Một giờ sáng.
Đèn đường ngoài cửa sổ tỏa xuống sân trường vắng tanh. Đêm muộn thế này, tôi vẫn đang ngồi gục trên bàn chất đống tập vở, bút màu, kéo dán… không phải học, mà là gói mấy túi đồ ăn vặt chuẩn bị đem bán vào ngày mai.
Tôi là Trình An Nhiên, học sinh lớp 11, trường trung học số 3 thành phố B. Nghe tên thì thấy rất trong sáng, an nhiên, y như cuộc đời chẳng có sóng gió. Nhưng thực tế, cuộc đời tôi từ bé đến lớn chỉ gói gọn trong hai chữ: tiền bạc.
Tôi thích tiền. Chính xác hơn, tôi thích cảm giác khi đếm từng tờ tiền giấy mới cáu, thích tiếng “tách” khi máy bán hàng nhả xu, thích cả mùi thơm nhè nhẹ của giấy polymer. Nói quá thì cũng không hẳn, nhưng từ bé, trong mắt tôi, mọi thứ đều quy đổi được ra tiền.
Ba mẹ tôi bán quán cà phê và bánh ngọt nhỏ ở khu phố cũ. Không phải giàu có gì, nhưng đủ nuôi tôi ăn học. Tuy nhiên, từ khi biết tính nhẩm, tôi đã nhận ra: nếu tự mình kiếm thêm, thì tôi có thể mua được nhiều thứ ba mẹ không cho, như bộ bút màu đắt tiền, đôi giày thể thao hot trend, hay thậm chí là thẻ nạp game.
Cấp 1, tôi lén mang bim bim, kẹo sữa đến lớp bán cho bạn. Một lần bị thầy chủ nhiệm bắt được, tịch thu hết, tôi khóc như mưa vì nghĩ đến đống vốn bỏ ra.
Cấp 2, tôi đổi chiến lược: làm bài tập hộ. Toán một bài mười tệ, văn thì tùy mức độ. Tôi luyện chữ cũng khá đẹp, nên nhiều người còn nhờ chép văn mẫu, giá rẻ bèo nhưng ngày nào cũng có khách.
Cấp 3, tôi nâng cấp hẳn lên. Tôi bán đủ loại dụng cụ học tập: thước, bút, giấy note. Đặc biệt, tôi còn… kinh doanh ảnh bạn học đẹp trai nhất khối – chính là cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi.
Tên cậu ta là Lâm Dịch Xuyên.
Chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy khí chất rồi đúng không? Và thực tế thì cậu ta đúng chuẩn hotboy: cao, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời, cộng thêm khí chất bất cần đời. Nói thật, tôi chưa từng gặp ai vừa đẹp trai vừa khiến người khác muốn “xin chụp ké” nhiều như thế.
Một lần, tôi vô tình chụp được ảnh cậu ta ngủ gục trong lớp, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú. Tấm hình ấy vừa đăng lên nhóm lớp, lập tức bị các bạn nữ tranh nhau xin. Thế là, não tôi lóe sáng: cơ hội làm ăn đây rồi!
Tôi in ảnh ra, bán theo combo: 5 tệ một tấm, mua ba tặng một. Thậm chí còn nhận đặt hàng tư thế: ngủ gục, chống cằm, viết bài, nhìn xa xăm… Đỉnh điểm có hôm tôi lời đến cả trăm tệ.
Tất nhiên, Lâm Dịch Xuyên biết hết. Không phải tôi giỏi giấu, mà là vì cậu ta ngồi ngay cạnh tôi. Nhưng lạ ở chỗ, cậu ta chẳng bao giờ ngăn cản. Ngược lại, thỉnh thoảng còn lười biếng dựa vào bàn, nheo mắt cười:
– Hôm nay muốn tôi pose dáng kiểu nào?
Tôi hơi ngượng, nhưng tiền là trên hết, nên đáp tỉnh bơ:
– Nhìn nghiêng. Cười nhẹ. Phải lộ má lúm.
Cậu ta cười, rồi ngoảnh đi, để tôi tha hồ chụp.
Cuộc sống cấp 3 của tôi cứ thế trôi qua rất “chill”: học hành đủ điểm để đứng top 20 lớp, không xuất sắc nhưng cũng không tệ; kiếm tiền đều đặn; buổi trưa ăn mì gói để tiết kiệm; buổi tối thức đến khuya gói hàng.
Mọi thứ đều bình lặng. Nếu không có Lâm Dịch Xuyên, có lẽ tôi sẽ sống đúng kiểu con mọt tiền. Nhưng cậu ta thì khác.
Cậu ta là người luôn khiến cuộc sống của tôi rối tung lên.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào như cái chợ mini. Bạn nữ ríu rít bàn tán về phim thần tượng mới, bạn nam thì cắm cúi chơi game trên điện thoại. Tôi ngồi ở góc bàn, tay đếm xấp tiền lẻ, miệng mỉm cười sung sướng.
Năm tệ, mười tệ, mười lăm… Tổng cộng hôm nay thu được bốn mươi bảy tệ. Không tệ chút nào.
– Lại kiếm được à?
Giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến tôi giật mình, suýt nữa làm rơi hết tiền xuống đất. Tôi ngẩng lên, thấy Lâm Dịch Xuyên chống tay lên bàn, nửa người nghiêng về phía tôi, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tập tiền trong tay tôi.
– Cậu làm gì vậy? – Tôi vội nhét tiền vào ngăn bàn, cảnh giác như gà mẹ bảo vệ con.
Cậu ta nhướng mày, khóe miệng cong cong:
– Tôi chỉ tò mò thôi. Ngày nào cũng thấy cậu đếm tiền, đếm hoài không chán sao?
Tôi thẳng thắn:
– Không chán. Đếm tiền chính là niềm vui lớn nhất của tôi.
– Thế bao giờ thì chia hoa hồng cho tôi?
– …
Tôi trừng mắt.
– Chia cái gì mà chia?
– Ảnh tôi cậu bán, không có tôi thì cậu lấy gì mà in? – Cậu ta cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt lười biếng nhưng giọng nói lại rõ ràng, – Chia nửa đi, công bằng.
Tôi nghẹn họng. Tên này thật sự biết tính toán à?
– Này, Xuyên, đừng mơ. Công sức, ý tưởng, in ấn, phân phối đều là của tôi. Cậu chỉ cần… ngồi đó đẹp trai thôi.
Cậu ta khẽ cười, ánh mắt cong cong như trêu chọc:
– Thì ngồi đẹp trai cũng là một loại công sức.
Tôi bĩu môi:
– Cậu nói như thể đẹp trai cũng phải lao động vất vả lắm ấy.
– Ai bảo không? – Cậu ta đáp tỉnh bơ, – Đẹp trai cũng mệt chứ. Bị người ta nhìn nhiều, mệt đầu lắm.
Tôi suýt cười bật ra tiếng. Con người này sao tự luyến đến mức không biết xấu hổ vậy chứ?
Nhưng tôi không cãi nữa. Vì tôi biết, nếu cãi, thế nào cũng bị cậu ta vặn đến thua.
– Thôi được, mai tôi mời cậu cốc trà sữa. – Tôi nhún vai, coi như thỏa hiệp.
Lâm Dịch Xuyên gật đầu, không tranh thêm. Nhưng khi tôi vừa thở phào, cậu ta nghiêng người sát lại, hơi thở gần như phả lên tóc tôi:
– Nhưng nhớ, lần sau chụp ảnh thì chụp góc phải, tôi thấy góc đó đẹp hơn.
Tôi: “…”
Tên này, rõ ràng là đang cố tình tiếp tay cho tôi bán ảnh còn gì!
Chiều hôm đó, tôi nhận được đơn đặt hàng kỳ lạ từ một bạn nữ lớp bên.
Tin nhắn đến:
> “Có thể chụp Lâm Dịch Xuyên đang… ăn kẹo que không?”
Tôi trợn tròn mắt. Sao gu mấy người này ngày càng quái lạ thế?
Nhưng đơn hàng là đơn hàng, tôi không bao giờ từ chối. Vấn đề là làm sao “dụ” được Lâm Dịch Xuyên ngồi ăn kẹo cho tôi chụp.
Đúng lúc đó, cậu ta bước vào lớp. Tôi nhìn thấy, liền nảy ra sáng kiến. Tôi rút từ cặp ra cây kẹo que hương dâu, chìa về phía cậu ta.
– Ăn không?
Cậu ta liếc tôi, đôi mắt mang chút nghi ngờ:
– Tốt bụng vậy à?
– Cho thì cứ lấy đi, đừng hỏi nhiều.
Cậu ta khẽ nhún vai, nhận lấy. Rồi chậm rãi bóc vỏ, bỏ kẹo vào miệng.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng cuối chiều hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt đẹp trai của cậu ta, đôi môi khẽ mím lấy cây kẹo, khóe mắt hơi cong, thoáng nét lười biếng.
Tôi suýt sặc. Trời ạ, sao mà cảnh tượng này hoàn hảo đến thế!
Tôi vội vàng cầm điện thoại, bấm liên tục. Một loạt tấm ảnh tuyệt đẹp ra đời.
“Cha-ching!” – tôi gần như nghe thấy tiếng tiền reo trong đầu.
Chỉ vài phút sau, tôi đã đăng ảnh lên nhóm. Bình luận bùng nổ ngay lập tức:
– Aaaa, Xuyên ca ăn kẹo cute quá!
– Chụp góc nào mà đẹp thế này, cho mình đặt 10 tấm!
– Thêm filter hồng nữa đi, mình mua cả bộ!
Tôi mỉm cười đắc ý. Lại một mẻ bội thu.
Nhưng đúng lúc tôi vui vẻ, giọng nói trầm khàn của Lâm Dịch Xuyên vang lên:
– Trình An Nhiên.
Tôi giật mình, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu như vực của cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi.
– Cậu… – Cậu ta nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, – lại đem ảnh tôi đi bán rồi đúng không?
Tôi lắp bắp:
– Thì… thì… cậu ăn kẹo nhìn đẹp quá… không bán thì phí…
Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi, cậu ta cười khẽ, giọng pha chút bất lực:
– Cậu đúng là không thuốc chữa.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, thì thầm:
– Đừng để bị thầy bắt nữa, hiểu chưa?
Tim tôi bỗng “thịch” một cái. Không biết là vì câu nhắc nhở dịu dàng ấy, hay vì bàn tay ấm áp đặt trên tóc mình.
Tôi vội quay đi, lẩm bẩm:
– Tôi… tôi đâu có ngốc như hồi cấp 1 nữa…
Cậu ta chỉ cười, không nói gì thêm.
Một tuần sau, tin đồn trong khối lan ra: “Trình An Nhiên có quan hệ mờ ám với Lâm Dịch Xuyên”.
Lý do đơn giản thôi – tôi và cậu ta ngồi cùng bàn, lúc nào cũng cãi nhau chí chóe, nhưng ai nhìn vào cũng tưởng… “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Đám bạn nữ lớp bên bắt đầu ghen ghét. Tôi đi vệ sinh, nghe loáng thoáng mấy câu:
– Con bé đó nhìn cũng bình thường thôi, dựa vào gì mà dám ngồi cạnh Xuyên ca?
– Còn không biết xấu hổ, suốt ngày nhìn chằm chằm, chắc mê trai nặng lắm.
– Hừ, chắc lại dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi.
Tôi nghe mà tức xì khói. Thủ đoạn cái gì? Tôi chỉ đang chăm chỉ kiếm tiền thôi nhé!
Chiều hôm đó, tôi về lớp với gương mặt bực dọc. Vừa đặt cặp xuống bàn, Lâm Dịch Xuyên đã ngẩng lên, ánh mắt lười nhác đảo qua:
– Ai lại chọc giận cậu?
– Người ta bảo tôi dựa hơi cậu! – Tôi bực mình kể lại. – Rõ ràng tôi sống nhờ tiền của mình cơ mà!
Cậu ta nghe xong thì bật cười, giọng trêu chọc:
– Thế thì cứ dựa đi, tôi cho cậu dựa.
Tôi nghẹn. Thật sự là nghẹn.
– Tôi nói nghiêm túc đấy! – Tôi đập bàn.
Cậu ta chống cằm, mắt hơi nheo lại, giọng chậm rãi:
– Tôi cũng nghiêm túc. Người khác muốn dựa cũng chẳng được đâu.
Tim tôi lại lỡ một nhịp.
… Thôi chết rồi, rõ ràng tôi đâu có định rung động. Tôi chỉ thích tiền thôi mà.
---
Kỳ thi thử tháng sau diễn ra. Tôi bình thường học không tệ, nhưng vì bận rộn gói hàng, chuẩn bị “sản phẩm” nên kết quả rớt xuống hạng ba mươi. Ba mẹ tôi lo lắng, gọi điện căn dặn cả buổi tối.
– An Nhiên, con đừng ham tiền quá, tập trung học hành đi, sau này thi đậu đại học tốt mới có tương lai. – Ba tôi nói như vậy.
Tôi dạ dạ vâng vâng, nhưng vừa cúp máy liền quay sang xếp lại đống vở. Khách đặt thêm 20 bộ giấy note hình thỏ, không gói thì mai sao kịp giao?
Lâm Dịch Xuyên ngồi bên nhìn một lúc, cuối cùng đưa tay giật phăng cuốn băng keo trong tay tôi.
– Này! – Tôi la lên. – Cậu làm gì thế?
– Lo học bài đi. – Cậu ta gằn giọng, đôi mắt nghiêm túc hiếm thấy.
– Nhưng khách đặt rồi…
– Khách thì khách, thi thử còn quan trọng hơn. – Cậu ta ném cuộn băng keo vào ngăn bàn của mình, khóa lại, – Đợi thi xong tôi trả.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tức đến mức muốn cắn người. Nhưng nghĩ đến ánh mắt của ba mẹ, tôi bỗng nghẹn lại.
Có lẽ, cậu ta nói đúng.
Đêm đó, tôi lần đầu tiên học hành nghiêm túc đến tận khuya.
Kết quả thi thử, tôi leo lên hạng 15. Ba mẹ mừng phát khóc, còn tôi chỉ thấy mệt mỏi. Nhưng trong lòng, lại có chút gì đó âm ấm.
Trên đường về, tôi lén cảm ơn Lâm Dịch Xuyên.
Cậu ta nhướn mày, đáp gọn lỏn:
– Tôi chỉ không muốn người cùng bàn của mình toàn đội sổ thôi.
Nhưng đôi tai hơi đỏ của cậu ta đã bán đứng tất cả.
---
Tháng sáu, mùa hè đến, ve kêu inh ỏi. Cả khối 12 náo loạn vì kỳ thi đại học đang đến gần.
Tôi ngồi trong lớp, cắn bút chì suy nghĩ: nếu đậu được Bắc Kinh, chắc ba mẹ sẽ tự hào lắm. Nhưng liệu tôi có đủ sức không, khi vừa học vừa kiếm tiền thế này?
Lâm Dịch Xuyên như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bỗng lên tiếng:
– Cậu định thi trường nào?
– Bắc Kinh. – Tôi đáp không chút do dự.
Cậu ta nhếch môi:
– Vừa khéo, tôi cũng vậy.
Tôi tròn mắt. – Cậu cũng muốn vào Bắc Kinh?
– Có gì ngạc nhiên đâu? – Cậu ta nheo mắt, ánh sáng nắng chiều hắt vào gương mặt, khiến đường nét càng rõ ràng, – Tôi chẳng thích nơi khác.
Khoảnh khắc đó, tôi bất giác nghĩ: nếu thật sự đậu cùng trường, thì tương lai của chúng tôi… liệu có tiếp tục gắn liền như thế này không?
Cuối cấp, trường tổ chức liên hoan chia tay. Tôi được phân công phụ trách… bán phiếu nước uống. Lý do rất đơn giản: ai khác làm thì lỗ, tôi làm thì lời.
Suốt buổi, tôi chạy đi chạy lại như con ong chăm chỉ. Đến khi mệt rã rời ngồi xuống, chai nước trong tay bị ai đó giật mất.
– Này! – Tôi ngẩng lên, lại là gương mặt quen thuộc ấy.
– Uống ít thôi, đừng tham quá. – Lâm Dịch Xuyên mở nắp, uống một ngụm rồi đưa trả tôi.
Tôi nhìn chằm chằm: – Cậu uống rồi, tôi không uống nữa.
– Vậy thì tôi uống hết. – Cậu ta tỉnh bơ.
Tôi: “…”
Sao lúc nào cũng ép tôi thua thế nhỉ?
Đêm đó, cả lớp chụp ảnh kỷ niệm. Tôi bị đẩy đứng hàng đầu, vô tình chen ngay cạnh Lâm Dịch Xuyên. Khi máy ảnh chớp sáng, tôi cảm giác bàn tay cậu ta khẽ chạm vào vai mình. Rất nhẹ, nhưng đủ để tôi tim đập thình thịch.
Tôi vội quay đi, giả vờ như không có gì.
---
Ngày nhận giấy báo thi đại học, tôi run rẩ
y mở phong bì. Dòng chữ in đậm: Đại học Bắc Kinh.
Tôi bật khóc tại chỗ, ba mẹ ôm chầm lấy tôi, vui mừng khôn xiết.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là, ngay hôm sau, Lâm Dịch Xuyên nhắn tin:
> “An Nhiên, tôi cũng đậu Bắc Kinh.”
Tôi ngẩn người. Một dự cảm mơ hồ dấy lên trong lòng.
Có lẽ, câu chuyện của tôi và cậu ta… vẫn chưa kết thúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com