9.
"Thôi, chọn Mẹ Yêu Con đi, tao thấy hay mà."
"Không, lấy Hào Khí Việt Nam."
"Bà mày, bài đó nhiều rồi, Thư Pháp hay nhất."
Không ai chịu ai, chín người mười ý đôi khi còn đẻ ra ý thứ mười một. Quỳnh Trang tranh luận sôi nổi, trong khi bộ ba bất cần biết gì đang rất thư giãn ngồi uống matcha latte. Hoàng Anh uống được nửa cốc mới nhắc Thanh Trúc:
"Này, không ra đó tham gia hội bà tám à?"
"Tám cái gì, vui lắm mà đâm đầu vô." Thanh Trúc khuấy khuấy cốc sinh tố dâu của mình lên, miệng không ngừng lẩm bẩm tính thời gian mà Trang đang bán mình cho nghiệp lớn của đại cục.
"Thôi, theo tao là múa Linh Thiêng Việt Nam ấy, chọn cái nào khó khó chút để tạo điểm nhấn." Cuối cùng Quỳnh Trang cũng lên tiếng để giải tán sớm cái bầu không khí căng như dây đàn này.
Sau đó là màn cãi nhau xem cặp nào sẽ múa chính khi mở màn. Sẽ có một cặp nam nữ ra múa theo kiểu vợ tiễn chồng ra mặt trận, nhưng hiện tại cặp nào cũng không muốn ra trước. Tuấn Anh giơ tay lên, ý muốn nói sẽ từ chối nhưng mọi người đã vội vàng kết luận mà không để cậu nói hết:
"Tuấn Anh với Thanh Trúc lớp 10A5 với 10A3 múa đoạn dạo đầu nhé? Tuấn Anh xung phong kìa." Đám con gái cười khúc khích.
"Cái mẹ gì? Ý tao là…" Tuấn Anh muốn giải thích nhưng đã bị Quỳnh Trang chặn họng.
"Thôi được rồi, nể tình Tuấn Anh 10A5 có tinh thần hy sinh vì đại cục, quyết định cuối cùng là hai đứa bây múa dạo đầu nhé." Cái vẻ mặt đắc ý của Trang khiến Trúc có phần muốn nhéo cho vài cái nhớ đời.
Vậy là dưới tác động của sự hiểu lầm bất đắc dĩ mà Tuấn Anh và Thanh Trúc phải trở thành "vợ chồng giải định" trong đoạn nhạc dạo. Hai bạn trẻ ngượng ngùng tiến đến theo sự chỉ dẫn của “kẻ đầu sỏ” Quỳnh Trang mà tập theo từng động tác. Tay chân Trúc đã cứng, sự căng thẳng trào dâng còn khiến tổng thể trông như cầm gậy gỗ khua khoắng trên sân khấu. Cô cố hết sức vớt vát lại chút mềm dẻo gần về số không nhưng vô vọng.
"Thôi hai đứa bây giải lao đi, tao đi hướng dẫn đội bên kia múa." Quỳnh Trang phẩy tay cho hai người giải lao, còn bản thân lại nhọc công ra hướng dẫn từng động tác cho đội múa vai dân quân kháng chiến.
Tâm trạng càng nặng nề thì mọi thứ càng không suôn sẻ, thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Trúc, Tuấn Anh không nhịn được sự trêu chọc vốn có trong máu:
"Ôi trời, có gì phải buồn. Tập lại là được mà đúng không?"
"Biết là thế, nhưng mà…" Thanh Trúc có phần lưỡng lự, giờ mà rút thì rất khó cho đội hình múa dân quân phía sau. Đâm lao theo lao, phải cố mà tập thôi.
Hai người kiếm được gốc cây phượng đổ bóng rất mát, Tuấn Anh nhẹ nhàng mở điện thoại, hướng dẫn Trúc từng động tác cho nữ để phối hợp với cậu. Đến đoạn phải ôm tiễn biệt, cậu nhìn cô với ánh mắt có phần không hài lòng.
"Này, đoạn này cắt đi được không? Tao không muốn."
"Mày nghĩ cắt nổi không? Cái Trang có cho khối." Trúc chỉ đáp gọn lỏn, đây là lần đầu hai người xưng hô mày tao với nhau nên có phần ngượng nghịu.
