Tôi nhanh chóng lao tới cướp lấy chiếc hộp trong tay Tề Thích, ném sang bên kia đường. Sau đó món quà được một người qua đường nhặt lên.
"Thằng nhóc hỗn láo! Bỏ đồ của tao xuống!"
Tề Thích hét lớn về phía bên kia đường.
Cậu ấy muốn chạy qua đó nhưng bây giờ đang là đèn đỏ.
Từ cửa hàng bên cạnh có một đôi tình nhân trẻ tuổi bước ra. Họ đi về phía cây thông Noel, có vẻ như muốn chụp ảnh cùng nhau.
Không ngờ cây thông Noel đột nhiên nổ tung.
Sau tiếng nổ lớn, mọi thứ đều chìm trong im lặng.
Lúc này tôi mới nhận ra, bài thánh ca Giáng Sinh đã ngừng lại.
Người qua đường nhặt được món quà lộ nguyên hình, hình dạng của nó trở nên không thể diễn tả nổi.
Nó mở chiếc hộp ra, một giọt nước đen không ngừng tuôn ra khỏi hộp.
Nó bị dòng nước đen ăn mòn, đến xương cốt cũng không còn.
Tề Thích bị dọa sợ đến mức lập tức tỉnh táo lại.
Cậu ấy nói không sai, người đến gần cây thông Noel sẽ chết.
Nhưng trước đó cây thông Noel cũng đã thực sự cứu mạng tôi.
Vừa rồi bài thánh ca Giáng Sinh lại vang lên trong lúc tôi không hề hay biết.
Chẳng lẽ, với điều kiện "bài thánh ca Giáng Sinh vang lên" thì những người đến gần cây thông Noel sẽ chết?
Xem ra quy tắc không hề sai, chỉ là cần có điều kiện tiên quyết.
"Cây thông Noel không tồn tại nên nếu phát hiện ra cây thông Noel nhất định phải tránh xa.”
Quy tắc này chỉ có hiệu lực trong điều kiện "khi bài thánh ca Giáng Sinh vang lên".
Tôi nói phân tích của mình cho Tề Thích nghe, cậu ấy tỏ vẻ đồng tình.
Khó khăn bây giờ là: Tôi không thể phân biệt được bài thánh ca Giáng Sinh có đang vang lên hay không.
[Những chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện.]
Tôi nhớ đến một quy tắc.
Bây giờ tôi có một suy đoán…
Đột nhiên, tiếng chuông điểm giờ vang lên, cả thành phố bị bao phủ bởi bóng tối.
Mặt đất rung chuyển nhẹ, nứt ra những khe nứt khổng lồ.
Thành phố bị xé toạc, mặt đất lộ ra những vết nứt.
Ánh sáng từ dưới lòng đất chiếu lên.
Tôi nhìn vào bên trong khe nứt.
Dưới lòng đất có một tòa nhà khổng lồ, tôi đếm thử, tổng cộng có 18 tầng.
Phía dưới các tầng lầu là bóng tối thăm thẳm không thấy đáy.
Thông qua cửa sổ của tòa nhà khổng lồ, tôi nhìn thấy những người bên trong đang ở trạng thái nửa trong suốt, như ẩn như hiện, giống như những bóng ma.
Vẻ mặt họ đầy hưởng thụ nhưng xung quanh lại đổ nát hoang tàn, toàn là xác chết và xương khô.
Lúc này, tấm thiệp Giáng Sinh mà tôi để trong túi trước đó hơi nóng lên.
Tôi lấy nó ra, trên đó có một dòng chữ:
[Linh hồn của con người bay lên, ở tầng đối lưu vận động theo phương thẳng đứng tạo thành mưa và tuyết.]
Viết cái quái gì thế này?
Sao vừa khoa học vừa mê tín dị đoan vậy?
Ngay sau đó, câu văn biến thành:
[Nếu bạn muốn xuống dưới thì phải để linh hồn lại trên này.]
"Ai muốn xuống dưới? Tôi không muốn- Tề Thích! Cậu bị điên à!"
"Tầng một, đỗ đạt thành danh. Tầng hai, thăng quan tiến chức. Tầng ba, tiền vào như nước. Tầng bốn, trường sinh bất lão. Tầng năm... tôi... tôi muốn xuống dưới! Tôi muốn xuống dưới!”
Tôi cau mày nhìn xuống lần nữa nhưng không nhìn thấy cảnh tượng mà Tề Thích nói.
Tôi chỉ thấy mọi người chìm đắm trong hư vô.
Họ được ban cho niềm vui giả tạo, sau khi tỉnh táo lại rơi vào đau khổ thực sự.
Sau đó, lặp lại lần nữa, chìm đắm trong niềm vui hư vô.
Giống như Prometheus bị trói trên núi Caucasus, cứ cách một khoảng thời gian lại phải trải nghiệm lại nỗi đau, bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn.
Nói mới nhớ, Prometheus đâu rồi?
Mẹ kiếp, không phải anh ta đã xuống dưới đó rồi đấy chứ!
Thấy Tề Thích sắp tẩu hỏa nhập ma, sắp nhảy xuống để làm một màn "rơi tự do xuống nước", tôi vội vàng kéo cậu ấy lại.
"Ngô Úc Lãnh! Cậu cản tôi làm gì? Cậu nhảy xuống cùng tôi đi, chúng ta sẽ phát tài! Hưởng phúc! Hahahaha!"
Cái tên này, nhất định phải chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với tôi mới chịu à?
Từ khe nứt có một luồng khí lạnh thổi ra.
Tôi nhìn xuống đáy vực sâu.
Trong bóng tối có một con mắt mở ra.
Cùng lúc đó, trên tấm thiệp Giáng Sinh xuất hiện một câu mới:
[Con người cầu xin Ông già Noel đến, ông ta sẽ mang "quà" đến cho con người.]
Tôi nhận ra con mắt trong vực sâu không phải của con người.
Nó là hình quả trứng, có màu nâu.
Giống như mắt của một con chồn.
8
[Chồn không phải là Ông già Noel.]
Tôi nhớ đến quy tắc này.
Con mắt dưới khe nứt từ từ nhắm lại, ngay sau đó, nó biến thành một cục thịt.
Có một con chồn bò ra từ trong cục thịt đó.
Tôi nhìn thấy con chồn khoác lên mình bộ da của Ông già Noel, đứng bằng hai chân.
Sau đó nó lấy hai con gà ra từ trong cục thịt, ném xuống mặt đất.
Hai con gà bị ném xuống mặt đất, ngay lập tức biến thành những con tuần lộc sáu chân.
[Khi nhìn thấy tuần lộc sáu chân thì lập tức đứng dưới gốc cây thông Noel và giữ yên lặng cho đến khi nó rời đi.]
Thấy vậy, tôi và Tề Thích nhanh chóng chạy đến gốc cây thông Noel.
Thì ra những con tuần lộc có hình dáng kỳ dị kia đều là do con chồn dùng gà biến thành!
Lúc này, có một bàn tay thò ra từ trong khe nứt.
Sau đó, một Ông già Noel bò ra ngoài.
Tôi muốn chạy trốn nhưng tuần lộc sáu chân vẫn chưa rời đi. Khi tuần lộc sáu chân rời đi thì Ông già Noel đã đứng trước mặt tôi.
"Ngươi thấy ta có giống Ông già Noel không?"
Mặt nó trắng bệch, mắt trợn tròn, khi nói chuyện để lộ hàm răng sắc nhọn.
Tôi hiểu rõ, nó chính là con chồn lúc nãy biến thành.
Chồn đứng bằng hai chân, hỏi "mình giống người hay giống thần" là đang muốn được người phong cho danh hiệu.
Nó hỏi tôi có thấy nó có giống Ông già Noel không là có ý gì?
Tôi nên trả lời thế nào đây?
Tôi nhớ rõ có một quy tắc là:
[Chồn không phải là Ông già Noel nhưng chồn cũng là Ông già Noel.]
Rốt cuộc nó có phải là Ông già Noel hay không?
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nó, đột nhiên hiểu ra.
"Chồn không phải là Ông già Noel" có nghĩa là: Chồn không phải là Ông già Noel thật, hai bên có sự khác biệt về bản chất.
"Chồn cũng là Ông già Noel" có nghĩa là: chồn có ngoại hình giống với Ông già Noel, có thể được gọi là Ông già Noel.
Nếu tôi nói nó giống Ông già Noel, vậy thì nó sẽ được phong danh hiệu thành công, có thể sẽ biến thành Ông già Noel thật.
Tất nhiên điều này sẽ mang đến một loạt hậu quả xấu.
Nếu tôi nói nó không giống Ông già Noel, chắc chắn tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Căn cứ theo câu chuyện của Prometheus, nó là tà thần mà con người đã tìm mọi cách cầu xin mà có được.
Ai cũng biết, mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó.
Chắc chắn nó sẽ không dễ dàng rời đi.
Trong câu chuyện của Prometheus, những người nhận được quà của nó đều chết thảm.
Muốn nhận quà của nó, phải trả giá bằng tính mạng để trao đổi.
Điều quan trọng là, còn không thể trả lại.
Cho dù nói nó giống hay không giống, đều không có kết quả tốt.
Tôi đành phải nói với nó: "Ngài đã khổ luyện tu hành, một lòng làm việc thiện tích đức. Nếu ngày sau có công đức, chắc chắn sẽ được thăng lên Tử Vi.”
"Ồ?" Nó cúi người ghé sát mặt lại gần tôi, chỉ cách tôi một khoảng rất nhỏ. Sau đó tròng mắt từ từ chuyển hướng về phía tôi, hạ giọng hỏi: "Ta tặng quà cho mọi người, có được tính là có công đức không?"
Trong lòng nó không tự biết sao?
Đây mà là tặng quà à?
Rõ ràng có thể trực tiếp ăn thịt người, lại còn giả nhân giả nghĩa đi tặng quà.
Nó khổ hạnh tu luyện mấy trăm năm chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi à?!
"Đại tiên, ngài hỏi cậu ấy làm gì, lời của cậu ấy chẳng đáng gì cả. Ngài nên đi hỏi Ông già Noel thật ấy, Ông già Noel thật nói ngài giống Ông già Noel, thì tất nhiên ngài sẽ giống Ông già Noel."
Nó nghe xong lập tức đẩy tôi ra, quay đầu truy hỏi Tề Thích: "Ông già Noel ở đâu?”
Câu nói này nằm ngoài dự đoán của tôi.
Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng Ông già Noel giả đã giấu Ông già Noel thật đi.
Không ngờ sự thật lại không phải như vậy.
Thấy không ai trong chúng tôi trả lời, con chồn đứng thẳng người, cười gian vài tiếng rồi tuyên bố:
"Bản tiên chính là Ông già Noel, Ông già Noel chính là bản tiên.”
“Khi tiếng chuông điểm nửa đêm vang lên, tất cả các ngươi đều sẽ nhận được quà của ta.
“Công đức của bản tiên cao như núi!"
Nói xong nó liền biến mất.
Tôi nhìn thấy phía xa có một ngọn lửa đang lay động, nhuộm đỏ cả màn đêm.
Đến gần, tôi nhìn thấy một người đang giơ cao ngọn đuốc, chính là Prometheus.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com