9
Cô giáo chủ nhiệm thông báo rằng trường sắp tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ.
Giữa những tiếng bàn tán sôi nổi, bạn cùng bàn khẽ hỏi tôi:
“Lần này người dẫn chương trình chắc lại là Sở Mạt chứ gì?”
Sở Mạt từ lâu đã nổi bật với ngoại hình xinh đẹp, dáng vóc duyên dáng và giọng nói chuẩn mực. Từ nhỏ đến lớn, hầu hết các chương trình của trường đều do cô ấy làm MC.
Tôi đáp: “Chắc vậy.”
Lên cấp ba, áp lực học hành tăng vọt. Tôi không muốn lơ là bất kỳ môn học nào, buộc phải dành toàn bộ thời gian cho việc học, không còn hơi sức quan tâm đến mấy chuyện như thế này.
Quả nhiên, ngay sau đó, cô giáo hỏi Sở Mạt:
“Lần này em làm MC được không?”
Sở Mạt liền đồng ý.
Nhưng chẳng mấy chốc đã xảy ra chuyện.
Sở Mạt trượt chân ngã từ cầu thang xuống, gãy chân, phải bó bột, không thể đứng lâu được.
Hôm Sở Duy cõng Sở Mạt đến trường, cô giáo hét lên như một chú sóc đất.
Nhưng ngày biểu diễn đã đến gần, buộc phải chọn MC mới.
Tôi vẫn vùi đầu vào tập bài tập, không mấy quan tâm. Đột nhiên, khi cô giáo hỏi Sở Mạt có muốn đề cử ai không, cô ấy nói:
“Em nghĩ Phó Tuyết Hàn có thể làm tốt.”
Trước ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía mình, tôi quay đầu nhìn Sở Mạt.
Mọi người đều biết tôi và Sở Mạt không hợp nhau.
Giờ giải lao, cả lớp xôn xao bàn tán.
Có người hỏi Sở Mạt:
“Tại sao cậu lại đề cử Phó Tuyết Hàn?”
Sở Mạt chưa kịp trả lời, người đó đã nói tiếp:
“Chân của Phó Tuyết Hàn có một vết sẹo rất dài, làm MC nhìn có khi không được đẹp mắt lắm.”
Tôi vừa định nói "hay thôi bỏ đi", thì Sở Mạt đột ngột hét lên:
“Ai nói có sẹo thì không đẹp? Có phải đi làm lính đâu, sao lại không thể có sẹo chứ?”
Hét xong, mắt cô ấy đỏ hoe, cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Sở Mạt rất hiếm khi tức giận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nổi giận như vậy.
10
Nói đến vết sẹo này, cũng có chút liên quan đến Sở Mạt.
Gần khu nhà tôi có một con sông nhỏ. Không rõ ai là người đầu tiên phát hiện ra bãi nước nông ở hạ lưu, nhưng lũ trẻ hàng xóm thường kéo nhau ra đó lội nước mỗi khi trời nóng.
Tôi, Sở Mạt và Sở Duy cũng không ngoại lệ.
Năm đó chúng tôi chín tuổi. Trong lúc đang lội nước ở bãi cạn, Sở Mạt không đứng vững, suýt ngã xuống chỗ nước sâu.
Tôi dùng hết sức bình sinh kéo cô ấy lại.
Sở Mạt hoảng hốt, vội vã chạy lên bờ.
Còn tôi thì cảm thấy chân mình nhói lên từng hồi. Ban đầu tôi không để ý, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội hơn.
Khi nhấc chân lên xem, tôi mới thấy có một vết cắt dài do đá dưới nước gây ra, máu đang không ngừng chảy ra.
Hôm trước trời vừa mưa lớn, bùn cát từ thượng nguồn trôi xuống đã len vào vết thương.
Có lẽ vì vết thương bị nhiễm trùng, mặt tôi nóng bừng như bị thiêu đốt, đầu óc choáng váng.
Sở Duy đang nhặt đá cuội gần đó liền phát hiện tôi có gì đó bất thường.
Ý thức của tôi mờ dần, hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi là Sở Duy đỡ lấy tôi.
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang được ai đó cõng. Người ấy đang chạy, cảm giác lắc lư khiến tôi muốn buồn nôn.
Bên tai vang lên tiếng khóc của Sở Mạt:
“Anh ơi, chạy nhanh lên, nhanh lên đi, hu hu hu…”
Người cõng tôi chắc là Sở Duy.
Tôi ngẩng đầu, phát hiện có lẽ vì sợ tôi ngã, họ đã dùng dây buộc đầu tôi vào cổ Sở Duy, eo tôi cũng được cột lại bằng một sợi dây khác.
Trên dây còn có mấy chiếc nơ xinh xắn.
Tôi chợt nhớ ra, đó có lẽ là dải lụa từ chiếc váy của Sở Mạt.
Trước khi lội nước, cô ấy còn mặc chiếc váy đó khoe với tôi, nói rằng là mẫu mới mà dì nhỏ từ Bắc Kinh gửi về cho. Sở Duy chỉ mới định sờ vào thì đã bị cô ấy đánh vào tay, sợ làm bẩn váy.
Sở Mạt khi ấy tự đắc khoe với tôi:
“Tớ có, cậu không có. Hứ, ghen tị lắm chứ gì!”
Bây giờ, cô ấy lại lẽo đẽo chạy theo Sở Duy, vừa khóc vừa hối thúc:
“Anh ơi, anh chậm quá, chạy nhanh lên, chân Phó Tuyết Hàn vẫn đang chảy máu kìa…”
Sở Duy thở mạnh hơn, bước chân cũng nhanh hơn.
Tôi bị tiếng khóc của Sở Mạt làm đau đầu, dựa vào vai Sở Duy hỏi cậu ấy:
“Anh không thấy em gái mình ồn ào quá à?”
Sở Duy chỉ đáp:
“Ừm?”
Tôi nhìn Sở Duy, thấy mắt cậu ấy cũng đỏ hoe, nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước.
Thôi rồi, hóa ra ở đây còn một kẻ mít ướt nữa.
11
Cơn sốt làm tôi ngất xỉu lần nữa.
Lúc tỉnh lại, tôi đã được truyền nước.
Mẹ của Sở Duy và Sở Mạt đang ngồi bên cạnh, còn bên cạnh còn có Sở Mạt đang gật gù sắp ngủ.
Thấy tôi tỉnh, cô ấy tỉnh táo hơn chút, nắm lấy tay tôi hỏi:
“Cậu có muốn ăn sô cô la không?”
Mẹ Sở Mạt ngắt lời:
“Chị còn đang ốm, không được ăn đồ ngọt. Con đi rửa mặt đi, đừng làm phiền chị nghỉ ngơi.”
Cô ấy lẩm bẩm đi vào phòng rửa tay.
Mẹ Sở Mạt gọt cho tôi một quả táo:
“Tuyết Hàn à, cô đã nghe Sở Duy và Sở Mạt kể rồi, cảm ơn cháu đã cứu bé Nhài. Mẹ cháu nói xong việc sẽ tới ngay, mấy ngày cháu nằm viện, cứ coi cô như người nhà nhé.”
Tôi hỏi:
“Bé Nhài?”
“Lúc cô mang thai Sở Mạt, mỗi lần nghe bài “Hoa Nhài”, con bé lại đạp bụng cô. Vì thế cô nói, nếu sinh con gái sẽ đặt tên ở nhà là bé Nhài. Nhưng cháu đừng kể lại chuyện này nhé, gọi con bé như vậy là nó lại đỏ mặt ngay.”
Tôi gật đầu.
Lúc đó, Sở Mạt quay lại.
Cô ấy leo lên giường, nằm cạnh tôi.
“Mấy ngày cậu nằm viện, ngày nào tớ cũng sẽ đến ở cạnh cậu.” Sở Mạt nói.
Tôi cười, mắt cong lên:
“Được, cảm ơn cậu, bé Nhài.”
Mặt Sở Mạt lập tức đỏ bừng.
Mùa hè oi ả ấy, khép lại bằng tiếng hét của Sở Mạt.
12
Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng nghe theo lời gợi ý của Sở Mạt, giao cho tôi vai trò MC cho buổi văn nghệ.
Sở Mạt và tôi có chiều cao không quá chênh lệch, cô ấy đưa bộ lễ phục đã đặt sẵn đến tay tôi.
Đó là một chiếc váy màu xanh chàm, dài đến gối với dây buộc tinh tế, tôn dáng và làm nổi bật làn da trắng ngần.
“Thẩm mỹ của tôi rất tốt, cậu mặc cái này chắc chắn đẹp.”
Đến ngày diễn, Sở Mạt tìm được một dải ruy băng cùng tông màu với chiếc váy, buộc quanh chân tôi, tạo thành chiếc nơ cầu kỳ để che đi vết sẹo dài xấu xí.
Cô ấy lẩm bẩm: “Tôi đã nói thẩm mỹ của mình rất tốt mà, nhìn đẹp chưa!”
Nhưng ngay trước khi lên sân khấu, sự cố đã xảy ra.
Bạn dẫn nam vô tình giẫm lên một đầu ruy băng, chiếc nơ bung ra, để lộ vết sẹo ngoằn ngoèo.
Máy quay lia đến, ghi lại toàn bộ cảnh tượng ấy.
Tôi nhấc micro, khéo léo nói đùa:
“Vài năm trước tôi đã cứu một nàng công chúa, đây chính là huy chương danh dự cho lòng dũng cảm của tôi.”
Sở Mạt ngồi ở hàng ghế thứ ba dưới khán đài lại khóc nữa.
Anh em nhà họ Sở từ nhỏ đã nổi tiếng là mít ướt, lớn lên Sở Duy đã kiềm chế hơn nhiều, nhưng Sở Mạt thì thỉnh thoảng vẫn bị tôi làm cho rơi nước mắt.
Còn lúc này, Sở Duy cầm máy ảnh chụp một tấm hình tôi trên sân khấu.
Sau buổi diễn, tôi tìm Sở Duy để đòi bức ảnh ấy.
Cậu ấy lại đáp: “Tôi không chụp cậu, tôi chụp lãnh đạo mà.”
Tôi cười khẩy một tiếng rồi quay người rời đi.
Tấm ảnh ấy sau này xuất hiện trong PPT của lễ cưới chúng tôi.
13
Do buổi diễn văn nghệ, tôi thực sự bị chậm bài vở.
Vốn là đối thủ học tập đáng gờm nhất của tôi, tôi định tìm Sở Duy mượn vở ghi nhưng lại không thể mở lời.
Đến cuối tuần, Sở Duy chủ động gõ cửa nhà tôi.
“Đi thư viện không?”
Tôi gật đầu.
Tới thư viện, cậu ấy lấy ra mấy cuốn vở ghi chép đặt trước mặt tôi.
Vì tập luyện cho buổi diễn, tôi đã bỏ lỡ vài tiết học, đang lo không biết bổ sung thế nào.
Vở ghi của Sở Duy rất chi tiết, nhất là những tiết tôi thiếu, thậm chí cậu ấy còn bổ sung thêm những kiến thức ngoài sách giáo khoa.
Nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi, cậu ấy hỏi:
“Sao thế? Đây là mấy thứ tôi ghi lại sau khi nghe băng, nếu có chỗ nào không rõ, cậu cứ hỏi tôi.”
Nhìn cậu ấy, tôi nói:
“Sở Duy, cậu không được nương tay với tôi đâu đấy.”
Cậu ấy hừ một tiếng: “Tôi mới không thèm ấy.”
Thực ra tôi đã sớm biết cậu ấy không bao giờ nhường tôi.
Có lần cậu ấy phải ở lại trực nhật, tôi ra tới cổng trường mới nhớ mình quên một cuốn bài tập.
Quay lại lớp, tôi tình cờ nghe bạn cậu ấy hỏi:
“Cậu đã tận tình ghi bài giúp Phó Tuyết Hàn luôn rồi, sao không làm vài câu sai trong bài kiểm tra để nhường cô ấy đứng nhất thêm vài lần?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Sở Duy đã đáp:
“Tôi không nghĩ Tuyết Hàn phải cần tôi nương tay mới có thể đứng nhất. Dù tôi cố hết sức, thì vẫn chẳng vượt qua được cô ấy.”
“Vả lại, Tuyết Hàn rất ghét bị nhường nhịn, cạnh tranh công bằng mới là sự tôn trọng cô ấy.”
Ký ức ấy vụt qua trong đầu, tôi giật mình khi Sở Duy gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi:
“Tuyết Hàn, cậu làm sao thế? Không khỏe à?”
Tôi lắc đầu, bắt đầu sao chép lại vở ghi.
Buổi trưa oi bức, nóng ẩm đến nỗi đầu mũi tôi cũng lấm tấm mồ hôi.
Ngẩng lên, tôi không thấy Sở Duy đâu.
Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh áp vào má tôi.
“Trà sữa tứ quý xuân, 30% đường, thêm đá.”
Cảm giác nóng bức bỗng chốc tan biến, bị thay thế bởi làn hơi mát lành của ly trà sữa Sở Duy mang đến.
14
Nhờ có vở ghi của Sở Duy, tôi lại đứng nhất khối.
Suốt năm lớp 12, chúng tôi thay nhau chiếm hai vị trí đầu bảng.
Nhưng thành tích nổi bật cũng khiến tôi gặp rắc rối.
Một nhóm học sinh trong trường chơi với đám lưu manh bên ngoài, bị tôi bắt gặp lúc đang hút thuốc.
Đúng lúc đó, thầy giám thị xuất hiện và tóm gọn cả bọn.
Khi bị đưa đi, họ nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm, gọi tôi là “con mọt sách” bằng giọng đầy mỉa mai. Tôi lại không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Hậu quả chỉ lộ rõ vào ngày phỏng vấn tuyển sinh của Đại học T.
Một bạn trong lớp nói rằng Sở Mạt tìm tôi ở dãy nhà học cũ.
Bình thường tôi không tiếp xúc nhiều với bạn học này, nhưng việc Sở Mạt nhờ người khác tìm đến tôi đã chẳng còn xa lạ gì. Đôi khi cô ấy còn kể tôi nghe những điều thú vị mà cô phát hiện ra ở khu nhà học cũ.
Không chút nghi ngờ, tôi đi ngay.
Tới nơi, không thấy Sở Mạt đâu.
Đột nhiên, tôi bị xô ngã xuống đất, nghe tiếng cửa bị khóa chặt phía sau.
Cho đến khi nhìn thấy gương mặt của đám người kia, tôi mới biết mình bị lừa.
Bọn họ nói: “Đã ngứa mắt với mày lâu rồi, học giỏi rồi cứ bày ra cái dáng vẻ không xem ai ra gì.”
“Chỉ là một buổi phỏng vấn thôi, cho mày một bài học cũng không sao.”
“Đáng đời, ai bảo lần đó tố cáo bọn tao?”
Tôi bỗng nhớ lại vụ việc lần trước khi thầy giám thị bắt được bọn họ, có lẽ họ đã hiểu lầm rằng tôi là người mách lẻo.
Tôi dùng hết sức đập cửa, nhưng bên ngoài chỉ vang lên tiếng cười khoái trá.
Tiếng cười dần xa.
Mắt thấy không thể trông chờ sự giúp đỡ, tôi ngồi thụp xuống, bắt đầu nghĩ cách.
Tôi vốn là người mạnh mẽ, từ lâu đã quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn lần này.
Nghĩ đến công sức mình bỏ ra, đôi mắt tôi - vốn ít khi rơi lệ - cũng không khỏi ươn ướt.
Chừng 20 phút tuyệt vọng, tôi bắt đầu tự nhủ: "Đây là tầng bốn, liệu nhảy xuống có xảy ra chuyện gì không?" hoặc "Nếu bỏ lỡ buổi phỏng vấn này thì vẫn còn kỳ thi đại học, không sao đâu."
Ngay lúc ấy, tiếng đập cửa vang lên.
Chỉ một giây sau, ổ khóa bị phá hỏng hoàn toàn, cánh cửa bật tung với tiếng “rầm” chói tai.
Hai người đứng trước cửa, ánh nắng từ phía sau chiếu tới.
Tâm trí tôi xoay vần với muôn ngàn ý nghĩ, ánh mắt lại vô thức dừng trên cánh tay của Sở Duy.
Ánh nắng quá rực rỡ, đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi lông tơ nhỏ trên cánh tay cậu.
Tôi nghe thấy Sở Mạt nói:
“Tôi đã nói rồi, tôi mới là nữ chiến binh thủy thủ xinh đẹp mà!”
Hồi nhỏ, tôi và Sở Mạt cùng xem "Thủy thủ Mặt trăng", đã tranh cãi suốt ba ngày để quyết xem ai mới là người phù hợp với vai Thủy thủ Mặt trăng hơn.
Sở Duy chìa tay ra: “Vẫn còn kịp. Tôi đưa cậu đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com