8.
Chạy thêm hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng đến một công trường bỏ hoang.
Tôi bước vào một tòa nhà dang dở, nghiến răng leo lên tầng mười tám.
Ngồi trên bậc thang nghỉ một lát, tôi lấy keo dán kết cấu và đinh ra, bắt đầu thiết kế bẫy.
Loại keo này có độ bám rất cao, có thể dùng để trám các vết nứt trên nền xi măng. Tôi bóp keo xuống bậc thang, rồi dán từng chiếc đinh lên các bậc của cầu thang.
Để ngăn gã mặt sẹo bước hai bậc một lúc, tôi dán đinh lên hai bậc liên tiếp, rồi dùng tua vít cố định dây thừng, tạo ra một cái bẫy “vấp ngã.”
Tôi đã quan sát kỹ, cầu thang này là lối đi duy nhất lên tầng trên. Chỉ cần gã mặt sẹo đi tới, chắc chắn sẽ bị đinh đâm xuyên qua lòng bàn chân.
"Hô… hô… hô…"
Những bước chân nặng nề, xen lẫn tiếng thở dốc kỳ quái vọng lên từ tầng dưới.
Khóe miệng tôi nhếch lên, bật ra một tiếng cười lạnh lùng.
Không sợ mày đến, chỉ sợ mày không dám đến.
Chẳng mấy chốc, gương mặt như bị mười mấy con lừa đá qua của gã mặt sẹo lộ ra ở lối cầu thang. Tôi nhìn hắn chằm chằm trong giây lát, sau đó hét lên một tiếng, giả vờ hoảng loạn quay người bỏ chạy.
Diễn xuất chắc cũng ổn lắm, vì mắt gã mặt sẹo lập tức sáng lên, sải bước đuổi theo lên cầu thang.
"A!"
Những chiếc đinh đâm xuyên qua đế giày, cắm thẳng vào lòng bàn chân, khiến gã hét lên thảm thiết.
Chính là lúc này!
Tôi giật mạnh sợi dây bên cạnh, khiến nó căng ra. Một đoạn dây thừng âm thầm siết chặt, nâng lên ngay sau bắp chân gã.
Bị đinh đâm vào chân, phản xạ tự nhiên khiến gã lùi lại một bước. Nhưng bước lùi đó lại rơi đúng vào cái bẫy tôi đã sắp đặt - sợi dây giăng ngang ở bậc thang.
Gã mặt sẹo hoàn toàn mất thăng bằng, đầu chúi xuống trước, ngã nhào xuống dưới.
Yeah! Xong rồi!
Tôi phấn khích nhảy dựng lên, vội vàng vượt qua hai bậc thang dính đầy đinh, chạy đến chỗ gã mặt sẹo.
Lúc này, hắn đang nhắm nghiền mắt, máu từ phía sau đầu rỉ ra từng dòng.
Tôi rút chiếc tua vít dài nhất, nhẹ nhàng chọc chọc vào người hắn.
Không có phản ứng gì cả, có vẻ đã ngất rồi.
Trong tay hắn nắm một con dao mũi nhọn dùng để xẻ thịt, có lẽ lần này hắn nhập vào một gã bán thịt.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Tôi dùng chiếc tua vít dài nhất gẩy con dao ra xa, đảm bảo gã mặt sẹo không thể bất ngờ bật dậy gi//ết người. Sau đó, tôi dùng dây thừng trói chặt hắn lại, chẳng khác nào một cái bánh chưng.
Dựa theo kết luận số 6 mà tôi đã rút ra, nếu tôi gi//ết hắn, hắn sẽ nhập vào người khác rồi quay lại.
Vậy nếu tôi không gi//ết hắn, chỉ hạn chế tự do của hắn, hắn sẽ không thể nhập vào ai khác được nữa.
Không chỉ vậy, tôi còn phải giáng cho hắn một đòn tinh thần.
Gã mặt sẹo rõ ràng biết về vòng lặp và giữ lại toàn bộ ký ức qua mỗi lần lặp. Nếu không, hắn đã chẳng đếm số lần gi//ết tôi một cách chính xác như vậy.
Hừ, tôi hiểu rồi.
Gã mặt sẹo kia, hành hạ con mồi vùng vẫy để sinh tồn khiến mày cảm thấy khoái trá, đúng không?
Trùng hợp ghê, con cừu nhỏ trong mắt mày cũng nghĩ y như vậy.
Tôi lấy đoạn dây thừng còn lại, một đầu buộc vào cầu thang bê tông, đầu kia cột chặt quanh eo gã mặt sẹo.
Sau đó, tôi đẩy hắn ra ngoài cửa sổ.
May mà tòa nhà này thiết kế cửa kính sát sàn, còn tôi - một tay đánh bóng kiêm tập gym lâu năm - có thể đẩy tạ đến năm mươi ký.
Tôi ngồi xổm bên khung cửa, cúi đầu thưởng thức kiệt tác của mình.
Gã mặt sẹo bị trói chặt như một cái bánh chưng, đong đưa giữa không trung theo gió, lắc lư qua lại.
Làn gió lạnh lùa qua khiến hắn dần tỉnh lại. Khi nhận ra mình đang bị treo lơ lửng bên ngoài tầng mười tám, hắn bắt đầu giãy giụa, cố gắng tự thả rơi để kết liễu chính mình.
Buồn cười ch//ết mất, làm sao tôi có thể để hắn toại nguyện được chứ?
“Gã mặt sẹo, không phải mày muốn gi//ết tao sao? Vùng vẫy lên xem nào?”
“Ưm ưm ưm ưm ưm!”
Gã mặt sẹo trợn trừng mắt, gầm lên giận dữ. Đáng tiếc, miệng hắn đã bị bịt kín.
Bịt bằng cái gì ư? Chính là chiếc tất của hắn, cái đã bị đinh đâm xuyên, thấm đẫm máu tươi.
"Thế nào? Tức lắm đúng không? Muốn gi//ết tao lắm đúng không?"
Tôi ngồi vắt vẻo trên mép cửa kính, cười tủm tỉm nhìn hắn.
"Tao biết mày đang vội, nhưng đừng hấp tấp thế chứ. Bình tĩnh tận hưởng đi nào, đâu phải ai cũng có cơ hội bị phơi nắng đến khô quắt như thịt bò khô đâu."
"Bye bye nhé, hẹn gặp lại nha~"
9.
Rời khỏi tòa nhà dang dở, tôi gọi một chiếc taxi.
Gã mặt sẹo cứ bị treo lơ lửng như vậy, chắc chắn mấy ngày tới sẽ không xuất hiện lại được. Tôi đã tra thử trên Baidu, nếu con người không ăn không uống, phải mất từ ba đến bảy ngày mới ch//ết.
Dựa vào thể trạng của gã mặt sẹo, bảy ngày có khi còn là đánh giá thấp. Biết đâu mười ngày sau hắn vẫn còn nhảy nhót được.
Chưa kể, lòng bàn chân hắn bị đinh đâm xuyên. Nếu có ch//ết vì uốn ván, ít nhất cũng phải mất bảy ngày.
Hơn nữa, tòa nhà tôi chọn nằm ngay trung tâm khu công trình bỏ hoang đó, người qua đường hay xe cộ đều không thể nhìn thấy.
Còn về khả năng chủ đầu tư bỗng dưng có lương tâm mà cho thi công trở lại ư…
Thôi nào, làm gì có chuyện đó. Công ty bất động sản đó đã phá sản và đang thanh lý tài sản. Nghe nói ông chủ còn trốn sang Đông Nam Á rồi, có khi giờ này đến cái thận cũng không còn nguyên vẹn nữa.
Mối đe dọa từ gã mặt sẹo tạm thời bị loại bỏ, tôi cân nhắc một chút rồi quyết định đi hẹn hò.
Dù gì thì kế hoạch chiều nay của tôi cũng là đến nhà Na Cung Đinh, thưởng thức bộ sưu tập nến thơm quý giá của cô ấy.
Có lẽ chuyện này sẽ liên quan đến cách phá vỡ vòng lặp.
Tài xế taxi đưa tôi đến khu biệt thự, liếc mắt nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, chắc tưởng tôi là tiểu thư nhà giàu.
Khụ khụ, đầu thai cũng là một kỹ năng đấy, tôi đâu có may mắn như Na Cung Đinh.
Trong sân, người giúp việc nhà cô ấy đang dọn dẹp bãi cỏ.
Tôi mở miệng hỏi: "Chào cô, Na Cung Đinh có nhà không?"
"A, Tiểu Kỳ đến rồi! Mau vào đi, tôi đi gọi tiểu thư."
Trò chuyện với Na Cung Đinh được vài câu, cô ấy bỗng thần thần bí bí kéo tôi vào phòng ngủ, nói muốn cho tôi xem một báu vật.
Cô ấy bước vào phòng thay đồ, nhập một dãy mật mã dài ngoằng trên két sắt.
"Két!" Một tiếng vang nhỏ, két sắt mở ra.
"Tiểu Kỳ, những gì cậu sắp thấy, nhất định không được nói ra ngoài đấy!" Na Cung Đinh nghiêm túc dặn dò.
Sau khi nhận được lời cam đoan của tôi, cô ấy mới cẩn thận lấy từ trong két ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Cái gì đây?" Tôi tò mò hỏi.
"Ngọn nến sự thật."
Na Cung Đinh nói, đoạn nến nhỏ bé này là tác phẩm của một bậc thầy huyền học từ vài trăm năm trước. Để có được nó, cô ấy gần như đã tiêu tốn gần cả một “mục tiêu nhỏ”.
Chỉ cần thắp nến lên rồi đặt câu hỏi, đáp án sẽ hiện lên trong tâm trí.
Đáng tiếc, mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không, thứ quý giá như vậy chẳng ai nỡ đem bán.
Na Cung Đinh bảo tôi hãy suy nghĩ thật kỹ xem liệu có điều gì tôi thực sự muốn biết không. Dù gì cơ hội cũng chỉ có một lần.
Tôi còn đang suy nghĩ thì Na Cung Đinh đã châm nến. Ánh lửa xanh lục lập lòe hắt lên khuôn mặt hai chúng tôi một vẻ kỳ dị khó tả.
Na Cung Đinh chắp tay, căng thẳng hỏi:
"Cầu Ngọn nến sự thật hãy cho tôi biết, tôi và Sanh Sanh còn có khả năng tái hợp không?"
Tôi sững sờ. Não yêu đương đúng là đáng sợ thật.
Sanh Sanh là người yêu cũ của Na Cung Đinh, họ đã chia tay ba năm rồi, vậy mà cô ấy vẫn chưa thể buông bỏ.
"Tiểu Kỳ! Truyền thuyết là thật! Ngọn nến sự thật nói bọn mình có thể tái hợp, còn chỉ cho mình cách nữa!"
Thật sự thần kỳ vậy sao?
Tôi cũng làm theo, chắp tay hỏi: "Cầu Ngọn nến sự thật cho tôi biết, tôi phải làm thế nào để kết thúc vòng lặp này?"
Giây tiếp theo, một câu trả lời hiện lên trong tâm trí tôi. Nó không được viết bằng ngôn ngữ nào, cũng không được đọc lên bằng bất cứ âm thanh nào.
Nó giống như một ý niệm bất chợt xuất hiện trong đầu tôi.
"Muốn kết thúc vòng lặp, phải đi theo dấu chấm."
Có nghĩa là gì?
Tôi vội vàng hỏi thêm vài câu, nhưng ngọn nến không đáp lại nữa.
Lúc này tôi mới nhớ ra, mỗi người chỉ có một cơ hội để đặt câu hỏi.
"Đi theo… dấu chấm?"
10.
Rời khỏi nhà Na Cung Đinh, trời đã dần tối.
Cô ấy muốn giữ tôi lại qua đêm, nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Lỡ như tên mặt sẹo xuất hiện thì sao? Na Cung Đinh là bạn thân nhất của tôi, tôi tuyệt đối không thể đẩy cô ấy vào nguy hiểm.
Không thuyết phục được tôi, cô ấy đành bảo tài xế lái xe đưa tôi về.
Tôi hạ cửa kính xuống, để gió đêm thổi qua, chán nản nhìn ra ngoài.
"Anh cho tôi hỏi chút, còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy?"
Tài xế không trả lời.
Hừ, keo kiệt quá, không nói thì tự tôi xem vậy.
Tôi thu ánh mắt lại, cố với tay vào túi quần, loay hoay mò lấy điện thoại.
Vô tình, tôi liếc qua chiếc gương chiếu hậu bên phía mình.
Một luồng lạnh buốt thấu xương chạy dọc sống lưng, bò lên tận đỉnh đầu tôi.
Động cơ ô tô gầm rú, tốc độ xe đột ngột tăng vọt. Hai bên cửa kính cũng đồng thời tự động kéo lên.
Tôi nuốt khan, run rẩy quay đầu nhìn về phía tài xế…
Chính là tên mặt sẹo.
Hắn không ra tay gi//ết tôi ngay lập tức như trước. Nhưng tôi không tin hắn sẽ bỏ qua cho tôi.
Hắn đã có thể nhập vào người tài xế, điều đó có nghĩa là tên mặt sẹo bị tôi treo lơ lửng trên tầng mười tám đã ch//ết rồi.
Nhưng hắn đã bị tôi trói chặt như thế, ngay cả muốn t//ự s//át cũng là điều xa vời, rốt cuộc hắn ch//ết bằng cách nào?
Tôi không biết hắn định làm gì với mình, cũng không tìm được cách chạy trốn.
Tốc độ xe đã lao lên 180 km/h, nhảy xuống là không thể. Đừng nói 180, dù chỉ 80, thậm chí 40, nhảy xuống cũng cầm chắc chín phần ch//ết một phần sống.
Nhưng nếu không vùng vẫy một chút, ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo?
Tôi không muốn bị treo lơ lửng trên tầng mười tám rồi bị hong khô như hắn đâu!
Cùng lắm thì đồng quy vu tận!
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng tháo dây an toàn rồi lao thẳng về phía ghế lái, chộp lấy vô lăng.
Chiếc xe lập tức mất lái, trượt ngang trên đường.
Không biết thân xe va phải thứ gì, tôi chỉ cảm thấy một cú chấn động mạnh, rồi chiếc xe lật nhào.
Tên mặt sẹo bị dây an toàn ghìm chặt vào ghế, còn tôi, vì đã tháo dây trước để giành lấy vô lăng, cả người tôi văng thẳng lên không trung.
Chiếc xe lật nhào trên mặt đất, tôi cũng quay cuồng bên trong khoang xe.
Chẳng trách luật an toàn giao thông quy định: đi xe phải thắt dây an toàn. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi bất tỉnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com