Quy tắc kỳ quái đêm Giáng Sinh

[2/5]: Chương 2

Có tuần lộc sáu chân mở đường nên khu Đông nhiều nhất chỉ có thể gắng gượng thêm hai tiếng nữa. Khi thành phố hoàn toàn bị bóng tối bao trùm thì tôi sẽ phải đối mặt với "nó".


"Prometheus chúng ta phải làm sao bây giờ?"


"Ông già Noel đang trốn trong ngôi nhà có ống khói ở cửa ra vào nhưng Ông già Noel trong nhà có thật có giả.”


Cách chúng tôi không xa, có một ống khói rất lớn.


Prometheus nói với tôi:


[Nếu không cần thiết, đừng nhìn vào bên trong ống khói.]


Chúng tôi đi về phía ngôi nhà có ống khói.


Khi đi ngang qua cái ống khói đó, tôi nghe thấy bên trong ống khói truyền ra tiếng nói lay động lòng người, giống như tiếng hát, cũng giống như tiếng gọi.


Nó hấp dẫn đến mức khiến tôi bất chấp tất cả, cúi xuống nhìn vào bên trong.


May mắn thay, Prometheus đã giơ ngọn đuốc lên trước mặt tôi, giúp tôi tỉnh táo lại.


Trước khi gõ cửa, Prometheus dặn tôi nếu phát hiện ra Ông già Noel giả, thì phải nghĩ cách rời đi ngay lập tức.


Người mở cửa cho chúng tôi là một nữ chủ nhà nhiệt tình:


"Ôi! Tôi nghĩ chắc chắn hai người đến để tham dự bữa tiệc Giáng Sinh! Mau vào đi!"


"Thật ra chúng tôi không..."


"Không sao đâu! Mau vào đi! Tôi mời hai người vào một bữa tiệc Giáng Sinh thịnh soạn mà!”


[Nếu có người lạ mời bạn ăn tiệc Giáng Sinh, hãy cố gắng hòa nhập với họ, đừng để họ phát hiện ra điều bất thường.]


Chúng tôi bước vào trong nhà, không gian bên trong rộng hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều.


Rất nhiều khách đã đến.


Sau khi nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt của họ đều dừng lại trên tay chúng tôi hơn mười giây.


Sau đó, họ nhìn chúng tôi như thể đang nhìn những kẻ dị biệt.


Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?


Tôi quan sát sự khác biệt giữa họ và chúng tôi, phát hiện ra trong tay họ đều mang theo quà, chỉ có chúng tôi là đi vào với hai bàn tay trắng.


Prometheus nói: "Chúng ta đã bị để ý rồi, nhất định đừng để xảy ra vấn đề gì nữa."


Trên bàn ăn đã đầy người, duy chỉ không thấy Ông già Noel đâu.


Prometheus lấy cớ đi vệ sinh để đi tìm Ông già Noel.


Anh ta bảo tôi ở lại đây ăn cơm cùng họ.


"Nếu phát hiện điều gì bất thường, hãy nhanh chóng rời đi, không cần lo cho tôi.”


"Được." Tôi gật đầu.


Sau khi Prometheus rời đi, nữ chủ nhà thắp nến đặt lên bàn, rồi tắt đèn.


Ngọn nến lay động, ánh sáng nhảy múa trên khuôn mặt chúng tôi.


Tôi nhìn thấy ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt của những vị khách, cũng di chuyển vị trí theo sự lung lay của ánh nến.


Chính lúc này, tôi đã phát hiện ra điều bất thường.


Một số phần khuôn mặt của họ ở trong bóng tối, có khi trở nên không thể diễn tả nổi, có lúc lại trở nên giống với một số loài động vật.


Tôi lén lút vén một góc khăn trải bàn lên rồi cúi đầu nhìn xuống.


Quả nhiên, những vị khách này, căn bản không phải là con người!


Căn cứ vào quy tắc, chỉ cần tôi có thể hòa nhập với họ, không để họ phát hiện ra điều gì bất thường thì sẽ không sao cả.


Tôi ngồi ngay ngắn lại, học theo dáng vẻ của họ bắt đầu ăn cơm.


Ngay cả việc họ nhai một miếng thức ăn bao nhiêu lần tôi cũng làm theo.


Thế nhưng tôi vẫn bỏ qua một điểm.


Khi ăn cơm, họ đều lót một chiếc khăn ăn hình vuông màu đỏ xuống dưới đĩa, còn tôi thì không.


Căn bản chẳng có ai đưa khăn ăn cho tôi cả.


Chỉ sợ họ đã sớm biết tôi không giống họ rồi.


Họ nhìn tôi, giống như đang nhìn Đông Thi bắt chước Tây Thi.


Lúc này, tôi cảm thấy da đầu mình tê dại, sau lưng lạnh toát.


Tôi phải tìm cách nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.


4


Họ đang trò chuyện rôm rả trên bàn ăn.


Vì họ cho rằng tôi vẫn chưa phát hiện ra, họ đã phát hiện ra sự bất thường của tôi.


Vậy thì tôi phải duy trì trạng thái này, khiến họ mất cảnh giác.


"Bạn hiền! Tôi mời bạn một ly!"


Người đối diện nâng ly rượu về phía tôi.


Ánh nến chiếu vào thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt, tôi thấy rõ trong ly rượu có những con giun trắng dài đang ngọ nguậy.


Trong lúc kinh ngạc, tôi nảy ra một kế.


Tôi nâng ly rượu lên đáp lễ, khi đưa ly rượu đến gần miệng, tôi cố tình run tay làm đổ rượu lên người.


"Ôi! Thật ngại quá! Người cao quý như ngài lại hạ mình mời rượu tôi, tôi căng thẳng quá nên mới lỡ tay! Thật ngại quá! Ngại quá đi!”


Những thứ như bọn chúng, biến thành hình người lại còn làm bộ làm tịch ngồi đây ăn cơm, chứng tỏ chúng rất khao khát trở thành người.


Tôi không chỉ khen chúng là người, tôi còn khen chúng là người cao quý, chắc chắn trong lòng chúng đang vui như nở hoa.


Không nằm ngoài dự đoán của tôi, nó mừng rỡ ra mặt: "Không sao! Không sao!”


"Vậy tôi đi lấy tờ giấy lau nhé? Ngài đợi tôi một lát, nhớ để dành đùi gà tây cho tôi, tôi sẽ quay lại uống với ngài ngay!"


"Được được được!”


Hoàn cảnh có thể thay đổi con người, câu này quả không sai.


Ai mà nghĩ đến, một đứa mắc chứng sợ giao tiếp xã hội như tôi, giờ đây lại sắp trở thành hoàng tử bé trong giao tiếp.


Trong lúc tìm khăn giấy, tôi cứ tìm mãi tìm mãi rồi tìm thấy cửa ra vào.


Lợi dụng lúc họ không chú ý, tôi đẩy cửa chạy ra ngoài.


Tuyết đang rơi rất lớn.


Trên đường phố có rất ít người qua lại.


Phạm vi bóng tối của khu Tây lớn hơn trước rất nhiều.


Tôi chạy về phía Đông, muốn nhanh chóng tìm thấy Prometheus và người bạn Tề Thích của tôi.


Không biết vì lý do gì, bên đường cứ liên tục xuất hiện những chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ.


Chạy được khoảng vài trăm mét, dưới một gốc cây thông Noel, tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.


Chiều cao và cách ăn mặc của người này giống hệt với Tề Thích.


Cậu ta đứng dưới gốc cây thông Noel, vẫn không nhúc nhích, không biết đang chờ đợi điều gì.


Trên cây thông Noel treo đầy đồ trang trí, ánh đèn nhấp nháy theo nhịp điệu.


"Tề Thích! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Chân của tôi sắp gãy đến nơi rồi!”


Đối với tiếng gọi của tôi, Tề Thích vẫn mắt điếc tai ngơ.


Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, không hề nhúc nhích.


Tôi nhìn thấy bên chân Tề Thích có một chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ.


Cảm giác có hơi không ổn.


Tôi bước tới, vỗ vai Tề Thích gọi: "Này."


Lúc này, bài thánh ca Giáng Sinh bên tai bỗng ngừng lại.


Khoan đã!!!


Bài thánh ca Giáng Sinh vang lên từ lúc nào vậy?!


[Khi bài thánh ca Giáng Sinh vang lên, hãy tự nhủ rằng mọi thứ trước mắt đều là giả dối.]


Cậu ta chầm chậm quay người lại.


Tôi nhìn thấy "Ông già Noel".


Hóa ra, gã này căn bản không phải là Tề Thích.


Tất cả những gì tôi vừa thấy đều là ảo giác.


Chiếc tất Giáng Sinh màu đỏ biến mất, cây thông Noel biến mất, đường phố biến mất…


Tôi vẫn đang ở trong căn nhà đó!


Tôi căn bản là chưa hề chạy ra ngoài được!!


Cảnh vật trước đó đều là sự giả dối do bài thánh ca Giáng Sinh mang lại!!!


Khi bài thánh ca Giáng Sinh vang lên, tôi hoàn toàn không thể nhận thức được là nó đã vang lên.


Chỉ khi bài thánh ca Giáng Sinh ngừng lại, tôi mới có

thể tỉnh lại.


Người đang đứng trước mặt tôi là Ông già Noel, nó cao khoảng hai mét.


Khuôn mặt của nó đôi lúc lại biến thành hình dáng của một con chồn.


Nó chính là Ông già Noel giả.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên