5.
Lại một lần nữa bật dậy khỏi giường, nhưng lần này, tôi không còn hoảng sợ như trước.
Trong đầu tôi chỉ toàn thắc mắc. Tại sao tên mặt sẹo lại xuất hiện trong quán mì?
Đó là nơi tôi chọn ngẫu nhiên, chẳng lẽ hắn có khả năng tiên đoán tương lai?
Quán mì Tứ Gia.
Tội chợt nhớ ra, tôi đến khu ẩm thực tầng bốn, chọn quán mì Tứ Gia, gọi mấy món tổng cộng bốn tệ.
Mà trước khi gi//ết tôi, hắn lại nói.
"Bốn."
Giờ là vòng lặp thứ năm. Tôi phải cực kỳ cẩn thận với tất cả những thứ liên quan đến số năm.
Tôi không thể giải thích những điều kỳ quái này, nhưng phải tổng kết và suy luận để tìm cách né tránh trong các vòng lặp tiếp theo.
Chẳng hạn, ở vòng lặp thứ tư, sau khi tôi gi//ết ch//ết tên mặt sẹo đầu bếp, gã đội trưởng đội bảo an lại biến thành một tên mặt sẹo khác, một dao kết liễu tôi.
Từ đó, có thể rút ra hai kết luận:
Kết luận 1: Nếu một tên mặt sẹo ch//ết, sẽ có một tên khác xuất hiện thay thế.
Kết luận 2: Mặt sẹo không tự nhiên xuất hiện, mà sẽ nhập vào người khác, biến người đó thành hắn.
Thật kì lạ.
"Mẹ làm xong bánh rồi, mau ra ăn đi."
Mẹ gõ cửa bước vào, nói với tôi.
Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ đối sách.
"Cộc, cộc, cộc."
Đến rồi!
Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng: "Tiểu Kỳ, con lại đặt đồ ăn ngoài phải không?"
Trong vòng lặp thứ hai, tôi đã nói không gọi, sau đó mẹ ra mở cửa và bị gã mặt sẹo gi//ết hại.
Vậy lần này…
"Đúng vậy, mẹ ạ, con gọi một cốc trà sữa. Mẹ cứ ăn trước đi, để con ra lấy đồ."
Tôi rón rén đi đến trước cửa, toàn thân căng cứng như dây đàn.
Ba... hai... một!
Tôi bất ngờ mở toang cửa chống trộm, đẩy mạnh ra ngoài.
"Rầm!"
Cửa va phải thứ gì đó.
"Ây da, ây da..."
Hả? Sao giọng của tên mặt sẹo lại là giọng con gái?
Tôi đẩy cửa ra, phát hiện ngoài cửa chẳng có tên mặt sẹo, cũng chẳng có anh shipper hay cốc trà sữa mà tôi bịa ra.
Một cô gái trẻ ngã ngồi dưới đất, tay trái ôm lấy cánh tay, ánh mắt đầy oán trách nhìn tôi.
A Trà? Sao lại là cô ấy?
6.
Cô ấy là em họ của tôi, biệt danh là A Trà, tên đầy đủ là Liễu Minh Thanh.
Từ nhỏ chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, ngày thường quen gọi nhau bằng biệt danh.
"A Trà, em không sao chứ?"
Vừa dứt lời, tôi liền chú ý thấy trên cánh tay trái của cô ấy có vài vết bầm tím, rõ ràng là bị cửa chống trộm đập vào.
"Em có sao hay không thì chưa biết, nhưng đầu óc chị chắc chắn có vấn đề rồi." A Trà cáu kỉnh nói. "Mở cửa mà dùng sức thế làm gì? Chị suýt chút nữa đập ch//ết em rồi đấy!"
"Xin lỗi, xin lỗi, là cái cửa mà, không liên quan gì đến chị cả."
Tôi cười gượng, đưa tay kéo A Trà dậy, cùng cô ấy bước vào nhà.
"Mẹ ơi, không phải shipper đâu, là A Trà đến."
Trong nhà, mẹ không đáp lại. Tôi lập tức kéo A Trà dừng lại ở cửa ra vào.
Thì ra là vậy!
Lần đầu tiên, chính là lúc tôi suýt bị xe tải tông trúng, khi ấy gã mặt sẹo chưa xuất hiện ở nhà tôi.
Điều đó có nghĩa là, từ đầu đến cuối, người gõ cửa nhà tôi vẫn luôn là em họ A Trà.
Chỉ có điều, trong lần thứ hai và thứ ba, gã mặt sẹo đã nhập vào A Trà, xuất hiện trước cửa nhà tôi. Lần thứ tư, vì A Trà chưa đến mà tôi đã rời khỏi nhà, nên mới không gặp ai cả.
Vậy thì, trong lần lặp này, gã mặt sẹo đang ở…
"Soạt."
Ánh dao sắc lạnh lao thẳng về phía tôi.
Tôi đã đề phòng từ trước, liền kéo A Trà lùi lại hai bước.
Lưỡi dao sượt qua, chỉ cách chóp mũi tôi chưa đến hai centimet. Tôi giật mạnh tay A Trà, hét lên: "Chạy mau!"
Người cầm dao vẫn là gã mặt sẹo, trên người hắn còn quấn một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ.
Rõ ràng, lần này hắn đã nhập vào mẹ tôi, xuất hiện ngay trong nhà!
7.
Tôi và A Trà lao ra khỏi tòa nhà với tốc độ nhanh nhất.
"Có chuyện gì vậy? Người đó là ai? Tại sao hắn lại muốn gi//ết chị?"
A Trà vừa chạy vừa hét lên, giọng nói vì chạy quá nhanh mà run rẩy.
"Không có thời gian giải thích đâu! Mau về nhà đi! Đừng báo cảnh sát, cũng đừng tìm chị!"
Tôi đẩy A Trà ra rồi chạy thẳng về hướng khác.
Lần này, tôi định dứt điểm hoàn toàn gã đàn ông mặt sẹo.
Lần thứ tư đã chứng minh rằng đến nơi đông người không phải là cách hay, biết đâu người bên cạnh tôi lại biến thành gã mặt sẹo.
Thế nên, tôi quét mã lấy một chiếc xe đạp rồi đạp thẳng ra ngoại ô.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi đã rời khỏi khu vực nội thành. Đường xá trở nên rộng rãi, xe cộ thưa thớt, hai bên hầu như chẳng có bóng người.
Như vậy thì gã mặt sẹo chắc chắn không đuổi kịp tôi được. Tôi nghĩ vậy, dần dần giảm tốc. Dồn hết sức đạp xe thực sự rất mệt.
Bất chợt, bên kia đường vang lên tiếng gầm rú của động cơ.
Theo phản xạ, tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy một chiếc xe buýt đột ngột rời khỏi làn đường, lao thẳng về phía tôi!
Tôi nhìn thấy người tài xế ngồi trên ghế lái xe buýt, khuôn mặt của ông ta giống như một đống bùn nhão, bắt đầu vặn vẹo, ngọ nguậy, rồi chảy ra.
Khi "bùn nhão" một lần nữa định hình, tài xế đã biến thành gã mặt sẹo. Hắn ta trợn trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, nhe răng cười gằn, rồi vặn mạnh vô lăng.
Mà tôi không còn đường lui, cũng chẳng có cách nào né tránh. Tốc độ đạp xe của tôi làm sao sánh được với một chiếc hộp sắt bốn bánh đang lao tới?
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhanh trí nhảy khỏi xe đạp, đẩy mạnh nó về phía bánh trước bên trái của xe buýt. Còn tôi thì dốc hết sức lao vút lên vỉa hè, nhảy qua bồn hoa của dải phân cách, rồi chạy thẳng về phía dãy cửa hàng ven đường!
Vừa chạy, tôi vừa ngoảnh lại nhìn.
Chiếc xe buýt đè nát chiếc xe đạp, lao thẳng lên vỉa hè, đâm sầm vào bồn hoa, rồi quệt đổ một cái cây.
Đáng tiếc, bồn hoa này lại làm bằng gỗ. Nếu nó là loại truyền thống bằng bê tông hay đá cẩm thạch, chắc chắn xe buýt đã bị chặn đứng rồi.
Nhưng bây giờ, chiếc xe chỉ bị hất văng phần cản trước, tốc độ giảm đi đôi chút mà thôi.
Dù vậy, như thế là đủ rồi.
Những chướng ngại vật này đã tranh thủ cho tôi được vài giây quý báu. Tôi lao vào một cửa hàng kim khí ven đường, nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm thứ mình cần.
"Chào quý khách, cần mua gì ạ?"
Bà chủ tiệm thấy tôi bất ngờ xông vào nên giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười chuyên nghiệp.
"Để tôi xem đã." Tôi thuận miệng đáp.
Trên tường có một ống kim loại, còn kèm theo một khớp nối gập, chắc là mẫu trưng bày của ống nước.
Tôi cầm lên, ước lượng một chút, cảm thấy trọng lượng vừa vặn.
"Xin lỗi, cái này là mẫu của tiệm. Nếu cô cần loại ống nào, tôi có thể giúp…"
Giọng bà chủ bỗng dưng ngắt quãng. Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện khuôn mặt bà ấy cũng đang méo mó, vặn vẹo như bùn nhão.
Quan sát cận cảnh sự biến đổi này khiến tôi có cảm giác buồn nôn.
Con ngươi, mũi, môi, tai… như thể bị đổ hết vào một cái nồi rồi liên tục khuấy đảo bằng một chiếc thìa vô hình.
Chiều cao của "bà ta" cũng đang dần kéo dài, cánh tay gầy guộc phình to như quả bóng bay, làm bung toạc ống tay áo bó chặt, xé thành những mảnh vải vụn.
Nhân lúc kẻ địch yếu, phải ra tay kết liễu!
Tôi dồn lực vào chân, xoay eo phát lực, vung mạnh ống kim loại trong tay, dùng đầu gập của nó giáng thẳng vào huyệt thái dương của "bà ta".
À quên nói, tôi đâu phải mọt sách, tôi từng là tay đánh bóng của câu lạc bộ bóng chày đại học đấy.
Một tiếng "bịch" trầm đục vang lên, "bà chủ tiệm" đang biến đổi dở liền đổ gục xuống đất.
Tôi ghé sát lại quan sát kỹ, phát hiện khuôn mặt và cơ thể bà ta đang chậm rãi khôi phục về trạng thái ban đầu.
Cái mũi vẫn chưa kịp trở về đúng vị trí, lúc này lại mọc ngay trên trán.
Tôi đưa ngón trỏ đến gần mũi bà ta, kiểm tra hơi thở. Hơi thở vẫn bình thường, không nguy hiểm tính mạng.
Từ đó, tôi rút ra kết luận số 3: Quá trình biến đổi của tên mặt sẹo cần có thời gian, và có thể bị gián đoạn bởi bạo lực.
Kết hợp với vòng lặp ở khu ẩm thực, tôi tiếp tục rút ra kết luận số 4 và kết luận số 5: Nếu ngăn chặn việc bị chiếm hữu của tên mặt sẹo, người bị chiếm hữu sẽ trở lại bình thường.
Quá trình này không gây tổn hại đến người bị chiếm hữu.
Gi//ết gã mặt sẹo không khiến cơ thể hắn trở về trạng thái ban đầu.
Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy thay vì ngồi chờ ch//ết, chi bằng chủ động ra tay trước.
Tôi tìm trong cửa hàng được một cuộn dây thừng, quấn quanh eo như thắt lưng, rồi lấy thêm mấy cái tua vít dẹt dài ngắn khác nhau, cài vào dây thừng.
Trước khi rời đi, tôi chợt nghĩ lại, nhét thêm hai hộp đinh nhỏ vào túi, cùng một lọ keo dán kết cấu.
Tiền thì tất nhiên là không trả, vì tôi cũng chẳng biết mấy thứ này đáng giá bao nhiêu.
Còn chuyện sau khi bà chủ tiệm tỉnh lại có báo cảnh sát tố tôi ăn cắp hay không, tôi cũng chẳng quản được nữa.
Rời khỏi cửa hàng dụng cụ, tôi thấy chiếc xe buýt bị đâm te tua đang dừng bên đường. Người tài xế trẻ tuổi nghiêng đầu ở một góc quái dị, cú va chạm mạnh đã bẻ gãy cổ anh ta.
Lại thêm một sinh mạng vô tội.
Tôi suy nghĩ một chút rồi rút ra kết luận số 6: Gã mặt sẹo ch//ết đi mới có thể chọn lại mục tiêu nhập xác.
Vậy thì, mẹ chắc là đã…
Tôi lau khô nước mắt, nghiến răng chạy chầm chậm về phía trước.
Chỉ khi không ngừng tích lũy kinh nghiệm, vén màn bí ẩn, tôi mới có thể tìm ra kết cục hoàn hảo trong một vòng lặp nào đó, cứu được tất cả mọi người.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com