11.
Sau hai tuần trời khổ luyện ròng rã không khác lên núi tu thành chính quả, tiết mục văn nghệ của bốn lớp cũng hoàn thành. Hậu quả là Quỳnh Trang mất giọng gần ba ngày, phải nhắn tin trong nhóm múa để giao tiếp với mọi người.
Ngày tập cuối cùng, cả đội mới lựa đồ múa. Biểu quyết cho thấy đồ xanh lam đậm xen với trắng được ưa chuộng hơn so với những bộ khác. Ai nấy đều rất hài lòng khi vẫn còn hàng để thuê. Ước tính chi phí khoảng năm triệu tính cả thuê thợ trang điểm, đạo cụ và đồ múa.
"Chết rồi tụi mày ơi." Quỳnh Trang bỗng hét toáng lên.
"Chuyện gì mà mày hoảng thế? Bình tĩnh lại xem nào." Ai nấy đều nhao nhao lên nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh.
Quỳnh Trang làm ra sắc mặt sa sầm đến trầm trọng. Chỉ một mình Thanh Trúc biết mỗi lần nó cực kỳ căng thẳng hay chuyện cực kì quan trọng thì mới lộ ra sắc thái như vậy. Trang lẩm bẩm:
"Bên họ vừa nói chỉ còn chín bộ cho nữ dân quân thôi, không đủ mười bộ."
Cả đội múa nữ dân quân, trong đó có Thanh Trúc đều khá hoảng hốt. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, khó khăn lắm Quỳnh Trang mới dẹp yên được. Nó gắt gỏng:
"Giờ đứng đó ì xèo thì có giải quyết được gì đâu? Có ai có cao kiến gì không?"
Mọi người đều im bặt, mắt đảo hết người này đến người kia. Trang đi đi lại lại, thi thoảng cứ ngửa mặt lên trách trời chơi ác. Bỗng Thanh Trúc giơ tay lên rồi đề xuất:
"Chỉ cần một bộ thôi đúng không? Hay là mình thuê shop khác?"
Quỳnh Trang sau khi nghe cao kiến đó liền rạng rỡ hẳn lên. Nó mừng quýnh lên, đi tìm thêm mấy shop khác trong xã nhưng tuyệt nhiên không còn shop nào còn. Gương mặt nó lại xẹp xuống, trương phình như bánh đa ngâm nước.
Nhận ra mối lo lắng của nó, Thanh Trúc liền an ủi:
"Đừng lo, tao biết có một shop ở quận Lê Chân cũ, giờ là phường An Biên đó"
"Đi xuống tận Lê Chân cũ đó, mày nhắm là mày đi được hả?" Quỳnh Trang lần đầu mất kiên nhẫn, có lẽ nó cũng phải rối lắm.
Trong lúc không khí đang căng thẳng, Tuấn Anh nhìn xung quanh rồi cất lời:
"Chiều nay tao về nhà ngoại ở Lê Chân cũ chơi, nếu như tụi mày cần thì chiều nay tao đi lấy cho."
"Nhưng tao không biết mẫu nào với mẫu nào cả."
Quỳnh Trang như kẻ chết đuối nắm được cọc, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Nó kéo tay Thanh Trúc rồi dúi cả cho Tuấn Anh, hào sảng nói:
"Mày không biết nhưng cái Trúc nó biết. Để nó đi cùng mày thì sẽ tiện chọn mẫu hơn đấy."
"Mà nhân tiện thì tụi mày thử luôn đồ ở đó đi, đỡ lo rộng chật."
Thanh Trúc bị dúi cho Tuấn Anh thì đỏ bừng mặt, vành tai như sắp thành cà chua chín. Hệ điều hành sắp bốc khói tới nơi. Tuấn Anh lúng túng đỡ lấy cô, vừa không hài lòng nhìn Quỳnh Trang. Ánh mắt cậu rõ ràng đang cho thấy đây là bắt cậu gánh một cục nợ không đáng có.
"Rộng chật gì thì phải để Trúc tự thử, liên quan gì đến tao mà đùn đẩy dữ thế?" Tuấn Anh lên tiếng, giọng đã sắp mất kiên nhẫn.
Quỳnh Trang khá bất ngờ với câu này, nhưng vẫn vô tư phán:
“Mày buồn cười nhỉ? Này nhé, mày không biết mẫu, tao cử Trúc đi xem, xem rồi thì thử luôn, sau đó ấn định bộ đó cho Trúc. Chẳng lẽ mày định thuê xong thì mang về cho đứa khác thử à?”
“Mày...thôi được rồi. Chiều nay 2 giờ tao qua trường đón Trúc.” Tuấn Anh xuống nước, cuối cùng cũng chịu đưa cả Trúc đi theo.
Kế hoạch ghép đôi của Quỳnh Trang coi như thành công được 20%, dù sao thà có tí thành tựu còn hơn không có. Hoàng Anh nhìn vẻ mặt đắc ý của Trang mà không khỏi thương thay cho số kiếp hai người kia. Không ngờ một mặt của tiên nữ trong lòng cậu ta lại có thể ra tay quyết liệt như vậy.
Thú vị rồi đây.
12.
Tuy đã là tháng 8 nhưng cái nắng vẫn ngự trị trên từng mái nhà, nhuộm cả một khu phố với ánh sáng gắt gỏng và bỏng rát. Thanh Trúc trầm ngâm đứng trước cổng trường, vừa nhìn đồng hồ vừa không ngừng chờ đợi giữa trời nắng 38 độ. Đúng ra, cô đã đứng đây suốt 10 phút rồi, giờ đã là 1 giờ 50 phút nhưng bóng dáng của tên đáng ghét kia vẫn chưa thấy đâu.
Đang lướt điện thoại chơi game thì một bàn tay đã đập cái bộp vào vai cô. Theo bản năng nguyên thủy của loài người, cô quay người lại, thì ra là Phạm Thành Trường - cậu bạn 1m80 đẹp trai, học giỏi ở lớp chuyên Hóa của cô. Nụ cười cong cong thành hình yển nguyệt hiện lên trên gương mặt cậu, Trúc phải công nhận quả thực nếu không có các hotboy tiểu thuyết làm mưa làm gió thì hẳn Thành Trường sẽ là chiến thần sát gái.
Cậu khoác ngoài một chiếc áo mỏng màu đen, mặc áo phông trắng phối cùng chiếc quần ống suông đơn giản. Thêm đôi giày thể thao trắng nữa là đỉnh của đỉnh. Thành Trường đi xe điện đen, dưới cái nắng quá thực là quá phản quang. Trúc lên tiếng trước:
“Mày làm gì ở đây vậy? Nắng nôi này còn chày chày ra ngoài.”
Thành Trường nhìn cô với vẻ dịu dàng đến khác thường, cảm giác có một mùi nguy hiểm không thể che đậy. Giọng nam lạnh cứ thế mà cất lên:
“À, tao định đi mua đồ, tiện đường đi qua đây thì thấy mày nên định dừng lại để…”
“Để làm gì?” Thanh Trúc nhướn mày
“Bắt vợ.”
Như sét đánh giữa trời quang, câu trả lời không khoan nhượng của Thành Trường khiến cô đứng hình mất mấy giây, hệ điều hành làm việc hết công suất chỉ để xử lý chỗ thông tin đang quá tải. Cô cười trừ, mặt bắt đầu nhăn không khác quả táo tàu.
“Này, đùa không vui đâu đấy.” Cô nói.
“Ai bảo đùa, nhìn Trúc xinh thế kia, về làm dâu nhà ai thì nhà đó là phúc ba đời đấy.” Thành Trường cười nhẹ.
