Quy Tắc Huấn Luyện Chó Hoang

[1/6]: chương 1


1


Tôi tưởng mình bị ảo giác.


Dụi mắt một cái, lại có thêm mấy dòng bình luận lướt qua:


【Thôi bỏ đi, nam phụ cũng là đồ không biết mở miệng. Ngày nào cũng cãi nhau với nữ phụ như học sinh tiểu học, đáng đời ế vợ!】


【Nhưng nữ phụ Bạch Vi Vi thật sự xinh đúng gu tôi quá, tiếc là hơi ngốc.】


Cái gì? Nữ phụ?!


Chẳng phải tôi là nữ chính sao?


Có tiền có sắc như tôi mà chỉ là nữ phụ thôi á?


Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!


Chắc ban nãy uống phải rượu giả nên mới sinh ảo giác.


Tôi xoa huyệt thái dương, ngoắc bảo vệ lại, chỉ vào người đàn ông đang gục trên bàn:


“Lôi đi, ném ra ngoài cho tôi.”


Nhìn quanh một lượt, tôi mới phát hiện Cố Cảnh Minh đã biến đâu mất.


Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi và anh ta. Không ở cạnh tôi, anh ta chạy đi đâu được chứ?


【Vị hôn phu của cô đang diễn phim truyền hình cẩu huyết với người khác ở cửa khách sạn kìa!】


【Ngu mà không biết mình ngu cũng là một loại năng lực đấy.】



Tôi xách váy, giẫm đôi giày cao gót lộc cộc đi ra ngoài.


Muốn cắm sừng lên đầu Bạch Vi Vi tôi à? Nằm mơ đi!


Tôi chạy thẳng đến cửa khách sạn.


Quả nhiên, từ xa đã thấy Cố Cảnh Minh đang lôi lôi kéo kéo với Giang Xuân.


Cố Cảnh Minh: “Em nghe anh giải thích đi!”


Giang Xuân: “Em không nghe, em không nghe!”


Ngay sau đó, Cố Cảnh Minh không nói hai lời đã kéo Giang Xuân vào lòng.


“Em phải tin anh, hiện giờ chỉ là kế hoãn binh thôi.”


Giang Xuân vừa khóc vừa đẩy anh ta ra: “Anh đi đi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa!”


Đúng là đang diễn phim truyền hình thật đấy à?


Giang Xuân chẳng phải là cô bạn thanh mai trúc mã nhà nghèo của Cố Cảnh Minh sao? Anh ta luôn miệng bảo chỉ coi cô ta như em gái cơ mà. 


Lửa giận bùng lên, tôi tháo ngay chiếc giày cao gót, định nhắm thẳng đầu anh ta mà ném. 


Bình luận lại bắt đầu trôi:


【Đến rồi, đến rồi! Cảnh kinh điển nữ phụ xé xác nữ chính! Từ đây nam chính sẽ chính thức căm hận Bạch Vi Vi.】


【Nam chính dựa vào nhà chị Bạch để leo lên cao, sau này muốn quay lại tán nữ chính thì ra tay làm cả nhà chị Bạch phá sản. Đúng là thể loại rác rưởi!】


【Truyện máu chó gì vậy trời, thôi lỡ lướt trúng thì xem tạm vậy.】


Tay tôi khựng lại giữa không trung, chậm mất một nhịp.


Giày còn chưa kịp ném thì Cố Cảnh Minh đã bế xốc Giang Xuân lên, sải bước đi vào trong khách sạn.



2


Tôi vừa định đuổi theo thì bảo vệ đã gọi lại: “Cô Bạch, vị… vị tiên sinh này thì tính sao ạ?”


Tôi liếc nhìn sang, hai bảo vệ đang chật vật dìu Trì Dã.


Nghĩ đến dòng bình luận vừa bảo tên này mới là chồng mình, ý định mặc kệ hắn tự sinh tự diệt trong tôi lập tức lung lay.


Có khả năng sao?


Con chó này cứ hễ gặp tôi là lại giương nanh múa vuốt cắn người.


Tôi nhìn kỹ hắn. Hắn say đến mức bất tỉnh nhân sự, cà vạt bị kéo lỏng xộc xệch treo trên cổ.


Ưu điểm duy nhất của Trì Dã có lẽ chính là gương mặt đẹp trai này. Lúc say rượu, hắn yên tĩnh đến mức trông cũng có vài phần đáng thương.

Thôi vậy, coi như hôm nay tôi rủ lòng thương tích đức.




“Đi theo tôi lên trên.” Tôi nói với hai bảo vệ.


