Rốt Cuộc Em Vẫn Thích Tiền Hơn Anh

[3/3]: Mê tiền hay anh


Nếu như có một giải thưởng dành cho “loài sinh vật bám dính nhất vũ trụ”, thì chắc chắn Lâm Dịch Xuyên sẽ ẵm trọn cúp vàng, khỏi cần ban giám khảo chấm điểm.


Tôi vốn tưởng rằng cái trò “giả làm bạn gái để chọc tức hoa khôi” sẽ chỉ diễn ra trong một buổi lễ khai giảng nho nhỏ. Ai dè, từ hôm ấy trở đi, tôi phát hiện mình giống như vừa ký một hợp đồng bán thân, mà điều khoản lại cực kỳ bất bình đẳng:


Ăn cơm? Có Dịch Xuyên kéo ghế, đẩy khay cho.


Đi học? Anh ta cắp cặp, đi bên cạnh, dáng dấp hệt như vệ sĩ cao cấp.


Vào thư viện học nhóm? Lâm thiếu gia mặt dày ngồi kế bên, bày điệu bộ “ai dám lại gần là tao cắn”.



Cái bóng cao một mét tám mấy kia, đi đâu cũng như gắn định vị GPS, lẽo đẽo theo sau cô từng bước một. Đến nỗi hôm trước An Nhiên đi WC, ra ngoài đã thấy Dịch Xuyên dựa cửa cười nhạt: “Đi lâu thế? Tôi tưởng cậu trốn.”


“……” Trình An Nhiên suýt phun máu tại chỗ. Đi vệ sinh mà cũng bị canh, anh nghĩ tôi là tội phạm vượt ngục chắc?!


Trưa hôm ấy, trong thư viện, An Nhiên vừa cúi xuống ghi chép thì nghe tiếng ghế bên cạnh kêu két một cái. Không cần quay lại cô cũng biết ai: “Ê, Dịch Xuyên, cậu không thấy hơi… hơi lố à?”


Anh chàng nhàn nhã lật sách, trang thì dày cộp, mắt thì toàn dán vào cô: “Lố? Cái gì mà lố? Bạn gái thì đương nhiên phải ngồi cạnh bạn trai rồi. Hay là cậu muốn ngồi với thằng nào khác?”


“Bạn gái giả! Bạn gái giả thôi! Đừng có mà nhập vai quá mức, Lâm Dịch Xuyên!”


Anh dựa lưng ghế, khóe miệng nhếch lên như kẻ vừa thắng lớn: “Giả thì giả, nhưng cảm giác thật thế này… cũng đâu tệ.”


Trình An Nhiên nghẹn họng. Cái đồ cáo già! Tôi mà không phải người ham tiền thì đã lật bàn bỏ chạy rồi. Nhưng nghĩ đến số tiền Dịch Xuyên đã hứa, tôi chỉ đành cắn răng chịu đựng, thầm nhủ: Vì tiền, tất cả vì tiền. Tiền là chân ái, đàn ông là phù du.


Đến tiết học buổi chiều, tôi vừa cất vở xong thì cả đám bạn gái trong lớp bu lại, mắt sáng như sao:


“Ê, nghe nói Dịch Xuyên với An Nhiên… thiệt đó nha?”


Tôi hoảng hốt: “Thật cái đầu mấy cậu, giả vờ thôi!”


Đáng tiếc, đúng lúc ấy, Lâm Dịch Xuyên từ phía sau thản nhiên khoác tay lên vai cô, cúi sát xuống, giọng vừa đủ cho cả lớp nghe: “Ai bảo giả? Tôi theo đuổi An Nhiên thật mà.”


“?!”


Cả lớp bùng nổ, tiếng hú hét vang dội hơn cả idol concert. Một bạn gái ôm ngực: “Trời ơi, nam thần theo đuổi hoa khôi khoa, lãng mạn ghê á!”


Trình An Nhiên: “……”

Còn lãng mạn cái gì, rõ ràng là tôi bị gài kèo, bị ép làm nữ chính trong phim thần tượng tự phát sóng này!


Cô lén bấu mạnh vào hông anh một cái. Ai ngờ, cái đồ mặt dày ấy không hề kêu đau, còn cúi thấp hơn, thì thầm ngay sát tai cô: “Cậu thấy không? Nhập vai như thế này mới đạt. Nếu không, hoa khôi trường làm sao ghen cho được?”


Trái tim An Nhiên đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ tỉnh rụi. Cô hậm hực thầm mắng: Lâm Dịch Xuyên, cậu mà còn ghé sát tai tôi lần nữa là tôi tính thêm tiền vai diễn đó!



Buổi tối, hai người kéo nhau ra căn-tin. Lâm thiếu gia cầm khay đồ ăn, tay còn lại lôi An Nhiên đến bàn gần cửa sổ.


“Tôi ngồi đâu chẳng được, sao phải ngồi cạnh cậu?” cô càu nhàu.


“Ngồi cạnh tôi thì mới có người xếp hàng mua cho cậu món canh rong biển cậu thích, hiểu chưa?”


An Nhiên nghẹn lời. Thật đáng sợ, làm sao cái tên này biết rõ cả khẩu vị bí mật của cô vậy?!


Trong lúc cô vừa húp canh vừa nghiến răng nghĩ kế hoạch “đánh thuế lãi suất cao” lên Lâm Dịch Xuyên, thì anh chàng thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào bát cô: “Người ta bảo yêu nhau là phải cùng ăn, cùng học, cùng làm bài tập… Tôi thấy chuẩn phết.”


“Lâm Dịch Xuyên! Tôi nhắc lại: chúng ta không có yêu nhau!”


Anh mỉm cười gian xảo: “Ừ, không yêu nhau. Nhưng ăn chung thì vẫn được, đúng không?”


Cả căn-tin đồng loạt quay nhìn. Tin đồn “Lâm Dịch Xuyên yêu chiều An Nhiên” chính thức bùng nổ từ đây, tốc độ lan truyền nhanh hơn cả virus cúm mùa.


An Nhiên hận không thể gõ bảng thông báo: Xin mọi người tin tôi, tôi vô tội, tôi chỉ đang kiếm tiền thôi!


Mấy hôm sau, cảnh tượng lặp đi lặp lại:


Đi học → Dịch Xuyên cắp cặp hộ.


Tan lớp → Dịch Xuyên kéo đi ăn kem.


Buổi tối → Dịch Xuyên rủ học nhóm, ngồi sát đến mức bàn tay anh chỉ cần nhích nhẹ là chạm vào vạt áo cô.



Trình An Nhiên gào thét trong lòng: Đây đâu phải giả yêu, rõ ràng là cậu ta công khai bám dính, bám tới mức tôi sắp hết đường thở rồi!


Nhưng mà… điều khiến cô sợ hơn cả là… hình như, mình bắt đầu quen với việc có anh kè kè bên cạnh rồi?


Tin đồn trong trường lan nhanh đến mức khiến Trình An Nhiên chỉ muốn nộp đơn xin “chứng minh độc thân” cho phòng đào tạo.


Buổi sáng vừa tới giảng đường, cô đã nghe mấy bạn nữ thì thào:

“Trời ơi, hôm qua tớ thấy Dịch Xuyên gắp thịt cho An Nhiên nha~.”

“Không chỉ vậy đâu, nghe bảo buổi tối còn học nhóm riêng hai người. Đúng chuẩn couple ngôn tình luôn á!”

“Nhưng mà, hoa khôi khoa kinh tế nghe xong tức lắm đó, hôm qua mặt lạnh tanh…”


An Nhiên: “……”


Cô muốn hét lên: Các cậu tỉnh lại đi, đó là tôi đang bị ép, ép vì tiền!!!


Đáng tiếc, trong mắt người khác, tất cả đều biến thành một câu chuyện ngôn tình lãng mạn.


Mà đúng như lời đồn, hoa khôi khoa ngoại ngữ, càng ngày càng khó chịu.


Trong mắt Tinh Dao, An Nhiên chỉ là “hoa khôi khoa thiết kế”, chẳng có cửa so sánh với mình – người vừa đẹp, vừa giàu, vừa có cha làm trong hội đồng trường. Vậy mà, Lâm Dịch Xuyên – nam thần cao ngạo, người mà cô theo đuổi suốt cả năm nay – lại công khai bám lấy An Nhiên?


Không thể nào!


Thế là Tinh Hà bắt đầu tung chiêu.


Đợt thuyết trình nhóm đầu tiên, An Nhiên đã chuẩn bị file PowerPoint cả tuần, vừa lưu USB vừa gửi mail. Nhưng đến ngày lên bục, USB bỗng trống trơn, mail cũng “không thể mở được tệp”.


Đám bạn cùng lớp xôn xao:

“Ủa, không phải An Nhiên chuẩn bị kỹ lắm sao?”

“Chắc tại cô ta khoe nhiều quá, giờ hỏng rồi kìa.”


An Nhiên đứng đơ giữa lớp, tay ôm USB ngu ngốc.


Ngay khoảnh khắc ấy, Dịch Xuyên từ dưới bước lên, cầm laptop riêng, mở ngay bản dự phòng đã lưu sẵn. Anh liếc mắt qua cô, cười nhạt: “Ngốc quá, không biết gửi cho tôi giữ hộ một bản à?”


“……?!”


Trình An Nhiên vừa muốn chửi anh vừa muốn khóc. Tên này, từ bao giờ lại cẩn thận như vậy?


Dưới bục, Tinh Hà cắn môi, tức tối đến mức móng tay bấm đỏ cả lòng bàn tay.



Không dừng ở đó, hôm sau An Nhiên đi vệ sinh, vừa mở cửa đã àoooo một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống.


Cô ướt như chuột lột, tóc dính bết, áo sơ mi trắng mỏng dính, cảnh tượng chẳng khác gì cảnh nữ chính bị bắt nạt trong phim thần tượng.


Đám bạn cùng lớp che miệng cười rúc rích.


Ngay lúc ấy, Lâm Dịch Xuyên đi ngang, nhìn thấy cảnh đó. Ánh mắt anh tối sầm lại, lập tức cởi áo khoác ngoài trùm lên người cô, kéo ra ngoài giữa bao ánh mắt.


“Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn thử tạt nước không?” – Giọng anh lạnh đến mức khiến mấy cô gái sợ hãi cúi gằm đầu.


An Nhiên thì vừa run vừa cáu: “Tôi… tôi không sao, chỉ cần một cái khăn là được rồi…”


Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: “Không, cậu phải để tôi lo. Ai dám động vào cậu, tôi sẽ khiến kẻ đó hối hận.”


Trái tim An Nhiên giật thót. Câu nói ấy, sao nghe thật quá mức vậy? Nhưng mà… thôi kệ, hiện tại quan trọng hơn: Mình có thể nhân cơ hội này đòi thêm tiền không nhỉ?


Đỉnh điểm xảy ra vào một buổi chiều.


Có người nhắn tin vào điện thoại An Nhiên, nói thầy giáo muốn cô tới kho lấy tài liệu nhóm. Cô chẳng nghi ngờ gì, lạch cạch mở cửa bước vào.


“Cạch.” Cánh cửa sau lưng đóng sập, khóa trái.


Kho tối om, bụi bặm, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Cô đập cửa liên hồi, gào khản cổ mà không ai đáp.


Đến khi cố tìm đường ra, An Nhiên vô tình vấp phải thùng giấy rơi xuống, cạnh gỗ cứa mạnh vào tay, máu rỉ ra. Cô vừa đau vừa hoảng, nước mắt lưng tròng.


“Có ai không… cứu với…”


Thời gian dài như vô tận. Cô vừa khóc vừa ngồi bệt xuống nền, ý thức dần mơ hồ.


Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.


“An Nhiên!”


Giọng Lâm Dịch Xuyên vang lên, lo lắng chưa từng có. Anh lao tới, ôm chặt lấy cô, thấy tay cô đầy máu thì mặt tái nhợt.


“Ngốc! Sao không gọi cho tôi?!”


An Nhiên thều thào, mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố ngước lên: “Tôi… không nghĩ… sẽ nguy hiểm thế này… Dịch Xuyên, nếu tôi có mệnh hệ gì… nhớ trả thêm tiền cho tôi…”


“……”


Lâm Dịch Xuyên vừa đau lòng vừa tức đến bật cười: “Cậu đúng là đồ ngốc ham tiền!”


Rồi cô ngất lịm trong vòng tay anh.


Anh siết chặt, ôm cô bế thẳng ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Người nào dám hại cô, tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp mười.



Tuyệt vời 😎👌. Vậy thì Chương 3 – Phần 3 mình sẽ viết đủ khoảng 2000 từ, cao trào gay cấn nhưng kết thúc bằng tỏ tình siêu hài hước, đúng chất Trình An Nhiên ham tiền + ngốc nghếch, khiến Lâm Dịch Xuyên vừa tức vừa cưng.



Tin đồn “Lâm Dịch Xuyên yêu chiều Trình An Nhiên” lan truyền trong trường chưa kịp lắng xuống thì một quả bom khác nổ tung: hoa khôi Triệu Tinh Hà bị đình chỉ học tạm thời.


Cái tin ấy giống như một cú ném đá giữa hồ nước yên bình, gợn sóng rì rầm khắp các diễn đàn trường. Sinh viên xôn xao bàn tán, kẻ thì hả hê, kẻ thì tiếc nuối, người còn lại thì hứng thú hóng hớt.


Nguyên nhân? Rõ rành rành.


Một đoạn clip bị tung lên diễn đàn, quay lại cảnh Triệu Tinh Hà xúi giục đàn em giấu bài thuyết trình của An Nhiên, còn chính cô ta đứng rình ở cửa nhà vệ sinh chờ tạt nước. Chưa hết, đám “chân chó” của Triệu Tinh Hà bị bắt gặp ở nhà kho, hoảng quá khai tuốt tuồn tuột: “Là chị Hà bảo tụi em khoá cửa, tụi em chỉ làm theo thôi…”


Hào quang “hoa khôi trong sáng, dịu dàng” vỡ vụn trong một đêm.



---


Trong văn phòng hội đồng kỷ luật, Triệu Tinh Hà ngồi gục đầu, mặt trắng bệch. Lần đầu tiên, cô ta không còn giữ nổi vẻ kiêu sa thường ngày. Nhưng ngay khi thấy Lâm Dịch Xuyên đẩy cửa bước vào, cô lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh ngấn nước.


“Dịch Xuyên! Anh… anh tin em đi, chuyện này không phải em cố ý. Em chỉ… chỉ nhất thời bị kích động thôi.”



Cô ta run rẩy đứng dậy, định lao về phía anh, nhưng cái nhìn của Dịch Xuyên như lưỡi dao lạnh ngắt chặn đứng tất cả.


“Không cố ý?” – anh nhếch môi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm – “Nếu hôm nay tôi không tìm thấy An Nhiên, cô ấy đã bị ngất trong kho lạnh đến mức nào, Triệu Tinh Hà, cô có tưởng tượng nổi không?”



Triệu Tinh Hà bật khóc:


“Em chỉ muốn cô ta rời xa anh! Em yêu anh nhiều năm như vậy, tại sao… tại sao anh chưa bao giờ nhìn em một lần?”



Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nức nở của cô ta. Nhưng đáp lại, chỉ là nụ cười lạnh lùng của Dịch Xuyên:


“Tại sao à?” – anh nghiêng đầu, chậm rãi nhấn từng chữ – “Bởi vì ngay từ đầu đến cuối, người tôi thích… luôn là Trình An Nhiên.”



Triệu Tinh Hà sững người. Nước mắt cô ta ngừng rơi trong một khoảnh khắc, chỉ còn đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng.


“Không… không thể nào… cô ta có gì tốt chứ? Ngốc nghếch, ham tiền, chẳng có khí chất, sao anh lại chọn cô ta?”



Dịch Xuyên khẽ cười, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng khi nhớ đến cô gái ngốc nghếch kia:


“Chính vì em ấy ngốc nghếch nên mới thật. Chính vì em ấy ham tiền nên tôi yên tâm, em ấy chẳng cần gì ngoài mấy đồng bạc, chẳng thèm lợi dụng tôi. Còn cô thì sao, Triệu Tinh Hà? Một hoa khôi hào nhoáng, chỉ biết ghen ghét, thủ đoạn.”



Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Triệu Tinh Hà. Cô ta lảo đảo lùi lại, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống. Hội đồng kỷ luật không cần thêm bằng chứng nào nữa, quyết định đình chỉ học ngay tại chỗ.



---


Trong khi đó, ở phòng y tế của trường, Trình An Nhiên vừa tỉnh dậy.


Cô mở mắt ra, việc đầu tiên nhìn thấy chính là… cái mặt dày đặc của Lâm Dịch Xuyên phóng đại ngay trước mắt. Anh chống cằm, mắt nhìn cô chăm chú đến mức đáng sợ.


An Nhiên giật nảy mình:


“Này! Anh làm gì mà dí sát mặt tôi thế? Muốn hù chết tôi à?”



Dịch Xuyên thở phào, đôi mắt lấp lánh ánh sáng khó tả. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng lấy lại vẻ trêu chọc thường ngày, khóe môi nhếch lên:


“Xem em còn sống hay thành ma để đòi tiền tôi thôi.”



An Nhiên: “…”


Cô chớp chớp mắt, giọng khàn khàn:


“Mà… tôi vẫn còn sống này. Nên… vụ này tính sao? Tôi suýt nữa mất mạng, anh có tính phụ cấp nguy hiểm cho tôi không?”



Dịch Xuyên nghẹn họng. Lúc anh đang lo sốt vó vì tưởng cô ngất luôn, cô nàng này tỉnh lại chỉ để… đòi thêm tiền.


Anh cười nửa miệng, kề sát hơn:


“Được, em muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng An Nhiên, nghe cho kỹ… tôi không muốn giả vờ nữa.”



Cô nhíu mày, còn chưa hiểu thì anh tiếp tục, giọng trầm thấp, chắc nịch:


“Tôi thích em. Từ đầu đến cuối, chỉ thích em thôi.”



Không khí trong phòng y tế bỗng chốc ngưng lại.


An Nhiên tròn mắt nhìn anh, đầu óc như bị nhét cả tấn bông gòn. Trái tim thì đập “thình thịch” như muốn nhảy ra ngoài, nhưng miệng cô thì… phản ứng cực nhanh:


“Thích tôi? Ờ… thế lương tháng bao nhiêu?”



Dịch Xuyên: “…”


Anh nghẹn họng thêm lần nữa, cảm giác bao nhiêu tâm tình chân thật vừa tuôn ra bị cô dội một gáo nước lạnh.


“An Nhiên, em nghiêm túc một chút được không?”



Cô gãi đầu, đôi mắt long lanh như chẳng hiểu gì:


“Tôi nghiêm túc mà. Nếu làm bạn gái thật thì phải có lương chứ? Không thì tôi lời chỗ nào?”



Lâm Dịch Xuyên ôm trán, suýt nữa phát điên. Anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng, anh nghiến răng, dứt khoát:


“Được. Từ nay trở đi, em là bạn gái thật của tôi. Ngoài tiền sinh hoạt, tiền tiêu vặt, tôi bao hết. Em chỉ cần nhớ một điều…”




Anh cúi xuống, giọng trầm đến mức làm tim An Nhiên loạn nhịp:


“…em chỉ có thể là của tôi, hiểu chưa?”



An Nhiên ngơ ngác, mặt đỏ lên vì quá gần. Nhưng trong đầu cô vẫn loé lên một ý nghĩ ngớ ngẩn: Có khi nào mình vừa nhặt được một cái máy in tiền hình người không nhỉ?



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên