Rung động thanh xuân

[1/3]: Chương 1

1


Sống cạnh nhà tôi là một cặp anh em sinh đôi mà tôi ghét nhất.


Cha mẹ hai nhà có quan hệ rất tốt, chúng tôi cũng quen biết nhau từ nhỏ.


Em gái, Sở Mạt, và tôi đấu đá từ bé đến lớn.


Tôi học vẽ, cô ấy cũng phải học.


Cô ấy học múa ba-lê, hôm sau tôi đã thành bạn học cùng lớp múa của cô ấy.


Hồi mẫu giáo, vì tranh vai chính trong buổi biểu diễn múa mà chúng tôi đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, mẹ cô ấy và mẹ tôi phải xin lỗi nhau đến mức cúi gập lưng mỏi nhừ.


Đến cấp hai, cả hai lại giằng co vì vị trí MC trong lễ kỷ niệm trường, cuối cùng ban tổ chức hết cách, quyết định chọn cả hai cùng làm MC.


Còn anh trai của cô ấy, Sở Duy, lại càng khó đối phó.


Từ tiểu học đến cấp ba, hai người chúng tôi luân phiên chiếm giữ vị trí nhất nhì của lớp.


Tôi đạt giải nhất cuộc thi viết văn, cậu ấy lại giành giải nhất cuộc thi vật lý.


Để đánh bại cậu ấy, tôi ngày nào cũng thức đêm học bài, không dám lơ là.


Cậu ấy đứng nhất, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo mạn.


Tôi đứng nhất, kiểu gì cũng không quên mỉa mai cậu ấy vài câu.


Cứ thế, tôi và hai anh em nhà họ đã tranh đấu suốt hơn mười năm, cho đến khi vào cấp ba.


2


Hôm đó, vừa bước vào lớp, tôi thấy Sở Mạt và cô bạn thân đang đứng ở cửa lớp thì thầm điều gì đó.


Thấy tôi, Sở Mạt hừ một tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác.


Tôi cũng chẳng định để ý đến cô ấy, nhấc chân bước vào lớp.


Nhưng cô bạn thân của Sở Mạt lại khẽ lên tiếng: "Mạt Mạt, cái kẹp tóc trên đầu Phó Tuyết Hàn là cái hôm qua cậu không mua được phải không?"


Tôi sờ sờ chiếc kẹp tóc hình quả dâu trên đầu, đúng là tôi vừa mua hôm qua thật.


Ánh mắt của Sở Mạt dừng lại trên chiếc kẹp tóc.


Một giây sau, cô ấy bĩu môi:


"Sao cậu mua được chứ!"


Tôi lườm cô ấy một cái:


"May mắn thôi, may mắn hơn cậu đấy!"


Sở Mạt tức đến phát run: "Phó Tuyết Hàn, cậu thật đáng ghét!"


Thấy cô ấy sắp cãi lại, tôi nổi hứng trêu chọc: "Cậu mà nói nhảm nữa thì coi chừng tôi hôn cậu đấy!"


Sở Mạt lặng người.


Cả lớp cũng im phăng phắc.


Một lúc sau, cô ấy mới kịp phản ứng, mắt đỏ hoe mắng tôi:


"Phó Tuyết Hàn, cậu… cậu là đồ lưu manh!"


Nói xong, cô ấy đỏ bừng mặt chạy đi, vừa hay va phải anh trai mình là Sở Duy.


Sở Duy cúi đầu nghe cô ấy nói gì đó như: "Cô ấy bảo em mà còn mắng nữa thì cô ấy sẽ hôn em." 


Đột nhiên, mắt Sở Duy sáng rực lên.


Cậu ấy sải bước đến chỗ tôi.


Tôi ngẩng cổ chờ cậu ấy mở miệng cãi nhau với mình.


Sở Duy nói: “Phó Tuyết Hàn, cậu thật đáng ghét!"


Tôi giơ nắm đấm lên:


"Cậu mà nói nhảm nữa thì coi chừng tôi đấm cậu đấy!"


Sở Duy ngớ người.


Tôi quay đầu định rời đi, nhưng Sở Duy lại làm ầm lên:


"Tại sao Sở Mạt mắng cậu thì cậu hôn em ấy, còn tôi mắng cậu thì cậu lại đòi đấm tôi? Phó Tuyết Hàn, cậu là đồ tiêu chuẩn kép!"


3


Sau khi Sở Duy nói ra câu kỳ quặc đó, tôi và cậu ấy bỗng nhiên trở thành một trong những cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất trong trường.


Cậu ấy ngoài miệng thì chê bai, nhưng tôi lại phát hiện trong lịch sử duyệt web trên điện thoại cậu ấy có cả fanfic mà bạn cùng lớp viết về tôi và cậu.


Tôi tức giận muốn cầm điện thoại tìm cậu ấy tính sổ.


Nhưng lại thấy Sở Mạt bị một nam sinh chặn ở góc lớp, nước mắt rưng rưng.


Tôi hỏi mấy người đứng xem xung quanh:


"Chuyện gì đây?"


Mọi người ấp úng:


"… Khương Vũ nói hôm qua thấy Sở Mạt cùng một nam sinh khác vào khách sạn."


Tôi nhìn về phía Sở Mạt, cô ấy vừa khóc vừa giải thích:


"Nam sinh đó là anh họ tôi…"


Khương Vũ lạnh lùng nói:

"Ai biết hai người vào đó làm gì."


Tôi bước lên một bước, nắm lấy tay Sở Mạt.


Sở Mạt ngẩng đầu nhìn tôi.


4


Sở Mạt là một cô gái rất xinh đẹp, từ nhỏ đã nổi bật.


Cô ấy kiêu kỳ, hiếu thắng, lại cao ngạo, nhưng chẳng ai phủ nhận được nhan sắc của Sở Mạt.


Mỗi lần lớp tổ chức bầu chọn hoa khôi, miệng tôi nói vô vị, nhưng tay thì vẫn thành thật bầu cho Sở Mạt một phiếu.


Khương Vũ bắt đầu theo đuổi Sở Mạt từ năm lớp 10.


Nhưng Sở Mạt từng nói, cô ấy không muốn yêu, luôn thẳng thừng từ chối Khương Vũ.


Hiện tại, Khương Vũ đang đỏ bừng mặt vì tức giận, nhưng miệng vẫn không ngừng khiêu khích:


“Từ chối tao bao nhiêu lần, tao tưởng mày giữ mình lắm, hóa ra cũng chỉ là loại con gái đi nhà nghỉ với đàn ông.”


Sở Mạt nấp sau lưng tôi, nức nở khe khẽ.


Tôi lấy điện thoại ra, bật camera hướng thẳng vào Khương Vũ:


“Nào, vừa nãy cậu nói gì, nói lại lần nữa đi.”


Khương Vũ sực tỉnh, nhận ra tôi đang quay mặt mình, vội vàng lấy tay che mặt:

“Cậu làm gì thế?”


Tôi dí sát camera vào mặt cậu ta: “Nói lại đi, vừa nãy mạnh miệng lắm mà?”


Khương Vũ không dám đáp, quay đầu định chuồn.


Tôi nói: “Xin lỗi đi.”


“Xin lỗi Sở Mạt.”


Khương Vũ ấp úng, có vẻ còn đang do dự.


Tôi không phí lời, thẳng thừng mở điện thoại quay số, nhập 110.


Khương Vũ cuối cùng cũng chịu thốt lên: “Sở Mạt, xin lỗi.”


Sở Mạt chớp chớp mắt, không nói gì.


Khương Vũ bỏ đi rồi, tôi mới bực mình mắng cô ấy:


“Bình thường mạnh miệng với tôi lắm mà, sao đến Khương Vũ thì lại câm luôn thế?”


Cô ấy không trả lời, chỉ ôm lấy cánh tay tôi, dùng cổ áo tôi lau nước mắt.


Tôi nổi giận: “Sở Mạt! Mau buông tôi ra!”


5


Mọi chuyện yên ổn thì chuông vào lớp cũng vừa vang lên.


Bạn cùng bàn hỏi tôi: “Cậu không phải ghét Sở Mạt lắm sao?”


Tôi dùng đầu bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp:


“Tôi với cô ấy chỉ là cạnh tranh lành mạnh thôi, không tính là ghét.”


“Dù tôi có ghét cô ấy thật, tôi cũng không muốn cô ấy bị bôi nhọ danh dự.”


“Bị vu khống là chuyện không chỉ mình Sở Mạt phải chịu, mà là sự sỉ nhục với tất cả con gái.”


“Mà tôi, chỉ đơn giản là không muốn chuyện đó xảy ra trước mắt mình.”


Tôi nhìn sang Sở Mạt, cô ấy cẩn thận mở chiếc túi quà nhỏ đặt trên bàn.


Bên trong là chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây.


Lần trước tôi như bị ma xui quỷ khiến, mua hai chiếc kẹp này.


Vốn định tặng cô ấy một cái.


Sở Mạt nhìn chiếc kẹp, đôi mắt bừng sáng, như những vì sao lấp lánh.


Bạn cùng bàn xuýt xoa: “Cậu mê cậu ấy rồi.”


6


Tan học, tôi đi bộ về nhà.


Vừa mở cửa, thì cửa nhà bên cạnh cũng bật mở.


Có người khẽ gọi tôi:


“Tuyết Hàn?”


Tôi ngẩng đầu lên, là một gương mặt quen thuộc.


Sở Diên Xuyên, anh họ của Sở Mạt và Sở Duy.


Anh nhìn tôi, mỉm cười:


“Đúng là em rồi, Tuyết Hàn. Lâu lắm không gặp, em đã lớn thế này rồi.”


Sở Diên Xuyên đưa tay, xoa nhẹ đầu tôi.


Tôi ngoan ngoãn để yên cho anh xoa.


Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc:


“Hai người đang làm gì vậy?”


Tôi quay lại, là Sở Duy.


Cậu ấy đỏ cả mắt, trông như đang bắt quả tang gì đó.


“Anh họ! Sao anh có thể xoa đầu Phó Tuyết Hàn chứ?”


Sở Diên Xuyên không hiểu chuyện gì, bèn quay sang xoa đầu Sở Duy:


“Thế để anh xoa cả đầu em nữa nhé.”


Sở Duy nhảy dựng lên:


“Vấn đề không phải ở chỗ đó! Anh sao có thể xoa đầu Phó Tuyết Hàn chứ, cô ấy đâu còn là con nít nữa!”


“Không còn là con nít thì không được xoa đầu sao?”


Sở Duy tức đến mức má phồng lên:


“Không… không nói lý với anh mà!”


Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, rồi giận dữ đóng cửa vào nhà.


Tôi quay sang hỏi Sở Diên Xuyên: “Cậu ấy giận rồi.”


Sở Diên Xuyên cười trừ, đánh lảng: “Chắc ghen đấy.”


Tôi cười khẩy: “Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn ghen chỉ vì anh họ xoa đầu người khác.”


Sở Diên Xuyên ngẩn người, định nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ cười:

“Thằng nhóc đó không phải ghen chuyện đó đâu.”


7


Sở Duy giận tôi rồi.


Phải mãi một tuần sau tôi mới nhận ra.


Thậm chí, không phải do tôi tự phát hiện, mà là Sở Mạt đến tìm tôi:


“Anh tôi giận rồi, cậu có thể dỗ anh ấy không?”


Tôi ngơ ngác:


“Cậu ấy làm sao cơ?”


Sở Mạt cắn môi dưới, trông như khó thốt thành lời:


“Anh ấy… ừm… anh ấy nói… cậu tự đi hỏi đi.”


Dáng vẻ ấp a ấp úng của cô ấy làm tôi tò mò.


Hành động của Sở Duy quả thực cũng rất khác lạ.


Trong giờ thể dục, bình thường cậu ấy là người năng nổ nhất, lúc nào cũng đánh bóng rổ với bạn bè, ném quả bóng ba điểm dễ như bơn.


Nhưng hôm nay, Sở Duy lại ngồi dưới tán cây, trông rầu rĩ.


Bạn cậu ấy vỗ vai, hỏi cậu có định ra sân không.


Sở Duy lắc đầu: “Không đi.”


“Tại sao?”


“Không vui.”


Tôi bước thẳng đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy:

“Sao lại không vui?”


Tôi nghiêng đầu nhìn Sở Duy, cậu ấy thấy là tôi, lập tức ngồi thẳng dậy.

“Thì… chẳng có lý do gì cả.”


Tôi đoán chắc lại là vì chuyện gì đó, cậu ấy hẳn đang đơn phương giận tôi thôi.


Từ bé Sở Duy đã thế, thỉnh thoảng lại dỗi vặt.


Hồi mẫu giáo, có lần hộp sữa chua tôi định đưa cho cậu ấy không may bị một cậu bé khác trong lớp giành mất.


Sở Duy đỏ cả mắt, nhìn tôi chằm chằm: “Sao cậu có thể làm vậy chứ? Rõ ràng là cho tớ mà!”


Tôi vốn định nói: “Chỉ là hộp sữa chua thôi mà.” Nhưng mẹ tôi đã dặn đi dặn lại, bảo tôi phải hòa thuận với Sở Mạt và Sở Duy, không được làm hai đứa mít ướt ấy khóc.


Chỉ vì chúng nhỏ hơn tôi vài tháng.


Thế nên tôi lại mua một hộp sữa chua khác mang đến cho Sở Duy.


Nhưng khi tìm được cậu ấy, thì thấy cậu ấy đang ngồi co ro ở góc lớp, tay vẽ vòng tròn dưới đất.


Tôi gọi: “Sở Duy.”


Cậu ấy quay đầu lại, lúc ấy tôi mới nhìn rõ, trên mặt cậu đầy nước mắt.


Tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa hộp sữa chua đã cắm sẵn ống hút đến miệng cậu ấy.


Sở Duy vừa nấc vừa hút sữa chua, rồi giải thích với tôi:


“Tớ không giận cậu.”


Tôi: “Ừ.”


“Tớ giận chính mình, vì không tranh được sữa chua của cậu.”


“Lần sau nhất định sẽ để lại cho cậu.”


Sở Duy hút hết hộp sữa, mím môi nói tiếp:


“Tớ biết cậu chắc chắn không cố ý đưa cho bạn đó.”


Mỗi lần Sở Duy đơn phương giận tôi, cuối cùng chính cậu ấy lại tìm được lý do hoàn hảo để bênh vực tôi, còn đổ lỗi lên bản thân mình.


Sau này tôi mới biết, hành động này của cậu ấy gọi là “tự công lược.”


8


Quả nhiên, lúc tôi đang chống cằm nhìn người khác đánh bóng rổ thì Sở Duy hỏi tôi:


“Cậu thấy anh họ tôi tốt lắm à?”


Nghe cậu ấy bất ngờ nhắc đến Sở Diên Xuyên, tôi có chút sững sờ.


Sở Diên Xuyên lớn hơn chúng tôi vài tuổi, hồi nhỏ tôi và Sở Mạt chơi trò gia đình, đều tranh nhau làm cô dâu của anh ấy.


Anh ấy xoa đầu cả hai, nói: “Anh không cần cô dâu, anh chơi đồ hàng với hai đứa được không?”


Khi đó, Sở Duy sẽ kéo áo tôi, nài nỉ: “Còn tớ thì sao, tớ cũng muốn có cô dâu!”


Tôi đáp: “Tôi không muốn làm cô dâu của cậu, vì cậu không cao bằng anh Diên Xuyên.”


Sở Duy ngơ ngác.


“Với lại anh Diên Xuyên học giỏi hơn cậu.”


Lúc đó, Sở Diên Xuyên vừa đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh với thành tích thủ khoa, còn được lên báo.


Sở Duy không nói gì, nhưng từ hôm đó, mẹ cậu ngày nào cũng đặt một chai sữa tươi nguyên chất cho cậu uống.


Chữ của Sở Duy trước đây như gà bới, xấu kinh khủng, thế mà sau cũng luyện được kiểu chữ thảo mảnh mai đẹp đẽ, thành tích thì liên tục vượt bậc, bắt đầu tranh hạng nhất với tôi.


Hiện tại, Sở Duy hỏi tôi nghĩ gì về Sở Diên Xuyên.


Thực ra do hiệu ứng tuổi thơ, lúc còn nhỏ tôi luôn có một sự ngưỡng mộ khó hiểu với những anh chị cao hơn mình, đặc biệt là anh Diên Xuyên lại còn học giỏi.


Nhưng đến khi bằng tuổi họ, tôi mới hiểu, trưởng thành cũng chẳng có gì đặc biệt. 


Chính tôi giờ đây cũng trở thành “cư dân hạng nhất thường trú” trong mắt người khác.


Cảm giác ngưỡng mộ Sở Diên Xuyên cũng tan biến gần hết.


Giờ đây, anh ấy trong mắt tôi chỉ là một người anh vừa học giỏi tính tình lại tốt.


Tôi trả lời Sở Duy:


“Bình thường thôi, anh Diên Xuyên tốt mà.”


Sở Duy lúng túng hỏi tiếp:


“Thế… cậu có thích anh ấy không?”


“Chắc chẳng ai không thích anh Diên Xuyên đâu nhỉ.”


Sở Duy vội vàng: “Không phải! Là kiểu, kiểu thích đó ấy!”


Tôi ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng hiểu cậu ấy đang nói gì.

“Cậu nghĩ gì thế? Tôi chưa từng thích anh Diên Xuyên.”


“Nhưng cậu chẳng phải thích người học giỏi sao?”


Tôi kinh ngạc: “Ý cậu là tôi phải thích hết các thủ khoa kỳ thi quốc gia chắc?”


Sở Duy im lặng.


Chẳng bao lâu sau, cậu ấy nói:


“Không sao, cậu không thích anh họ tôi thì tốt, chí ít thì tôi vẫn còn cơ hội.”


Tôi: Cơ hội gì cơ?


Sở Duy đúng là nên đi diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên, mới vài phút trước còn ủ rũ, giờ đã lại vui vẻ như cá gặp nước.


Cậu ấy hô to: “Tôi ra chơi bóng đây,” rồi chạy thẳng ra sân.


Sở Mạt cầm vợt cầu lông, đi tới bên tôi:


“Cậu dỗ được anh ấy rồi à? Mẹ tôi làm cả sườn xào chua ngọt mà cũng chẳng dỗ nổi đâu.”


Tôi đáp: “Tôi có dỗ gì đâu, cậu ấy tự vui lên rồi chạy đi chơi bóng đấy chứ.”


Sở Mạt nhìn tôi rất lâu, thở dài cảm thán:


“Mèo Tom tội nghiệp, bị nắm trong lòng bàn tay mà không hay biết.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên