Những kẻ trong căn nhà đó đang ngồi trước bàn ăn mỉm cười nhìn tôi.
Bọn chúng mỉm cười, trong nụ cười đó ẩn chứa một sự vui sướng khi thấy người gặp họa.
Sau đó, chúng cúi đầu tiếp tục ăn cơm, đồng thời dùng khóe mắt liếc nhìn tôi.
Chỉ sợ lần này, tôi thật sự chạy trời không khỏi nắng.
Vị trí hiện tại của tôi cách cửa chính một khoảng nhất định, tuy tôi có đủ tự tin để chạy thoát ra ngoài nhưng sau khi chạy ra ngoài thì sao?
Chắc chắn chúng sẽ đuổi theo bắt tôi lại.
Đột nhiên tôi nhớ đến một quy tắc:
[Ống khói xuất hiện giữa đường không phải là chuyện xấu, bạn chỉ cần ném chính xác tấm thiệp Giáng Sinh vào ống khói là có thể sống sót. Chú ý, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất.]
Ống khói ở ngay cửa, có lẽ tôi có thể mạo hiểm thử xem sao.
Thế là tôi dùng hết sức lực chạy ra ngoài.
Chạy đến trước ống khói, tôi lại nghe thấy âm thanh tuyệt diệu kia.
Cùng lúc đó, thời gian như trôi chậm lại.
Tôi ghé sát vào bên miệng ống khói, cúi người nhìn vào bên trong.
Những người bên trong ống khói đang vươn dài cổ nhìn ra ngoài.
Âm thanh phát ra từ miệng của bọn họ.
Cổ của chúng vươn ra rất dài, giống như dây thun bị kéo giãn.
Sau khi nhìn thấy tôi, chúng kéo dài giọng nói với tôi:
"Xin hãy- chọn giúp cho- chúng tôi- tấm thiệp- Giáng Sinh-"
Cách chúng nói tiếng người nghe không được chuẩn cho lắm.
Miệng ống khói không lớn, tôi không thể nhìn thấy cơ thể của bọn chúng, cũng không biết bên dưới đang xảy ra chuyện gì.
Chỉ có thể nhìn thấy máu không ngừng bắn lên, bắn lên mặt và cổ của chúng, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ.
Bên cạnh ống khói có một xấp thiệp.
Ý là tôi phải chọn một tấm từ xấp thiệp này, sau đó ném vào trong, chọn đúng thì tôi có thể biến nguy thành an ư?
Vậy nếu tôi chọn đại một tấm ném vào thì sao?
"Các người muốn tấm nào?" Tôi hỏi vọng vào trong ống khói.
Tròng mắt của chúng đảo hai vòng: "Muốn tấm màu vàng."
Màu vàng ư?
Tôi nhớ rõ trong ngày lễ Giáng Sinh phải tránh tặng quà màu vàng cơ?
Màu vàng ở các nước phương Tây thường bị coi là có ý nghĩa không chung thủy.
Haha! Không ngờ tới đúng không!
Trong nhiều màu sắc như vậy, tôi lại nhạy cảm nhất với màu vàng!
Nếu các người nói màu khác thì có lẽ còn lừa được tôi.
Chắc chắn bên trong ống khói có vấn đề!
"Tôi sẽ có được lợi ích gì?" Tôi hỏi chúng.
"Đáp ứng cho cậu một nguyện vọng."
Kịch bản này sao lại nghe quen quen thế nhỉ?
Một người ngư dân vớt được một cái chai, trong chai có một vị thần. Vị thần nói rằng nếu như người ngư dân thả nó ra, nó sẽ đáp ứng một nguyện vọng của người ngư dân. Người ngư dân ngây thơ tin là thật, kết quả vị thần không giữ lời hứa, giết chết người ngư dân.
Có phải không! Có phải là kịch bản này hơi quen thuộc quá không?!
Lại muốn giở trò này với tôi à?
Tôi tiện tay ném tấm thiệp màu vàng ra sau.
Ngoài màu vàng, vẫn còn rất nhiều tấm thiệp trong phạm vi lựa chọn.
Tôi nên chọn tấm nào đây?
Chỉ có một tấm thiệp là chính xác, còn tất cả các tấm thiệp khác đều sai.
Tấm thiệp chính xác có lợi cho tôi, còn những tấm thiệp sai có lợi cho chúng.
Điều đó có nghĩa là cho dù loại trừ tấm thiệp màu vàng, chúng vẫn có rất nhiều lựa chọn tốt hơn.
"Này, tiểu yêu tinh, tấm thiệp màu vàng bị gió thổi bay mất rồi, những tấm thiệp khác có được không?"
"Màu lam."
"Tấm thiệp màu lam vừa bị chó tha đi mất rồi."
"Màu trắng."
"Tấm thiệp màu trắng bị tôi đánh bài thua rồi."
Bây giờ chỉ còn lại ba tấm màu đen, đỏ và xanh lá cây.
"Ta chỉ còn ba tấm, đỏ, xanh lá cây và đen, các người thích tấm nào?”
Chúng không trả lời tôi ngay lập tức.
Có lẽ chúng đã phát hiện ra vừa rồi tôi đang trêu đùa chúng.
Im lặng gần một phút, chúng nói:
"Màu xanh lá cây không tốt, màu đỏ tốt, màu đen tốt nhất."
Thế nào là màu xanh lá cây không tốt, màu đỏ tốt, màu đen tốt nhất?
Đầu óc tôi hoạt động hết công suất.
Giả sử chúng đang nói thật:
Vậy màu đen tốt nhất đối với tôi mà nói chính là không tốt, vậy thì tôi nên chọn màu xanh lá cây.
Giả sử chúng đang nói dối:
Màu đen tốt nhất đối với chúng chính là màu đen không tốt, vậy thì tôi nên chọn màu đen.
Vì chúng đã phát hiện ra tôi đang trêu đùa chúng, cho nên chắc hẳn chúng sẽ nói dối.
Thế nhưng, nếu chúng phát hiện ra: Tôi biết chúng đã phát hiện ra tôi đang trêu đùa chúng, thì chúng sẽ nói thật.
Vậy rốt cuộc tôi nên chọn tấm nào?
Màu đen hay là màu xanh lá cây?!
Ông già Noel phía sau sắp sửa vươn tay tóm lấy tôi, thời gian để tôi suy nghĩ không còn nhiều nữa.
Thôi kệ! Không cần chú ý nhiều nữa!
Giữa màu đen và màu xanh lá cây cứ chọn bừa một tấm vậy!
Ngay lúc tôi thuận tay lấy ra một tấm chuẩn bị ném xuống ống khói…
Chờ đã.
Hình như tôi quên mất điều gì đó?
Tại sao tấm thiệp màu đỏ lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi?
6
Tôi chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy từ lâu.
Theo suy nghĩ trước đó, cho dù tôi chọn thế nào thì cũng chỉ quanh quẩn chọn lựa giữa màu đen và màu xanh lá cây.
Chúng đã đưa tôi vào một vòng luẩn quẩn trong tư duy.
Khiến tôi dù thế nào cũng không chọn màu đỏ.
Lý do chúng muốn tôi bỏ qua màu đỏ rất có thể là vì không muốn tôi chọn màu đỏ.
Điều đó có nghĩa là tấm thiệp màu đỏ là tấm duy nhất bất lợi cho chúng.
Tôi nhanh chóng ném tấm thiệp màu đỏ vào trong ống khói.
Ngay sau đó, một tiếng thét thảm thiết vang lên.
Ống khói sụp đổ, căn nhà phía sau cũng theo đó biến mất.
Tôi đứng một mình trên con đường trống trải.
Tuyết vẫn đang rơi.
"Ngô Úc Lãnh!"
Có người đang gọi tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tề Thích đang đi về phía mình.
"Khoan đã! Cậu đừng đến gần tôi!" Tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước.
"Tại sao tôi không thể đến gần cậu? Cậu mắc bệnh truyền nhiễm à?"
"Cậu có thể tự tìm vấn đề trên người mình không?"
"Tôi không có vấn đề gì cả!”
"Bọn chúng có thể giả dạng thành cậu đấy.”
"Bọn chúng? Này! Cậu đừng qua đó! Phía sau cậu có một cây thông Noel!”
"Có cây thông Noel thì sao?"
Tề Thích nói với tôi, người đến gần cây thông Noel sẽ chết.
Quy tắc thứ ba:
[Cây thông Noel không tồn tại nên nếu phát hiện ra cây thông Noel nhất định phải tránh xa.]
Nhưng trước đó tôi và Prometheus đã trốn dưới cây thông Noel, cây thông Noel còn cứu chúng tôi.
Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Tề Thích xông lên phía trước, liều mạng túm lấy tôi, không cho tôi đến gần cây thông Noel.
Lúc này, từ đầu hẻm xuất hiện một Ông già Noel.
"Ngô Úc Lãnh! Cậu xem cậu kìa! Lại dẫn dụ Ông già Noel đến rồi!”
"Mở to mắt mà còn có thể nói dối! Rõ ràng là ông ta đến tìm cậu mà!"
"Đừng so đo nữa! Chạy mau!"
Tề Thích kéo tôi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng bất kể chúng tôi chạy về hướng nào, Ông già Noel đều sẽ xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.
"Chạy không nổi nữa, thôi vậy, sao cũng được." Tề Thích lựa chọn buông xuôi.
"Cậu chạy không nổi thì để tôi chạy! Tôi còn chạy được!" Tôi muốn tiếp tục chạy nhưng lại bị Tề Thích túm chặt lấy áo.
"Yên tâm! Chúng ta là anh em tốt! Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm! Nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!”
Yên tâm cái đầu cậu ấy!!!
Trời đã giao sứ mệnh này cho tôi, tôi không thể chết sớm như vậy được!
Trong lúc tôi và Tề Thích giằng co, Ông già Noel đã đi đến trước mặt Tề Thích.
Ông ta tặng cho Tề Thích một chiếc hộp, sau đó biến mất.
"Là tiền! Tiền tiêu mãi không hết!"
Tôi hỏi Tề Thích: "Cậu còn chưa mở ra xem, sao biết bên trong có gì?”
"Không cần mở ra.” Vẻ mặt Tề Thích có hơi say mê: "Đây là thứ mà tôi luôn cầu nguyện, thế nên tôi biết."
[Tránh để Ông già Noel tặng quà cho bạn nhưng nếu không may nhận được thì hãy nhanh chóng chuyển cho người khác.]
Chắc chắn món quà này có vấn đề.
"Tề Thích! Cậu không được nhận món quà này! Cậu quên quy tắc rồi à?!”
"Quy tắc bảo tôi phải nhanh chóng chuyển món quà cho người khác, ở đây cũng không có người khác, có phải cậu muốn cướp tiền của tôi không?"
"Tôi không cướp. Này, Tề Thích, tôi đã cảnh báo cậu rồi đấy, là do cậu không chịu nghe, nếu chết rồi thì đừng trách tôi."
Tôi quay người định rời đi, mới đi được vài bước lại cảm thấy mình quá không có nghĩa khí.
Bình thường cậu ấy đối xử với tôi khá tốt.
Người bạn mà tôi chơi cùng bao nhiêu năm, cứ thế mà chết đi thì thật sự quá đáng tiếc!
"Tề Thích! Hôm nay tôi sẽ giúp cậu nghịch thiên cải mệnh!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com