1.
Một tháng trước, thái tử tập đoàn Giang Thị - Giang Lan tìm đến tôi.
"Giả vờ làm người yêu tôi đi, bố tôi chắc chắn sẽ đưa cô tiền yêu cầu cô rời xa tôi."
"Hả?" Tôi ngơ ngác.
"Ít nhất cũng phải 10.000.000 tệ, cô còn có thể mặc cả. Số tiền lấy được, chúng ta chia năm năm!" Giang Lan tiếp tục nói. "Cô ít nhất cũng nhận được 5.000.000 tệ, đồng ý không?"
Theo chủ nghĩa đạo đức cá nhân của tôi, chuyện này chắc chắn là không được.
Nhưng mà nhìn số tiền lớn như thế...
Tôi không kìm được mà lung lay rồi.
Nhưng tôi vẫn còn chút thắc mắc.
"Cậu chủ Giang, cậu thiếu tiền à?" Tôi hỏi.
Công ty tôi làm là một tập đoàn niêm yết, Giang Lan đường đường là thái tử, có thể thiếu bất cứ thứ gì, trừ tiền. Tôi thật sự không hiểu nổi.
Giang Lan nhìn tôi, thở dài: "Cô không hiểu đâu."
Tôi không hiểu, nhưng tôi tò mò mà.
"Cậu chủ Giang, cậu kể đi chứ."
"Nhà tôi muốn tôi kết hôn chính trị, tôi định bỏ trốn." Giang Lan nói.
Tôi hiểu rồi.
Nếu Giang Lan bỏ trốn, chủ tịch chắc chắn sẽ cắt đứt nguồn kinh tế của anh ta. Vậy nên anh ta mới nghĩ ra chiêu hiểm này để đào tiền.
"Cô nói xem, có làm không?" Giang Lan hỏi tôi lần cuối.
"Đi lừa người khác là không được lắm đâu?" Tôi có chút khó xử nói. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lập tức tiếp lời:
"Làm!"
Năm triệu tệ đấy!
Không phải tôi muốn lừa người, là do Giang Lan cho quá nhiều mà!
Vậy là vì tiền, chúng tôi hợp tác ăn ý ngay từ đầu.
Để khiến chủ tịch tin tưởng, suốt một tháng sau đó, tôi và Giang Lan diễn vở kịch một đôi tình nhân ngọt ngào.
Mỗi ngày, Giang Lan đều gửi một bó hoa hồng đỏ đến quầy lễ tân công ty.
Mỗi tối đứng chờ tôi tan làm trước cổng công ty, cho dù tôi tăng ca đến nửa đêm, anh ta vẫn kiên nhẫn chờ.
Ba bữa mỗi ngày là đồ ăn cao cấp từ khách sạn năm sao, sau bữa còn có trái cây tráng miệng.
Nếu không biết đây là diễn kịch, có lẽ tôi đã cảm động đến phát khóc rồi.
Một tháng trôi qua như vậy, cuối cùng chủ tịch cũng không ngồi yên nữa.
Nhận được cuộc gọi từ thư ký của chủ tịch, hẹn tôi gặp mặt tại một quán cà phê gần công ty, tôi biết, ngày tôi trở thành một tiểu phú bà sắp đến rồi.
Để diễn tròn vai, tôi còn cố tình trang điểm một lớp yếu đuối đáng thương, mong có thể đòi thêm chút phí chia tay.
Nhưng tôi không ngờ, có vẻ như có chút nhầm lẫn gì rồi.
Chủ tịch quả thực đã đưa cho tôi một tấm chi phiếu, nhưng điều ông ấy nói là…
"Một trăm triệu, kết hôn với con trai tôi."
"Hả?" Nước mắt mà tôi cố nén nãy giờ lập tức nghẹn lại trong hốc mắt.
Cả nhà mấy người, sao tư duy đều độc đáo khác lạ thế này?!
Chủ tịch nhìn tôi, cười đầy ẩn ý:
"Kết hôn, một trăm triệu, mỗi tháng thêm năm triệu sinh hoạt phí."
"Sinh một đứa, cho một tỷ, mỗi tháng thêm mười triệu tiền nuôi con."
Tôi hoàn toàn hóa đá rồi.
2.
Tôi mang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh đi tìm Giang Lan.
"Sao rồi? Lấy được bao nhiêu?" Giang Lan thấy tôi đến liền kích động hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tấm séc trong tay cho anh ta.
Giang Lan vừa nhìn, liền đờ đẫn.
"Sao chỉ có một triệu? Tôi chỉ đáng giá một triệu thôi à?"
Tôi nhìn anh ta đầy ẩn ý: "Cậu đáng giá hơn cậu tưởng nhiều."
Giang Lan: "?"
"Đây chỉ là tiền đặt cọc." Tôi nói.
Giang Lan tò mò: "Vậy toàn bộ là bao nhiêu?"
"Một trăm triệu."
Giang Lan kinh ngạc: "Trong mắt lão già đó, tôi đáng giá vậy sao?"
"Không phải giá chia tay, mà là giá kết hôn." Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói. "Kết hôn, một trăm triệu."
Năm triệu của tôi cứ thế mà bay mất.
Trái tim tôi đau đến mức quặn lại.
"Tôi nghi ngờ chủ tịch đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, nên lấy độc trị độc."
Nhưng Giang Lan lại đập bàn, nói ngay: "Vậy thì chúng ta tương kế tựu kế."
Tôi: "?"
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thâm tình: "Chúng ta kết hôn."
Được thôi, tôi nghi ngờ ánh mắt anh ta nhìn tôi thực ra là đang nhìn vào số tiền kia.
"Chúng ta cứ kết hôn trước, lấy một trăm triệu, sau đó ly hôn. Tuy cô sẽ thành gái đã ly hôn, nhưng bù lại sẽ có ngay năm mươi triệu!"
Tôi lập tức hăng hái trở lại.
Năm mươi triệu!
Chỉ là cưới rồi ly hôn thôi mà!
"Cưới!"
Thế là chúng tôi đồng lòng, mỗi người về nhà lấy hộ khẩu, rồi phi thẳng đến cục dân chính.
Một tiếng sau, trước cửa cục dân chính, trên tay chúng tôi là hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn còn nóng hổi.
Nói thật, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại.
Tôi – một con cẩu độc thân từ trong trứng nước – cứ thế mà kết hôn sao?
Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, Giang Lan bên cạnh đã hối thúc: "Nhanh, tìm bố tôi lấy tiền."
Phải rồi, việc chính vẫn quan trọng hơn.
Chủ tịch có để lại số cho tôi, tôi lập tức gọi ngay.
"Xin chào, cô Thẩm." Đầu dây bên kia vang lên giọng của thư ký chủ tịch.
Tôi bỗng chốc căng thẳng.
"Thư ký Triệu, tôi và Giang... Lan đã đăng ký kết hôn rồi."
Đầu dây bên kia bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Có lẽ anh ta cũng bị tốc độ của chúng tôi làm cho kinh ngạc.
Hồi lâu sau, thư ký Triệu mới lên tiếng trở lại: "Cô Thẩm, xin chờ một chút, tôi sẽ chuyển máy cho chủ tịch."
Hiệu suất làm việc của thư ký Triệu rất cao, chẳng mấy chốc đã có người nhận máy.
"Nhận giấy đăng kí kết hôn rồi sao? Tiểu Thẩm, hiệu suất làm việc của cô rất tốt, tập đoàn chúng ta cần những nhân tài như cô." Chủ tịch cười ha hả.
Tôi cười gượng gạo: "Chủ tịch, lời hứa trước kia của ngài vẫn tính chứ?"
"Tính, đương nhiên tính. Cô đến thẳng văn phòng tôi, tôi lập tức viết séc cho cô." Chủ tịch sảng khoái đáp, trước khi cúp máy còn không quên dặn thêm một câu: "Mang theo giấy chứng nhận kết hôn."
Nghĩ một lúc, ông lại bổ sung thêm: "Cả Giang Lan nữa."
3.
Tôi và Giang Lan bước vào văn phòng chủ tịch.
Nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn mới toanh, chủ tịch cười đến híp cả mắt.
"Tốt tốt tốt." Vừa nói, ông vừa đưa tấm séc đã chuẩn bị sẵn cho tôi. "Đây là sính lễ."
Tôi sững người.
Hóa ra một trăm triệu là số tiền này.
Nhưng đến nước này rồi, số tiền này tôi nhất định phải nhận.
Thấy tôi nhận séc, chủ tịch tiếp tục cười tươi: "Tối nay về nhà ăn cơm nhé."
Cái này thì không được!
Nhưng tôi không dám trực tiếp từ chối chủ tịch, đành phải nháy mắt ra hiệu cho Giang Lan.
Giang Lan rất thức thời, lập tức lên tiếng: "Bố, đừng làm phiền thế giới hai người của tụi con."
Chủ tịch không hề tức giận, vẫn cười ha hả: "Không làm phiền, không làm phiền. Chỉ là đưa Tiểu Thẩm về ra mắt một chút, đã lấy giấy chứng nhận rồi, tiền mừng gặp mặt nhà mình cũng phải có chứ."
Giang Lan vừa nghe, lập tức đổi ý: "Được, tụi con sẽ đến."
Tôi trừng mắt nhìn Giang Lan đầy kinh hãi.
Nhưng anh ta đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi, cười với chủ tịch: "Con và Dao Dao đi mua ít đồ trước đã."
Nói xong, không cho tôi bất kỳ cơ hội phản đối nào, liền kéo tôi ra ngoài.
Vì có người ngoài, tôi không tiện nói nhiều. Nhưng đến khi vào thang máy, tôi lập tức hất tay anh ta ra.
"Vừa nãy sao cậu lại đồng ý? Nhỡ lộ tẩy thì sao?"
Giang Lan nhìn tôi, cười đầy tà mị: "Tiền mừng gặp mặt chắc chắn không ít, không lấy thì phí lắm."
Tôi: "..."
Cũng có lý...
Nhưng mà, nhìn dáng vẻ này của Giang Lan, sao tôi cứ có cảm giác hình như tôi bị anh ta dắt mũi rồi?
Mơ hồ cảm thấy, có khi nào tôi cũng bị lừa rồi không?
Người bị nhắm đến chính là Giang Lan.
Còn tôi, có khi chỉ là một con tốt xui xẻo bị cuốn theo mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com