Biết không thể thoát kiếp, Tuấn Anh chỉ đành cắn răng diễn lại cảnh ôm đó thật nhất có thể. Nhìn vẻ miễn cưỡng của cậu, Trúc chỉ đành nhắm mắt làm đại, cầu mong cho cảnh ôm qua nhanh. Đến nhịp nhạc chuyển, cô lập tức dứt ra khỏi Tuấn Anh, nhưng mãi không được. Thì ra cậu đang rất chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cô mà không hề để ý việc mình vẫn đang ôm “đối thủ”.
Trúc xua tay trước mắt cậu vài lần, miệng không ngừng gọi như Thị Nở đánh thức lương tri của Chí Phèo bằng bát cháo hành:
"Ê, hello, Tuấn Anh ê?"
Nhận ra cậu cứ nhìn chằm chằm vào dây chuyền đó, cô mới che đi, ngay lập tức ánh mắt cậu bừng tỉnh, khó hiểu nhìn cô mà hỏi:
"Dây chuyền này mày mua ở đâu?" Ánh mắt cậu chất chứa đủ thứ cảm xúc lẫn lộn không thể phân biệt rõ ràng. Trúc chỉ đành thành thật:
"Mấy năm trước, tao chọn cái dây chuyền này theo mẫu một chị gái chọn. Tao thấy cũng khá đẹp, chị có mắt nhìn và gu thẩm mỹ đỉnh đấy chứ."
Tuấn Anh chỉ im lặng không đáp, nhưng dường như tâm trạng của cậu đã không còn mang chút vui vẻ như trước khi nhìn sợi dây chuyền đó. Tay cậu vô thức siết chặt vạt áo trắng, rõ ràng là căng thẳng. Chẳng lẽ nó gắn với ký ức gì của cậu chăng?
Sau mấy giờ tập luyện cực nhọc, sự tiến bộ của Thanh Trúc đã vượt lên trông thấy. Đúng lúc hai người đang hoan hỷ với sự công nhận của “đại ca” Quỳnh Trang thì một bạn nữ thanh tú, xinh xắn đến gần, khẽ khàng cất tiếng:
"Thanh Trúc, cậu đổi chỗ cho tớ không? Tớ muốn múa với Tuấn Anh."
10.
Sốc, quá sốc, đại sốc đối với đôi bạn trẻ. Bây giờ phải tập lại hàng loạt mấy cảnh tình cảm đó là điều Tuấn Anh không mong muốn nhất. Hơn nữa còn phải tập với người không quen không biết, cậu thấy không thoải mái chút nào. Trúc bối rối:
"Nhưng mà cậu cũng có cặp rồi mà? Giờ mà đổi thì có ổn không?"
"Ổn mà, không sao đâu." Ánh mắt mong chờ của cô bạn đó hiện rõ, long lanh như sương sớm nắng mai. Quả thực rất đẹp, nhưng mỹ nhân kế này không thể làm lay chuyển “ông hoàng cao lãnh” Tuấn Anh được.
"Này, mày mới hỏi ý kiến nó chứ chưa hỏi tao đâu đấy? Nếu nó đồng ý mà tao phản đối thì sao?" Tuấn Anh chỉ cất giọng trầm nhưng cứng rắn, rõ ràng là không muốn tấm thân ngọc ngà của mình phải tiếp xúc với nữ nhân quá nhiều. Đúng là một lòng trong trắng.
Bạn nữ đó cắn môi, không can tâm chấp nhận sự thật đó. Đang định mở miệng nói gì đó thì Quỳnh Trang đã mở chất giọng cao quãng tám ra gọi:
"Nguyễn Ngọc Bảo Linh, mày trốn đâu rồi? Mày tính để thằng Trường mỏi cổ đợi mày đi du ngoạn vài phút hả?"
À thì ra là Bảo Linh, hoa khôi mới nổi của lớp chuyên Toán 10A4. Linh nghe vậy chỉ đáp vọng lại rồi chạy thật nhanh về phía sân khấu, nơi có một Quỳnh Trang đang khó chịu đợi đủ người và cậu Trường lớp chuyên Hóa 10A5 đẹp trai sáng láng, cao 1m80 đang bấm điện thoại. Khoảng riêng tư được trả lại cho “đôi vợ chồng giả định”, lúc này Trúc đang trầm tư cân nhắc đề nghị của Bảo Linh thì má phải đột nhiên lạnh toát. Quay về phía phát ra hơi lạnh, hóa ra Tuấn Anh đang áp cốc trà sữa gạo lứt mới mua vào má cô.
Cậu đưa cô, miệng còn chống chế nói tiện tay thì mua cho cô. Trúc nhìn cốc trà sữa hồi lâu, nhiều gạo lứt, ít đá, còn nói là tiện tay sao? Rõ ràng đây là khẩu vị yêu thích của cô mà. Trúc đưa tay nhận lấy, hơi lạnh trên má vẫn còn vương lại đôi chút khiến cô có cảm thấy mát lạ thường.
"Cảm ơn mày nhé, đúng món tao thích." Cô vừa cắm ống hút vào cốc trà sữa vừa vui vẻ cảm ơn bạn diễn của mình.
Vành tai Tuấn Anh ửng đỏ, trông rất giống quả cà chua chín. Cậu vội vàng quay mặt đi, che đi biểu cảm ngại ngùng nhưng không quên đáp lại:
"Không có gì, không phải cảm ơn."
Tuy cứng miệng như vậy nhưng có phản ứng tình cảm ở tuổi này là điều hoàn toàn bình thường. Vừa nghỉ mệt vừa thưởng thức phần thưởng tự trao sau lần tập bằng cả tính mạng, ánh mắt cậu thi thoảng lại ngó qua Thanh Trúc vài giây ngắn rồi lập tức thu lại. Ai bắt cậu từng thế không hít chung một bầu không khí với Trúc cơ chứ? Giờ thì khốn nỗi rồi.
"Mặt tao dính gì à, sao nhìn hoài vậy? " Trúc nhận thấy vẻ khác thường của Tuấn Anh liền đánh tiếng hỏi thẳng. Khóe miệng cô hơi cong lên, nụ cười nửa vầng trăng hiện lên khiến tim chàng học bá như bị văng ra ngoài bằng lực của một vận động viên ném lao. Thần tình yêu có lẽ chỉ vài tháng nữa sẽ ghé thăm couple này.
Nghe câu chất vấn đó, Tuấn Anh vỗ vã lắc đầu phủ nhận, thực ra là che đi sự bối rối không khác mớ bòng bong. Đang thế bí, Quỳnh Trang và Hoàng Anh đã xuất hiện phía sau, nụ cười cả hai có phần méo mó:
"Á à, bắt quả tang tụi mày ăn mảnh nhé? Lại còn lén la lén lút ăn cùng nhau. Tụi bây chết với tao."
Quỳnh Trang hùng hổ xắn tay áo lên tính “làm lông” hai con gà tên Tuấn Anh và Thanh Trúc nhưng Hoàng Anh đã kéo lại, tránh xảy ra án mạng. Cậu ta cười cười rồi dỗ dành Quỳnh Trang:
"Thôi nào, anh đây sẽ mua cho mày một cốc được chưa?"
Mắt Trang sáng lên, vội vàng đặt hàng kẻo lời nói gió bay:
"70% sữa, 30% trân châu nhé, lấy vị truyền thống nha?"
Hai vị khán giả đang gác chân ngồi xem hai người kia tấu hề tấu hài, miệng vẫn không ngừng hút cốc trà sữa của mình. Tuấn Anh chỉ lặng lẽ ghi âm lại toàn bộ rồi thản nhiên hỏi Hoàng Anh đang mải dỗ cô bạn nhỏ:
"Cái này mà đưa cho mẹ mày chắc vui lắm nhỉ?"
Hoàng Anh lúc này bừng tỉnh, hoảng hốt muốn xóa đi nhưng không kịp làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cái đoạn thu âm đó được gửi cho…Trúc với lý do “cầm hộ đồ quan trọng”. Buổi tập kết thúc với tiếng chí chóe đinh tai của Hoàng Anh, tiếng cười khúc khích của Thanh Trúc, sự điềm tĩnh và cợt nhả Tuấn Anh cùng tiếng hút trân châu của cô nàng Quỳnh Trang hoạt náo. Mọi thứ như thước phim quay chậm, ghi lại một đoạn thanh xuân tươi sáng hơn ngày lập xuân.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com