Tôi thuê thêm một phòng ngay cạnh phòng của Cố Cảnh Minh.


Sau khi hai bảo vệ đưa Trì Dã lên ghế sofa thì rời đi.


Tôi chẳng rảnh quan tâm con chó say này. Gọi cho Cố Cảnh Minh hơn mười cuộc, anh ta mới chịu nghe máy.


Tôi giả vờ không có chuyện gì xảy ra: “Anh Cảnh Minh, anh đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của em?”


Giọng bên kia khàn khàn, hơi thở dường như cũng không ổn định: “À, Vi Vi, quên nói với em. Công ty có chút việc gấp nên anh qua đó rồi. Xin lỗi em nhé, ngày quan trọng thế này lại không thể ở bên em.”


“Vấn đề nghiêm trọng lắm à? Em qua với anh ngay đây!” Tôi giả vờ sốt ruột.


“Không cần, không cần đâu.” Cố Cảnh Minh liên tục từ chối. “Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi, ngoan.”


Trước khi anh ta cúp máy, tôi còn lờ mờ nghe được tiếng thút thít khe khẽ từ đầu bên kia.


Chắc là của Giang Xuân.


3


Dạ dày tôi cuộn lên cảm giác ghê tởm.


Nếu không nhờ những dòng bình luận kia, tôi đã không nhìn thấy anh ta lôi kéo với Giang Xuân.


Cũng sẽ không biết, trong đêm đính hôn, vị hôn phu của tôi đang ôm một người phụ nữ khác đi thuê phòng.


Các ngón tay siết chặt điện thoại. Tôi thật sự muốn xông vào phòng bên cạnh, kéo tên đàn ông khốn nạn kia ra đánh chết.


Bình luận lại nhảy lên:


【Đến cảnh nữ phụ ác độc ra sân rồi à? Sắp xông vào giật tóc nữ chính rồi!】


【Đâu chỉ thế. Sau này nữ phụ còn đủ kiểu gây khó dễ cho nữ chính, khiến cuộc đời vốn đã thảm của nữ chính càng thảm hơn. Rồi đợi nam chính công thành danh toại, anh ta sẽ đòi lại từ nữ phụ gấp ngàn vạn lần.】


【Ai Cập gì đó, truyện rác.】


【Tốt quá, là Pharaoh, chúng ta được cứu rồi!】


Tại sao tôi phải nhằm vào nữ chính?


Người đáng ghê tởm là Cố Cảnh Minh!


Vừa muốn dùng tôi làm bàn đạp để bước lên cao, vừa không buông được tình cũ.


Anh ta nằm mơ!


Tôi đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ cách xử lý tên cặn bã.


Ngón tay gõ lách cách trên điện thoại, giao việc cần làm tiếp theo cho trợ lý.


Hoàn toàn không phát hiện người ban nãy còn say bất tỉnh trên ghế sofa, giờ đang ung dung nhìn tôi.


“Chúc mừng đính hôn nhé.”


Tôi liếc Trì Dã. Khóe môi hắn cong lên, để lộ nụ cười xấu xa:


“Ngay đêm đầu đính hôn mà vị hôn phu đã dắt gái đi thuê phòng. Bạch Vi Vi, hay là cô đổi tên thành Bạch Xanh Rì luôn đi.”


Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi từng chữ: “Tỉnh rồi thì cút ngay cho tôi.”


“Không cút. Ở đây đang có kịch hay, dại gì không xem.”


Trì Dã đổi sang tư thế thoải mái hơn trên ghế sofa, tiện tay mở thêm hai cúc áo sơ mi.


Tôi bước tới, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp mà đáng ghét ấy.


“Hôm nay anh nhất định phải cãi nhau với tôi đúng không?”


“Ngày nào chúng ta không cãi nhau?”


“Hôm nay tôi không có tâm trạng. Biết điều thì cút nhanh lên.”


“Ôi chao, Xanh Rì của chúng ta tức giận rồi à?”


【Cãi tiếp đi, cãi mạnh lên! Phòng bên cạnh sắp lên cao tốc tới nơi rồi, hai người còn ở đây làm trò gì vậy!】


【Bảo sao hai người họ tới năm hơn bốn mươi tuổi mới đến được với nhau. Đợi tới lúc thông suốt rồi thì chỉ còn nước yêu đương lúc xế chiều thôi.】


【Có thể biến cãi nhau thành 'xào rau' luôn được không? Coi như vì tôi đi mà!】


【Nói một câu xin lỗi mẹ: nhưng cặp này thật ra đẩy thuyền đỉnh vãi, hành hạ nhau đến bạc đầu luôn!】


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên