cho màn đêm u tịch. Những tia nắng ấm áp dần lấn lướt sự lạnh lẽo của sương đêm. Tiếng bước chân gấp gáp từ tầng một lên tầng hai, rồi lại quẹo một vòng cầu thang đến tầng ba cho thấy có vẻ đang có việc khá nghiêm trọng xảy ra. Cửa phòng bật mở, một tiếng thở dài bất lực xen với câu hỏi độc thoại vội vã:


"Ôi giời ơi giờ còn chưa dậy hả cục bông?"


"..."


Thanh Trúc khẽ cựa mình rồi lại cuộn người vào chiếc chăn mỏng như muốn trốn tránh nghĩa vụ chính đáng. Người đứng ngoài cửa với địa vị cao ngất trong nhà - mẹ của Trúc - hai tay chống nạnh, mày nhíu gần như chạm vào nhau. Bà đi tới tốc chăn của cô lên rồi lại bận rộn đi ra cửa sổ kéo hết hai cái rèm đóng kín mít. Ô cửa sổ được đẩy mạnh ra, đập vào bờ tường một cái khá mạnh khiến Trúc không tài nào ngủ được nữa.


"Mẹeee"


"Hôm nay là chủ nhật mà, năm phút nữa thôi..."


Dứt lời, cô kéo chăn lên che hết đầu giống như cái bánh Solite cuộn kem mềm mại. Có vẻ cô đang quên một điều khá quan trọng đây.


"Con chẳng dặn mẹ hôm nay gọi con dậy có chuyện quan trọng sao?"


"Còn nói nó ảnh hưởng đến tương lai làm bá chủ của con nữa?"


"..."


Tương lai làm bá chủ? Thanh Trúc tự vấn liệu cô có nói thế thật à? Trong đầu tràn đầy câu hỏi nghi ngờ nhân sinh thì chợt một kí ức nhỏ chen ngang.


Chết rồi, cô có hẹn với Tuấn Anh đến lấy quyển bồi dưỡng Khoa học tự nhiên 9 cơ mà? Thôi rồi, toang rồi, để người ta ngồi đợi không biết bao lâu rồi? Liệu người ta có nghĩ gì không? Đống câu hỏi khiến đầu óc Thanh Trúc quay mòng mòng, ngay sau đó liền bật dậy nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 30, ông trời cho cô 30 phút để sám hối với cuộc đời.


"Phải chuẩn bị nhanh một chút, kẻo người ta đợi thì mất hình tượng."


Thanh Trúc chạy vào nhà vệ sinh đánh trăng, rửa mặt, tút tát lại nhan sắc bằng bộ skincare mà bố tặng rồi hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương. Cô vừa nhìn vừa cảm thán:


"Ai mà xinh dữ thần."


"Mau lên cục bông, xuống ăn sáng không mẹ ăn hết đấy." - Giọng mẹ từ dưới bếp vọng lên hẳn tầng ba, làm Thanh Trúc tưởng bà phải bắc hẳn hoa âm ly lớn để nói cho đã.


Rời nhà vệ sinh, cô nhanh chóng kiếm một chiếc váy với tông màu kem nhẹ nhàng, tóc thắt thành bím lệch một bên rồi chạy mấy tầng nhà để xuống bếp kịp lúc trước khi người mẹ đảm đang của cô kịp ăn hết phần cơm rang xúc xích còn lại duy nhất. Tốc độ ăn của Thanh Trúc như được đẩy gấp hai lần như cài video Youtube, vừa ăn vừa ngó đồng hồ để căn giờ.


"Hôm qua mẹ nấu cơm cho ít H2O quá, nay cơm khô."


"???"


Nói xong câu nửa vời đó, cô mang bát ra chậu rửa ngâm rồi súc miệng sạch sẽ rồi tất bật mang giày ra ngoài, không quên tạm biệt hai vị bồ tát trong phòng bếp:


" Pai pai bố mẹ, con gái đi lấy chồng đây."


Đợi khi tiếng bước chân của Thanh Trúc đã đủ xa, bố mới khẽ cất tiếng thở dài:


"Giờ nói vậy thì là sớm, chứ biết đâu chỉ mấy mươi năm nữa lại thành thật."


"Biết vậy giá như có thể bao bọc bình rượu quý cả đời thì hay biết mấy."


Phố xá hôm nay có chút nhộn nhịp, quang cảnh cũng ấm áp hơn thường ngày. Sau những ngày mưa thường là mấy ngày hửng nắng, khiến người ta có cảm giác thời tiết cũng biết lấy lòng người. Từng bước chân vội vã của Trúc như giẫm lên những tia nắng ấm, tựa như thần tiên hạ phàm. Gương mặt tươi tắn khiến những đóa hoa mười giờ mọc ở bồn cây phải ngoái theo nhìn.


Cùng lúc này tại quán cafe Moon, Nguyễn Hoàng Tuấn Anh - người nói được làm được - đang thản nhiên bấm điện thoại lướt Tiktok, trên bàn vẫn để ly matcha latte vốn là đồ uống yêu thích và quyển sách đã đồng ý cho Trúc mượn. Khái niệm thời gian với cậu dường như không tồn tại, chính bản thân Tuấn Anh cũng không thấy phiền khi phải đợi Trúc đến.


"Xin lỗi tớ đến muộn."


Giọng nói trong trẻo của Thanh Trúc khiến luồng suy nghĩ mông lung của Tuấn Anh như được gỡ rối. Ánh mắt cậu không rõ đang vui hay đang tỏ ra có thành kiến, tựu chung vẫn dễ nhìn hơn khi nhìn Trúc dưới danh nghĩa "thủ khoa thứ hai" được rải khắp mặt báo.


"Muộn hai phút đấy, có lời giải thích nào không?"


"Thì...thì...tớ ngủ quên mất, lâu rồi mới được ngủ như vậy." - Trúc gãi đầu, bẽn lẽn ngại ngùng - "Cho tớ xin lỗi nha?"


Tuấn Anh chỉ khẽ phẩy tay, làm ra vẻ công tử rộng lượng khoan dung mà không nhận ra Thanh Trúc đang tủm tỉm cười thầm:


"Thôi được, không tính chuyện cũ."


"Sách đây, vẫn còn khá mới đấy."


"Giữ cho cẩn thận, cậu là làm rách con cưng của tôi thì tôi hỏi tội cậu."


"Biết chưa?"





Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên