Tôi bị thương ở chân, đang chật vật băng qua đường thì bất ngờ bị một anh cảnh sát giao thông cao 1m9 bế lên bằng một tay.
Anh ấy còn nhéo nhéo cái má phúng phính của tôi, rồi hỏi:
"Nhóc con nhà ai đây? Người lớn nhà nhóc đâu rồi?"
Tôi: …
Sỉ nhục quá thể!
Đây là sự sỉ nhục trắng trợn đối với một nữ sinh đại học cao 1m54!!!
1.
Bạn cùng phòng nói rằng "nhóc khoai tây 1m54" như tôi chắc chắn không thể nhảy qua thanh xà cao 1m4.
Tôi không tin!
Thế là chúng tôi cá cược: Ai thua sẽ mời người kia ăn thịt nướng.
Thực sự không phải vì thịt nướng đâu, mà là vì lòng tự tôn của tôi!
Vậy nên, tôi dồn hết sức, lấy đà, nhảy thật cao.
Kết quả là…
Tôi nhảy qua được thanh xà, nhưng bay xa đến tận mấy mét, tiếp đất hụt, trẹo cả chân.
Bạn cùng phòng ôm tôi khóc sướt mướt, liên tục tự trách: "Mình đáng chết lắm!"
Bọn họ quá áy náy, thế là mời tôi ăn thịt nướng suốt một tuần!
Sau khi ăn no nê, tôi hớn hở nhảy lò cò đến điểm lấy hàng ngoài cổng trường.
Vốn dĩ họ định giúp tôi, nhưng lại trêu chọc tôi là "học sinh tiểu học"!
Một nữ sinh đại học cao 1m54, khuôn mặt baby, tóc ngắn ngang vai, đeo balo như tôi ĐÃ TỨC GIẬN!
Chịu đựng được thì là thần thánh, chứ tôi thì không!!!
Không cần họ, tôi vẫn tự mình lấy được 10 kiện hàng!
May mà toàn đồ nhỏ, tôi nhét hết vào balo, đến mức căng phồng.
Mang balo nặng trịch, chân bị thương, tôi nhảy lò cò qua đường.
Nhưng đèn xanh cho người đi bộ còn vài giây nữa là hết, mà tôi vẫn còn kẹt giữa đường.
Tôi vội vàng nhảy nhanh hơn, nhưng cú nhảy mạnh làm mất thăng bằng.
Ầm! Sắp đập đầu xuống đường rồi!
Chết mất, xung quanh toàn sinh viên, sắp mất mặt rồi! 😱
Bỗng nhiên, một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt eo tôi và bế bổng tôi lên.
2.
Mọi thứ xoay vòng vòng, đến khi tôi nhận ra mình đang ngồi trong lòng một người đàn ông cao 1m9!
Anh ấy mặc đồng phục cảnh sát giao thông, một tay ôm tôi, một tay vẫn điều khiển giao thông.
Tôi hoàn toàn sững sờ, ngước nhìn gương mặt điển trai sắc nét của anh ấy.
Cái sống mũi này, có thể chơi cầu trượt được luôn ấy chứ!
Anh ấy nhìn quanh, rồi cau mày nhìn tôi đầy thắc mắc: "Bé con nhà ai đây? Bố mẹ bé đâu rồi?"
Tôi: ???
Ai? Bé con? Là tôi á???
Không thể nào, đừng có đùa! Nữ sinh đại học chính hiệu đây này!
Tôi tức đến mức phồng má, chuẩn bị quát lên.
Bất ngờ, anh ấy nhéo má tôi, cười ngọt lịm:
"Đừng sợ, anh dẫn bé đi tìm mẹ nhé!"
Tôi: …
Tìm cái đầu anh á!
Sỉ nhục!
Lúc trước bị xem là học sinh tiểu học, bây giờ lại bị nhầm là trẻ con đi lạc!
Nếu không phải vì anh ấy đẹp trai, thì tôi đã cho anh ấy nếm mùi "mìn nổ chậm" rồi!
Tôi giãy giụa, định thoát ra khỏi vòng tay anh ấy thì bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một người quen…
3.
Tên bạn trai cặn bã của tôi đang cách tôi chưa đến 5 mét, ánh mắt đang quét thẳng về phía tôi.
