Sau khi bạn cùng phòng lén gọi tên tôi

[4/5]: Chương 4

14.


Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc có chút mơ hồ. Ngay sau đó, ký ức đêm qua ùn ùn kéo về.


Càng nghĩ, tôi càng thấy bực bội.


Mẹ nó! Tại sao tối qua tôi lại là người nằm dưới chứ?!


Tôi nghiến răng nhìn sang người nào đó đang ngủ say bên cạnh, tức đến mức không nhịn được mà đấm mạnh xuống giường.


Lúc tỉnh táo tôi không làm gì được anh ấy, chẳng lẽ lúc ngủ rồi tôi cũng không xử lý nổi anh ấu sao?!


Vài giây sau, tôi đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, liền run rẩy trèo lên người Lục Thời Hoạt.


Kết quả, vừa mới trèo lên, trật eo.


Đúng là mất mặt quá đi… Tôi thề, sau này nhất định phải chăm chỉ rèn luyện thể lực!


Nhưng sự thật chứng minh rằng, mất mặt không có giới hạn. Xui xẻo làm sao, đúng lúc đó, Lục Thời Hoạt bỗng nhiên tỉnh dậy.


Đôi mắt đen láy của anh ấy còn vương chút mơ màng sau cơn say, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.


Thấy tôi đang chống eo, ánh mắt lạnh lùng ấy lập tức tràn đầy áy náy:


"Anh nhớ lại hết chuyện tối qua rồi… Anh không nên mạnh mẽ như vậy, xin lỗi em."


Tôi: ??


Tôi cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục nặng nề.


Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, cái eo này là do tôi tự làm trật!


Tự! Làm! Trật!


15.


Sau khi Lục Thời Hoạt tỉnh rượu, tôi liền xác nhận quan hệ yêu đương với anh ấy. Ngay trong ngày hôm đó, anh ấy cõng tôi trở về ký túc xá.


Vừa nhìn thấy cảnh này, Từ Cương và Lâm Hạo lập tức hóng hớt:


"Ôi ôi ôi, đúng là con trai mà yêu vào thì chẳng màng sống ch//ết gì nữa."


"Nhưng mà này, Lục ca, Giang Tranh tay chân gầy gò thế kia, sao chịu nổi anh hành hạ chứ? Đến mức trật cả eo luôn rồi kìa."


Tôi: ?


Không phải chứ, tôi thật sự cạn lời.


Tôi tự trật eo, thật mà! Bọn họ sao cứ không chịu tin thế nhỉ?!


Tôi cảm giác mình đã bị đả kích nặng nề, cả về thể xác lẫn tinh thần.


Chờ đến khi eo tôi hồi phục, tôi lập tức tìm một phòng gym gần trường, quẹt thẻ đăng ký hẳn một năm, chỉ vào một huấn luyện viên cơ bắp cuồn cuộn có thể đè bẹp ba người giống tôi, hỏi thẳng:


"Tập bao lâu mới được như anh ta?"


Chị lễ tân nhìn tôi một cái, lại liếc sang huấn luyện viên, đắn đo mãi rồi cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:


"Anh Giang này, anh đừng làm khó bọn em nữa… Hay là để bọn em hoàn tiền lại cho anh nhé?"


Tôi: …


Đáng ghét! Thà cái eo này đừng khỏi còn hơn!


16.


Tôi và Lục Thời Hoạt đơn phương chiến tranh lạnh.


Nửa đêm, tôi cũng không cho anh lén trèo lên giường nữa, thậm chí còn kéo rèm cẩn thận, sau đó yên tâm ngủ ngon lành.


Kết quả, giữa đêm tôi khát nước tỉnh dậy, phát hiện Lục Thì Hoạt và hai thằng bạn cùng phòng đang ngồi họp bàn dưới giường.


Lục Thời Hoạt hạ giọng, có vẻ hơi bực bội:


"Không phải chứ, hai người ngủ thì cứ ngủ đi, nửa đêm trèo lên giường nhau làm cái gì?"


Lâm Hạo nghe vậy, mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu xuống.


Từ Cương thấy vậy lập tức khó chịu, không phục nói:


"Không phải chứ, Lục Thời Hoạt, cậu bị bệnh à? Người yêu cậu không cho cậu trèo giường, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"


Lục Thời Hoạt thản nhiên, vô cùng hợp tình hợp lý:


"Tôi không có người để ôm thì cũng không thích nhìn người khác phát cẩu lương."


Từ Cương: …


Vài giây sau, cả ký túc vang lên tiếng nghiến răng ken két của Từ Cương:


"Lục Thời Hoạt, tôi thề có ngày tôi sẽ kể hết chuyện cậu giả mộng du trèo lên giường Giang Tranh cho cậu ấy nghe!"


Núp sau rèm giường nghe lén, tôi trợn tròn mắt, lập tức tỉnh táo hẳn.


Được lắm, được lắm! Hóa ra anh ấy thực sự giả vờ sao?! Cư dân mạng không lừa tôi mà! Càng nghĩ càng tức, tôi còn từng tưởng anh ấy là trai thẳng nữa chứ!


Tôi nghi ngờ cái giấc mơ lần đó chắc cũng là thật, chứ không thì tại sao sáng hôm sau tôi lại mệt mỏi rã rời?!


Đây mà là trai thẳng lạnh lùng á? Rõ ràng là một tên cáo già đầy mưu mô thì có!


Mấy ngày sau, tôi cũng không thèm để ý đến anh ấy.


Thậm chí trong lớp, tôi còn cố tình chủ động bắt chuyện với Diệp Cấn.


Kết quả, có người rốt cuộc không nhịn nổi nữa, chưa kịp để tôi nói chuyện xong với Diệp Cấn đã kéo tôi vào một góc khuất rồi hôn mạnh xuống.


Vừa dữ dội, vừa gấp gáp, còn ác ý cắn rách môi tôi, lạnh lùng cảnh cáo:


"Em thử nói chuyện với cậu ta nữa xem?"


Mãi đến khi hôn đến mức môi tôi tê dại, anh mới chịu buông ra.


Tôi bị anh ấy hôn đến mức nói chuyện cũng lắp bắp:


"Anh… anh bị điên à?"


Anh ấy một tay bực bội kéo cổ áo, tay còn lại đỡ lấy eo tôi, giọng điệu cũng vô thức dịu đi:


"Lần sau cho em nằm trên, có thể đừng giận nữa không?"


Tôi: ??


Tôi là loại người nông cạn vậy sao?


Tôi sẽ vì chuyện này mà giận sao?


Tất nhiên là có.


Tôi ghi tạc lời của Lục Thời Hoạt vào lòng, ngay trong ngày đặt luôn mấy cái roi da trên mạng.


Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi hối hận rồi. Sao lại có cảm giác tự bê đá đập chân mình thế này?


17.


Gần đây tâm trạng của Lục Thời Hoạt có vẻ rất tốt, đến mức thấy chó hoang đi ngang qua cũng phải chạy tới chào hỏi một câu. Hình ảnh hoàn toàn khác với hình tượng đóa hoa lạnh lùng trước kia, bây giờ đúng kiểu thả bay chính mình.


Tôi nhịn không được lên mạng than thở với cư dân mạng. Kết quả, bình luận phía dưới toàn một đám người mắng tôi chậm tiêu:


[Chủ thớt, cậu mà còn chậm hiểu hơn tí nữa là người ta bán cậu đi, cậu còn giúp đếm tiền đấy!]


[Chủ thớt, không trách được sao bạn cùng phòng cậu muốn bẻ cong cậu. Nếu tôi có một người bạn cùng phòng ngây thơ như vậy, tôi cũng muốn bẻ cong. Chủ thớt, có muốn suy nghĩ đến chuyện chia tay hắn, rồi đến với tôi không?]


Vừa mới đăng bình luận xong, vị cư dân mạng này lập tức follow tôi, còn trông có vẻ rất có ý định đào góc tường.


Lục Thời Hoạt vừa mới tắm xong, liếc qua màn hình chat của tôi một cái, híp mắt lại, sau đó xoay người ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu nghịch gì đó.


Hai phút sau tài khoản của cư dân mạng vừa rồi, trực tiếp hiển thị đã bị xóa.


Tôi nhìn thấy lập tức hiểu ra vấn đề.


Đồ đàn ông thối tha, lại ghen rồi!


Một phút sau, đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của bạn cùng phòng Từ Cương:


"Không phải chứ, Lục Thời Hoạt, cậu cũng quá nhỏ mọn rồi đấy? Tôi còn chưa kịp đào góc tường của cậu, mà cậu đã xóa luôn tài khoản của tôi rồi?"


Tôi: ……


Hai người này đúng là càng ngày càng ấu trĩ.


Nhưng chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Lục Thời Hoạt lập tức quay sang kể chuyện này cho Lâm Hạo nghe.


Đừng nhìn Lâm Hạo bình thường trầm lặng, khi tức giận lên, tôi còn thấy xót giùm cho mông của Từ Cương. Chỉ với một cú đá đó thôi, tôi đoán chắc phải đau mất mấy ngày.


Nhìn bầu không khí náo nhiệt trong ký túc xá, tôi không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.


Chúng tôi có thể dũng cảm bước ra một bước này, thực sự không dễ dàng gì. Bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng mong rằng chúng tôi sẽ luôn kiên định chọn nhau.


Tình yêu mà, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến giới tính cả.


Tôi nhìn vào góc nghiêng của Lục Thời Hoạt, trong đầu chợt hiện lên một câu nói:


Từ nay về sau, mặt trời, mặt trăng là cậu, tinh tú là cậu, núi sông là cậu, dòng sông là cậu, vạn vật trong quãng đời còn lại đều là cậu.


Giang Tranh chỉ thuộc về Lục Thời Hoạt.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên