Bên cạnh Prometheus còn có một người khác.
"Chính là anh ta! Chính là tên nhóc này đã mời Ông già Noel giả đến!"
Prometheus đẩy người này đến trước mặt chúng tôi.
Tôi hỏi anh ta tại sao lại mời Ông già Noel đến.
Anh ta nói muốn thay đổi vận mệnh.
"Con người muốn thay đổi vận mệnh thì nên dựa vào chính mình! Chứ không phải cầu xin thần linh giúp đỡ!”
"Người bình thường như tôi muốn thay đổi vận mệnh, cầu xin thần linh là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất."
Câu nói này đầu tiên cho tôi cảm giác nực cười, sau đó là bi ai.
Anh ta nói với chúng tôi, trong nhà anh ta xảy ra chuyện, cần gấp một khoản tiền mà anh ta không thể xoay sở được nhiều tiền như vậy.
Lấy thẻ ngân hàng ra, mật khẩu sáu chữ số chỉ để bảo vệ cho số dư hai chữ số.
Ngoài việc cầu xin thần linh, anh ta không nghĩ ra mình còn có thể làm gì khác.
Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, không nhất định là anh hùng.
Có lẽ anh ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương không còn lựa chọn nào khác.
"Vậy anh có biết hành động này của mình đã làm hại bao nhiêu người không?!" Tề Thích chất vấn anh ta.
Người đàn ông nhún vai: "Tôi cũng đâu cố ý."
Đột nhiên, dưới gốc cây thông Noel phía bên kia thoáng có bóng người hiện lên.
Theo bóng người tiến lại gần chúng tôi, tôi dần dần nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
Nó mặc áo đỏ, vác một bọc lớn, có bộ râu trắng dài xoăn tít.
Khuôn mặt của nó rất kỳ lạ, mũi vừa nhọn vừa dài, mắt hơi híp lại, khung mắt hình bầu dục nhưng tròng mắt lại rất nhỏ.
"Nghe nói là ngươi đã mời ta đến?"
Nó đi đến trước mặt người đàn ông, từ trên cao xuống nhìn xuống anh ta.
"Vâng vâng vâng! Xin Ông già Noel hãy ban cho tôi một lá bùa đổi mệnh! Phù hộ cho tôi cả đời vinh hoa phú quý, không tai không nạn!"
Có nhầm lẫn gì không vậy, sao anh lại đi xin một Ông già Noel phương Tây thứ đồ này???
Không biết từ lúc nào, bên chân người đàn ông xuất hiện một chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ.
[Những chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện.]
"Ông già Noel này là giả! Anh mau chạy đi!”
Người đàn ông mắt điếc tai ngơ trước lời khuyên của tôi, anh ta quỳ ngay tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy khát vọng.
Ông già Noel hỏi anh ta: "Ngươi cần tiền, sao không cầu tài luôn đi?"
Người đàn ông đứng dậy, ghé sát tai Ông già Noel, cẩn thận nói: "Đã đổi mệnh rồi thì tiền tài tất nhiên sẽ tự đến. Mệnh đã quý, thì muốn gì mà chẳng có? Tiền tài có đáng là gì?"
Sau khi Ông già Noel nghe xong cười lớn.
"Tên này đúng là tham lam thật đấy." Tề Thích nhỏ giọng nói bên cạnh tôi.
"Phú quý cầu từ hiểm nguy, muốn thay đổi vận mệnh, bản tiên phải moi tim gan của ngươi ra trước. Sau đó, viết lên tim gan của ngươi một chữ 'quý', mệnh của ngươi sẽ tự khắc quý. Ngươi có bằng lòng không?"
Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Ông già Noel thò tay ra khỏi tay áo, móng tay trên ngón tay nó dài và cong.
Nó thọc tay vào bụng người đàn ông, sau đó móc lên trên.
Sau khi nắm được tim gan của người đàn ông, nó rút tay ra.
Máu tươi chảy ra từ lỗ thủng trên bụng người đàn ông.
"Đại tiên, ngài làm nhanh lên!"
Ông già Noel mỉm cười, nó ngẩng đầu giơ trái tim trong tay lên xem xét.
Trái tim đập mạnh mẽ, phát ra tiếng thình thịch.
Bài thánh ca Giáng Sinh dừng lại.
Ông già Noel biến thành một con yêu quái dữ tợn.
Là con chồn kia!
Tôi chú ý thấy chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ bên chân người đàn ông đã biến mất.
[Những chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện.]
Tôi hiểu rồi.
[Phát hiện ra tất Giáng Sinh màu đỏ, có nghĩa là bài thánh ca Giáng Sinh đã vang lên!]
Con chồn há to cái miệng đầy máu, ném trái tim của người đàn ông vào trong.
"Rắc rắc rắc rắc, chậc."
Người đàn ông trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ.
"Ngươi muốn càng nhiều, ngươi sẽ nhận được càng ít, ngươi có lòng tham không đáy, sẽ không có được gì cả!"
Con chồn cười lớn.
10
Người đàn ông chết không nhắm mắt.
Con chồn chuyển ánh mắt sang chúng tôi.
Prometheus lập tức tiến lên, dùng ngọn đuốc đốt cháy quần áo của nó.
Nó cười khẩy một tiếng, hóa thành nguyên hình rồi chui ra khỏi lớp da, nhanh chóng trốn đi.
Cùng lúc đó, tấm thiệp Giáng Sinh trong túi tôi hơi nóng lên, trên đó viết:
[Khi tuyết ngừng rơi, sẽ không ai có thể thoát khỏi đêm Giáng Sinh này.]
Tôi có thể cảm nhận được, tuyết trên trời không còn rơi dày như trước nữa.
"Vậy phải làm thế nào?" Tôi siết chặt tấm thiệp hỏi.
[Con người đã mời Ông già Noel đến, từng người từng người một chết đi.]
[Vết nứt trên mặt đất ngày càng lớn, cho đến khi có người dùng ánh sáng xua tan bóng tối, lấp đầy khe nứt, con người mới thoát khỏi nguy hiểm.]
Sau khi hiển thị xong hai dòng chữ cuối cùng, tấm thiệp Giáng Sinh hóa thành tro bụi.
Tiếng chuông điểm giờ lúc nửa đêm vang lên.
Dưới chân tôi xuất hiện một hộp quà tinh xảo.
Là "quà" do "Ông già Noel" tặng cho tôi.
Tôi dùng sức đá mạnh nó bay đi nhưng giây tiếp theo nó lại xuất hiện dưới chân tôi.
Tình cảnh của Tề Thích cũng giống như tôi.
Chúng tôi đều cảm thấy hoảng sợ.
[Tránh để Ông già Noel tặng quà cho bạn nhưng nếu không may nhận được thì hãy nhanh chóng chuyển cho người khác.]
Ở đây ngoài Prometheus ra thì không còn ai khác.
"Nhanh nhanh nhanh! Giúp tôi xử lý nó đi!"
Tề Thích cầm lấy món quà nhét vào lòng Prometheus.
"Này! Cậu làm thế không hay lắm đâu! Vậy tôi phải làm sao?!" Tôi hét lớn về phía Tề Thích.
Không ngờ đến, khi món quà chạm vào ngọn đuốc của Prometheus, nó nhanh chóng hóa thành làn khói đen với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó biến mất.
Thấy vậy, tôi lập tức dùng cách tương tự để xử lý món quà dưới chân mình.
Bây giờ tuyết lại đang ít đi.
Việc tiếp theo chúng tôi phải làm là tìm cách lấp đầy vết nứt của thành phố.
Prometheus từng nói, ngọn đuốc là ánh sáng mà anh ta mang đến, mà ánh sáng lại có thể xua tan bóng tối.
Vậy thì ngọn lửa mà anh ta mang đến, liệu có thể lấp đầy vết nứt của thành phố không?
Tôi không ngại thử xem.
Chúng tôi lại quay lại bên rìa vết nứt.
Khi nhìn xuống dưới, con mắt trong vực sâu đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
Khi Prometheus ném ngọn đuốc xuống, đồng tử của nó đột nhiên giãn to vì sợ hãi.
Trong khoảnh khắc, ánh lửa lan rộng.
Lửa lớn bùng lên, trong khe nứt xuất hiện một biển lửa.
Vô số bóng đen của động vật bốn chân giãy giụa trong đó, có chim chóc vỗ cánh bay lượn.
"Ầm.”
Tòa nhà khổng lồ sụp đổ, giấc mộng hoàn lương của con người tan vỡ.
Họ đứng trước cửa sổ liều mạng đập cửa nhưng không thể thoát khỏi số phận rơi xuống biển lửa.
Mặt đất rung chuyển, hai mảng đất nứt ra dần dần tiến lại gần nhau, khe nứt dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất.
Bỗng nhiên tuyết ngừng rơi.
[Khi tuyết ngừng rơi, sẽ không ai có thể thoát khỏi đêm Giáng Sinh này.]
Tôi không rõ rốt cuộc chúng tôi đã trốn thoát hay là bị bỏ lại.
Cảnh tượng trước mắt trở nên mờ ảo.
Khung cảnh nhanh chóng thay đổi, chúng tôi đang đứng dưới một cây thông Noel.
Trên vỉa hè mọi người qua lại tấp nập, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội.
Prometheus đứng trước mặt tôi, hai tay anh ta trống không.
Anh ta nói với tôi: "Tôi phải đi rồi, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ."
Tôi gọi anh ta lại, cởi áo khoác của mình đưa cho anh ta:
"Mặc vào đi, Giáng Sinh vui vẻ.”
"Prometheus, cảm ơn anh đã mang lửa từ trên trời xuống.
"Cuộc đời biến hóa khôn lường, luôn có lúc chuyển biến bất ngờ.
"Chúng ta sau này còn gặp lại.”
11
Prometheus đã đi rồi, anh ta biến mất trong đám đông.
Anh ta mang lửa từ trên trời xuống, thắp sáng một đêm Giáng Sinh khác biệt.
Ngay khi tôi tưởng rằng mình đã cứu được đêm Giáng Sinh này, bài hát bên tai bỗng dừng lại.
Mặc dù tôi chưa từng nghe bài hát này nhưng tôi biết đó là một bài chúc mừng Giáng Sinh.
[Khi bài thánh ca Giáng Sinh vang lên, hãy tự nhủ rằng mọi thứ trước mắt đều là giả dối.]
Chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Tôi có dự cảm chẳng lành.
Tôi vội vàng mở tin nhắn điện thoại ra.
Nội dung tin nhắn đã thay đổi:
[1. Khi bài thánh ca Giáng Sinh vang lên, hãy tự nhủ rằng mọi thứ trước mắt đều là giả dối.]
[2. Đừng tin "Prometheus".]
[3. Những chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ, chúng tuyệt đối không thể tự dưng xuất hiện.]
[4. Ngọn lửa sẽ tạo ra quầng sáng gây ảo giác.]
[5. Nhìn thấy Ông già Noel, nhất định phải tránh xa.]
Bài thánh ca Giáng Sinh! Bài thánh ca Giáng Sinh lại lừa tôi lần nữa!
Ngay cả Prometheus... cũng là giả.
Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng.
Bài thánh ca Giáng Sinh bao bọc tôi trong trùng trùng điệp điệp cạm bẫy.
Có lẽ ngay lúc này, tất cả những gì trước mắt tôi vẫn là giả dối!
Hôm nay là ngày nào? Tháng nào? Năm nào?!
Đột nhiên, trên không trung vang lên một giọng nói:
"Báo cáo! Có vẻ như chương trình số 2024 đã phát hiện ra quy luật vận hành của nó.
"Có khởi động lại không?"
"Khởi động lại."
Giọng nói này nghe giống như giọng của Prometheus.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không kịp hình dung ra.
Sau đó, tôi cảm thấy số phận bi
thảm như hàng vạn mũi tên, cùng lúc đâm xuyên qua tôi, khiến tôi vỡ tan.
Tôi biết, tôi đã biết.
Bây giờ tôi biết, sắp tới sẽ không biết, tương lai rồi sẽ lại biết.
Tôi biết rằng:
Tôi sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong đêm 25 tháng 12 đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com