10.
Cuối cùng, Cố Kiều cũng không đợi được anh đẹp trai chân dài mét chín nào cả.
Chỉ có một chú cảnh sát giao thông 1m75, tính tình hơi tấu hài.
Chú cảnh sát kể lại sự việc một cách đầy biểu cảm:
"Cô ấy lao về phía tôi, tôi hoảng quá, chân mềm nhũn, tôi thề với trời tôi cứ tưởng cô ấy muốn kéo tôi chết chung! Tôi còn trẻ mà!"
Vừa nói, chú ấy vừa uống trà bình ổn tinh thần.
Không trách được Cố Kiều đã mơ mộng xa vời.
Chú cảnh sát này còn là một giọng nam trầm!
Âm thanh này đúng là dễ khiến người khác rung động mà!
Chú ấy tưởng Cố Kiều có vấn đề thần kinh, chưa uống thuốc nên phát bệnh giữa đường.
Nhưng chú cũng khen: "Cô gái mắc bệnh này chắc là người có giáo dục, ít nhất cũng biết chờ đèn đỏ."
Chúng tôi cố nén cười đến mức suýt nội thương.
Cố Kiều tức đến mức muốn tìm tường mà đập đầu chết ngay tại chỗ.
Ba đứa chúng tôi vội xin lỗi lia lịa.
Hứa chắc nịch sẽ phổ cập kiến thức an toàn giao thông cho Cố Kiều, giữ chặt không để cô ấy ra đường làm loạn nữa.
Cuối cùng, chúng tôi mới lôi được Cố Kiều ra khỏi đồn cảnh sát.
Cố Kiều cả người rơi vào trạng thái sống không bằng chết.
"Hủy diệt đi thế giới!!!"
Để chữa lành trái tim bị tổn thương của cô ấy, chúng tôi dẫn Cố Kiều đến quán bar mới mở trước cổng trường.
11.
Cố Kiều nâng chai rượu, dốc cạn một hơi.
Cô ấy đập đầu xuống bàn cái rầm.
"Tôi hận! Giữa bị xe tông chết và bị chết vì ngu, tôi lại chọn chết vì xấu hổ! Tôi không sống nổi nữa!!! Hu hu hu hu!!!"
"Không những không tìm được trai đẹp, mà có khi ngày mai còn lên bản tin địa phương với danh nghĩa một bệnh nhân tâm thần!"
Trưởng phòng ký túc cưng chiều mỗi thành viên, liền ôm lấy Cố Kiều, vỗ về:
"Không sao đâu, Kiều Kiều, cậu đã xã giao chết nhiều lần thế rồi, giờ nên học cách kiểm soát sự xấu hổ đi, đừng để nó coi thường cậu."
Cố Kiều: ……
Cố Kiều khóc to hơn nữa.
Lời an ủi này… thật sự hơi thừa.
Tôi và Cố Kiều chỉ trong một tuần đã khiến điểm xã giao chết của phòng ký túc tăng vọt.
"Từng cấy lúa ở quê, từng thất tình vì yêu qua mạng, giờ chỉ chờ một anh đẹp trai mét chín đến chữa lành tổn thương này."
Cố Kiều nhìn trần nhà trong vô định.
Tôi biết ngay là cô ấy uống nhiều rồi.
Vừa cúi xuống xem tin nhắn, quay lên thì Cố Kiều biến mất.
Tôi nhìn quanh, mơ hồ thấy cô ấy đi về phía nhà vệ sinh, không yên tâm liền đi theo.
Tìm hết nhà vệ sinh nữ cũng không thấy ai.
Không phải chứ?!?
Chẳng lẽ uống say quá rồi vào nhầm nhà vệ sinh nam?!?
Lần trước Cố Kiều say quắc cần câu, nằm ngủ luôn trong nhà vệ sinh, làm cả bọn tìm muốn nổ mắt.
Tôi đứng ngoài cửa, thăm dò:
"Có ai trong đó không? Không có là tôi vào đấy nhé?"
Bước vào tìm mấy gian, không thấy ai.
Tôi vừa định quay đi, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Lâm Thư Tịch vừa nghêu ngao hát, vừa đi tới bồn tiểu, chuẩn bị "xả nước".
Tôi cũng đang cuống quá rồi, liền lặng lẽ ghé lại gần:
"Này, anh có thấy bạn tôi không? Cao mét tám, gầy gầy, tóc đỏ, trông rất ngầu."
12.
Lâm Thư Tịch trừng mắt, bàn tay kéo khóa quần khựng lại giữa chừng.
"Vc!!! Văn Mạt Mạt, em là đồ biến thái hả?!? Sao lại vào nhà vệ sinh nam?!?"
Tôi còn chưa kịp giải thích, Lâm Thư Tịch đã lên tiếng trước.
Anh ấy híp mắt, nghi hoặc:
"Đừng nói là nhà vệ sinh nam cố ý quyến rũ em vào nhé? Bị em lừa một lần rồi, tôi không mắc bẫy lần hai đâu!"
Tôi: ……
Quyến rũ cái quần què! Tôi có phải bọ hung đâu mà bị nhà vệ sinh thu hút!
Tôi định ra ngoài, nhưng bên ngoài vang lên tiếng mấy người đàn ông đang nói chuyện.
Nếu họ thấy tôi ở đây, không chừng sẽ quay clip tung lên mạng, tôi sẽ nổi tiếng theo cách không thể mất mặt hơn.
Trong lúc nguy cấp, tôi định chui vào một gian, nhưng bị Lâm Thư Tịch giơ tay chặn lại.
"Cầu xin tôi đi." Anh ấy thản nhiên nói.
Cầu xin cái đầu anh á!
Tôi định luồn qua nách anh ấy để chạy, nhưng anh ấy lại cuống lên, ôm ngang tôi vác lên cánh tay.
Muốn chơi phải không?
Được, tôi chơi tới bến!
Tôi ghì chặt cổ anh ấy, giở giọng sướt mướt:
"Anh rể, chúng ta không thể như vậy đâu, chị em mà biết sẽ tức giận lắm đó…"
Cùng lắm thì cả hai cùng biến thái!
Mắt thấy mấy người kia sắp bước vào, Lâm Thư Tịch hoảng hồn, bịt miệng tôi, vác vào gian trong.
"Tôi đúng là tiêu đời vì em rồi."
13.
Vừa vào trong, tôi đã thấy có gì đó sai sai.
Sao mà chật thế này?!?
Tôi quay đầu lại, Cố Kiều mặt đỏ lựng, ép một chàng trai lạ ngồi bệt xuống bồn cầu.
Cao to thế mà run rẩy, co ro một góc.
Cố Kiều tò mò, ghé sát vào mặt cậu ta.
"Anh đẹp trai, chỗ đó của anh có to không? Đi vệ sinh một mình có sợ không?"
"Sợ! Tôi sợ! Anh Tịch cứu tôi với!"
Thẩm Từ mặt như sắp khóc.
Cậu ta đưa tay ra, nhưng bị Lâm Thư Tịch phũ phàng gạt xuống.
"Hôi."
Thẩm Từ rú lên một tiếng, khóc gào.
"Mạt Mạt, cuối cùng cậu cũng tới! Cậu xem này, cậu ta đi vệ sinh mà còn đỏ mặt, trong mắt còn có sao lấp lánh kìa!"
Thẩm Từ: ……
Cậu làm ơn đừng nói nữa.
"Cô gái tóc đỏ cao cao này là bạn em?" Lâm Thư Tịch nhìn tôi.
"Hai người các em lập nhóm biến thái hả?"
Tôi: ……
"Thực ra thì cũng… không nhất thiết phải thế."
Tôi công nhận… trong mảng biến thái, Cố Kiều bỏ xa tôi hai mươi con phố.
Ai mà lại nhìn người khác đi vệ sinh chứ?!?
Tôi suýt ngất.
Ngay lúc bầu không khí trở nên quái dị và cực kỳ xấu hổ, bên ngoài không còn tiếng động nữa.
Tôi lôi Cố Kiều chạy ngay lập tức.
Không được! Tôi không thể mất mặt thêm nữa!
14
Cố Kiều còn muốn chạy vào nhà vệ sinh xem người ta đi nặng, tôi vỗ vỗ mặt cô ấy.
"Chị gái à, chị tỉnh táo lại đi!!!"
Nơi này không nên ở lâu, nếu còn ở lại không biết còn chuyện quái đản gì xảy ra nữa.
Tôi đang định bảo trưởng phòng và một bạn cùng phòng khác khiêng Cố Kiều về ký túc xá, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Bạn gái cũ của tôi đúng là một bình gas, không gọi cô ta là thùng rác đã là nể mặt lắm rồi. Chân ngắn, người béo, mặt như cái bánh ấy."
Giọng nói phát ra từ phía sau chếch về bên trái chúng tôi.
Bạn trai cũ của tôi – Hứa Huy – đang ngồi giữa đám bạn, thao thao bất tuyệt.
Mọi người xung quanh nghe xong đều cười phá lên.
"Loại con gái như cô ta thì chỉ có tôi tốt bụng mới chịu yêu đương. Tôi cao 1m80, còn cô ta lùn tịt như cái bình gas, sao có thể xứng với tôi được chứ?"
Toàn thân tôi cứng đờ, nắm chặt tay lại.
Một cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng.
Một quả dưa chuột thối như hắn ta thì có tư cách gì để nói tôi chứ?
Người khác nhắc đến bạn trai cũ đều là tiếc nuối, còn tôi nghĩ đến hắn ta mà thấy ghê tởm chẳng khác nào nuốt phải mười cân phân.
Hứa Huy là mối tình duy nhất tôi có khi vào đại học.
Hắn ta thua trò chơi "Đại mạo hiểm" nên đến xin wechat của tôi.
Mặt đỏ lựng, cầm điện thoại chìa ra, lí nhí nói:
"Em đáng yêu quá, có thể làm quen một chút không?"
Ban đầu tôi không muốn, nhưng thấy hắn ta ngại ngùng quá nên đồng ý.
Sau đó, hắn ta bắt đầu chủ động nhắn tin, dần dần theo đuổi tôi.
Hắn ta đối xử với tôi rất tốt, rất chân thành.
Buổi sáng mua đồ ăn sáng cho tôi, ngày mưa mang ô đến đón, khi tôi bị ốm thì mang thuốc đến...
Tôi không quen đồ ăn ở đây, hắn ta còn học cách nấu mấy món ở quê tôi rồi mang cho tôi ăn.
Cứ thế kéo dài suốt nửa năm.
Cuối cùng, vào buổi chiều tôi khóc đến suy sụp vì bà ngoại qua đời, hắn ta đã ôm tôi thật chặt, làm tôi hoàn toàn buông bỏ phòng vệ tâm lý.
Hắn ta nói, hắn ta sẽ thay bà ngoại yêu thương tôi.
Tôi buông lỏng lớp phòng bị, đồng ý ở bên hắn ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com