Sau khi bạn cùng phòng lén gọi tên tôi

[2/5]: Chương 2

6.


Cuối cùng tôi vẫn nghe theo lời khuyên của cư dân mạng.


Dù gì tôi cũng muốn biết sự thật liệu Lục Thời Hoạt có đúng như họ nói, chỉ giả vờ làm trai thẳng lạnh lùng hay không.


Tối hôm đó, tôi dùng chiêu y hệt, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, trèo lên giường của Lục Thời Hoạt.


Không những thế, tôi còn cố tình phóng to một bộ manga H+, đồng thời giả vờ vô tình dùng chân cọ nhẹ lên người cậu ấy, thậm chí môi cũng giả vờ vô tình lướt qua mặt cậu ấy vài lần.


Kết quả, Lục Thời Hoạt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không dao động, khác hẳn với bộ dạng mất kiểm soát của cậu ấy vào đêm đó.


Tôi dần dần bỏ đi sự nghi ngờ.


Lục Thời Hoạt, một trai thẳng lạnh lùng như vậy, sao có thể thích tôi được chứ?


Còn chuyện nửa đêm nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi, hay việc bị cậu ấy trộm hôn, tất cả chỉ là do cậu ấy mộng du mà thôi.


Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng kỳ lạ.


Thấy tôi nói vậy, đám cư dân mạng lập tức xôn xao:


[Chủ thớt, cậu ấy không có phản ứng có thể là đang giả vờ thôi. Nhưng mà cậu thất vọng cái gì chứ? Đừng nói với tôi là cậu thực sự bị bẻ cong rồi nhé?]


Tôi nhìn bình luận này, có chút hoảng hốt, vô thức phản bác:


[Tôi là trai thẳng! Sao có thể bị cậu ấy bẻ cong được chứ?!]


Nhưng vừa dứt lời, bên tai lại vang lên giọng nói kìm nén, khàn khàn của Lục Thời Hoạt vào đêm hôm đó.


Trong đầu không nhịn được mà nhớ lại cảnh tượng cậu ấy mất kiểm soát, cúi xuống hôn tôi.


Nghĩ đến đây, cơ thể tôi vô thức nóng bừng cả lên.


Chẳng lẽ tôi thực sự bị Lục Thời Hoạt bẻ cong rồi sao?


Càng nghĩ, tôi càng hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, tôi lại tự phủ nhận ngay lập tức. Có khi chỉ là do mình lâu quá không yêu đương nên mới như vậy thôi. Biết đâu chỉ cần yêu đương một lần, là mọi thứ sẽ ổn lại.


Sau khi tự trấn an bản thân, cơn buồn ngủ cũng ập đến.


Dạo gần đây, tôi vốn đã thiếu ngủ, nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.


Tôi ngủ say, hoàn toàn không biết rằng, ngay lúc này người phía sau lặng lẽ mở mắt.


Ánh nhìn vốn lạnh nhạt, giờ đây dần dần trở nên mờ ám, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, tràn ngập kiềm chế.


"Bao giờ mới có thể đường hoàng muốn làm gì thì làm với bảo bối đây? Anh sắp nhịn không nổi rồi."


7.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi có gì đó dính dính.


Chiếc ga giường trắng tinh vốn sạch sẽ giờ đây lại bị làm bẩn một mảng lớn.


Tôi hoàn toàn không ngờ rằng chỉ vì hồi tưởng lại những chuyện hoang đường đã xảy ra trước khi ngủ, mà tôi lại mơ một giấc mơ xuân.


Thậm chí trong mơ, tôi còn…


Càng nghĩ, tôi càng xấu hổ, đến mức mặt đỏ bừng tận mang tai!


Nếu để Lục Thời Hoạt nhìn thấy thì cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây?!


Tôi hoảng hốt, vội vàng xử lý “chiến trường”.


Nhưng vừa mới xuống giường, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh nhìn của Lục Thời Hoạt, người vừa từ phòng tắm bước ra.


Mái tóc cậu ấy vẫn còn ướt, những giọt nước men theo yết hầu lăn xuống, ánh sáng phản chiếu lên làn da trắng nõn, toát ra vẻ cấm dục nhưng cũng đầy quyến rũ.


Tôi nuốt nước bọt.


Theo bản năng, tôi giấu tấm ga giường ra sau, cố gắng kiềm chế nỗi xấu hổ, giả vờ bình thản hỏi:


“Sáng sớm đã dậy tắm rồi à?”


Vốn dĩ sắc mặt của Lục Thời Hoạt luôn lạnh nhạt, nhưng sau khi nghe tôi nói, ánh mắt cậu ấy dường như trầm xuống vài phần, như thể vừa nghĩ đến điều gì đó.


Mãi một lúc sau, cậu ấy mới lạnh nhạt đáp lại tôi một câu.


Tôi tự thấy xấu hổ, cũng không dám hỏi nhiều.


Vừa định chuồn lẹ thì cạch một tiếng, cửa phòng mở ra.


Hai người bạn cùng phòng là Từ Cương và Lâm Hạo đi vào, ngay lập tức phát hiện ra tấm ga giường bị tôi giấu sau lưng.


Lâm Hạo nheo mắt đầy nghi ngờ.


“Khoan đã, không phải hai cậu…”


Từ Cương khoanh tay, ánh mắt quét qua giữa tôi và Lục Thời Hoạt, sau đó lại nhìn về hướng một người sáng sớm đã đi tắm, một người thì giặt ga giường, không nhịn được mà buột miệng:


“Ai không biết còn tưởng hai người tối qua làm gì đấy nhé?”


Lục Thời Hoạt vừa nghe thấy câu đó, cả người liền cứng đờ.


Ánh mắt cậu ấy vô thức lướt qua tôi một cái nhưng ngay lập tức dời đi, thần sắc hiếm hoi lộ ra vài phần bối rối.


Tôi vừa định mở miệng phản bác, Lâm Hạo đã khoanh tay, cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai:


"Chậc chậc chậc, quả nhiên là người có bồ thì quan sát cũng nhạy bén hơn hẳn."


Tôi: "???"


"Lâm Hạo, cậu bị bệnh hả? Không có việc gì làm nên đi chọc ngoáy chuyện người khác à?"


Tôi bực bội trừng mắt nhìn, hoàn toàn không nhận ra người đứng cạnh tôi sau khi nghe thấy câu nói đó, bờ môi khẽ mím lại, ngón tay cũng siết chặt cốc nước trong tay, ánh mắt tối đi vài phần…


"Tôi còn chưa biết ai nói tôi đang yêu đương nữa? Tôi đã bảo đó là đàn chị rồi mà!" Từ Cương tức giận nói.


Lâm Hạo lập tức tỏ vẻ tủi thân: "Đúng đúng đúng, tôi có bệnh được chưa?"


"Còn nữa, từ ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài, khỏi chướng mắt cậu là được chứ gì?"


Khoan đã, sao cuộc đối thoại của hai người này lại có chút gay thế nhỉ?


8.


Kể từ sau khi mơ thấy giấc mơ đầy xấu hổ đó, tôi phát hiện mỗi lần nhìn thấy Lục Thời Hoạt, tim tôi đều không nhịn được mà đập nhanh hơn.


Ánh mắt cũng vô thức dõi theo cậu ấy.


Thậm chí, chỉ cần nghe thấy tiếng nước chảy khi cậu ấy tắm, tôi cũng không kìm được mà tưởng tượng linh tinh, suýt chút nữa còn bị cậu ấy bắt gặp mấy lần.


Các cư dân mạng nhiệt tình nghe tôi chia sẻ mà chẳng hề ngạc nhiên chút nào, còn thi nhau an ủi: 


[Chủ thớt, tôi biết cậu sẽ cong, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.]


[Quả nhiên, muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông thì phải chiếm lấy cơ thể của cậu ta trước.]


[Chủ thớt, thế giới này đã có rất nhiều người cong rồi, thêm cậu cũng chẳng sao đâu, cứ thoải mái đi.]


[Tình yêu không phân biệt giới tính đâu, chủ thớt, cầu xin hai người mau chóng thành đôi đi!]


……


Dần dần, tôi cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã bị Lục Thời Hoạt bẻ cong. 


Dù sao thì tôi vốn là một kẻ mê sắc đẹp mà. Mỗi ngày phải đối mặt với gương mặt đẹp trai đó, cùng với thân hình quyến rũ đầy sức hút của cậu ấy, tôi mà không cong mới lạ.


Nhưng vấn đề là tôi cong rồi thì có ích gì, Lục Thời Hoạt vẫn thẳng tắp như cây tre kia kìa.


Hơn nữa, trước đây cậu ấy còn có biệt danh “one-punch-one-gay”, nếu để cậu ấy phát hiện tôi có suy nghĩ khác thường về cậu ấy, với thân hình nhỏ bé này, tôi chắc chắn không đủ sức chống đỡ một cú đấm của cậu ấy đâu.


Càng nghĩ tôi càng thấy lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị bại lộ. Do dự hồi lâu, tôi quyết định bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn.


Đến lúc đó, cho dù có bị lộ, ít nhất tôi cũng không đến mức bị đánh thê thảm.


Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên tập luyện, tôi đã đụng phải nhân vật nổi tiếng của trường, Diệp Cấn. Cậu ta cũng đang chạy bộ trên sân thể dục, vừa hay đối diện nhau.


Diệp Cấn là bạn cùng lớp với tôi, chuyện cậu ta là gay thì tôi đã hóng được trên diễn đàn trường từ lâu rồi.


Cậu ta nổi tiếng chơi bời phóng túng, đổi bạn trai nhanh như chớp. Kiểu người mà cậu ta thích nhất chính là mấy nhóc trắng trẻo, gầy gò, trông yếu đuối.


Tôi cúi đầu liếc qua cánh tay và đôi chân của mình, vừa trắng trẻo, vừa mềm mại, hoàn toàn hợp gu cậu ta.


Nghĩ đến mấy lời đồn trước đây, da gà tôi nổi hết cả lên, theo bản năng muốn né đi. Nhưng Diệp Cấn sải bước dài, vừa vặn chắn ngay trước mặt tôi.


Ánh mắt cậu ta nóng bỏng và quyến rũ, như thể đang nhìn một con mồi ngon lành.


Diệp Cấn cong môi cười, giọng điệu lười biếng: “Giang Tranh, cậu cũng chạy bộ một mình à?”


Ánh mắt trần trụi nhìn tôi khiến tôi lạnh cả sống lưng.


Đang đau đầu tìm cách thoát khỏi cậu ta thì bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ phía sau.


“Sao không về ký túc xá?”


Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Lục Thời Hoạt đang đứng ngay phía sau mình, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi và Diệp Cấn.


Nhìn thấy Lục Thời Hoạt, trái tim đang căng thẳng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng.


Tôi vội vàng đứng sang bên cạnh cậu ấy, đáp: "Tôi về ngay đây."


Diệp Cấn thấy chuyện tốt của mình bị cắt ngang, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thời Hoạt, cậu ta cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể bỏ đi.


Cậu ta sợ Lục Thời Hoạt như vậy cũng là có lý do.


Hồi năm nhất, lúc huấn luyện quân sự, Diệp Cấn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích Lục Thời Hoạt. Cậu ta còn mạnh miệng khoe khoang trước mặt bạn bè, nói rằng trong vòng một tháng nhất định sẽ bẻ cong được Lục Thời Hoạt.


Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, cậu ta dẫn theo hai người anh em, chặn Lục Thời Hoạt lại để tỏ tình, thậm chí sau khi tỏ tình xong còn định động tay động chân với cậu ấy.


Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào Lục Thời Hoạt, cậu ta đã bị khống chế ngay lập tức.


Lục Thời Hoạt từ nhỏ đã tham gia các môn thể thao đối kháng như quyền anh, tốc độ ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn. Chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã xử lý gọn gàng cả đám người, khiến bọn họ ngoan ngoãn xếp hàng xin lỗi.


Lục Thời Hoạt vốn luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, lúc đó lại cau chặt mày, trong mắt tràn đầy chán ghét, lạnh giọng cảnh cáo: "Lần sau dám làm tôi ghê tởm thử xem."


Từ đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy Lục Thời Hoạt, đám người kia đều vội vàng tránh đường. Cũng vì chuyện này mà cậu ấy lập tức nổi danh, bị dán chặt cái mác "trai thẳng" chính hiệu.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên