1.
"A a a a a a a a."
Tôi hét lên rồi bật dậy từ trên giường.
"Tiểu Kỳ, sao thế?"
Mẹ nghe thấy tiếng hét của tôi, hoảng hốt đẩy cửa bước vào.
Tôi thở hổn hển một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Trần nhà quen thuộc, cách bài trí trong phòng quen thuộc, chiếc giường cùng với chăn đệm quen thuộc, và cả người mẹ quen thuộc với tôi hơn bất cứ thứ gì.
"Không sao đâu mẹ, chỉ là gặp ác mộng thôi."
"Con gái, có phải áp lực thi cao học lớn quá không? Mẹ làm bánh xong rồi đấy, mau dậy ăn đi."
Bánh mẹ làm ngon vô cùng, đây chính là thủ phạm khiến tôi mỗi lần về nhà lại tăng thêm ba cân.
Tôi leo xuống giường, chỉ cảm thấy đôi chân mềm nhũn, thậm chí đi còn không vững. Cảm giác cái ch//ết trong giấc mơ chân thực đến lạ, đầu tim vẫn còn vương chút lạnh lẽo.
Tôi và mẹ ngồi trước bàn, vừa ăn bánh vừa trò chuyện về những chuyện thú vị ở trường đại học.
Bỗng nhiên, tôi có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc.
Trong cơn ác mộng ban nãy, một tài xế xe tải đã dùng dao găm đâm ch//ết tôi. Nhưng trước đó, dường như tôi cũng đã ăn hai chiếc bánh ở nhà. Hình ảnh ấy giống hệt như cái tôi đang ăn bây giờ, có nhân thịt bò và củ cải.
Tôi bật cười tự giễu, định kể với mẹ về sự trùng hợp này thì bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc, cộc, cộc.
Mẹ nhìn tôi đầy nghi hoặc, vẻ mặt không mấy hài lòng:
"Tiểu Kỳ, con lại đặt đồ ăn ngoài à?"
Tôi vội vàng lắc đầu.
"Vậy thì ai nhỉ?"
Mẹ đứng dậy, miệng nói "Chờ một chút", rồi chạy nhanh ra mở cửa.
"Cạch."
Tiếng khóa chống trộm được mở ra. Sau đó…
"A!"
Là tiếng hét của mẹ!
Tôi hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, vừa chạy được hai bước về phía cửa thì tiếng hét đột ngột im bặt. Mẹ ôm lấy cổ họng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, lảo đảo lùi hai bước rồi ngã gục xuống sàn. M//áu đỏ tươi phun trào từ cổ họng bà.
Một người đàn ông cao lớn bước qua vũng m//áu, ngang nhiên đi vào trong nhà. Hắn thong thả xoay xoay con dao găm còn nhỏ m//áu trong tay.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Một vết sẹo dài ngoằn ngoèo như rắn đ//ộc bò trên nửa mặt phải của hắn, khiến nụ cười ấy trông càng dữ tợn.
Nỗi sợ hãi thúc giục tôi bỏ chạy, nhưng con đường duy nhất để thoát thân lại nằm sau lưng hắn.
Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước, cho đến khi bị ép vào góc tường, không còn đường lui.
Toàn thân tôi run rẩy, từng tế bào đều căng thẳng đến mức nghẹt thở, ngay cả cầu xin tha mạng cũng quên mất.
Đây không phải mơ! Nếu hắn gi//ết tôi, tôi thực sự sẽ ch//ết!
Khoan đã… mơ?
Tôi chợt nhận ra, người đàn ông trước mặt trông giống hệt gã tài xế xe tải trong giấc mơ!
Gã mặt sẹo lao thẳng về phía tôi, vung cao con dao găm trong tay.
Khoảnh khắc lưỡi dao c//ắt qua cổ họng, hắn ghé sát tai tôi, dùng giọng trầm khàn thì thầm:
"Hai."
2.
"A a a a a a a a."
Tôi hét lên rồi bật dậy từ trên giường, hai tay cuống quýt sờ soạng cổ mình. Làn da mượt mà, không có vết thương nào.
Chỉ là cái cảm giác lưỡi dao lạnh ấy như bám chặt vào xương tủy, dính chặt trên da không rời.
"Tiểu Kỳ à? Sao thế?"
Mẹ hoảng hốt đẩy cửa phòng ngủ ra, trên người còn đeo tạp dề, hai tay dính đầy dầu mỡ. Tôi hất chăn ra, lao thẳng vào lòng mẹ, bật khóc nức nở.
"Mẹ… con vừa mơ thấy…"
Nhưng… thật sự chỉ là mơ sao?
Tôi vùng khỏi vòng tay mẹ, loạng choạng lao về phía cửa ra vào.
Tôi ghé mắt vào lỗ quan sát, nhìn ra ngoài. Hành lang trống trơn, không một bóng người. Lấy hết can đảm, tôi mở khóa cửa chống trộm.
Mọi thứ vẫn như cũ. Vậy chắc chỉ là mơ thôi.
Tôi thở phào, định quay lại phòng ngủ nằm thêm một lát.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc xoay người quay lại, một cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn bất ngờ vươn ra từ phía sau, si//ết ch//ặt cổ tôi!
Tôi nghe thấy tiếng xương sụn trong cổ mình kêu răng rắc, động mạch cảnh bị chèn ép khiến tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.
Kẻ tấn công đứng sau lưng tôi, tôi không thấy mặt hắn, nhưng giọng nói kia…
Chính là gã mặt sẹo trong giấc mơ!
"Ba."
"Rắc."
3.
Tôi bật dậy khỏi giường, cố nuốt chặt tiếng hét vào trong.
Dồn hết sức để kiểm soát nhịp thở, tôi không muốn mẹ, người đang làm bánh nhân ngoài kia phát hiện ra sự bất thường của mình.
Đã lặp lại ba lần rồi. Đây tuyệt đối không phải mơ, tuyệt đối không phải!
Gã mặt sẹo kia dường như có thể xuất hiện từ bất cứ đâu, rồi dùng đủ mọi cách để gi//ết tôi.
Tôi rón rén bò xuống giường, bước đến bàn trang điểm soi gương.
Người trong gương vẫn giống y như mọi ngày - tôi, một con "cẩu học" khốn khổ đang vật lộn với kỳ thi cao học.
Tôi cầm điện thoại trên đầu giường lên xem giờ.
Ngày 2 tháng 10, 11:27 sáng.
Tôi gần như có thể khẳng định mình đã rơi vào "vòng lặp tử thần" rồi. Giống như Natsuki Subaru trong Re:0, Theresa "Tree" Gelbman trong Happy Death Day, hay Lý Thi Tình trong The Beginning, mỗi lần ch//ết đi, tôi sẽ sống lại tại cùng một thời điểm, cùng một nơi.
Tôi đã xem không ít phim thể loại này, cũng coi như có chút kinh nghiệm đi.
Hiện tại, manh mối duy nhất tôi có được là: chỉ cần ch//ết, tôi sẽ lại tỉnh dậy trên chiếc giường này. Còn các quy tắc khác hay những đầu mối tiềm ẩn tôi vẫn cần phải tự mình khám phá.
Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, xỏ giày và tất, hít sâu mấy hơi, thầm cổ vũ bản thân.
Loan Tiểu Kỳ, mày làm được mà!
Tôi lao vụt vào bếp với tốc độ nhanh nhất. Giữa tiếng kêu ngạc nhiên của mẹ, tôi vớ lấy dao chặt thịt và cây cán bột.
"Mẹ, con ra ngoài một lát! Mẹ cứ ở yên trong nhà, đừng mở cửa cho bất kỳ ai!"
Dứt lời, tôi xoay người chạy thẳng đến cửa chính, mở khóa chống trộm, lao như tên bắn ra hành lang rồi đóng sầm cánh cửa lại.
"Rầm!"
Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịch và hơi thở dồn dập vang lên.
Tôi nắm chặt cây cán bột trong tay trái, dao chặt thịt trong tay phải, rồi tiến về phía cầu thang bộ.
Tôi không dám đi thang máy, sợ rằng cánh cửa vừa mở ra, tôi sẽ thấy ngay nụ cười dữ tợn của gã mặt sẹo.
May mắn là nhà tôi ở tầng ba, đi bộ xuống cũng không quá mệt.
Gã mặt sẹo đó rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại gi//ết tôi? Còn tôi, vì sao lại rơi vào cái vòng lặp tử vong quái dị này?
Không có thời gian nghĩ nhiều. Tôi phải rời khỏi đây ngay.
Tìm một nơi "khó ra tay gi//ết người". Ví dụ như trung tâm thương mại chẳng hạn.
4.
Chạy ra đến đường lớn, tôi mới nhận ra, con dao trên tay quá mức chói mắt.
Không còn cách nào khác, tôi bèn lục lọi trong thùng rác ven đường, tìm được một chiếc túi giấy. Nhét dao và cây cán bột vào trong, tôi còn bọc thêm một lớp túi nhựa bên ngoài để che kín.
Xong xuôi, tôi xách túi lên, nhanh chóng đi về phía trung tâm thương mại gần nhất.
Trước cửa KFC bên ngoài trung tâm, một tấm biển quảng cáo chớp nháy:
"Thứ Năm điên rồ! Tôi sẽ chia một nửa sự điên rồ của mình cho bạn!"
Bụng tôi không chịu thua kém, "ọt ọt" lên tiếng phản đối.
Phiền thật.
Nếu gã mặt sẹo không săn lùng tôi, giờ này tôi đáng lẽ phải đang ở nhà, vui vẻ thưởng thức bánh mẹ làm. Hoặc ngay từ đầu tôi không bị xe tải đâm ch//ết, thì đã đến nhà Na Cung Đinh, cô bạn thân của tôi một cách suôn sẻ.
Na Cung Đinh vừa mua một đống nến thơm, nghe tin tôi về nhà nghỉ phép liền gọi mười mấy cuộc, nhiệt tình mời tôi sang ngắm bộ sưu tập mới của cô ấy. Nhưng so với nến thơm, giữ mạng mới là ưu tiên hàng đầu.
Sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định đến khu ẩm thực trong trung tâm thương mại. Nơi đó đông người nhất, dù có đi//ên cỡ nào, gã mặt sẹo cũng không thể ra tay trước mặt hàng trăm người, đúng không?
Không ăn được bánh của mẹ nữa, thôi thì mua chút gì đó lấp bụng vậy.
Khu ẩm thực nằm ở tầng bốn. Sau một hồi lượn quanh, tôi quyết định chọn "Tứ Gia Mì Quán".
"Ông chủ, cho tôi một bát mì đậu hầm thịt bằm, một phần bánh rán, thêm một quả trứng ốp la nữa. Tổng cộng bao nhiêu?"
Tôi lấy điện thoại ra, quét mã QR, chuẩn bị thanh toán.
"Bốn tệ."
Tôi sững người. Giá cả ở Xuân Thành từ khi nào lại rẻ thế này?
Tôi ngẩng đầu lên định hỏi, nhưng ngay lúc đó, tôi thấy ông chủ quán tháo khẩu trang xuống, lộ ra vết sẹo dài ngoằn ngoèo trên mặt.
Gã mặt sẹo mặc áo đầu bếp, khóe miệng giật giật thành một nụ cười quái dị, chậm rãi rút ra một con dao găm.
"Bốn."
"Bốn cái đầu mày ấy!"
Tôi ch//ửi thề một tiếng, xé toạc túi giấy, vung tay vớ lấy dao ch//ặt thịt, lao thẳng tới.
Dao vung lên, chém xuống!
Ai nói con gái không thể gi//ết người?
Nhát dao hạ xuống, cổ gã mặt sẹo bị ch//ém toác, m//áu phun xối xả.
Trong tiếng thét kinh hoàng của đám đông, tôi tiếp tục bổ từng nhát, cho đến khi hắn không còn hình dạng.
Xác nhận hắn không thể bò dậy được nữa, tôi mới thở phào, tiện tay ném con dao đã mẻ lưỡi sang một bên.
Ch//ết cha, mình kích động quá… Mải lo ra tay trước, không hề nghĩ đến hậu quả.
Mặc dù đã thoát khỏi vòng lặp, nhưng đây có tính là cố ý gi//ết người không? Liệu tôi có phải vào t//ù không?
Mà thôi, dù có bị tuyên án tử, chỉ cần mẹ không bị gã đó hại, tôi cũng thấy xứng đáng rồi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, đầu óc rối loạn.
Chưa được bao lâu, mấy người bảo vệ xông tới. Hai người cầm cây gậy chống bạo động, một người giơ khiên chắn, không nói không rằng ấn tôi dúi xuống đất.
Này này! Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà, có cần bày ra trận thế lớn vậy không?!
Đội trưởng đội bảo vệ mang đôi giày da nặng nề, bước từng bước tới gần tôi.
Tôi không nhìn thấy mặt hắn, cũng không thấy rõ biểu cảm của hắn.
Không đúng…
Tên bảo vệ này… Hắn chính là…!
Tôi liều mạng giãy giụa, vươn tay với lấy con dao chặt thịt dưới đất. Nhưng gã cầm khiên đã đoán được ý đồ của tôi, lao đến, tung một cú đá khiến con dao bay đi.
Đội trưởng đội bảo vệ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tôi. Vết sẹo dữ tợn trên má phải vẫn rành rành trước mắt.
Giọng nói khàn đặc, gh//ê t//ởm đó lại vang lên.
"Bốn."
Tôi quay đầu đi, không nhìn gã mặt sẹo ngay sát bên, mà chuyển ánh mắt về phía tên đầu bếp vừa bị tôi ch//ém nát.
Dù đã bị tôi chặt thành vô diện, vết sẹo trên má phải vẫn còn rõ ràng.
Hai tên mặt sẹo.
Cùng một khuôn mặt.
Cùng một vết sẹo.
Lưỡi dao lạnh như băng, dí sát vào cổ họng tôi.
"Xoẹt."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com