Sau khi bạn cùng phòng lén gọi tên tôi

[1/5]: Chương 1

1.


Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác có ai đó khẽ gọi tên mình vào đêm khuya. Giọng nói rất điềm tĩnh và kiên nhẫn.


Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.


Cho đến vài ngày trước, kỳ nghỉ lễ 1/5 bắt đầu, trong ký túc xá chỉ còn lại tôi và cậu trai thẳng cùng phòng, Lục Thời Hoạt.


Cậu ấy tính tình lạnh nhạt, không thích nói nhiều.


Tôi ở một mình thấy chán, bèn lén trốn vào chăn xem manga H+. Vậy mà xem luôn đến tận hai giờ sáng.


Đang định đi ngủ thì bỗng nhiên có người gọi tên tôi.


Giọng nói ấy y hệt như những gì tôi nghe trong giấc mơ dạo trước, giọng nói kiềm chế và nhẫn nại.


Lắng nghe kỹ, tôi còn nghe thấy cả tiếng thở dốc.


Cơ thể tôi lập tức căng cứng.


Hóa ra, những âm thanh tôi nghe thấy trước đây không phải là ảo giác, cũng chẳng phải mơ. Nhưng giữa đêm khuya thế này, Lục Thời Hoạt không ngủ mà gọi tên tôi làm gì chứ?


2.


Tôi vô thức siết chặt chăn, nghĩ mãi mà không hiểu nổi.


Không còn cách nào khác, tôi đành mở ứng dụng, đăng bài lên nhờ cư dân mạng giúp đỡ.


Chẳng bao lâu sau, bài viết đã vượt qua ngàn lượt thích. Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng ùn ùn kéo đến bình luận liên hồi.


Họ nghiêm túc phân tích từng câu từng chữ giúp tôi:


[Chậc, có "người tốt" nào mà nửa đêm không ngủ, lén gọi tên người khác chứ? Giả thẳng lâu vậy chắc cũng đến lúc comeout rồi.]


[Nửa đêm mà chơi căng thế này à?]


Tôi nhìn những bình luận ấy, có chút ngơ ngác nên tiếp tục kéo xuống xem.


[Chủ thớt à, con trai ngủ một mình cũng nguy hiểm lắm đấy, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt nhé.]


[Bạn cùng phòng của bạn có thẳng hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc chủ thớt sắp cong rồi.]


[Chủ thớt, nếu thực sự biết nghe lời, mai nhớ đi mua ngay một cái khóa nhé.]



Nhìn những bình luận ngày càng hoang đường, cuối cùng tôi cũng hiểu họ đang ám chỉ điều gì. Tôi liền cảm thấy hoảng hốt, vội vàng tắt điện thoại.


Mấy chuyện này là sao chứ…


Lục Thời Hoạt là kiểu người lạnh lùng, ít nói, sao có thể giống như những gì cư dân mạng miêu tả chứ!


Tôi hoàn toàn cho rằng những bình luận kia chỉ là đùa giỡn, chẳng hề để tâm.


Đến tiết tiếng Anh vào thứ sáu, khi tôi quay lại ký túc xá để lấy sách quên mang theo, tôi vô tình vén rèm giường của Lục Thời Hoạt lên, bên trong dán đầy ảnh của tôi ở đủ mọi góc độ.


Có ảnh tôi cúi xuống nhặt bóng, có ảnh trong giờ học bơi, thậm chí còn có mấy tấm hiếm hoi chụp cận cảnh cơ bụng của tôi…


Nghĩ đến những bình luận của cư dân mạng lần trước, tôi mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.


Chẳng lẽ Lục Thời Hoạt thật sự có ý với tôi?


3.


Tôi có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám khẳng định.


Dù sao thì Lục Thời Hoạt cũng là người nổi tiếng lạnh lùng trong trường, còn có biệt danh "one-punch-one-gay*". Một người cao ngạo, xa cách như cậu ấy, sao có thể thích một tên tầm thường như tôi được chứ?


*Đánh một cú là cong, ý chỉ chỉ cần Lục Thời Hoạt đánh đối phương một cái thì người đó sẽ cong ngay.


Càng nghĩ, tôi càng thấy chuyện này vô lý.


Nhưng tôi cũng không thể giải thích được đống ảnh đó, hay chuyện cậu ấy lén gọi tên tôi vào nửa đêm.


Sau một hồi do dự, tôi quyết định giả vờ như chẳng biết gì.


Thậm chí, để tránh bầu không khí xấu hổ, tôi - người trước nay chưa từng lắp rèm giường - cũng vội vàng đặt mua một cái rèm ngay trong đêm.


Từ đó, sau khi tắm xong, tôi cũng không còn vô tư chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mà bước ra ngoài nữa.


Những hành động khác thường này nhanh chóng khiến hai người bạn cùng phòng còn lại là Từ Cương và Lâm Hạo chú ý:


"Giang Tranh, sao tự nhiên lại lắp rèm giường thế?"


Bọn họ tò mò, lại không nhịn được trêu chọc: "Chẳng lẽ sợ có ai nửa đêm lén trèo lên giường cậu à?"


Lúc câu nói cuối cùng vang lên, tôi chợt nhận ra ánh mắt của Lục Thời Hoạt cũng quét tới.


Bản năng khiến tôi căng thẳng ngay lập tức, trong lòng thầm mắng: "Đi//ên à, chẳng lẽ tôi không thể có chút riêng tư sao?"


Tôi hoàn toàn không để ý rằng, người phía sau khi nghe câu nói này, ánh mắt càng lúc càng trở nên u tối.


4.


Lắp rèm rồi tắm rửa xong, cũng gần mười hai giờ đêm.


Dạo gần đây, vì Lục Thời Hoạt cứ lén gọi tên tôi vào nửa đêm, giấc ngủ của tôi chẳng yên ổn chút nào.


Bây giờ có rèm che nên tôi cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.


Đang định leo lên giường nghỉ ngơi, vừa vén rèm ra thì thấy Lục Thời Hoạt, cái người "thẳng nam lạnh lùng" kia, đang thản nhiên nằm trên giường tôi, tay còn cầm một quyển sách.


Thấy tôi ngơ ngác, cậu ấy thản nhiên giải thích: "Ga giường của tôi giặt rồi, chưa khô. Tối nay chen chúc với cậu chút nhé."


Tôi theo phản xạ liếc ra ban công.


Quả nhiên, ga giường trắng của cậu ấy đang phơi ngoài đó, còn nhỏ nước tong tong, đúng là không thể nằm được.


Nhưng nửa đêm nửa hôm, sao tự nhiên lại đi giặt ga giường làm gì chứ?


Ban đầu, tôi vốn không quá để ý chuyện ngủ chung giường với cậu ấy, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng cứ thấy bất an.


Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng là bạn cùng phòng, từ chối cũng không tiện.


Bất đắc dĩ, tôi đành lén lút chạy vào nhà vệ sinh, lộn ngược quần lót rồi mới yên tâm quay lại giường nằm xuống.


Giường trong ký túc xá rất nhỏ.


Lục Thời Hoạt cao đến một mét chín, nằm lên thực sự quá chật chội.


Ban đầu, tôi định giữ khoảng cách với cậu ấy, nhưng vì không gian có hạn, cuối cùng vẫn bị ép phải nằm sát bên nhau.


Cách một lớp vải mỏng, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu ấy, cùng với nhịp tim đập mạnh mẽ đầy sức sống.


Cả đêm, tôi sợ đến mức không dám thở mạnh. Nhưng lại lo làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi, đành phải giả vờ ngủ.


Mãi đến khi nghe tiếng thở của cậu ấy dần đều đặn, tôi mới dám thả lỏng cơ thể.


Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, tôi cảm giác được Lục Thời Hoạt, vốn luôn nghiêm chỉnh, đột nhiên vươn tay ôm lấy eo tôi.


Những ngón tay nóng rực, nhẹ nhàng mơn trớn nơi thắt lưng.


Động tác của cậu ấy càng lúc càng táo bạo, ngón tay linh hoạt lướt qua xương quai xanh, rồi đến cơ ngực của tôi…


Cả người tôi đờ ra tại chỗ, sợ đến mức không dám nhúc nhích.


Đến khi tôi kịp phản ứng, Lục Thời Hoạt đã đè tôi xuống, siết chặt eo tôi, rồi trực tiếp cúi đầu hôn tới.


Cả người tôi run lên bần bật.


Chẳng lẽ cư dân mạng nói đúng?


Lục Thời Hoạt thật sự thích tôi?


Nhưng tôi là con trai mà! Con trai với con trai sao có thể hôn nhau được?!


Chẳng lẽ cậu ấy đúng như lời cư dân mạng nói, bấy lâu nay chỉ đang giả vờ thẳng?


Nghĩ đến việc bị một thằng con trai sờ soạng rồi hôn hít, tôi không nhịn nổi nữa, lập tức nắm chặt lấy tay cậu ấy phản kháng.


Thế nhưng, khi mở mắt ra tôi phát hiện đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt kia lúc này lại đờ đẫn, khuôn mặt cũng đầy ngơ ngác, cả người trông mất hết ý thức, như một quả bóng bị xì hơi.


Hay thật đấy.


Tôi căng thẳng nãy giờ, vắt óc suy nghĩ đủ thứ kịch bản, kết quả hóa ra cậu ấy chỉ đang mộng du.


5.


Tôi có chút bực bội, nghĩ đến cảnh tượng hoang đường vừa rồi, không thể ngủ nổi.


Thế là tôi quyết định chia sẻ với đám cư dân mạng từng hóng chuyện trong phần bình luận trước đó:


[Mọi người ơi, có bằng chứng rõ ràng rồi! Cậu ấy không thích tôi đâu, chỉ là mộng du thôi. Vừa nãy còn mộng du hôn tôi nữa!]


Kết quả, đám dân mạng đang hóng hớt trong phần bình luận bùng nổ ngay lập tức.


[Mới có một đêm không cập nhật tình hình, cậu ấy đã hôn luôn rồi á? Theo tốc độ này, mai có phải là đến…]


[Ôi trời đất ơi, ai mà mộng du lại đi hôn người khác chứ? Dù sao thì Quan Vũ với Trương Phi cũng không có như vậy!]


[Quả nhiên, dân thành phố chơi bời táo bạo thật! Đầu tiên là nửa đêm lén gọi tên chủ thớt, rồi lại giấu ảnh chụp của chủ thớt ở đủ góc độ, bây giờ còn giả vờ mộng du để hôn trộm…]


[Hay là chúng ta cá cược xem bao lâu nữa chủ thớt sẽ bị bẻ cong nhỉ?]


Tôi nhìn một loạt bình luận toàn sự hoài nghi, trong lòng cũng có chút mơ hồ.


Nhưng tôi đã ở chung với Lục Thời Hoạt hai năm rồi.


Cậu ấy vốn lạnh nhạt, hoàn toàn không giống kiểu người sẽ làm những chuyện này.


Thế nhưng tất cả những gì đã xảy ra dạo gần đây cũng quá trùng hợp rồi?


Thấy tôi cuối cùng cũng bắt đầu dao động, đám cư dân mạng nhiệt tình hiến kế:


[Chủ thớt, nếu cậu không tin, vậy tối nay cứ mặc mỗi quần lót rồi ngủ chung với bạn cùng phòng thêm một đêm nữa đi. Tôi không tin cậu ấy vẫn còn ngồi yên được.]


Tôi: !


Đám cư dân mạng này đúng là biết cách "thử nghiệm" ghê đấy!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên