8
Tôi và Quý Ngữ Băng đã hẹn với nhau, mỗi đêm cho cô ấy hai tiếng đồng hồ sờ rắn.
Cô ấy vui đến mức suýt nữa ở lì luôn bên nhà tôi.
Nhất là mấy ngày gần đây ba mẹ cô ấy đi công tác về, cô ấy chỉ có thể sang chỗ tôi chơi rắn.
Cô ấy ôm tôi còn hỏi: “Rắn con ơi, ba của con đi đâu rồi?”
Tôi còn có thể đi đâu được nữa!
Để làm cô ấy vui, tôi còn biến về nguyên hình cho cô ấy vuốt nữa đây.
Có điều để tránh cô ấy sinh nghi, tôi chỉ nói với bên ngoài là nhận dạy kèm.
Mỗi tối hai tiếng.
Tôi vừa quấn lên tay cô ấy thì nghe cô ấy nói: “Anh ta không có nhà càng tốt, như vậy tôi có thể tha hồ sờ mó Tiểu Hắc từ trên xuống dưới rồi...
“Huyệt bài tiết không được đụng, nhưng nghịch chóp đuôi một chút thì vẫn được mà.”
Tôi: “!!!”
Thế là vẫn không thoát nổi sao?
Cô ấy nhìn chóp đuôi tôi run run, khuôn mặt hưng phấn như nữ biến thái.
“Quyến rũ quá quyến rũ quá!”
“Cục cưng của tôi sao có thể quyến rũ đến thế này!!!
“Của ai mà cục cưng đẹp thế nhỉ? Hóa ra là cục cưng của tôi đó nha!”
Hu hu~
Quý Ngữ Băng, cô làm tôi cảm thấy xa lạ quá! Đừng như thế chứ, tôi sợ.
Cô ấy quấn tôi trong tay, một tay chưa đã, trực tiếp dùng cả hai tay.
Nhìn tôi không ngừng quấn siết trên cổ tay mình.
Rồi hét ầm lên.
“A a a!!! Rắn con còng tay tôi rồi!”
“Dán dính dán dính! Dán dính điên cuồng!!!”
Chết tiệt!
Mặt đỏ quá, tim đập nhanh quá...
Người phụ nữ này đúng là cuồng tôi đến đáng chết rồi!
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, trên tài khoản video của Quý Ngữ Băng toàn là clip vuốt tôi.
Mỗi lần Châu Nghiêu hẹn cô ấy đi xem rắn, tôi lại chủ động quấn lên cổ tay cô ấy.
Có tôi rồi còn muốn đi xem rắn con khác, nằm mơ đi!
Cô ấy bị sắc đẹp của tôi làm lú đầu, trực tiếp quẳng Châu Nghiêu ra sau đầu.
Hừ, coi như kẻ thù không đội trời chung như cô còn biết điều.
9
Cho đến hôm ấy, cô ấy không đúng theo thời gian đã hẹn mà cứ xông vào nhà tôi sớm hơn.
Tôi vừa tắm xong, kéo cái đuôi rắn còn ướt đi ra ngoài thì nghe sau lưng có một tiếng cảm thán.
“To quá…”
“... một con rắn.”
Là Quý Ngữ Băng.
Cô ấy nhìn dáng vẻ nửa người nửa rắn của tôi, quay đầu định bỏ chạy.
Tôi lập tức cuống lên.
Mấy ngày nay vuốt tôi vui vẻ thế, giờ thấy là tôi thì lại sợ rồi?
Hay là cô ấy ghét bỏ tôi?
Đồ phụ nữ xấu xa!
Cái đuôi rắn ướt nhẹp của tôi lập tức quấn lên eo cô ấy.
Ép cô ấy vào cửa.
Qua vệt đỏ quen mắt trên chóp đuôi, cô ấy nhận ra tôi.
“Tiểu Hắc?”
Tôi hừ một tiếng: “Chạy cái gì? Chẳng phải thích sờ lắm sao?”
Giọng tôi mất kiểm soát mà trở nên khàn đặc lạ thường.
Lồng ngực trần trụi áp lên lưng cô ấy.
Hơi thở bắt đầu nặng nề, nóng rực.
Da đầu tê dại, sống lưng dấy lên một trận tê nóng.
Lạ thật.
Tôi rất muốn dán sát vào cô ấy.
Đuôi rắn của tôi quấn chặt từng vòng, thậm chí còn vén cả vạt áo cô ấy lên, cái đuôi lạnh lẽo dán thẳng lên eo sau của cô ấy.
10
Cô ấy khẽ run lên.
Máu trong người tôi lập tức sôi trào.
Tôi thích mùi của cô ấy quá.
“Cái đó...” Cô ấy căng thẳng nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nắm chóp đuôi tôi định gỡ ra.
Mặt tôi lạnh xuống, trực tiếp siết chặt hơn.
“Đã chơi rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ.” Giọng tôi âm trầm mà bí bách, nghe còn có chút tủi thân.
Cô ấy chẳng muốn dán sát vào tôi nữa rồi.
Cô ấy lập tức đảm bảo: “Chịu trách nhiệm! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!
“Chỉ là... anh có thể thả tôi ra trước được không?”
Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng hình như không làm được.
Tôi buồn bực nói: “Chắc là không được, mấy ngày nay bị cô kích thích quá mức, làm tôi bước vào kỳ động dục rồi.”
Nói đến đây tôi cũng thấy hơi ảo não.
Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành tôi trải qua kỳ động dục.
Cô ấy chơi tôi suốt mấy ngày nay, không những không dỗ dành tôi, mà còn chỉ một lòng muốn đẩy tôi ra.
Tủi thân!
“C-Cái gì?”
Cô ấy sững sờ.
Đuôi rắn của tôi quấn lấy quần áo cô ấy, đột nhiên tôi mò được một gói giấy bạc nhỏ trong túi cô ấy.
Cô ấy mang thứ này tới tìm tôi là có ý gì?
Chẳng lẽ cô ấy muốn... đè tôi?
Tôi giơ lên nhìn thử, cười một tiếng.
“Hóa ra tối nay cô tới tìm tôi sớm như vậy là chơi rắn chán rồi, muốn chơi tôi à?”
Cô ấy sững ra một thoáng, trông như hoàn toàn không hay biết.
Kết quả cô ấy giật lấy rồi nói: “Phi! Nói nhảm gì đấy... à không, nói đúng quá rồi!”
Hừ, tôi biết ngay mà.
Cô ấy thích tôi.
Cô ấy đỏ mặt còn định ngụy biện: “Không phải, anh nghe tôi giải thích đã!”
Tôi trực tiếp cuộn cô ấy lên giường.
Lần này có thể dán sát rồi chứ.
11
Trước kia là cô ấy quấn tôi, giờ thành tôi quấn cô ấy.
Nói thật.
Đây đúng là một chuyện khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng.
Ở khoảng cách gần, cô ấy quan sát cơ ngực cơ bụng của tôi cùng vòng vảy đen huyền quanh eo bụng.
Còn không ngừng sờ sờ chọc chọc.
Tôi biết ngay mà, cô ấy mê tôi chết đi được.
Không rời mắt nổi đúng không!
Hừ, đàn bà.
Tôi nắm lấy bàn tay sờ loạn của cô ấy, hàng mi còn đọng hơi nước run khẽ.
Tôi không khống chế nổi bản năng của rắn, khẽ nài nỉ: “Chị ơi, em muốn trèo lưng.”
Kết quả cô ấy lập tức đổi sắc mặt: “Anh dám! Tin tôi thiến anh không!”
Cô ấy hung dữ giơ hai ngón tay như cây kéo.
Tôi lập tức xìu xuống.
Tôi vô cùng chán nản, lòng ngực chua xót: “Đây là lần đầu tiên em trải qua kỳ động dục sau khi trưởng thành, em chỉ là một con rắn nhỏ chẳng hiểu gì mà thôi.”
Cô ấy làm ra vẻ mềm cứng không ăn, nhưng ánh mắt lại lấp ló dao động: “Tôi nói cho anh biết, làm nũng không có tác dụng đâu.”
Thấy vậy, tôi lập tức đưa ra một yêu cầu nằm trong phạm vi cô ấy chấp nhận được: “Vậy hôn hôn, hôn hôn thôi cũng được mà.”
Tôi chớp đôi mắt ướt át đáng thương nhìn cô ấy.
Cô ấy không chỉ đỏ mặt mà trong mắt còn có chút hưng phấn.
Hình như cô ấy rất thích dáng vẻ tôi rơi nước mắt.
Quả nhiên cô ấy là đồ biến thái!
12
Tôi và Quý Ngữ Băng quen nhau từ nhỏ, nhưng vừa gặp đã kết thù.
Bởi vì cái nhìn đầu tiên, cô ấy nhận nhầm tôi thành em gái xinh đẹp.
Xông tới ôm mặt tôi rồi chụt một cái.
“Em gái xinh như thế này là mẹ lén sinh cho chị phải không?”
Tôi mặt đầy ghét bỏ đẩy cô ấy ra, để tỏ vẻ ghét bỏ còn cố sức “phi phi” hai tiếng.
Nhưng cô ấy xắn tay áo lên, đè tôi xuống đất.
Cứu mạng, cô ấy định hôn chết tôi mất!
Về sau dù biết tôi là em trai, cô ấy vẫn ỷ mình khỏe hơn tôi, cao hơn tôi, ép tôi mặc váy nhỏ làm búp bê sống cho cô ấy, bắt đầu trò thay đồ.
Tôi vừa mở miệng định gọi là cô ấy cắn môi tôi, tôi vừa giơ tay định xé váy là cô ấy cắn tay tôi, tôi muốn chạy, cô ấy còn quá đáng hơn, ôm chân tôi lên là cắn.
Mỗi lần cắn đều để lại một dấu răng.
Tôi bị dọa đến phát khóc luôn.
Kết quả cô ấy lại nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ.
Hu hu hu...
Tôi thề chết cũng không làm búp bê hình người cho cô ấy.
Lớn thêm chút nữa, mùa hè tôi ra nước ngoài nghỉ phép một chuyến, trở về thì cả người thay đổi hoàn toàn.
Da sạm hơn, khỏe hơn, cao hơn.
Ngay cả chút thịt phúng phính trên mặt cũng không còn.
Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa, giờ phút này tôi là một thiếu niên lạnh lùng!
Cô ấy khóc lóc đòi tôi trả lại em gái xinh đẹp cho cô ấy!
Tôi lạnh lùng để lại cho cô ấy một bóng lưng.
Cô ấy tức đến một tháng không thèm để ý tôi.
Cho đến khi tôi đỏ mặt mặc váy nhỏ tới xin lỗi, cô ấy mới chịu tha thứ cho tôi.
Sau khi lên cấp hai, chúng tôi đều ngậm chặt không nhắc tới đoạn lịch sử đen tối này nữa.
Cứ đấu nhau tới tận bây giờ.
Đánh chết tôi cũng không ngờ có một ngày tôi lại muốn hôn cô ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com