“Phúc cái khỉ khô, tránh ra.” Một giọng nói khác chen vào, là Tuấn Anh.
Khác với vẻ điềm đạm thư sinh của Thành Trường, Tuấn Anh lại trông cá tính và có phần phá cách. Từ đầu đến chân đều là màu đen nhưng không kiểu trai phố trên Tiktok, nó thời trang và làm nên một gu phối đồ rất Douyin bên Trung Quốc. Chắc có mỗi đôi giày thể thao là màu trắng, trên cổ cậu còn đeo một chiếc vòng cổ bạc hình cây thánh giá.
“Ôi trời, chưa danh phận mà đã ghen dữ vậy?” Thành Trường vừa trêu chọc vừa cười không ngớt.
Trúc đứng đó xem kịch hay, chỉ tiếc không thủ sẵn hạt dưa trong túi áo để hóng hớt chút chuyện vui vui. Tuấn Anh nhìn vẻ mặt mang đậm chất “camera chạy bằng cơm” của mấy bà hàng xóm trong hẻm đang hiện hữu lên mặt của cô đối thủ nghịch ngợm. Cậu lấy mũ bảo hiểm ra rồi ném cho cô, hắng giọng nói:
“Chậm 2 phút rồi, nhanh lên không tao bỏ mày lại để đứng đường cho nhớ đấy.”
“Chơi gì kì dữ bây?” Thanh Trúc vội vàng đội mũ rồi cài quai vào. Lạ thật, cái mũ vừa khít như có ai điều chỉnh từ trước rồi vậy.
“Mũ có rộng quá không, hay chật?” Tuấn Anh thờ ơ hỏi.
“Hỏi làm gì vậy?” Mắt Trúc chớp chớp, long lanh rất đáng yêu khiến tên đại lạnh lùng bất giác bị chững mất mấy nhịp thở.
“Để…tránh cảnh sát giao thông sờ gáy thôi, chứ mày đội mũ không đúng yêu cầu là tao phải chịu phạt đấy.” Cố công lắm cậu học bá mới tìm được một câu trả lời phù hợp.
Thành Trường đứng đó, mặt nhăn nhó, nụ cười nửa tròn nửa méo, trông tổng thể rất phù hợp với một người đang được bón cẩu lương miễn phí. Hắng giọng vài cái thì hai ông thần bà thánh mới để ý là cậu nam phụ vẫn còn đứng ở đây. Cậu nói:
“Thôi, tao không quấy rầy không gian riêng tư của tụi bây nữa. Đi date vui vẻ.”
Dứt câu, Thành Trường phóng xe chạy mất hút sau những ngả đường, chỉ còn Tuấn Anh và Thanh Trúc mặt đối mặt với nhau. Cậu chỉ khẽ cau mày:
“Còn định để tao bế mày lên hả? Lên xe mau lên.”
Trông con chiến mã đen tuyền, lại còn là mô tô phân khối lớn, Trúc có đôi chút lo lắng cho tính mạng và an nguy của bản thân. Cô cẩn thận đo đạc rồi tằng hắng đáp lại:
“Ờ thì chắc là cần đó, tao không lên được.”
Hết cách, Tuấn Anh chỉ đành xuống xe rồi một tay đỡ gáy, một tay luồn xuống khuỷu chân rồi nhấc bổng cô lên, nhẹ tựa lông hồng. Căn chuẩn chỉ lắm mới dám đặt “bảo bối nhỏ” của chị đại Quỳnh Trang xuống, cậu thở phào, coi như đã hoàn thành xong một nghĩa vụ cao cả mà không tổn thất một giọt mồ hôi nào.
Đường có thể dài, trời có thể nắng, nhưng với Thanh Trúc, mọi thứ đã không còn quá quan trọng.
Điều cần thiết bây giờ là…mau mau đến chỗ thuê đã, quá 10 phút ngồi buôn dưa lê và làm mấy việc ba lăng nhăng rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com