11.
Tôi mơ màng mở mắt, không biết đã qua bao lâu.
Tên mặt sẹo vẫn bị trói chặt trên ghế lái, không rõ là hôn mê hay đã ch//ết.
Tôi định đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, nhưng vừa khẽ nhúc nhích, cơn đau khủng khiếp lập tức ập tới, đau đến mức tôi từ bỏ ngay ý định đó.
Cơn đau từ cánh tay như một công tắc, kích hoạt toàn bộ cơ thể tôi rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng.
Tôi không biết mình gãy bao nhiêu cái xương, nhưng trực giác mách bảo rằng nếu không có ai đến cứu, tôi chắc chắn không sống nổi.
Nhưng thật ra cũng chẳng sao cả.
Con người sợ ch//ết, về bản chất là sợ điều chưa biết sau khi ch//ết. Nhưng tôi rất rõ ràng, sau khi ch//ết, tôi sẽ bước vào vòng lặp thứ sáu.
Vậy thì có gì phải sợ? Thậm chí, tôi còn có chút mong đợi.
Lần tới, nhất định tôi phải tìm cách bảo vệ mẹ…
"Ding! Ding! Ding!"
Có thứ gì đó đang gõ vào thân xe.
Chẳng bao lâu, cánh cửa xe méo mó trên đầu tôi bị mở ra, một người đàn ông đội mũ bảo hộ thò đầu vào, bốn mắt chạm nhau.
"Cô gái, cô ổn chứ?" Người đội mũ bảo hộ lo lắng hỏi.
Tôi vừa định trả lời thì một cơn đau nhói đột ngột bùng lên trong phổi, có lẽ xương sườn gãy đã đâm vào phổi rồi.
"Gãy xương… giúp tôi gọi 120… cảm ơn…"
Người đội mũ bảo hộ gật đầu, định nói gì đó, nhưng biểu cảm trên mặt anh ta đột nhiên đông cứng lại.
Một giây sau, ngũ quan của anh ta bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn.
Xong rồi, tên mặt sẹo đang nhập vào anh ta!
Tôi cắn răng chịu đau, cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thể nhấc nổi tay, chứ đừng nói đến chuyện bò ra khỏi xe để ngăn cản hắn. Tôi đành trơ mắt nhìn người đội mũ bảo hộ dần dần biến thành tên mặt sẹo, hy vọng trong tôi bị tuyệt vọng nhấn chìm hoàn toàn.
Tên mặt sẹo xoay xoay cổ, nở một nụ cười hung ác, vươn tay ra siết chặt lấy bả vai tôi. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến sống ch//ết của tôi, cánh tay dùng lực, thô bạo lôi tôi ra khỏi xe.
Không hề nói quá, lúc này tôi chỉ còn nửa hơi thở.
Thế giới trước mắt lúc sáng lúc tối, cơn đau hành hạ khiến tôi lúc thì ngất đi, lúc lại bị đau đến mức tỉnh lại.
Tên mặt sẹo ném tôi xuống đất như vứt rác. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói:
"Cầu xin đi."
Đây là lần đầu tiên hắn nói với tôi một câu hoàn chỉnh ngoài những con số.
Tôi dồn hết sức lực, phun một bãi nước bọt vào mặt hắn.
"Cầu xin bố mày ấy!"
Không biết có phải hai chữ "bố mày" đã kích thích hắn hay không, nhưng tên mặt sẹo lập tức nhảy dựng lên, túm lấy chân trái của tôi, lôi xềnh xệch về một hướng nào đó.
Rất nhanh, tôi đã biết hắn định làm gì.
Hắn treo ngược tôi lên cột đèn đường, đầu chúc xuống dưới.
Tôi lập tức hiểu ra tại sao hắn có thể ch//ết dù bị tôi trói chặt và treo lơ lửng ở tầng mười tám. Trước đó, tôi đã buộc dây quanh eo hắn. Chỉ cần hắn dùng lực, cơ thể sẽ lộn ngược, đầu chúc xuống dưới.
Tư thế này khiến máu dồn lên não, chỉ trong vài giờ là có thể mất mạng.
Vài giờ…
Tôi cười khổ, hóa ra hắn muốn lấy cách của tôi để đối phó lại tôi sao?
Xong xuôi, hắn chỉ lạnh lùng nói một chữ "Năm.” rồi quay người rời đi, chẳng buồn đứng lại xem tôi giãy giụa đến ch//ết.
Tôi vừa chờ chết, vừa tổng kết lại những kinh nghiệm rút ra từ vòng lặp thứ năm.
Kết luận 7: Tên mặt sẹo chắc chắn có cách định vị tôi, có thể xác định chính xác vị trí của tôi mọi lúc.
Kết luận 8: Hắn nhất định biết về vòng lặp, hơn nữa cũng giống tôi, mỗi lần lặp lại đều giữ nguyên ký ức.
Ngoài hai chúng tôi ra, những người khác như mẹ, A Trà, Na Cung Đinh… đều sẽ bị đặt lại ký ức khi vòng lặp mới bắt đầu.
"Muốn kết thúc vòng lặp, phải đi theo dấu chấm."
Dấu chấm rốt cuộc là gì?
Thế giới trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ, hơi lạnh len lỏi khắp cơ thể. Đây là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều.
Tôi dứt khoát nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi cái ch//ết đến.
Tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần. Tôi mở mắt ra, nhưng trước mặt vẫn chỉ là bóng tối vô tận.
Mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa, may mà tai vẫn còn nhạy bén. Bước chân của gã mặt sẹo rất nặng nề, người đến rõ ràng không phải hắn.
Là ai vậy?
Người này cởi sợi dây trói chân tôi, đặt tôi nằm xuống mặt đất.
Tôi thầm nghĩ, như vậy mới đúng chứ, một kẻ vô sản như tôi, dựa vào đâu mà lại bị treo trên cột đèn của tư bản cơ chứ?
Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Ngón tay thon dài, có lẽ là phụ nữ. Tôi không nhìn thấy động tác của cô ấy, chỉ có thể tập trung cảm nhận.
Cô ấy dường như dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn trên cổ tay tôi.
Có ý nghĩa gì đây?
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một vật kim loại lạnh lẽo áp lên trán tôi.
"Bùm!"
12.
Tôi mở mắt, vừa lầm bầm vừa bật dậy từ trên giường. Cô ta cứu tôi chỉ là để tự tay bắn tôi một phát sao?
Tôi có nhảy xuống giếng cùng con của cô ta đâu, có cần tuyệt tình vậy không?
Giữa trán vẫn còn vương lại chút cảm giác nóng rát. Tôi giơ tay lên, mạnh mẽ xoa xoa ấn đường.
Ơ? Đây là cái gì?
Tôi để ý thấy trên cổ tay trái của mình xuất hiện một ký hiệu: một vòng tròn nhỏ màu trắng. Tôi chợt nhớ ra, vừa nãy, người phụ nữ kia dường như đã vẽ một vòng tròn trên cổ tay tôi.
"Muốn kết thúc vòng lặp, phải đi theo dấu chấm."
Dấu chấm chẳng phải chính là dấu chấm tròn này sao!
Vậy thì vấn đề bây giờ là, làm thế nào để tôi đi theo cổ tay của chính mình đây?
Tôi không cam tâm, bèn đi một vòng quanh phòng.
Lần này, tôi phát hiện ra điều khác lạ.
Khi tay trái của tôi hướng về phía cửa sổ trong phòng ngủ, dấu chấm trắng ấy liền phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nhưng khi tôi chỉ về hướng khác, nó lại trông giống như một hình xăm hoặc vết bớt bình thường.
Đây đã là vòng lặp thứ sáu rồi, vậy mà suốt năm lần trước, tôi chưa từng để ý đến cảnh vật bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.
Tôi bước đến cửa sổ và phát hiện ra trên tay nắm cửa cũng có một dấu chấm trắng. Vì cửa sổ cũng có màu trắng nên dấu chấm ấy rất khó nhìn thấy, chỉ khi cố tình tìm kiếm mới có thể nhận ra.
Thôi thì cứ coi như có bệnh thì vái tứ phương, ngoài cách đi theo dấu chấm tôi cũng chẳng còn phương án nào khác.
Tôi xé ga giường và vỏ chăn thành từng dải vải, rồi bện chúng lại thành một sợi dây an toàn. Một đầu buộc vào ống sưởi, đầu kia cột chắc quanh eo mình.
May mà nhà tôi ở tầng ba, nếu tầng cao hơn chút nữa, hoặc hệ thống sưởi là sàn sưởi chứ không phải ống sưởi, thì tôi cũng chẳng có cách nào rồi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã từ tầng ba trèo xuống mặt đất.
Nhìn quanh bốn phía, tôi không tìm thấy dấu chấm nào khác. Vì vậy, tôi tập trung vào dấu chấm trên cổ tay, xoay một vòng tại chỗ và nhanh chóng xác định được phương hướng.
Tôi chạy theo hướng mà dấu chấm chỉ dẫn, tìm thấy một chiếc xe điện có dấu chấm vẽ trên ghế, chìa khóa vẫn còn cắm trên xe.
Leo lên xe, vặn tay ga, tôi lái theo hướng mà dấu chấm chỉ đường.
Một ký hiệu lại có thể đóng vai trò như một ứng dụng định vị? Chuyện này rõ ràng không hợp lý. Nhưng khi vòng lặp tử thần và khả năng nhập xác đã xuất hiện, thì có lẽ, chuyện bất hợp lý này cũng có thể chấp nhận được, nhỉ?
Dấu chấm câu trên cổ tay dẫn đường cho tôi, vậy mà lại đưa tôi đến trước cửa nhà Na Cung Đinh.
Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ!
Vì tôi đã bắt đầu một vòng lặp mới, vậy chẳng phải tôi có thể dùng lại ngọn nến chân lý của Na Cung Đinh sao?
"Chào cô, Na Cung Đinh có ở nhà không ạ?"
"À, thì ra là Tiểu Kỳ! Mau vào đi, để tôi đi gọi tiểu thư."
Tôi và người giúp việc lặp lại một lần nữa đoạn hội thoại quen thuộc, lại một lần nữa theo chân Na Cung Đinh vào phòng ngủ.
Lần này, trước khi Na Cung Đinh kịp đặt câu hỏi, tôi đã nói trước: "Đinh à, tớ nghĩ cậu và Sanh Sanh chắc chắn có thể tái hợp."
"Sao cậu biết tớ định hỏi cái này?" Trên mặt Na Cung Đinh gần như hiện rõ bốn chữ "thật thần kỳ".
Rồi, cô ấy đặt câu hỏi: "Cầu xin Ngọn nến sự thật cho tôi biết, tôi và Sanh Sanh còn có thể tái hợp không?"
Và rồi sau đó...
"Tiểu Kỳ! Cậu giỏi quá! Ngọn nến sự thật nói rằng bọn tớ có thể tái hợp! Cậu đoán trúng rồi!"
Na Cung Đinh vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy tôi rồi nhảy tưng tưng.
Đúng là người chìm đắm trong tình yêu, thật đáng sợ.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi kỹ Na Cung Đinh về lời khuyên mà ngọn nến sự thật đã đưa ra cho cô ấy. Nếu có lần lặp tiếp theo, tôi có thể trực tiếp nói cho cô ấy cách tái hợp, tiện thể nhờ cô ấy hỏi giúp một vấn đề khác.
Tiếp đó, tôi chắp hai tay, cầu nguyện trước ngọn nến sự thật:
"Cầu xin Ngọn nến chân lý cho tôi biết, tôi phải làm thế nào để hoàn toàn ngăn chặn gã mặt sẹo?"
Lại là cảm giác đó… Cảm giác thông tin bị ép buộc khắc sâu vào trí não…
Lần này, câu trả lời từ ngọn nến chân lý là một đoạn rất dài:
"Trong thế giới này, không có cách nào hoàn toàn ngăn chặn.”
"Liên tục gi//ết hắn, hắn sẽ ngừng lại.”
"Dấu chấm sẽ cứu cô, dấu chấm sẽ cứu cô."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com