Rơi Vào Lưới Tình

[2/5]: Chương 2

5.  


Đi trễ thì đáng sợ thật, nhưng có đồng đội cùng cảnh ngộ lại thấy yên tâm vô cùng.  


Từ giây phút này, tôi và anh ấy chính là chiến hữu!  


Hai đứa bàn bạc một chút, thấy rằng bỏ tiết chắc chắn rớt môn, còn đi trễ thì vẫn có thể vớt vát được.  


Thôi thì cắn răng mà vô lớp vậy!  


Cửa sau lớp học vẫn đang mở, tôi và Lâm Thư Tịch để mắt tới dãy bàn cuối cùng, chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp mà lẻn vào.  


Lúc này, thầy Địch đang quay lưng viết bảng.  


Hai đứa tôi liếc mắt nhìn nhau, chính là lúc này!  


Tôi nín thở, rón rén đi sau Lâm Thư Tịch.  


Càng lúc càng gần đến chỗ ngồi…  


Đột nhiên, tay thầy Địch dừng lại trên bảng.  


Tôi hốt hoảng đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng.  


Rồi thầy… xoay người lại!  


Quá hoảng loạn, tôi theo phản xạ nhảy tọt vào lòng Lâm Thư Tịch!  


Anh ấy bắt lấy tôi rất vững vàng, hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ.  


Thầy đẩy gọng kính, vẻ mặt khó hiểu: "Hai em đang làm gì trong giờ học vậy?"  


Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn, bầu không khí ngượng chín cả người.  


"Em em em…"  


"Thưa thầy, bạn Văn bị tái phát chấn thương ở chân, em đang đưa bạn ấy xuống phòng y tế."  


Lâm Thư Tịch nháy mắt với tôi.  


Được lắm, cũng thông minh đấy chứ!  


"A a a… đau quá, không đi nổi nữa, em phải đi gặp bác sĩ ngay!"  


Tôi diễn sâu, thậm chí còn diễn xuất sắc hơn lúc tôi vừa bị trật chân thật!  


Trong mắt thầy lóe lên một tia nghi hoặc.  


"Thế hai em đeo cặp làm gì?"  


Tôi: ……  


Quên mất vụ này rồi! Chủ quan quá!  


Bầu không khí đóng băng vài giây, rồi Lâm Thư Tịch đột nhiên mở miệng:  


"Đây là món quà chúng em tặng nhau. Đeo cặp sách trên người sẽ khiến chúng em cảm nhận được tình yêu sâu sắc của đối phương."  


Nói xong, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình.  


Anh trai à, phi logic tới tận trời luôn rồi!  


Tôi cũng lập tức phối hợp:  


"Đúng vậy, cặp sách chứa đựng tình yêu, đã hòa làm một với chúng em! Không đeo trên người sẽ thấy bứt rứt, mất cảm giác an toàn!"  


Thôi kệ, cứ đin luôn cho rồi!  


Thầy sững người một lúc lâu, không thể nào hoàn hồn lại ngay được.  


Tôi còn tưởng hai đứa sắp tiêu đời rồi.  


Ai ngờ thầy lại vỗ tay khen ngợi!  


"Tình yêu trong sáng quá! Thầy là một chiến sĩ bảo vệ tình yêu đích thực, không thể không rơi nước mắt vì một tình yêu đẹp như vậy!"  


???  


"Sau này kết hôn nhớ mời thầy đi ăn cỗ đấy! Thầy ngồi bàn chủ!"  


Tôi, Lâm Thư Tịch: ……  


"Hai em mau đi đi, khám bệnh quan trọng hơn! Thầy sẽ gửi PPT của buổi học hôm nay cho hai em!"  


Thầy ngước nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ, giọng hoài niệm:  


"Năm đó, thầy và người yêu cũng nên duyên nhờ một cuốn sách…"  


Tôi và Lâm Thư Tịch vừa ra đến cửa, vẫn còn nghe thấy thầy say sưa kể chuyện tình năm nào.  


Linh hồn hóng dưa trong tôi bùng cháy, tính ghé sát cửa nghe ngóng.  


Ai ngờ bị Lâm Thư Tịch túm cổ áo kéo đi!  


"Cẩn thận hóng hớt nhiều quá lại thành nhân vật chính, bị thầy phát hiện ra trò lừa đảo thì rớt môn thật đấy."  


Sợ rồi, sợ rồi! Chuồn lẹ thôi!


6.  


Vừa rời khỏi lớp, tôi lập tức định về ký túc xá ngủ bù.  


Sinh viên đại học thiếu ngủ dễ chết lắm!  


Bình thường đi chung với mấy đứa bạn cùng phòng, tụi nó sẽ đỡ tôi xuống cầu thang.  


Hôm nay chỉ có mình tôi, đành phải tự nhảy từng bậc mà xuống.  


Trong lòng chửi thầm cái trường chết tiệt này sao không lắp thang máy.  


Lúc này, chị trưởng phòng gọi điện đến.  


"Mạt Mạt, có chuyện rồi! Cố Kiều bị giữ lại ở đội cảnh sát giao thông!"  


"Hả?! Đội cảnh sát giao thông?!"  


Tôi hoảng quá, nhảy hụt suýt lăn từ cầu thang xuống, hồn vía bay lên trời.  


Cũng may có người kéo kịp.  


Lâm Thư Tịch tay mắt lanh lẹ, tóm lấy cặp sách của tôi.  


"Nhóc con chạy cái gì mà nhanh vậy?"  


Nghe giọng điệu đáng ăn đòn của anh ấy, tôi ước gì mọc sừng trâu trên đầu, húc bay anh ấy xuống cầu thang luôn cho rồi!  


"Anh to tướng, anh giỏi! Anh to từ đầu đến chân, được chưa?!"  


Nói xong, giọng tôi vang vọng cả cầu thang.  


Mấy sinh viên đi ngang bịt miệng, mắt đầy vẻ hóng chuyện nhìn tôi với anh ấy.  


Tôi mới nhận ra… nói vậy có hơi… dễ hiểu lầm quá không?!  


"Không phải như mấy bạn nghĩ đâu!!!"  


Lâm Thư Tịch bật chế độ kinh ngạc:  


"Ủa, sao em biết?"  


7.  


Tôi: !!!  


Cái này mà cũng nói được hả?!  


Tôi đơ người.  


"Sao em biết bắp tay anh to vậy? Anh tập lén mà, đâu có kể với ai đâu."  


À… chỉ vậy thôi hả?!  


Ông anh này nói chuyện có thể đừng ngắt giữa chừng vậy không?!  


Dọa tôi xém tăng xông luôn rồi!  


"Mặt em trông có vẻ thất vọng ghê. Em đang nghĩ gì thế?"  


Lâm Thư Tịch nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, còn đưa mặt sát lại quan sát.  


Trái tim tôi đập loạn xạ.  


Tôi ra ngoài đóng vai đáng yêu trong sáng, tuyệt đối không thể để lộ mặt biến thái!  


"Tôi đang lo cho bạn cùng phòng đấy! Cậu ấy bị bắt rồi, tôi phải đi cứu cậu ấy!"  


Lâm Thư Tịch ngồi xổm xuống.  


"Nể tình anh em sinh tử có nhau, lên lưng anh đi, anh cõng em xuống. Nhảy từng bậc thế này, có khi gãy răng bây giờ."  


Lúc này, tôi cũng không từ chối nữa.  


Tôi nhảy lên lưng anh ấy ngay.  


Ai bảo anh ấy chọc tôi trước, mệt chết anh ấy cũng đáng!  


Lâm Thư Tịch rất lịch sự, chỉ nắm mép áo của bản thân, không đụng vào chân tôi.  


"Sao em nhẹ như con mèo thế này? Nhỏ xíu, chẳng nặng gì cả."  


Thật không?!  


Tên bạn trai cũ chết bầm của tôi trước đây còn chê tôi nặng, bế không nổi, suốt ngày bắt tôi giảm cân!  


"Có phải dì nhà ăn thấy em gầy quá, nên xới cơm ít hơn cho em không? Lần sau đi ăn chung với anh đi, anh bảo dì ấy xới thêm một muỗng nữa cho em."  


Trời ơi… đã lâu lắm rồi… mới có người hiểu tôi như vậy…  


Cảm động muốn khóc luôn rồi đây!


8.  


Lâm Thư Tịch tốt bụng chở tôi đến đội cảnh sát giao thông.  


Trên đường đi, tôi lịch sự ngồi phía sau xe mô tô của anh ấy, chỉ nhẹ nhàng nắm góc áo.  


Đến đèn đỏ, xe thắng gấp, tôi đập mặt vào lưng anh ấy, tay theo bản năng ôm chặt eo.  


Cách lớp áo thun trắng, cơ bụng săn chắc của anh ấy nóng rực.  


Tôi hoảng loạn rút tay lại, nhưng đúng lúc này, xe bắt đầu chạy tiếp.  


Cả người tôi bị hất ngửa ra sau, tay chân luống cuống vồ loạn xạ, suýt chút nữa té xuống đường.  


Phải nói… thân hình anh ấy đúng là có hàng!  


Tám múi cơ bụng, nét nào ra nét nấy!  


"Này! Văn Mạt Mạt, em thò tay đi đâu vậy hả?!?!"  


Tới cổng đội cảnh sát giao thông, Lâm Thư Tịch dừng xe.  


Hả?!??!  


Tôi mới phát hiện…  


Một tay tôi đặt ngay trên ngực anh ấy.  


Tay còn lại đang đụng vào đường nhân ngư của anh ấy.  


Tôi thề tôi không có ý gì hết!!!  


Là tay tự có suy nghĩ của nó thôi!!!  


Mặt tôi nóng bừng.  


Thay vì tự trách mình, chi bằng đổ lỗi cho người khác.  


"Cái thân thể của anh bị gì vậy hả? Sao cứ cố tình dụ dỗ tay tôi thế?! Tôi thực sự rất tức giận đó!"  


Anh ấy trợn to mắt: "Tôi—"  


Lâm Thư Tịch còn chưa kịp phản bác, tôi chặn họng anh ấy ngay.  


"Đặc biệt là cơ bụng anh! Cứ dán chặt vào tay tôi, tôi nào đã thấy cảnh tượng này bao giờ? Tránh mấy lần cũng không tránh được, suýt nữa bị dọa chết rồi!"  


"Cái—"  


"Thôi lần này tôi tha cho, lần sau không được vậy nữa đâu đấy!"  


Chỉ cần tôi mặt dày, thế gian này không ai làm gì được tôi.  


Lâm Thư Tịch bị cái logic của tôi dọa cho hóa đá, đứng đơ tại chỗ.  


Tôi thấy cơ hội tốt liền chuồn ngay!  


9.  


Tới nơi, tôi thấy Cố Kiều đang đứng ủ rũ, bị một chú cảnh sát giao thông giáo huấn.  


Tôi cùng bạn cùng phòng hỏi rõ đầu đuôi sự việc.  


Chỉ có thể nói một câu…  


Cố Kiều đúng là nhân tài!  


Hôm đó, nghe chuyện của tôi xong, cô ấy bắt đầu ngứa ngáy, muốn thử bắt gặp anh đẹp trai mét chín.  


Vậy nên cô ấy chọn con đường bị kiểm soát giao thông nghiêm ngặt nhất, cũng là nơi có nhiều cảnh sát giao thông nhất.  


Nghe đồn ở đó hay có cảnh sát đặc nhiệm tuần tra, mà cảnh sát đặc nhiệm của thành phố thì toàn là chân dài mét tám, dáng chuẩn mặt đẹp.  


Cố Kiều hừng hực khí thế lên đường.  


Cô ấy bắt chước tôi, giả vờ bị què để sang đường.  


Kết quả…  


Cô ấy đi qua đi lại trên vạch kẻ đường tận mười mấy lần, đi đến mức tê rần cả chân, mà chẳng có ai đến đỡ.  


Sắp phải bò lết luôn rồi!  


Ngay lúc Cố Kiều tuyệt vọng định bỏ cuộc, thì bỗng một chú cảnh sát gọi với theo:  


"Cô gái kia!"  


Theo lời Cố Kiều kể lại…  


Cả người cô ấy run bần bật như bị điện giật.  


Đây là tiếng gọi của định mệnh!  


Giọng trầm ấm, dễ nghe, chắc chắn là một anh đẹp trai tuyệt thế!  


Cố Kiều kích động nhắm mắt, xoay người lại, nước mắt suýt rơi.  


Cô ấy dang tay:  


"Oh! Cuối cùng cũng đợi được anh rồi! My handsome husband!!!"  


Kết quả…


"Cô đừng có qua đây aaaa!!!"  


Chú cảnh sát rùng mình, hoảng hốt lùi ba bước.  


Sau khi xác nhận tinh thần của cô ấy vẫn ổn, chú cảnh sát dẫn cô ấy về đồn, để giáo dục tư tưởng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên