Nếu có một giải thưởng nào đó dành cho mấy đứa “chạy đâu cũng đụng phải người quen”, thì chắc chắn tôi – Trình An Nhiên – sẽ giành cúp vàng.
Ngày đầu tiên nhập học đại học Bắc Kinh, tôi hớn hở xách vali chạy vào ký túc xá như con sóc ôm hạt dẻ. Tâm trạng rạng rỡ như được phát lương tháng mười ba, vì cuối cùng tôi cũng được tự do khỏi ba mẹ, khỏi việc phải phụ bán cà phê bánh ngọt sáng sớm. Từ nay, tôi sẽ được sống đời sinh viên an nhàn, học hành, kiếm tiền, và… ăn ngủ tùy hứng.
Cái chữ “an nhàn” nó sáng lấp lánh trong đầu tôi như đèn neon, tôi còn định in hẳn nó lên cái bảng dán ngay đầu giường ký túc để mỗi sáng mở mắt ra là thấy “an nhàn, không drama, không trai gái rắc rối”.
Nhưng đời mà, nó chưa bao giờ tử tế với tôi.
Tôi vừa mới kéo vali vào sân trường, còn chưa kịp thở thì đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
— Này, Tiểu Quỷ Mê Tiền
Tôi quay lại, tim đập “thịch” một cái. Thôi xong, vừa nhập học đã gặp lại bóng ma quá khứ.
Lâm Dịch Xuyên – thanh niên từng cùng tôi ngồi bàn cuối cấp ba, người mà tôi tưởng đã biến mất khỏi cuộc đời mình như gói snack bị ăn hết. Ai dè, hắn lại đứng trước mặt tôi, cao ráo, đẹp trai, cười nhếch mép như thể đã nhìn thấu hết mọi bí mật tôi từng giấu.
— Ờ… trùng hợp ghê ha. — Tôi cười cứng ngắc, kéo vali muốn chuồn đi.
Nhưng hắn đã chặn đường, ngó cái bảng tên trên vali của tôi, rồi thản nhiên buông một câu:
— Cùng ngành hả?
Tôi nhìn hắn, rồi nhìn tờ giấy báo nhập học trong tay mình, muốn xỉu.
Vòng tròn số phận này ai vẽ vậy trời? Học cùng cấp ba chưa đủ, lên đại học cũng cùng ngành? Tôi nghi ngờ vũ trụ cố tình chơi tôi, kiểu như: “Ê con nhỏ này tham tiền quá, tao cho mày dính đời với thằng này xem có bòn được gì không.”
— Thì… chắc… chắc vậy. — Tôi lí nhí.
Lâm Dịch Xuyên nhướn mày, cười:
— Hay lắm. Vậy là từ nay tôi khỏi lo buồn chán rồi.
Nghe câu đó, tôi chỉ muốn độn thổ. Ở trường cấp ba, hắn đã chứng kiến đủ cuộc đời tôi lộn xộn như mớ len bị mèo cào. Giờ học cùng đại học nữa thì thôi, xác định.
Mấy hôm sau, cả khoa tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên. Tôi chọn chỗ góc khuất, hy vọng né drama. Nhưng đúng như cái số trời ban, Lâm Dịch Xuyên lại lù lù ngồi xuống ngay cạnh, như thể chỗ đó sinh ra để dành cho cậu ta.
Điều tệ hơn nữa là… buổi sinh hoạt chưa qua một nửa thì hoa khôi trường – Triệu Tinh Hà xuất hiện. Cô ta bước vào với khí thế như nữ chính phim thần tượng, tóc uốn bồng bềnh, váy trắng tinh khôi, gương mặt xinh đẹp đến mức ai cũng ngoái nhìn.
Và tôi – trong phút giây ngớ ngẩn – quay qua thấy ánh mắt Lâm Dịch Xuyên dán chặt lên cô ta.
Tôi thở dài trong bụng: “Rồi, lại thêm một vụ tình đơn phương rắc rối. Lần này nhớ né ra nha cưng, tôi không có rảnh làm quân sư tình yêu cho cậu nữa đâu.”
Nhưng chưa kịp mừng thầm thì hắn đã quay sang tôi, giọng trầm thấp, bí hiểm như chuẩn bị bàn kế hoạch gì động trời:
— Tiểu Quỷ, giúp tôi một chuyện này.
Tôi cảnh giác:
— Lại nữa? Giúp thì phải có tiền à nha.
— Có. Bao nhiêu cũng được. — Hắn đáp tỉnh bơ.
Tôi tròn mắt. Gì chứ câu này lọt vào tai tôi thì y như tiếng nhạc thiên đường. Tôi chớp mắt, cười ngọt lịm:
— Nói đi, giúp cái gì?
Lâm Dịch Xuyên nở nụ cười ngông nghênh quen thuộc, cái cười mà cấp ba đã khiến không ít đứa con gái rung rinh:
— Giả làm bạn gái tôi.
Cái gì?!
Tôi sặc nước trong miệng, ho sặc sụa. Một vài người quay lại nhìn, còn hắn thì thản nhiên vỗ lưng tôi như kiểu “ừ bình tĩnh đi, đâu có gì to tát”.
Tôi trợn mắt nhìn hắn, nghĩ hắn điên. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại liếc sang Triệu Tinh Hà – hoa khôi khoa ngoại ngữ đang ngồi cách đó vài dãy ghế. Nhìn cái cách hắn nhếch môi, tôi hiểu ngay: hắn muốn chọc tức hoa khôi kia.
Ôi trời đất ơi. Tình huống này tôi thấy quen quen nha. Chẳng phải kịch bản phim thần tượng cũ mèm sao?
Nhưng nghĩ đến chữ tiền, tim tôi lại mềm nhũn. Tôi nuốt nước bọt, hỏi nhỏ:
— Bao nhiêu?
Hắn cười:
— Mỗi lần xuất hiện chung, một nghìn tệ.
Tôi suýt ngất. Một nghìn tệ một lần? Tôi mà chịu khó đi bên cạnh hắn thì tháng này chắc đủ tiền mua luôn bộ sách chuyên ngành, còn dư để đi ăn lẩu.
Thế là lý trí nói “đừng làm”, nhưng trái tim ham tiền thì hét lên “đồng ý đi con ngu ơi!”.
Tôi quay sang hắn, gật đầu chắc nịch:
— Ok, giao kèo.
Nụ cười của hắn càng rộng hơn, ánh mắt lóe sáng như kẻ vừa giăng bẫy thành công. Tôi bỗng rùng mình, linh cảm đây không phải thương vụ làm ăn dễ dàng như tôi tưởng.
Và tôi đã đúng.
Chỉ vài ngày sau, khi tôi cùng hắn tay trong tay “diễn cảnh tình tứ” ở căn tin trường, ánh mắt Triệu Tinh Hà lia tới, sắc bén như dao lam. Tôi nghe rõ tiếng mấy nữ sinh thì thào:
— Trời ơi, sao hôm nay hoa khôi Triệu Tinh Hà lại bị… cướp spotlight vậy?
— Con nhỏ kia là ai thế, sao lại dám đi với Lâm Dịch Xuyên?
— Nam thần của lòng tôi bị cướp rồi sao?
Nếu nói mấy ngày đầu nhập học là “thời kỳ trăng mật” của sinh viên, thì với tôi, đó là giai đoạn “tiền kiếm được dễ như ăn kẹo”. Mỗi lần đi chung với Lâm Dịch Xuyên, cười cười, nói nói, ôm tay nhẹ nhàng, tôi lại bỏ túi nghìn tệ.
Ai bảo làm bạn gái giả thì cực? Tôi thấy nhàn tênh. Đi dạo căng-tin một vòng = một bữa lẩu, đi xem phim giả vờ nắm tay = đủ tiền mua quần áo. Chưa kể ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị của mấy đứa con gái trong khoa khiến tôi có cảm giác mình như bà hoàng.
Nhưng đời không bao giờ cho tôi ăn ngọt mà không kèm cay.
Cay ở đây không phải ớt, mà là Triệu Tinh Hà – hoa khôi khoa ngoại ngữ, người mà rõ ràng Lâm Dịch Xuyên định chọc tức.
Buổi chiều hôm đó, khoa tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi vốn tính chuồn về phòng ngủ trưa, nhưng Lâm Dịch Xuyên gọi điện, giọng trầm thấp như ma cà rồng dụ dỗ:
— Xuống đây, cùng đi với tôi một chuyến.
Tôi định từ chối thì hắn thêm câu:
— Hai nghìn tệ.
Chỉ một giây sau, tôi đã có mặt ở cổng hội trường, mặt tươi rói như hoa hướng dương.
Đám đông nhốn nháo, tôi đứng cạnh Lâm Dịch Xuyên, cố gắng diễn xuất vai “bạn gái nhỏ đáng yêu” cho chuẩn. Thỉnh thoảng hắn còn bất ngờ khoác vai tôi, cúi xuống thì thầm mấy câu vô nghĩa, chỉ để thiên hạ nhìn thấy chúng tôi “thân mật”.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi tôi nghe thấy giọng một cô gái cất lên, lanh lảnh nhưng đầy gai:
— Ồ, Dịch Xuyên, dạo này cậu… cũng có gu khác ghê nhỉ.
Tôi quay sang. Triệu Tinh Hà đang đứng đó, gương mặt xinh đẹp như được photoshop ngoài đời thật, đôi mắt khẽ híp lại, ánh nhìn quét từ đầu đến chân tôi như tia laser.
Tôi nuốt nước bọt, cười ngượng:
— Chào… hoa khôi.
Câu đó lỡ miệng thốt ra khiến cả đám bạn xung quanh cười khúc khích. Triệu Tinh Hà nhếch môi, không đáp lại tôi mà quay thẳng sang Lâm Dịch Xuyên:
— Cậu dạo này có sở thích… đặc biệt ghê ha.
Câu nói nghe thì nhẹ, nhưng đâm thẳng vào tim tôi. Gì mà “sở thích đặc biệt”? Bộ tôi trông giống thú cưng trong sở thú chắc?
Lâm Dịch Xuyên thì lại cười nhạt, khoác chặt vai tôi hơn, giọng bâng quơ:
— Ừ, tôi thích kiểu này.
Tôi: “…”
Ê, nói kiểu đó là sao? Kiểu này là kiểu nào? Kiểu con nhỏ ham tiền? Kiểu con ngốc?
Tôi còn chưa kịp hỏi thì Triệu Tinh Hà đã tiến lên, giọng đanh lại:
— Nhưng An Nhiên à, cậu có biết không? Ở cấp ba, Dịch Xuyên luôn…
— Luôn làm phiền tao để học bài hộ ấy hả? — Tôi chen ngang, cười toe. — Ờ, cái đó tôi biết quá rồi.
Đám sinh viên xung quanh bật cười. Tôi thì thầm cầu trời: “Xin lỗi nha Triệu tiểu thư, nhưng đây là kỹ năng sinh tồn – đánh lạc hướng dư luận để bảo vệ mạng sống.”
Mặt Triệu Tinh Hà hơi biến sắc. Cô ta không ngờ tôi cắt lời nhanh vậy.
Tôi thấy vậy liền hứng khởi, tiếp tục công kích:
— Với lại hồi cấp ba, cậu ấy còn thích dùng vở tôi để kê tay vẽ linh tinh nữa. Nhờ vậy mà giờ tôi viết chữ vẫn còn méo mó nè.
Đám đông lại rộ lên cười.
Lâm Dịch Xuyên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, ánh mắt có chút… thích thú. Hắn khẽ siết vai tôi, như kiểu “giỏi lắm, diễn tiếp đi”.
Còn Triệu Tinh Hà thì cười gượng, nhưng trong mắt ánh lên ngọn lửa. Tôi thề là nếu có dao trong tay, cô ta đã đâm tôi ngay tại chỗ.
Buổi tối hôm đó, tôi về ký túc xá, chưa kịp cởi giày đã nghe điện thoại reo. Tin nhắn từ số lạ:
> “Trình An Nhiên, cô nghĩ mình hợp với Lâm Dịch Xuyên sao? Đừng ảo tưởng. Chỗ của tôi, không phải cô muốn chen là chen được.”
Tôi cứng đờ, mồ hôi túa ra sau lưng.
Gì đây? Tôi vừa bước chân vào đại học đã được tặng ngay một suất… tin nhắn đe dọa?
Tôi nhìn màn hình, đầu óc rối tung. Lời của Triệu Tinh Hà vừa ban chiều, cộng với tin nhắn này, như thể đang báo trước rằng cuộc đời “an nhàn” tôi hằng mơ ước đã chính thức nát bét.
Tôi ngã xuống giường, ôm gối thở dài:
— An Nhiên ơi là An Nhiên, mày bán mạng lấy tiền, cuối cùng bán luôn cả cuộc đời yên bình của mình rồi.
Tin nhắn hôm qua cứ lởn vởn trong đầu tôi cả đêm, làm tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường như cá mắc cạn. Nhưng với bản tính ham tiền, sáng hôm sau tôi lại tỉnh dậy cùng một quyết tâm thép:
“Không sao, kệ đi. Có tiền thì chịu được hết. Đe dọa cũng là gió thoảng mây bay. Quan trọng là túi tiền của mình phình ra mỗi ngày.”
Thế là tôi lại hí hửng xách cặp đi học, gặp Lâm Dịch Xuyên thì vẫn tung tăng bám tay như không có gì xảy ra. Đúng chuẩn bạn gái giả chuyên nghiệp, không rung không động.
Nhưng đời, nó vốn không cho tôi yên lành quá lâu.
Trưa hôm đó, khoa tổ chức thi kéo co giao hữu. Tôi vốn chỉ định đứng xem cổ vũ, nhưng thế quái nào, Triệu Tinh Hà – với vai trò “lớp trưởng lớp ngoại ngữ” – đã cười ngọt ngào rồi “vô tình” gọi thẳng tên tôi:
— An Nhiên, lớp cậu ít người quá, hay cậu tham gia giúp bọn tôi đi.
Nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là bẫy giăng. Cái kiểu nhìn từ đầu đến chân, rồi hất cằm thách thức.
Tôi suýt cắn lưỡi. Tôi mà tham gia kéo co á? Trời ơi, tôi còn chưa kéo nổi vali, kéo dây kiểu gì?
Đám đông ồ lên hưởng ứng. Tôi toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Lâm Dịch Xuyên lù lù xuất hiện, tay đút túi quần, giọng lười biếng:
— Có tôi đây rồi. Người yêu tôi, tôi kéo hộ.
Câu “người yêu tôi” khiến cả sân trường im bặt một giây.
Tôi thì nghẹn họng. Ê, anh trai, anh có cần nhấn mạnh hai chữ “người yêu tôi” trước bàn dân thiên hạ không? Tôi nghe mà da gà nổi khắp người.
Nhưng hiệu quả thì… tuyệt đối. Triệu Tinh Hà mặt sầm lại, môi mím chặt. Còn đám sinh viên xung quanh thì nhao nhao:
— Trời ơi, Lâm Dịch Xuyên công khai luôn kìa!
— Cặp này hot trend mất thôi!
Tôi chỉ muốn độn thổ, nhưng Lâm Dịch Xuyên đã thản nhiên nắm cổ tay tôi, kéo ra giữa sân, buông một câu tỉnh rụi:
— Coi như tôi thuê cậu làm bạn gái giả, thì vụ này cũng nằm trong hợp đồng.
Tôi: “…”
Hợp đồng cái đầu anh chứ hợp đồng.
---
Cuộc thi bắt đầu, tôi đứng phía sau Lâm Dịch Xuyên, nắm chặt sợi dây thừng to tổ bố. Trong khi đó, hắn ung dung như đi dạo, tay siết dây, cơ bắp căng dưới lớp áo sơ mi khiến mấy đứa con gái hú hét ầm trời.
Tôi thì rít răng, nghĩ thầm: “Ôi trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy rõ sự bất công giới tính. Tôi thì thở hồng hộc, còn thằng này thì như đang tạo dáng tạp chí.”
Và tất nhiên, đội chúng tôi thắng. Tôi bị kéo lê ra sau như bao tải gạo, nhưng Lâm Dịch Xuyên một tay vẫn giữ tôi đứng vững, như thể sợ tôi ngã nhào trước mặt thiên hạ.
Khoảnh khắc đó, tim tôi… hẫng một nhịp.
Không phải vì rung động đâu nha! Tôi thề đấy. Chỉ là… tôi chưa bao giờ thấy hắn trông… ngầu đến vậy.
Nhưng ngầu chưa được bao lâu thì Triệu Tinh Hà lại tiếp tục tung chiêu. Sau khi thi đấu xong, cô ta bước đến, tay cầm chai nước, cười như đóa hoa hướng dương:
— Dịch Xuyên, cậu vất vả rồi, uống nước đi.
Tôi đứng cạnh, ôm chai nước của mình, nhìn cảnh đó như xem phim cung đấu. Cung nữ dâng trà cho hoàng thượng, còn tôi thì… đóng vai gì?
Tôi chưa kịp nghĩ thì Lâm Dịch Xuyên đã… không nhận. Hắn liếc qua Triệu Tinh Hà, rồi thản nhiên quay sang tôi, rút chai nước trong tay tôi, mở nắp uống một hơi.
Cả sân trường lại ồ lên lần nữa.
Tôi chết lặng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: “Ủa khoan, chai đó… tôi vừa uống dở mà???”
Má ơi, gián tiếp hôn môi công khai trước hàng trăm người. Tôi mà còn dám ở lại trường này thì cũng mặt dày như tường thành Bắc Kinh rồi.
Triệu Tinh Hà thì khỏi nói, sắc mặt từ hồng chuyển sang tái, rồi xanh lè. Đôi mắt cô ta lóe lửa, rõ ràng là bị chọc điên.
Tôi thấy lạnh gáy. Cảm giác như chỉ cần tôi bước ra khỏi sân trường, Triệu Tinh Hà sẽ phi dao sau lưng tôi ngay lập tức.
Quả nhiên, tối hôm đó, tôi bị “hội chị em” của hoa khôi chặn ở nhà ăn. Bọn họ giả vờ cười cợt, nhưng mấy câu nói thì sắc như dao cạo:
— An Nhiên này, cậu dễ thương thật đấy, nhưng đừng trèo cao quá.
— Đúng đó, người như Lâm Dịch Xuyên đâu phải ai cũng chạm vào được.
Tôi nuốt nước bọt, tay siết chặt khay cơm, não gào thét: “Thôi xong, lần này chết chắc rồi.”
Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Lâm Dịch Xuyên chống tay lên bàn, cúi người sát tôi, giọng lười biếng nhưng dứt khoát:
— Ai cho phép mấy người nói chuyện kiểu đó với bạn gái tôi?
Không gian đông cứng. Tôi tim đập thình thịch, còn Triệu Tinh Hà – đứng đằng xa – ánh mắt tối sầm.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra cái “giả” mà mình đang diễn… có khi sắp biến thành “thật” mất rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com