Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh.
Tôi và bạn đang đi trên đường.
Mọi người đều nghĩ rằng tối nay là một đêm Giáng Sinh bình thường như bao đêm khác.
Cho đến khi có một người đàn ông cởi trần, tay cầm đuốc bỗng nhiên chạy ra từ cuối con phố.
Tuyết bắt đầu rơi.
Ở miền Nam vào tháng 12, thường không có tuyết rơi. Lúc này, tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra:
[Hình như đêm Giáng Sinh này có vấn đề.]
"Tôi trộm được lửa rồi! Tôi trộm được lửa rồi!”
Người đàn ông này quấn nửa thân dưới bằng thứ gì đó giống khăn tắm, tôi thật sự sợ anh ta cứ chạy vội vàng như thế rồi sẽ thành kẻ khỏa thân chạy lung tung ngoài đường.
Vì muốn giữ gìn hình ảnh đẹp cho thành phố, giữ vững nguyên tắc thích lo chuyện bao đồng, tôi chạy lên trước kéo người đàn ông đó lại:
"Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh ăn mặc thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Bị điên à?"
Người đàn ông hất tay tôi ra: "Tôi không bị điên! Tôi tên là Prometheus, vừa từ chỗ thần mặt trời Apollo đến đây!”
Tôi bật cười, thầm nghĩ người này bị điên không nhẹ rồi.
Anh là Prometheus, còn tôi là Ngọc Hoàng Đại Đế đây này.
“Tôi muốn đưa cho loài người ngọn lửa này, mang ánh sáng đến cho dòng chảy thời gian!”
Prometheus giơ cao ngọn đuốc trong tay hét lớn.
Hành động của anh ta đã thành công thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
“Thật ngại quá, anh đến muộn một bước rồi, ở đây không cần lửa để thắp sáng nữa đâu. Anh lạc hậu quá rồi đấy." Tôi chỉ vào những tòa nhà cao tầng còn sáng đèn ở hai bên đường phố: "Anh nhìn xem, có thấy mở mang kiến thức không?"
Prometheus nhíu mày hỏi: "Bây giờ là đêm Giáng Sinh?”
“Đúng rồi, làm sao vậy?”
"Ôi trời ơi! Cậu mau nhìn điện thoại của mình đi!"
Khoan đã, chẳng phải anh ta còn sống trong thời đại vẫn còn chơi với lửa sao? Sao anh ta biết tôi có điện thoại?
Tôi mở điện thoại ra, thấy mình nhận được một tin nhắn:
[1. Khi nhìn thấy tuần lộc sáu chân thì lập tức đứng dưới gốc cây thông Noel và giữ yên lặng cho đến khi nó rời đi.]
[2. Ống khói xuất hiện giữa đường không phải là chuyện xấu, bạn chỉ cần ném chính xác tấm thiệp Giáng Sinh vào ống khói là có thể sống sót. Chú ý, bạn chỉ có một cơ hội duy nhất.]
[3. Cây thông Noel không tồn tại nên nếu phát hiện ra cây thông Noel nhất định phải tránh xa.]
[4. Tránh để Ông già Noel tặng quà cho bạn nhưng nếu không may nhận được thì hãy nhanh chóng chuyển cho người khác.]
[5. Chồn không phải là Ông già Noel nhưng chồn cũng là Ông già Noel.]
[6. Khi bài thánh ca Giáng Sinh vang lên, hãy tự nhủ rằng mọi thứ trước mắt đều là giả dối.]
[7. Nếu có người lạ mời bạn ăn tiệc Giáng Sinh, hãy cố gắng hòa nhập với họ, đừng để họ phát hiện ra điều bất thường.]
[8. Tất Giáng Sinh màu đỏ lúc ẩn lúc hiện.]
Ai gửi tin nhắn cho tôi vậy?
“Tề Thích! Cái này là do cậu gửi đúng không?”
Tôi quay đầu lại thì mới phát hiện ra bạn tôi đã không còn ở đó nữa.
2
"Xem ra cậu đã nhận được tin nhắn rồi." Prometheus nói: "Có lẽ cậu chỉ có thể cứu được đêm Giáng Sinh này bằng cách tìm thấy Ông già Noel thật."
"Thật giả gì chứ? Tôi khuyên anh mau trả ngọn lửa đó lại đi nếu không thì anh cứ chờ bị Zeus trói trên núi Caucasus cho đại bàng ăn thịt đi nhé!”
Prometheus chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ lo tự mình kể chuyện:
[Mọi người khao khát Ông già Noel có thể thực hiện ước nguyện của họ. Họ không ngừng cầu nguyện, cuối cùng sau mấy trăm năm, vào đêm Giáng Sinh họ đã mời được Ông già Noel đến.]
[Tuy nhiên, Ông già Noel này hơi có vấn đề.]
[Đúng là mọi người đã nhận được món quà mà mình mong muốn.]
[Nhưng không lâu sau, tất cả những người nhận được quà đều chết hết.]
[Hóa ra Ông già Noel này không phải là Ông già Noel thật, mà là do con chồn biến thành.]
"Thôi, đừng có bịa chuyện nữa, tôi phải đi đây, những lời anh nói tôi chẳng tin được câu nào.”
Prometheus còn chưa nói hết câu thì đã bị tôi ngắt lời.
Tôi vừa quay người định đi thì nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ ở phía bên kia đường.
Nó có sáu cái chân, đầu gần giống hình tam giác, nhìn từ xa nó giống như một hình thù trừu tượng bước ra từ bức tranh.
Mặc dù nhìn bề ngoài chẳng giống chút nào, song tôi chắc chắn nó chính là một con tuần lộc.
Ảo giác!
Chắc chắn là ảo giác!
Tôi cố sức chớp mắt, nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Những lời Prometheus nói... chẳng lẽ là thật sao?!
[Khi nhìn thấy tuần lộc sáu chân thì lập tức đứng dưới gốc cây thông Noel và giữ yên lặng cho đến khi nó rời đi.]
Tôi nhớ lại tin nhắn vừa nhìn thấy trên điện thoại, đang định chạy về phía cây thông Noel thì bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến một điều khác:
[Cây thông Noel không tồn tại nên nếu phát hiện ra cây thông Noel nhất định phải tránh xa.]
Vậy rốt cuộc bây giờ tôi nên đến gần cây thông Noel hay là phải tránh xa cây thông Noel?
"Còn thất thần cái gì? Mau đi theo tôi!"
Prometheus kéo tôi chạy về phía gốc cây thông Noel.
Chạy về phía gốc cây thông Noel không chỉ có hai chúng tôi. Từ đó có thể đoán ra được, chắc tin nhắn đó đã được gửi hàng loạt trong khu vực này.
Con tuần lộc trắng sáu chân có dáng đi rất quái dị.
Chân của nó chuyển động với tần suất rất nhanh nhưng tốc độ di chuyển lại rất chậm.
Không hiểu sao, nó lại khiến tôi liên tưởng đến con rết ngàn chân đáng ghê tởm.
Tôi và Prometheus đứng bất động dưới gốc cây thông Noel, chúng tôi im lặng không nói một lời nào.
Những người tránh xa cây thông Noel, khi con tuần lộc sáu chân đi qua, tất cả đều nằm sấp xuống đất, bò về phía khu Tây với tư thế kỳ dị.
Khu Tây đã bị cắt điện.
Toàn bộ khu vực đang chìm trong bóng đêm.
Trong bóng tối, có thứ gì?
Những người bò về phía Tây dần biến mất trong bóng tối.
Bóng tối từ phía Tây lan sang phía Đông, vẫn không ngừng mở rộng ra.
Cây thông Noel nhấp nháy ánh sáng sặc sỡ, tôi nhìn tất cả những chuyện này xảy ra mà cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.
Bây giờ tôi có thể khẳng định:
[Đêm Giáng Sinh này, nhất định có vấn đề.]
Đợi con tuần lộc sáu chân hoàn toàn biến mất, tôi vội vàng hỏi Prometheus: "Sao anh biết là phải đứng dưới gốc cây thông Noel? Có hai quy tắc, một quy tắc bảo chúng ta đến gần cây thông Noel, một quy tắc khác lại bảo chúng ta tránh xa cây thông Noel, làm sao anh biết là phải đứng dưới gốc cây thông Noel? Có phải trong tin nhắn có quy tắc sai không?”
"Ồ, tôi chỉ nhìn thấy quy tắc đằng trước, mấy cái quy tắc đằng sau tôi không nhìn thấy."
"Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi vừa mới kể cho cậu nghe, cậu lại không chịu nghe, bây giờ lại hỏi tôi à?”
Dựa theo câu chuyện mà Prometheus đã kể trước đó, đại ý là ở đây có một Ông già Noel giả, Ông già Noel giả rất nguy hiểm, ông ta sẽ giết chết tất cả mọi người trong thành phố.
Muốn ngăn cản Ông già Noel giả, hình như phải đi tìm Ông già Noel thật.
Cứu vớt đêm Giáng Sinh?
Tại sao lại là tôi?
Tại sao tôi không thể nằm trên đất chờ người khác đến cứu?
Tôi đã sống cả đời như một NPC, đến thời khắc mấu chốt phải liều mạng lại để tôi làm nhân vật chính là sao?
Tính toán ghê thật đấy.
Đi giết cá ở siêu thị mười năm, trái tim tôi cũng không lạnh lẽo như bây giờ.
Tôi không làm, tôi phải đi tìm bạn tôi.
À đúng rồi, bạn tôi đâu?
Tôi vừa quay đầu lại…
Đã nhìn thấy nó.
Một "Ông già Noel" to lớn.
Giống như một ảo ảnh, song cũng giống như đang thực sự tồn tại vậy.
Nửa thân trên của nó chiếm lấy nửa bầu trời khu Tây.
Nó có cái mũi đỏ, đôi mắt to tròn nhưng con ngươi lại rất nhỏ, nhìn chằm chằm vào thành phố bị bóng tối bao phủ.
"Vận mệnh đã giáng xuống."
"Ngô Úc Lãnh, mày trốn không thoát đâu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com