Bị hắn ta nhìn một cái cũng thấy xui xẻo.
Nếu hắn ta mà thấy tôi mất mặt thế này, chắc sẽ cười nhạo tôi cả đời mất!
Thế là tôi lao thẳng vào lòng người đàn ông trước mặt, mùi hương mát lạnh bao quanh mũi.
Tôi lên giọng nũng nịu:
"Anh ơi, chân em đau quá, anh có thể đưa em sang bên kia chỗ cái cây to được không? Mẹ em đang đợi em ở đó."
Mẹ ơi, nói xong mà tôi nổi hết da gà!
Mẹ là giả.
Tuổi là giả.
Lý do cũng là bịa nốt.
Anh ấy khẽ cười: "Được, bé ngoan quá, không khóc không quậy gì cả."
Giọng anh ấy trầm ấm, dễ nghe vô cùng.
Anh ấy còn xoa đầu tôi, khiến tóc tôi biến thành tổ quạ ngay lập tức.
Nhịn, tôi phải nhịn!!!
Anh ấy bế tôi băng qua đường một cách điềm tĩnh.
Đây chính là góc nhìn của người cao 1m90 sao?
Tôi khóc luôn trong lòng!
Tôi có thể nhìn rõ từng chỗ tóc thưa của mấy ông cao to đi đường kìa!
Huhu, tại sao thế giới này lại để tôi nhỏ bé thế này?
Cuối cùng, tôi đỏ mặt trèo xuống khỏi người anh ấy.
Anh ấy còn định giúp tôi cầm balo, nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Anh ấy cười: "Bé con này có tinh thần tự lập ghê ha?"
Tôi: ……
Tôi không ngờ anh ấy lại có trách nhiệm đến mức đứng bên cạnh tôi đợi mẹ tôi đến.
Nhưng tôi bịa ra mà!
Đợi nữa là tôi tự đào lỗ chôn mình luôn á!!!
Thế là tôi đành bịa thêm:
"Anh ơi, anh nhìn kìa! Có UFO đang hạ cánh! Mau đi điều phối giao thông đi!"
3.
Nhân lúc anh ấy quay đầu ngơ ngác, tôi một chân đau, một chân khỏe, nhảy lò cò như bay vào góc khuất.
Về đến ký túc xá, tôi ngã nhào lên giường, gào lên điên cuồng, đấm giường thùm thụp.
Bạn cùng phòng bước lại, xoa xoa đầu tôi: "Mạt Mạt, cậu sao thế?"
Tôi kể lại toàn bộ tình huống lúng túng vừa rồi.
Kết quả, đám bạn mất nết không những không an ủi tôi, mà còn cười đến gập cả người!
Bọn họ còn châm chọc:
"HAHAHAHAHA, đây là bé ‘all right’ nhà ai thế?"
"Là ‘all right’ của nhà cậu sao?"
Cái quỷ gì mà bé ‘all right’ hả trời!
"HAHAHAHA, dễ thương chết mất!"
Tôi: ……
Sớm biết vậy đã không kể rồi!
Giờ thì thêm một chuyện cười để bị cà khịa cả đời.
Thôi bỏ đi, đi tắm cho quên đời!
Lúc này, mắt Cố Kiều sáng rực lên: "Gì cơ? Anh cảnh sát cao 1m90? Còn bế vào lòng? Sao tớ không gặp may thế này chứ?"
Cô ấy mơ màng lẩm bẩm: "Hay là mình cũng tìm cách làm chân bị thương, để được anh cảnh sát đẹp trai bế qua đường nhỉ?"
Tôi: "Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa!!!"
Từ năm nhất đại học, Cố Kiều luôn ao ước có một tình yêu ngọt ngào.
Nhưng khổ nỗi, cô ấy cao tận 1m82.
Mấy anh chàng cao hơn Cố Kiều thì đã có bồ hoặc có bạn trai cả rồi.
Mấy anh thấp hơn, Cố Kiều bảo trông như đang nuôi một cậu con trai phiền phức, có chó cũng không yêu nổi.
Thế nên, đến năm hai rồi mà vẫn ế bền vững.
Khóc mất, Cố Kiều ơi, hay là cậu sang bớt 10cm chiều cao cho tớ đi?
Tớ không đùa đâu!!!
Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy nói chơi, nhưng hóa ra, cô gái mê trai này lại nghiêm túc thật…!!!
4.
Hôm nay, tôi ngủ trưa quá giờ, giật mình dậy liền xách cặp lao như bay về phía lớp học.
Tôi tự rước khổ vào thân, chọn đúng một môn tự chọn siêu khó.
Thầy giáo thì đúng là ác ma, biệt danh "Lò Thiêu".
- Nghỉ một buổi? Rớt môn.
- Đi trễ ba lần? Rớt môn.
- Điểm bài thi không đạt? Rớt môn.
Chủ trương của thầy là: "Không một ai có thể sống sót!"
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, còn một phút nữa, chắc chắn tôi vẫn kịp!
Thế mà vừa chạy tới hành lang, tôi đâm sầm vào lồng ngực của ai đó.
Cứng quá!
Đâm một phát làm tôi choáng váng mặt mày.
May mà người bị tôi đâm vào còn có lương tâm, kéo tôi một cái, nếu không tôi chắc chắn ngã sõng soài.
"Bé UFO?"
Nghe cái tên kỳ quặc này, tôi lập tức cảm thấy điềm chẳng lành.
Vừa ngẩng đầu lên, thì đúng là anh cảnh sát bế tôi qua đường hôm trước.
Anh ấy còn cúi xuống nhìn tôi, thấy trán tôi đỏ lên, bèn xoa xoa nhẹ.
Gì đây???
Tôi với anh ấy rốt cuộc có thù oán gì, sao lại gặp nhau nữa rồi???
Lúc này, chuông vào lớp vang lên.
Tôi trơ mắt nhìn thầy giáo bước vào lớp.
Tôi và anh ấy nhìn nhau, hy vọng tan vỡ thành mây khói.
Xong rồi.
Học bù? Vô ích!
Thôi diệt vong luôn đi cho xong!
"Mẹ ơi!"
A a a a a a a!!!
Tôi giậm chân đấm ngực tại chỗ, tức không chịu nổi.
Đây là lần thứ ba tôi đi trễ, hay là thôi, cho tôi một nhát đi…
Lúc này, mắt anh ấy sáng lên:
"Ý em là… thầy Địch là mẹ em, em đến học là để ở bên mẹ sao?"
Tôi: ???!
"Nể tình anh từng giúp em, có thể xin thầy đừng đánh rớt anh không? Đây là lần thứ ba anh đi trễ rồi. Nếu được, anh mua kẹo cho em nhé?"
Tôi: …
Cái này hoang đường đến mức không thể hoang đường hơn được nữa!
Tôi nghiến răng gằn từng chữ:
"Mẹ anh thì có!"
Anh ấy chớp mắt: "Không phải mẹ anh đâu, mẹ anh tên Lâm Ngọc Thanh mà."
Tôi: …
Thật sự là đàn gảy tai trâu!
Tôi tức đến mức rút thẻ sinh viên trong túi, dán thẳng vào trán anh ấy.
"Nhìn cho kỹ! Tôi là sinh viên năm hai khoa Quản trị Kinh doanh! Nếu còn dám coi tôi là học sinh tiểu học nữa, tôi lái xe đâm anh liền đấy!"
Anh ấy cúi đầu nhìn thẻ sinh viên, trông có vẻ sững sờ.
Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy nữ sinh đại học nào nhìn như học sinh tiểu học à?!
"Sao trước đó em không nói rõ? Em cố ý à?"
Đến lượt tôi cứng họng.
Lý do quá mất mặt, tôi ngại không muốn nói.
Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này… Chính là đặt ra một vấn đề khác!
"Tôi còn chưa hỏi anh, sao không lo chỉ huy giao thông mà lại chạy đến đây?"
Anh ấy thản nhiên đáp:
"Anh đâu phải cảnh sát giao thông thật. Hôm đó chỉ là đứng trực để lấy bằng lái, tiện thể điều phối giao thông chút thôi."
Nói cách khác…
Cả hai chúng tôi đều có một thân phận chung, đó là những sinh viên đen đủi bị điểm danh vì đi trễ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com