15
Tôi ngồi trên yên sau xe đạp của Sở Duy, cậu đạp xe như thể đang cưỡi bánh xe lửa.
Tôi vươn tay, khẽ vòng tay ôm lấy eo cậu.
Sở Duy đối mặt với làn gió, bất ngờ lớn tiếng gọi tôi:
“Phó Tuyết Hàn!”
Tôi đáp: “Sao thế?”
Cậu im lặng một lúc, rồi lại hét lên:
“Phó Tuyết Hàn, tôi thích cậu!”
Tôi siết chặt vòng tay hơn một chút.
“Hồi trước, cậu nói thích những người học giỏi, thế là tôi nghĩ mình phải học thật tốt, phải đứng ngang hàng với cậu, để cậu chỉ nhìn thấy mỗi mình tôi. Giờ thì tôi làm được rồi.”
Lời của Sở Duy theo tiếng gió lọt vào tai tôi, từng chữ đều gõ lên trái tim tôi, khuấy động tạo thành những vòng sóng lăn tăn.
Những năm tháng ấy, sự bướng bỉnh của Sở Duy, mỗi ngày ép mình uống hết ly sữa, những ghi chú được đánh dấu bằng mấy màu sắc khác nhau, tất cả những điều tôi từng nghĩ là sự đối đầu gay gắt, hóa ra đều là tâm ý thầm lặng mà cậu để lại, rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn lại cũng có thể nhận ra.
Tình yêu mãnh liệt của cậu thiếu niên, cuối cùng cũng tìm được đường thoát qua những lời tỏ tình vụng về.
Cậu nín thở, chờ đợi câu trả lời của tôi.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi phá vỡ không khí lãng mạn:
“Sở Duy, tôi không yêu sớm.”
16
Nhóm người đó bị kỷ luật nghiêm khắc.
Tôi không phải thánh nhân, tất nhiên không thể rộng lượng tha thứ cho bọn họ khi suýt chút nữa phá hỏng buổi phỏng vấn của mình. Kỳ thi kết thúc, tôi đã báo cáo việc này.
Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, họ chẳng thể cãi lại.
May mắn là tôi đã giành được suất tuyển thẳng vào Đại học T, không cần phải thi đại học nữa.
Những ngày còn lại, tôi được mẹ của Sở Mạt giao nhiệm vụ “cao cả” là kèm cặp cô ấy học bài.
Mỗi lần sang nhà Sở Mạt để dạy cô ấy, Sở Duy thấy tôi là liền chạy vào phòng trốn.
Sở Mạt hỏi: “Anh ấy sao mà sợ cậu thế?”
Tôi còn chưa biết làm sao để nói rõ sự tình với Sở Mạt, cô ấy đã tự mình lẩm bẩm: “Cậu đánh anh ấy à?”
Tôi quyết định im lặng.
17
Ngày thi đại học, tôi gói ghém hành lý, trốn đi mất.
Vì trước đó tôi đã hứa với Sở Duy là sẽ trả lời cậu sau kỳ thi, nhưng tôi không nghĩ ra được mình nên trả lời thế nào.
Theo lời bố tôi kể lại, hôm thi xong, Sở Duy hớn hở chạy đến nhà tôi, nghe tin tôi đã đi du lịch, cậu lập tức như quả cà chua bị đông lạnh, ủ rũ trở về.
Tôi ở nơi khác du lịch nửa tháng. Ngày trở về trùng với sinh nhật của Sở Duy.
Tôi gõ cửa nhà cậu.
Cậu vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: “Sở Mạt, lần sau mà không đem theo chìa khóa thì anh không mở cửa nữa đâu.” Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, Sở Duy sững lại.
Tôi giơ món quà lưu niệm đã mua cho cậu: “Chúc mừng sinh nhật. Không mời tôi vào nhà à?”
Lúc này cậu như tỉnh mộng, mở toang cửa đón tôi.
Tôi hỏi: “Ở nhà một mình à?”
Cậu đáp: “Bố mẹ đưa Sở Mạt đi mua quà rồi. Tôi chẳng muốn gì nên ở nhà thôi.”
Tôi lấy từ balo ra một hộp quà, đưa cho cậu: “Vậy thì may quá, tôi đến vẫn chưa muộn lắm nhỉ.”
Sở Duy nhìn hộp quà, không cầm lấy.
“Không mở ra xem à?”
Cậu ôm hộp quà vào lòng:
“Cậu tặng gì tôi cũng thích.”
Vừa ngồi xuống, Sở Duy đã bận rộn rót trà, rồi còn cắt bánh kem đặt trước mặt tôi.
Đợi đến khi tôi cầm nĩa, nếm thử một miếng bánh, cậu mới ngồi xuống cạnh tôi.
Hương vị ngọt ngào của bánh sô-cô-la lan tỏa trong không khí, ánh mắt Sở Duy dán chặt vào tôi, khiến bầu không khí càng thêm mập mờ.
Sự im lặng kéo dài, cuối cùng cậu ấy lên tiếng trước: “Tôi ôm cậu được không?”
Tôi đặt nĩa xuống, dang tay ra.
Cậu ấy chậm rãi rúc vào lòng tôi, cằm tựa lên vai tôi.
Tôi đưa tay khẽ vỗ về lưng cậu.
Sở Duy siết chặt vòng tay hơn.
Giọng pha chút tủi thân:
“Tôi nhớ cậu lắm.”
Tôi bật cười:
“Tôi mới ra ngoài chơi có nửa tháng thôi mà.”
“Nửa tháng cũng nhớ.”
Cậu mè nheo, thân người mềm nhũn ra, dựa hẳn vào tôi không chịu nhúc nhích.
Tôi quen rồi. Ở quê bà nội, mỗi lần tôi xoa đầu chú chó cưng cũng thế này.
Tôi thuận tay xoa đầu Sở Duy, quả nhiên cậu thẳng lưng lại một chút.
Nhưng giây sau, cậu ấy đã đảo ngược tình thế, tôi ngồi vắt ngang người cậu.
Tôi đẩy cậu ấy ra, không được, bèn buông xuôi, ngồi yên.
Ánh mắt Sở Duy dừng trên môi tôi: “Bánh của tôi là vị sô-cô-la, bánh của Sở Mạt là vị vani.”
Tôi hỏi: “Thì sao?”
“Tôi vừa nếm thử một miếng vani, cậu có muốn thử không?”
Tôi chưa kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Sở Duy đã giữ lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn.
Trong hơi thở quấn quýt, mùi ngọt ngào của vani len lỏi vào mũi tôi.
“Vậy tôi thử một chút.”
Tôi khẽ cúi mắt, môi sắp chạm môi Sở Duy thì…
Cửa nhà bật mở.
Sở Mạt đứng ở cửa, nhìn tư thế mờ ám của tôi và Sở Duy.
Giây sau, cô ấy “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tôi lập tức bật dậy khỏi người Sở Duy, định rời đi.
Đến cửa, tôi nghe bên ngoài Sở Mạt và mẹ cô ấy đang nói chuyện:
“Mẹ! Anh con suýt hôn Phó Tuyết Hàn! Hai người đó từ khi nào thân thiết như vậy chứ?”
“Hôn chưa?” Giọng mẹ cô ấy hỏi.
Sở Mạt càng kích động: “Suýt nữa! Suýt nữa! Con vừa mở cửa là thấy ngay! Bị cắt ngang rồi!”
“Mẹ đã bảo mua thêm ít anh đào rồi hãy về, con lại đòi về sớm vì mệt. Nhìn đi, phá hỏng chuyện tốt của anh con rồi!”
Sở Mạt có vẻ chột dạ, giọng nhỏ lại: “Thì có sao đâu, cùng lắm thì giờ con vào, ép đầu hai người đó lại, bắt hôn nhau trước mặt con là được mà.”
Đây là kiểu nói chuyện hổ báo gì thế này?
Tôi sợ đến nỗi tay run, vô tình mở cửa.
Ánh mắt Sở Mạt và dì dừng trên tôi.
Giữa bầu không khí ngượng ngùng, tôi vội bỏ chạy:
“Dì, cháu về trước ạ!”
Vừa đóng cửa, tôi đã nghe tiếng hét thất thanh của Sở Mạt:
“Mẹ ơi! Sở Duy ăn trộm bánh của con, aaa!”
18
Bố mẹ tôi đối với chuyện tôi và Sở Duy yêu nhau hoàn toàn không bất ngờ.
Thậm chí ngay cả Sở Mạt cũng biết rõ.
Cô ấy khoa tay múa chân, diễn lại một màn lúc Sở Diên Xuyên xoa đầu tôi, còn Sở Duy thì thất thần buồn bã ở nhà.
Sở Duy vừa vội vừa giận, tôi phải dỗ dành mất mười phút cậu ấy mới chịu nguôi ngoai.
Sao mấy chuyện do Sở Mạt gây ra cuối cùng lại phải để tôi giải quyết thế này?
19
Tôi đỗ khoa Thiên văn của đại học T, còn Sở Duy vào khoa Vật lý.
Sở Mạt thì thi vào đại học Chính pháp, quyết chí trở thành một luật sư.
Năm thứ tư đại học, Sở Mạt đi thực tập, ăn một bụng tức, sau đó tìm đến Sở Duy để than vãn:
"Vị sếp đó thấy em quá xinh đẹp, liền nói em chắc chắn không đủ khả năng làm việc này, chỉ có thể làm bình hoa thôi!"
Sở Mạt quay sang hỏi tôi:
"Thế sau này tôi đi làm phải để mặt mộc sao?"
Tôi hỏi cô ấy:
"Cậu đã xem “Luật sư không bằng cấp” chưa? Tôi nghĩ cậu cũng có thể giống nữ chính, mặc những bộ đồ đẹp nhất, trang điểm thật tinh tế, phá vỡ mọi định kiến."
"Muốn xinh đẹp thì cứ mạnh dạn mà xinh đẹp, dùng thành tích đập thẳng vào mặt bọn họ là được."
Sở Mạt lại không đứng đắn, đưa tay nâng cằm, lơ đễnh hỏi tôi:
"Cậu cũng thấy tôi xinh đẹp, đúng không?"
Tôi gật đầu.
Có lẽ vì trước đây mỗi lần Sở Mạt hỏi câu này, tôi đều chế giễu cô ấy, lần này lại nghiêm túc thừa nhận..
Khuôn mặt Sở Mạt bỗng chốc đỏ bừng.
Cô ấy đặt mạnh ly rượu xuống bàn:
"Cậu lại trêu tôi!"
Tôi đáp: "Lần này là thật."
Hiếm hoi lắm mới khen cô ấy một câu, vậy mà Sở Mạt lại vừa thẹn vừa giận:
"Cậu đáng ghét!"
Rồi xoay người bỏ chạy, để lại Sở Duy ở bên cạnh hỏi tôi:
"Thế anh có đẹp trai không?"
Tôi hơi ngại ngùng, quay mặt đi:
"Đừng tự chuốc nhục nữa."
Sở Duy đuổi theo tôi, như một đứa trẻ không được cho kẹo, kêu ca không ngớt:
"Rõ ràng anh và Sở Mạt cùng một khuôn mặt, tại sao em chỉ khen em ấy mà không khen anh? Em đúng là tiêu chuẩn kép!"
20
Tôi chưa từng nói với Sở Duy rằng, có lẽ từ rất sớm, tôi đã nhận ra mình thích cậu ấy.
Năm lớp 10, trong lần cậu kéo tôi đến thư viện ôn tập, khi thấy tôi mệt mỏi đến mức mắt sắp nhắm lại, cậu đã dẫn tôi ra khu vườn nhỏ phía sau thư viện.
Ly trà sữa bốn mùa mát lạnh đánh thức mọi giác quan.
Sở Duy ngồi bên cạnh, im lặng không nói lời nào.
Tôi quay đầu, nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu.
Cậu ấy cụp mắt xuống, ánh nhìn lặng lẽ quay lại phía tôi.
"Đã bao giờ có ai nói với cậu rằng..." cậu rất đẹp trai.
Câu nói ấy tôi không thể thốt ra, vì ánh mắt của cậu ấy quá nóng bỏng.
Cậu ấy hỏi: "Sao vậy?"
Tôi đáp: "Không có gì."
Cả hai lập tức quay đầu, không nhìn nhau nữa.
Lúc đó, tôi nghĩ may thật.
May mà lý trí đã chiến thắng sự bồng bột.
Tình cảm mơ hồ, như cơn mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân, lưu lại trên môi rất lâu, không thốt nên lời.
Tôi cứ ngỡ rằng, chúng tôi sẽ mãi dây dưa trong cái vòng luẩn quẩn ấy.
Nhìn Sở Duy lúc này đang say rượu tựa vào lòng tôi, hơi thở nhè nhẹ.
Chiếc ví trong túi áo cậu suýt rơi xuống đất, tôi cúi nhặt lên và bất ngờ phát hiện trong ngăn ví có một tấm ảnh.
Chính là tấm hình cậu chụp bằng máy chụp lấy liền trong buổi văn nghệ năm đó, còn lừa tôi rằng đó là ảnh chụp lãnh đạo.
Trong ảnh, tôi mặc chiếc váy xanh đậm dài đến gối, chân quấn một dải lụa, vết sẹo trên chân hiện rõ mồn một.
Phần nền trắng bên dưới tấm ảnh ghi một câu:
"Love is a touch and yet not a touch."
"Tình yêu là khi bàn tay muốn chạm nhưng lại rụt về."
Những kỷ niệm bên cậu ùa về, sự yêu chiều, dè dặt của cậu, ngay cả một người chậm hiểu như tôi cũng không thể giả vờ không nhận ra.
Tôi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên má cậu.
Cũng may, bây giờ vẫn chưa muộn.
21
Một ngày sau khi tốt nghiệp, cô giáo cấp ba bỗng liên lạc với tôi, nhờ tôi viết vài lời động viên cho các em khóa dưới chuẩn bị thi đại học.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, nghĩ về Sở Duy, về Sở Mạt, và cả những ngày tháng tôi thức khuya học bài để giành vị trí đầu bảng với cậu.
Những buổi sáng nhìn mặt trời mọc, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
Cũng nhớ lại những ngày cùng Sở Mạt miệt mài luyện tập trong phòng múa, trong xưởng vẽ. Khi tôi trật chân, cô ấy đưa tôi đến bệnh viện. Khi cô ấy hết màu vẽ, tôi hào phóng chia sẻ rất nhiều.
Chúng tôi chưa bao giờ ác ý đối đầu nhau, luôn cạnh tranh lành mạnh, chỉ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Sau đó, tôi viết một bức thư rất dài.
22
"Có lẽ từ khi sinh ra, chúng ta đã bị kỳ vọng phải nỗ lực, phải cạnh tranh.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng, sự cạnh tranh của tôi trước giờ luôn chỉ dành cho chính mình.
Con gái có thể là những kẻ đầy tham vọng, hoặc chỉ đơn thuần là những người bình thường. Nhưng xin bạn, người tôi yêu mến, hãy nhớ rằng:
Sự cạnh tranh của chúng ta là vì chính chúng ta, chứ không phải để tranh giành những mẩu vụn bánh mà kẻ khác có quyền đánh rơi.
Những người đi trước vì chút ngọt ngào nhỏ bé mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, nhưng có lẽ nếu chúng ta suy ngẫm lại, chính mình cũng có thể trở thành người nắm quyền.
Chúng ta có thể trở thành bất cứ ai mà chúng ta mong muốn, dù ước mơ đó là một nhà khoa học hay một người bình thường.
Bạn sẽ phá vỡ mọi giới hạn, vượt qua mọi định kiến, xóa tan những lời đồn đại ác ý có thể hủy hoại bạn.
Tôi ở đây, gửi đến bạn lời chúc tốt đẹp nhất.
Chúc bạn, chúc tôi."
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com