Sau khi bạn cùng phòng lén gọi tên tôi

[3/5]: Chương 3

9.


"Nửa đêm không về ký túc xá chỉ để chạy bộ cùng với Diệp Cấn?"


Tôi rụt rè bước theo sau Lục Thời Hoạt, không dám hé răng nửa lời. Không ngờ đi được nửa đường, cậu ấy đột nhiên dừng lại, giọng nói lạnh lẽo chất vấn tôi.


Tôi không kịp phản ứng, mũi đập thẳng vào lưng cậu ấy.


Lưng của Lục Thời Hoạt rất rắn chắc, cú va chạm mạnh đến mức suýt nữa làm tôi rơi nước mắt.


Mắt tôi hoe đỏ, ấm ức giải thích: "Không có, tôi chỉ muốn rèn luyện một chút. Cũng không ngờ lại chạm mặt Diệp Cấn..."


Nghe xong, sắc mặt Lục Thời Hoạt dịu lại đôi chút. Cậu ấy bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng xoa mũi tôi, giọng nói cũng mềm đi vài phần: "Còn đau không?"


Cậu ấy đứng rất gần, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy nóng bừng.


Hơn nữa, quần áo của cậu ấy lại rất mỏng, thấp thoáng còn có thể thấy được đường nét cơ bắp rắn chắc bên dưới.


Tim tôi đập thình thịch ngay lập tức.


Mẹ ơi, không thể trách tôi cong được, tất cả là tại cậu ấy quá quyến rũ mà!


Tôi cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi, cố gắng bình tĩnh lại, lắp bắp nói: "Không… không đau nữa…"


Kết quả là khóe môi vừa nhếch lên của ai đó bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo.


Tôi ngơ ngác. Không phải chứ, mấy ông trai thẳng đều trở mặt nhanh vậy sao?


10.


Về đến ký túc xá đã gần mười hai giờ đêm.


Tôi cầm quần áo, chuẩn bị đi tắm thì thấy Lục Thời Hoạt cũng xách đồ theo sau.


Thấy tôi ngơ ngác nhìn, cậu ấy vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, giải thích: "Đã muộn rồi, sáng mai có tiết lúc tám giờ. Tắm cùng thì sẽ nhanh hơn."


Nghe xong câu này, tôi sững sờ đến mức cằm suýt rơi xuống đất. Thật sự không thể tin nổi những lời này lại có thể thốt ra từ miệng Lục Thời Hoạt!


Hơn nữa, tắm cùng nhau thực sự có thể tiết kiệm thời gian sao?


Tôi vẫn còn đứng đờ ra chưa kịp phản ứng, thì Lục Thời Hoạt đã nhanh chóng cởi sạch quần áo.


Bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài miên man, tỉ lệ eo-hông hoàn mỹ, cùng với…


Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, tôi đã hoàn toàn gục ngã. Tôi thề, chuyện này thực sự không phải lỗi của tôi!


Với vóc dáng và nhan sắc như thế này, ai mà chống đỡ nổi cơ chứ?!


Tắm xong, trong lòng tôi đã niệm không dưới một trăm lần thanh tâm chú, mới miễn cưỡng kiềm chế được ham muốn đè cậu ấy xuống.


Các cư dân mạng thấy tôi vô dụng như vậy cũng không thể bình tĩnh nổi:


[Không phải chứ, chủ thớt, cậu có thể bình tĩnh chút không? Thằng nhóc này rõ ràng đang quyến rũ cậu mà!]


[Cậu bạn cùng phòng của cậu đúng là mưu mô xảo quyệt, chủ thớt không bị nắm gọn mới là lạ.]


[Vừa thầm thích chủ thớt, vừa quyến rũ chủ thớt để bẻ cong cậu ấy, bảo sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái, đúng là cao tay!]


……


Tôi vừa lướt bình luận vừa chuẩn bị trả lời thì…


Bạn cùng phòng của tôi, Từ Cương, không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên: "Giang Tranh, cậu và Lục ca lên top tìm kiếm trên diễn đàn trường rồi!"


Tôi mở liên kết mà Từ Cương gửi đến, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Hóa ra có người đã lén chụp lại khoảnh khắc Lục Thời Hoạt giúp tôi xoa mũi trên sân thể dục tối nay, sau đó đăng ẩn danh lên diễn đàn trường.


Hơn nữa, góc chụp vô cùng tinh tế, nhìn qua trông chẳng khác gì đang hôn nhau, lập tức làm bùng nổ cuộc thảo luận sôi nổi trong trường.


[Tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người bẻ cong Lục ca của chúng ta lại là Giang Tranh.]


[Lầu cao vạn trượng đều từ nền móng mà lên, bẻ cong bạn cùng phòng phải dựa vào chính mình.]


[Hóa ra bây giờ "trai thẳng" nghĩa là chỉ thích đàn ông, lỗi tại tôi quá ngây thơ. Nếu tôi dũng cảm hơn chút, thì giờ người được Lục ca ôm vào lòng hôn chính là tôi rồi.]


[Mọi người tò mò cái này à? Chỉ có tôi thắc mắc ai là người ở dưới thôi sao?]


Tôi nhìn chằm chằm vào phần bình luận, chết lặng ngay tại chỗ.


Đứa nào mà thất đức dữ vậy trời!


11.


Tôi có chút chột dạ tắt điện thoại, thấy Lục Thời Hoạt bên cạnh sắc mặt không được tốt lắm, vội vàng an ủi:


"Lục ca, cậu đừng xem mấy bình luận đó, bọn họ chỉ nói bừa thôi."


"Cậu là trai thẳng, tôi cũng là trai thẳng, làm sao có thể như bọn họ nói được chứ."


Không biết vì sao, khi nói đến hai chữ "trai thẳng", tôi lại càng thêm chột dạ.


Sắc mặt Lục Thời Hoạt vốn đã không tốt, nghe tôi nói vậy, trông lại càng tệ hơn.


Hồi lâu sau, cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi, chậm rãi nói:


"Giang Tranh, chuyện này ầm ĩ quá rồi, ba mẹ tôi đều biết cả rồi."


Tôi: ??


Tôi hoàn toàn chết lặng. Tin này lan nhanh vậy sao?


Cậu ấy tiếp tục nói:


"Cậu cũng biết mà, nhà tôi rất nghiêm khắc. Sau khi họ xem ảnh, liền bảo cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”


"Dù sao bây giờ cả trường đều biết tôi là gay rồi, chi bằng chúng ta giả vờ yêu nhau một chút? Nếu không, ba mẹ tôi mà biết tôi bị bỏ rơi, chắc chắn sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà."


Tôi: …


Khoan đã, nhà nghiêm khắc, nhưng lại bắt con trai chịu trách nhiệm với con trai sao?


Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được…


Thế nhưng, chẳng biết thế nào, tôi lại vô duyên vô cớ bắt đầu yêu đương với Lục Thời Hoạt. Cậu ấy mua bữa sáng cho tôi, giữ chỗ trong lớp giúp tôi, thậm chí ngay cả quần lót - thứ đồ riêng tư như vậy - cũng tiện tay giặt luôn cho tôi.


Tôi thấy hơi ngại, định từ chối thì cậu ấy liền nói:


"Chúng ta đang yêu đương mà, giặt quần lót giúp người yêu thì có gì đâu?"


Hai người ở bên nhau tự nhiên đến mức cứ như đang thật sự hẹn hò vậy.


Lúc đầu, tôi còn có chút mừng thầm. Dù sao thì tôi cũng đã thích Lục Thời Hoạt rồi, được ở bên người mình thích, còn gì hạnh phúc hơn chứ?


Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến việc Lục Thời Hoạt, một trai thẳng chính hiệu nhưng chỉ vì vài tin đồn mà bị ép phải ở bên một thằng gay như tôi, tôi lại thấy áy náy.


Một khi ý nghĩ đó xuất hiện, nó liền như ngọn cỏ dại, càng lúc càng lan tràn trong lòng tôi, không sao kìm lại được.


Vậy nên, sau khi tan học vào chiều thứ Sáu, tôi chủ động tìm Lục Thời Hoạt, khéo léo nói:


"Lục ca, hay là mai tôi làm rõ mấy tin đồn trước đây nhé? Hoặc cậu đưa WeChat của ba mẹ cậu cho tôi, tôi sẽ tự giải thích với họ.”


"Nếu không, tôi cứ cảm thấy thế này có gì đó không ổn lắm."


Lục Thời Hoạt khựng lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi.


Hồi lâu sau, cậu ấy mới lạnh nhạt đáp:


"Biết rồi, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết."


12.


Từ đó trở đi, bầu không khí giữa tôi và Lục Thời Hoạt ngày càng trở nên gượng gạo. Cậu ấy không còn mua bữa sáng, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với tôi nữa.


Khi tôi đang chìm trong nỗi mất mát không thể kìm nén, vừa tan tiết thể dục, tôi liền nhận được cuộc gọi từ bạn cùng phòng, Từ Cương.


"Giang Tranh, Lục ca say rồi, còn khó giữ hơn con lợn sắp bị làm thịt dịp Tết nữa. Mau đến giúp một tay đi!"


Tôi vội vàng chạy đến, chỉ thấy Lục Thời Hoạt đang quậy tưng bừng trong cơn say.


Trên trán của Từ Cương và Lâm Hạo, mỗi người đều bị cậu ấy dùng bút viết lên một con số: một người là 1, người kia là 0.


Tôi luôn thấy Lục Thời Hoạt lạnh lùng, kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy trẻ con đến vậy.


Nhìn thấy tôi đến, cậu ấy như một đứa trẻ đang giận dỗi, nghiêng đầu sang một bên, hừ nhẹ một tiếng:


"Hừm."


Phải nói thật, bộ dạng này đáng yêu hơn nhiều so với dáng vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày của cậu ấy.


Từ Cương thấy tôi đến, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói:


"Lục ca, Giang Tranh đến rồi, cậu đừng hành hạ tôi với Lâm Hạo nữa! Thằng nhóc đó ngoan lắm, cậu qua hành hạ nó đi!"


Tôi: ?


Tôi cạn lời thật sự. Được rồi, được rồi, muốn chơi vậy phải không?


Kết quả là Lục Thời Hoạt vừa nãy còn giận dỗi, không thèm nói chuyện với tôi, vậy mà nghe câu đó xong liền lập tức trừng mắt nhìn Từ Cương:


"Không được bắt nạt bảo bối của tôi."


Lúc này, không chỉ tôi, mà ngay cả Từ Cương và Lâm Hạo cũng tròn mắt ngạc nhiên, không phục mà lên tiếng:


"Tại sao bọn tôi thì bị viết 1 với 0, còn Giang Tranh lại là bảo bối hả?"


Tôi: …


Lục Thời Hoạt đúng là biết đặt biệt danh đấy.


Phải nói là, thật sự không thể không nói… Tôi cảm thấy giữa bọn họ có gì đó mờ ám lắm!


13.


Lục Thời Hoạt khi say thật sự rất phiền phức, dỗ thế nào cũng không chịu nghe lời.


Thấy vậy, Từ Cương và Lâm Hạo lập tức đẩy tôi vào lòng cậu ấy:


"Hai người cứ sống tốt với nhau là quan trọng nhất, bọn tôi xin rút lui, mà đã rút là rút cả đời luôn!"


Nói xong, như thể sợ tôi níu kéo, bọn họ chạy còn nhanh hơn cún.


Tôi thật sự cạn lời. Tôi thì luôn đồng cam cộng khổ với bọn họ, vậy mà bọn họ lại chơi chiêu với tôi.


Rút lui à? Ai có thể rút lui nhanh hơn bọn họ chứ!


Lục Thời Hoạt cao to, còn tôi thì tay chân gầy gò. Đến khi vất vả lôi được cậu ấy vào khách sạn, tôi mệt đến mức thở hổn hển, mặt đỏ bừng cả lên.


Kết quả, Lục Thời Hoạt nãy giờ ngoan ngoãn suốt cả đoạn đường, lúc này lại nhìn tôi chằm chằm, nhịn không được mà nói:


"Bảo bối đáng yêu quá, muốn hôn quá."


Một câu nói khiến CPU trong đầu tôi bốc khói luôn tại chỗ.


Còn chưa kịp phản ứng lại, cậu ấy như chợt nghĩ đến gì đó, đôi mắt đột nhiên ửng đỏ, uất ức chất vấn tôi:


"Anh thích em như vậy, tại sao em không chịu yêu anh, còn trốn tránh anh?"


"Hu hu hu, chẳng lẽ anh lại rẻ rúng như vậy sao?"


Tôi chưa bao giờ thấy Lục Thời Hoạt như thế này, hoàn toàn bị cậu ấy khóc đến mức mơ hồ luôn.


Cậu ấy vẫn tiếp tục nức nở kể khổ:


"Con trai yêu con trai thì có gì không tốt chứ?”


"Tình yêu đích thực đâu phân biệt giới tính, đúng không?”


"Em bẻ cong anh rồi lại chê bai anh… Cuối cùng còn không cần anh nữa…"


Tôi: …


"Hu hu hu, bảo bối, anh thật sự thích em lắm… Đừng bỏ rơi anh, có được không…?"


Nghe hết những lời than thở của anh ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện.


Thì ra, Lục Thời Hoạt đã thầm thích tôi từ lâu rồi.


Vốn dĩ tôi cũng thích cậu ấy, trước giờ luôn không biết phải đối diện với cậu ấy thế nào. Bây giờ cậu ấy lại ấm ức khóc lóc tỏ tình với tôi như vậy, khiến tôi hoảng loạn đến mức chẳng biết làm gì cho phải.


Tôi vội vàng dỗ dành:


"Không có, em không chê anh, cũng không bỏ rơi anh."


"Em cũng rất thích anh, chỉ là trước đây em luôn nghĩ anh là trai thẳng, sợ sẽ cản trở hạnh phúc của anh mà thôi."


Lục Thời Hoạt lập tức ngừng khóc, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, liên tục xác nhận lại với tôi:


"Thật không?"


Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ tôi, cậu ấy liền vui vẻ hẳn lên:


"Vậy bảo bối, có thể hôn anh một cái không?"


Không phải chứ, tôi đã nhịn lâu như vậy rồi, mà giờ chỉ có mỗi hôn thôi à? Không làm chút gì khác nữa sao?


Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ đấy nhé!



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên