Rơi Vào Lưới Tình

[4/5]: Chương 4

15


Giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt ban đầu rất ngọt ngào, bạn cùng phòng tôi còn trêu rằng có thể ngửi thấy mùi chua của tình yêu trên người tôi.  


Không biết từ khi nào, mọi thứ bắt đầu thay đổi.  


Hứa Huy bắt đầu không trả lời tin nhắn, gọi video thì qua loa, cuối tuần viện cớ không đi chơi với tôi.  


Đến cả điện thoại hắn ta cũng không cho tôi động vào, cứ hễ tôi cầm lên là hắn ta lén lút tránh né.  


Lúc đó, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không ngờ hắn ta lại kinh tởm đến thế.  


Cuối cùng, có một ngày, tôi vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn trong điện thoại hắn.  


Thì ra hắn ta lén lút là vì sợ tôi phát hiện những thứ bẩn thỉu này.  

Hắn ta đang cùng lúc tán tỉnh cả chục cô gái ở cùng thành phố.  


Mức độ lả lơi khiến tôi kinh ngạc đến cứng họng.  


Lúc đó tôi suýt nôn ra thật.


Có một câu nói đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in:  


"Chân chị dài quá, quấn lên eo tôi chắc chắn rất kích thích, không như con nhỏ cứ bám riết lấy tôi, chân ngắn đến mức không quấn nổi một vòng."  


Tôi tức giận đến mức dạ dày co thắt, suýt nữa nôn ra.  


Tôi lập tức đi tìm hắn ta chất vấn.  


Hắn ta còn không biết hối lỗi, vẫn tiếp tục giả vờ ngọt ngào, miệng gọi "Bảo bối" liên tục.  


Thật ghê tởm!  


Đến khi tôi ném toàn bộ tin nhắn làm bằng chứng ra trước mặt, hắn ta mới câm miệng.  


16


Hắn ta khinh miệt bĩu môi: "Tôi chán cô lâu rồi, thì sao nào?"  


"Cô cũng không nhìn lại mình xem, tôi yêu cô là tôi bố thí cho cô đấy. Một đứa đáng thương không ai thèm. Nếu không phải cô cứ bám lấy tôi, tôi đã chia tay cô từ lâu rồi."  


Tôi bám lấy hắn ta?  


Rõ ràng là hắn ta cầu xin tôi yêu đương, sao bây giờ lại thành tôi mặt dày bám lấy hắn ta?  


Tôi chưa bao giờ thiếu tình yêu, chỉ là tôi dễ rung động trước sự chân thành mà thôi.  


Bây giờ tôi mới nhận ra hắn ta là kẻ vô liêm sỉ và dối trá đến mức nào.  


Hắn ta từng cho tôi hy vọng rồi nhẫn tâm dập tắt, sau đó còn đạp tôi xuống, nhổ nước bọt lên người tôi.  


Khoảng thời gian đó tôi chán đến mức chẳng nuốt nổi cơm.  


Chỉ cần nghĩ đến việc mình từng yêu loại rác rưởi như vậy, tôi đã muốn dùng nước sát khuẩn rửa sạch tay, tìm thầy cúng gột rửa linh hồn mình.  


Bạn cùng phòng của tôi biết chuyện, ai nấy đều tức giận thay tôi.  


Họ lập kế hoạch, vào một đêm tối trời đã chặn Hứa Huy ở con hẻm cạnh trường rồi đánh cho một trận nhừ tử.  


Cố Kiều học Taekwondo, ra tay chuẩn xác, từng cú đấm đều có lực.  


Hứa Huy bị đánh đến nỗi nửa tháng không xuống giường nổi.  


Tôi mãi mãi biết ơn vì đã có những người bạn nghĩa khí như vậy.  


Tôi tưởng tôi và Hứa Huy từ đây không còn liên quan gì nữa.  


Không ngờ, ba tháng trôi qua, hắn ta vẫn tiếp tục bôi nhọ tôi sau lưng, biến tôi thành trò đùa méo mó của hắn ta.


17.  


Hứa Huy vẫn tiếp tục bịa đặt vu khống.  


Khi những lời bịa đặt của hắn ta không chỉ dừng lại ở việc công kích cá nhân mà còn chuyển thành những lời dơ bẩn không có thực, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.  


Tôi đứng bật dậy, cầm lấy chai rượu, định đập vào miệng hắn ta.  


Không ngờ Cố Kiều còn ra tay nhanh hơn.  


Cô ấy nhấc chai rượu lên, đập mạnh xuống bàn, chai rượu vỡ tan.  


Cô cầm mảnh thủy tinh sắc bén, khí thế hùng hổ dí thẳng vào cằm Hứa Huy.  


Tôi chân đau, kéo cũng không kéo nổi cô ấy.  


Với cái tính nóng nảy của Cố Kiều cùng sự nghĩa khí vì bạn bè, tôi thực sự sợ cô ấy gây ra chuyện lớn.  


"Mẹ kiếp, mày dám nói bậy thêm câu nữa thử xem, tao đâm nát cái mồm chó của mày ra tin không?"  


Mảnh thủy tinh sắc nhọn cắt qua khóe miệng Hứa Huy, để lại một vết rách rỉ máu.  


Hắn ta sợ đến mức dính chặt vào ghế, toàn thân run rẩy, giọng nói cũng đứt quãng.  


"Tôi... tôi... tôi không nói nữa…"  


Đám bạn của hắn ta mặt mày tái mét.  


Quán bar vốn ồn ào cũng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, không ít người quay lại nhìn.  


"Cái thá gì đâu, cao chưa nổi 1m75 mà còn dám chê Mạt Mạt của bọn tao lùn? Đến con gái chưa đầy 45kg cũng bế không nổi mà còn sủa bậy? Có biết bản thân là cái thứ bẩn thỉu vừa thối vừa nát không? Lấy cái mặt chó nào ra để nhắc đến tên Mạt Mạt? Mặt mày là bô đựng nước tiểu hả?"  


Cố Kiều tức đến mức hơi thở dồn dập, máu của Hứa Huy theo mẻ chai chảy xuống.  


Tôi sợ cô ấy thực sự đâm hắn ta một nhát.  


Vì loại cặn bã này, không đáng.  


Tôi lao đến ôm chặt eo Cố Kiều, cố đẩy cô ấy ra phía sau.  


Hứa Huy hoảng loạn cầu cứu: "Văn Mạt Mạt, mau, mau kéo con điên này ra!"  


"Câm cái miệng thối của mày lại!" Tôi lườm hắn ta một cái sắc bén.  


"Kiều Kiều, chúng ta về ký túc xá đi, loại cặn bã này không đáng để tâm đâu, được không?"  


Cố Kiều vỗ lưng tôi, ý bảo tôi yên tâm.  


"Tao nói trước, từ nay về sau thấy bọn tao thì tốt nhất mày nên tránh xa ra, không thì lần nào gặp mày tao đánh lần đó, đánh cho mày văng cả cứt ra luôn!"  


Nói xong, Cố Kiều ném chai rượu vỡ xuống đất.  


Hứa Huy như vừa sống sót sau thảm họa, thở hổn hển.  


Chúng tôi vừa quay người định rời đi thì phía sau vang lên một tiếng hét thất thanh:  


"Cẩn thận…"  


18.  


Một chai rượu bay vù qua đỉnh đầu tôi, lướt sát tai Cố Kiều, đập thẳng vào tường vỡ tan tành.  


Mảnh thủy tinh sắc bén cứa rách mặt Cố Kiều.  


"Con đ!"  


Tiếng gào phẫn nộ của Hứa Huy vang lên sau lưng.  


Nhưng cánh tay của hắn ta đã bị Lâm Thư Tịch giữ chặt, bẻ quặp theo một góc độ kỳ dị.  


Trong ánh mắt hắn ta tràn đầy thù hận, khiến tôi rùng mình.  


"Đau, đau quá!" Hắn ta đau đến mức mặt trắng bệch.  


Trước mặt Lâm Thư Tịch, Hứa Huy chẳng khác nào một con gà con, không có lấy một chút sức phản kháng.  


"Miệng bớt bẩn lại."  


Bạn của Lâm Thư Tịch – Thẩm Từ – khoanh tay cười khẩy:  


"Này ông bạn, dám giở trò bẩn thỉu sau lưng à? Thật mất mặt đàn ông chúng tôi quá. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, loại cặn bã như ông thì có được tính là đàn ông không vậy?"  


Cố Kiều phát hiện bản thân bị chơi xấu, lập tức tung một cú đá xoay người thẳng vào mặt Hứa Huy.  


Hắn ta ngã phịch xuống đất, dưới người nhanh chóng xuất hiện một vũng chất lỏng khả nghi.  


Hứa Huy sợ đến mức tè ra quần.  


Chọc tôi thì được, nhưng đụng vào bạn tôi thì không.  


Tôi muốn đạp hắn ta một cú thật mạnh, nhưng chân đau, lực bất tòng tâm.  


Tôi quay sang Lâm Thư Tịch cầu cứu:  


"Lâm Thư Tịch, giúp tôi đạp hắn một cái được không? Cầu xin anh đấy, tôi mời anh ăn lẩu hai tuần."  


Đây là một trong số ít lần tôi mở miệng nhờ vả người khác.  


Lâm Thư Tịch nhướn mày: "Cô muốn hại tôi bị trĩ à?"  


Tôi: ...  


Thẩm Từ hào hứng: "Để tôi! Tôi khỏe hơn mà chân cũng nặng hơn, một tuần là đủ rồi, hihi."  


"Lại còn giành giật nữa à, cút!"  


Lâm Thư Tịch vừa dứt lời liền thay tôi đạp thêm hai cú, khiến Hứa Huy đau đến tru tréo.  


"Mày động vào ai không động, lại đi bôi nhọ người của tao, đáng bị đánh."  


"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng đá nữa, đừng đá nữa! Mạt Mạt, nể tình em từng thích anh, tha cho anh đi..."  


Cái tên này còn dám nhắc lại chuyện đó! Đúng là muốn ăn đòn.  


Không đợi tôi lên tiếng, Lâm Thư Tịch đã giẫm thẳng lên mặt Hứa Huy.  


"Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, đừng có phun phân ra làm người khác buồn nôn."


19.  


Sướng thật đấy!  


Tôi thở phào một hơi dài, chân lập tức mềm nhũn.  


Lâm Thư Tịch vội đỡ lấy tôi.  


Tôi không dám tưởng tượng nếu Hứa Huy ném chuẩn hơn một chút, thực sự đập trúng sau gáy Cố Kiều thì sao.  


Chắc tôi sẽ áy náy cả đời, rồi cùng hắn ta đồng quy vu tận luôn.  


Cố Kiều đưa tay lau mặt, nhìn thấy vết máu trên tay liền ngất ngay tại chỗ.  


Cố Kiều có một tật rất lạ, chỉ ngất khi thấy máu của chính mình.  


"Đồ biến thái, đừng có ngất mà! Tôi còn định hỏi cậu làm sao đá ra được cú xoay người ngầu vậy đấy!"  


Thẩm Từ lập tức bế ngang Cố Kiều, chạy thẳng đến bệnh viện.  


Tôi cũng định chạy theo thì bị Lâm Thư Tịch chặn lại.  


"Em bị thương à?" Anh ấy hốt hoảng.  


Tôi bị gì đâu?  


Chưa kịp kiểm tra, Lâm Thư Tịch đã trực tiếp bế tôi lên, lao thẳng đến bệnh viện gần nhất.  


"Bác sĩ! Cứu mạng!"  


Anh ấy chạy đến mức trán cũng rịn mồ hôi.  


Bác sĩ cấp cứu cúi xuống kiểm tra vết thương của tôi.  


Ông ấy im lặng ba giây.  


Rồi bất lực nói:  


"Tôi nói này, cậu mà đến trễ chút nữa là vết thương cũng tự lành luôn rồi đấy."  


???  


Tôi nhìn xuống vết xước chưa đến hai centimet trên đùi mình, trầm mặc.  


Chỗ đáng sợ nhất chắc chỉ là vệt máu chảy xuống đầu gối.  


Nhìn Lâm Thư Tịch gấp gáp như vậy, suýt chút nữa tôi cũng tưởng mình sắp toi đời rồi.  


"Bác sĩ, cô ấy nhỏ bé thế này, rất dễ nghẻo đó."  


Bác sĩ, tôi: ...  


Tôi biết là anh lo lắng cho tôi, nhưng làm ơn đừng có lo xa đến thế.  


20.  


Phòng cấp cứu rất bận rộn, vết thương của tôi lại chẳng nghiêm trọng.  


Bác sĩ đưa cho tôi cồn sát trùng và bông gòn, bảo tự xử lý.  


Sau đó ông ấy quay lưng đi, vừa lầm bầm một cách bất mãn:  


"Cuối tuần đã phải tăng ca bực bội lắm rồi, lại còn bị mấy đôi yêu nhau phiền chết đi được. Tôi ghét các cặp đôi, ghét thế giới này, ghét tất cả các người."  


Không phải đâu bác sĩ, bác hiểu lầm rồi!  


Lâm Thư Tịch ngồi xổm trước mặt tôi, cẩn thận sát trùng vết thương.  


"Thằng đó đáng chết thật đấy."  


"Đau thì cứ kêu, khóc cũng được, không thì chửi bậy cũng chẳng sao, đừng có nhịn."  


Mũi tôi cay cay, rồi bỗng òa một cái bật khóc một tiếng.  


Lâm Thư Tịch hoảng hốt luống cuống.  


"Đau đến vậy à? Hay là em cắn tôi đi, hoặc tôi kể hai câu chuyện cười cho em nghe nhé?"  


"Hu hu hu, hình như tôi quên học Thanh niên Đại học rồi, chắc bị thông báo phê bình mất."  


Lâm Thư Tịch: ...  


"Em làm tôi hết hồn! Không sao, tôi cũng chưa học mà."  


Anh ấy xoa đầu tôi để an ủi.  


"Ồ, tôi nhìn nhầm tên rồi, là Diêm Mạt Mạt chứ không phải tôi."  


"Vậy anh cũng xui thật đấy, không làm bài tập của Thanh niên Đại học thì xác định đi."  


Lâm Thư Tịch: Một thế giới chỉ có mình tôi bị tổn thương đã được thiết lập.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên