1.
Mùa hạ năm ấy có một kì thi tuyển sinh vào 10 thường niên, nhưng lại là khởi đầu của một mùa thu với những điều giản dị và ngọt ngào nhất.
Mấy ngày gần đây, khắp nơi đều đang xôn xao về những trang báo mạng, video tiktok và ảnh chụp của hai thủ khoa bằng điểm nhau, đứng cùng một vị trí trên bảng điểm toàn quốc.
Có điều đó là một cặp song chiến thành tích - một nam một nữ được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn.
Một trang báo đã đăng tin về hai học sinh ưu tú đó như sau:
"Học sinh Trần Đào Thanh Trúc, lớp 9A3, trường THCS số 3, đỗ THPT Chuyên Trần Phú, lớp 10A3 - chuyên Hóa."
"Học sinh Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, lớp 9B, trường THCS số 5, đỗ THPT Chuyên Trần Phú, lớp 10A5 - chuyên Lý."
"Hai em cùng đạt 29,5 điểm trong kì thi tuyển sinh đại trà, đứng đầu bảng điểm và là thủ khoa toàn quốc năm nay."
Nhiều lượt bình luận về tin sốt dẻo này trên mạng xã hội cũng khiến cộng đồng mạng rất quan tâm:
"Không biết đâu, người ta là thủ khoa toàn quốc đó, tôi thi mà còn chỉ vừa điểm đỗ thôi."
"Song sát mới nè, đảm bảo có kịch cho mọi người hóng nha."
"Trước tôi học cùng nam học bá, ai dè giờ thành bạn cùng lớp của thủ khoa toàn quốc."
Ở một góc khác, nữ học bá lớp 9A3 đang nghiên cứu lại chỗ nguyện vọng của mình. Cô tra đi tra lại, cuối cùng không kìm được mà thốt lên:
"Đỗ chuyên Hóa rồi!"
"Mẹ ơi, con đỗ chuyên Hóa rồi mẹ ơi."
Cô hào hứng chạy vội xuống tầng, ngó khắp nơi tìm mẹ để mong chia sẻ niềm vui này. Bắt gặp bà trong bếp, cô chạy đến, màn hình điện thoại vẫn sáng lên bảng điểm thi chuyên. Cô niềm nở, ánh mắt không giấu được sự vui mừng phấn khởi:
"Mẹ, con đỗ chuyên Hóa rồi. Tổng điểm là 49,25 điểm lận đó mẹ!"
Thoáng im lặng, rồi như vỡ òa trong một khoảnh khắc, mẹ ôm lấy cô, giọng xúc động nghẹn ngào. Bà không kìm được nước mắt:
"Cục bông của mẹ giỏi quá, chúc mừng con nhé."
Trần Đào Thanh Trúc - cái tên ấy rồi ngày nào đó sẽ vươn cao, vươn xa, trở thành một phiên bản tốt nhất của chính bản thân. Một khởi đầu tốt đẹp cũng là động lực để tiến tới tương lai mà đúng không? Trúc luôn thầm tin như một, giống một loại tín ngưỡng mà bản thân sẽ tôn sùng suốt đời.
...
"Cái gì? 29,75 mà cũng có người đứng cùng mình?"
"Hỏi chấm, tưởng có một thủ khoa thôi chứ?"
Cái giọng không can tâm đó ngày một bức xúc hơn, vọng ra ngoài khiến đám vành khuyên bên ngoài còn tưởng người này đang có điều bất mãn lắm. Nhưng với cậu - Nguyễn Hoàng Tuấn Anh - học bá đỉnh cao của đỉnh cao thì dĩ nhiên, việc có sự bất mãn cũng là thường tình.
"Cái gì mà cặp đôi song sát? Lại còn hủy diệt thành tích?"
Cậu vừa lướt mấy trang báo gần đây vừa không ngừng nhăn mặt. Rõ ràng ở đâu cũng lấy hai người làm tâm điểm, còn có trang cá nhân trên mạng còn nghi ngờ hai người lén lút yêu đương rồi làm nguồn động lực cho nhau. Điều này khiến Tuấn Anh có phần không vui.
Cánh cửa được đẩy ra, cả bố và mẹ của cậu đều đang đứng ngoài, giọng có chút đùa bỡn:
"Ôi con trai tôi năm nay lại có đối thủ rồi kia à?"
"Nào, không nên chọc con, cơ mà đối thủ xinh gái lắm á con."
" :)) " - Nụ cười gượng hiện lên gương mặt điển trai của nam học bá, nhìn sượng trân không chịu nổi.
Màn cà khịa vừa rồi nếu để nói mục đích là chọc cho Tuấn Anh nở ra được nụ cười như vậy thì là thành công ngoài mong đợi. Bố của cậu chen vào vài câu:
"Thế nào, hình như con gái nhà người ta cũng thi chuyên đó."
"Xem là chuyên gì để còn lân la sang bắt chuyện nữa."
Mọi cảm xúc của cậu giờ đây tăng lên thành level max. Cậu lại tra tiếp bảng điểm chính thức thi chuyên của mình. Ngoài mong đợi, thừa điểm vào chuyên Lý, thậm chí còn có khả năng làm thủ khoa của khối chuyên.
"Tổng điểm là 49,25 tính cả điểm thi chuyên."
"Thừa điểm đỗ chuyên Lý rồi."
2.
Tối đó ở một quán cafe nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, đèn sáng nhẹ ấm cúng, rất thích hợp làm chỗ xả hơi, thư giãn cho các sĩ tử sau mùa thi. Ở một góc trong quán nhỏ hiện lên bóng dáng hai thanh niên ưu nhìn đang bàn luận về chuyện gì đó, trông một người tính cợt nhả, một người thì đằng đằng sát khí. Thanh niên áo trắng đang uống ly matcha latte ấy không ai khác là Nguyễn Hoàng Tuấn Anh - ông hoàng đỉnh cao - giờ đây đang khó chịu khi có người chen vào cùng đứng ở nơi chót vót với mình.
"Tao thề, cứ nghĩ 29,75 là cao lắm rồi, không ai với tới được nữa."
"Không ngờ còn có người bằng điểm, mà còn là con gái."
"Mất mặt nam nhi quá."
Thanh niên ngồi đối diện mặc chiếc áo phông đen, khoác ngoài là áo khoác mỏng trắng lại trông bình thản hơn. Cậu chỉ khẽ đặt cốc trà đá xuống rồi đáp lại:
"Mày nói chuyện này 5 lần rồi đấy, tị nạnh thì nói luôn đi."
"Mà cũng không hẳn là tị, phải là khó chịu chứ nhỉ?"
Tuấn Anh lườm cậu thanh niên kia một cái bén như dao mới mài rồi gằn giọng:
"Huỳnh Nguyễn Hoàng Anh à, mày đúng là cái máy học, không có tí cảm xúc nào."
"Với cả năm nay mày cũng lấy á khoa toàn quốc ấy chứ, tận 29,5 còn gì?"
Hoàng Anh chỉ khẽ cười rồi trả lời, vẫn giữ vẻ điềm nhiên từ lúc đầu:
"Ừ, không với được thủ khoa thì á khoa thôi, có gì phải căng?"
"Tao đâu có nhớ lâu thù dai như ai kia đâu?"
Thế rồi để mặc Tuấn Anh tức tối đến mức muốn lôi cổ cậu ra lấy tiết để đánh tiết canh lòng lợn, Hoàng Anh vẫy phục vụ lại gần rồi dặn là:
"Anh bật cho em bài nào lụy lụy tí. Thằng bạn em nó thất tình."
"Làm tí nhạc cho nó đỡ căng anh ạ."
Chỉ thấy anh phục vụ cười cười, mắt cũng nhìn qua Tuấn Anh đang hậm hực nhìn ra ngoài đường rồi trở vào trong. Lát sau, nhạc ballad nhẹ nhàng của Ngân Ngân và Oanh Tạ đã được thay bằng bài "Yêu Từ Đâu Mà Ra?" để tăng phần "bi lụy" của cậu Tuấn Anh nhà ta.
"Tao đã đang cay mà mày còn xúi người ta bật bài này hả Hoàng Anh?"
"Con chim này, tao xẻ mày ra làm thịt chim nướng."
Hoàng Anh lúc này ôm bụng cười nắc nẻ khi thấy Tuấn Anh phản ứng như vậy. Không nằm ngoài dự đoán, quả thực cậu tiên liệu quá tài mà. Hoàng Anh đáp, giọng ngắt quãng do cười nhiều hụt hơi:
"Hoàng Anh là đúng là tên chim, nhưng mà nhỏ lắm, không như bồ câu đâu."
"Mày tính nướng lên để mình mày ăn à?"
Nguyễn Hoàng Tuấn Anh - ban nãy còn hùng hổ muốn ăn thịt chim Hoàng Anh nướng - giờ đây cũng đỡ phần nào cơn giận. Cậu ngồi xuống, chân gác chữ điền rồi uống nốt phần matcha latte còn lại thì quán lại xuất hiện thêm hai người nữa. Nhìn lướt qua đến người thiểu năng cũng biết là người xinh đẹp dễ nhìn.
Cô gái mặc chiếc váy trắng đến đầu gối, đầu cài nơ chạy đến quầy gọi món rồi cùng người còn lại trở ra bàn ngồi. Chuông gió trong quán khẽ vang lên thành âm điệu bắt tai từ tiếng leng keng thông thường. Có thể do mùa xuân đến, gió xuân thay đổi khiến người ta tự thấy ngoài kia dù có gì cũng là đẹp.
Hai bạn nữ mới vào quán là một ví dụ cho làn gió ấy, chẳng hạn thế.
Cô bạn đi cùng - người mặc áo phông trắng phối với quần ống rộng đen - lại mang vẻ đẹp có chút cá tính nhưng qua con mắt "tình thâm thâm tình" của một thủ khoa và một á khoa thì cả hai đều rất xinh, cực kì ưa nhìn. Hơn nữa, nhìn là biết người có học rồi, không giống những cô nàng chỉ biết chải chuốt thường ngày.
Hai cô bạn đó ngồi bàn bên cạnh với bàn của Hoàng Anh và Tuấn Anh.
"Người gì đâu mà nhìn vừa đẹp vừa tri thức mày nhỉ?" - Hoàng Anh khẽ hỏi, giọng rất thư sinh và điềm nhiên.
"Đừng có bàn tán về con gái người ta, không hay đâu." - Tuấn Anh chỉ đáp gọn lỏn, mắt không tự chủ mà lén nhìn về phía cô bạn mặc áo phông trắng, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, có cảm giác khá quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu.
"Này bạn nam gì ơi, bạn giúp mình mở chai nước với."
Âm sắc nhẹ nhàng khiến cả hai cậu cùng giật mình quay người sang bên cạnh, đánh mất cả vẻ ngoài lạnh lùng thường tỏ ra từ lúc vào quán. Chỉ thấy cô bạn mặc váy đang cầm chai trà ô lông chưa mở nắp rồi đưa cho Hoàng Anh nhờ mở hộ.
Hoàng Anh lúng túng nhận lấy chai nước rồi vặn ra ngay từ lần đầu tiên. Cũng dễ hiểu thôi, lực tay của nam lúc nào cũng sẽ mạnh hơn nữ một chút. Cô bạn mặc váy vui vẻ cầm lấy chai nước, mỉm cười tươi mà không quên cảm ơn:
"Cảm ơn bạn đẹp trai nhé."
Hoàng Anh đỏ bừng mặt, hai tai từ lúc nào có thể rán thịt cũng chín. Cậu lúng túng, ấp úng nhìn cô bạn đang tươi cười kia mà trong lòng có lẽ đã có hàng ngàn mùa xuân.
À không, mùa xuân trong lòng Hoàng Anh giờ chỉ có cô bạn đó thôi.
The only spring, cụm từ được Hoàng Anh nghĩ đến ngay khi lần đầu tiếp xúc, đã vậy còn được người ta khen là đẹp trai nữa. Đúng là nhan sắc không thiếu chỗ xài mà. Cuối cùng vị á khoa cũng lấy hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ để bắt chuyện với "tiên nữ mùa xuân" của mình:
"Cậu...tên gì vậy? Học ở đâu?"
"Tiên nữ" liền quay lại trò chuyện cùng, tự dưng thành ra hai bàn như quen biết, từ lạ thành quen.
"À, mình là Phạm Trần Quỳnh Trang, năm nay thi chuyên Trần Phú khối chuyên Anh đó."
"Mình còn là á khoa năm nay đấy nhé."
"Còn đây là bạn mình, Trần Đào Thanh Trúc, thủ khoa toàn quốc đó nha."
"Thi chuyên Hóa mới sợ nha."
Ông thủ khoa đang uống matcha latte thì suýt sặc. Kẻ thù mà cậu thề không đội trời chung lại được cậu nãy giờ vừa liếc mắt, vừa để ý, tổng thể không khác định tán người ta là bao nhiêu.
"Chào hai bạn, mình là Thanh Trúc, năm nay thi chuyên Hóa."
"Còn hai bạn có thi chuyên không?"
Hoàng Anh cũng chẳng kiêng dè gì mà giới thiệu hàng loạt như sợ ai tranh nói:
"Mình là Huỳnh Nguyễn Hoàng Anh, thi chuyên Toán ở chuyên Trần Phú."
"Bạn mình kia là Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, thi chuyên Lý, kèm thủ khoa năm nay đó."
Bầu không khí vẫn vậy nhưng với những ai ngồi xung quanh, nó đã trở thành cuộc hội ngộ của những thủ khoa, á khoa đích thực. Hai thủ khoa, hai á khoa đều ở đây, tại chính quán cafe này, khiến người ta thầm ngưỡng mộ sao lại có người giỏi đến thế.
"Nhìn cũng không tệ." - Tuấn Anh tự lẩm bẩm một mình, nhỏ đến mức vừa mới nói thì gió ngoài khung cửa đã cuốn mất, để lại một dư âm vắng lặng cho cả bốn người.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com