Sau Khi Bị Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Nhặt Về Nuôi

[2/7]: Chương 2

4


Sau khi Quý Ngữ Băng tan làm thêm, tôi lái xe điện chờ cô ấy ở ngoài cửa.


Kết quả vừa nhìn thấy tôi, cô ấy quay đầu bỏ đi.


Rõ ràng vẫn còn giận tôi đây mà.


Tôi lái xe điện đuổi theo suốt đường, còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã có người gọi một tiếng.


“Ngữ Băng!”


Ngữ Băng cái gì mà Ngữ Băng, biệt danh của cô ấy là cậu được gọi chắc?


Huynh đệ à, cậu thân quen hơi quá rồi đấy!


Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam sinh cao cao gầy gầy đang cười vẫy tay với cô ấy.


“Châu Nghiêu?” Cô ấy trông rất bất ngờ.


“Sao cậu lại ở đây?”


Châu Nghiêu ngượng ngùng sờ đầu húi cua: “Nhà tớ ở gần đây, tớ nhớ cậu từng đăng vòng bạn bè nói là làm thêm quanh khu này, tớ nghĩ biết đâu sẽ gặp được, không ngờ thật sự lại gặp.”


“Trùng hợp thật đấy.”


Tôi không nhịn được thầm chửi: Trùng hợp cái gì chứ, rõ ràng là cậu ta nhắm thẳng vào cô. Thế mà cô còn đứng đây ngơ ngác. Mở to mắt ra chút đi. Hừ!


“Đúng rồi, vị này là?”


Cậu ta nhìn sang tôi.


Đều là đàn ông cả, tôi còn không biết trong lòng cậu ta nghĩ gì sao?


Muốn hốt cải nhà tôi à, nằm mơ đi!


Tôi mỉm cười với cậu ta.


Quý Ngữ Băng còn đang định nói gì đó. Tôi nhanh chân hơn một bước, bắt đầu gây sự, tiện thể trả mối thù lần trước.


“Chị, bạn trai chị à? Nhưng em nhớ tuần trước anh ta đâu có trông như thế này.”


Học kỳ trước, cô ấy đến dưới ký túc xá tôi đưa quả đào gửi từ quê lên, kết quả vừa lúc thấy tôi từ chối lời tỏ tình của một nữ sinh.


Cô ấy sợ thiên hạ chưa đủ loạn, xông lên khoác ngay cánh tay tôi, mở miệng nói: “Con trai, bạn gái con à? Không phải con bảo chỉ thích mẹ nhỏ là dì đây sao?”


Nữ sinh kia lập tức không khóc nữa, chuyển sang trừng mắt mắng tôi một câu biến thái.


Từ đó, trên giang hồ lại có thêm một lời đồn về tôi.


Đáng chết!


5


Ai ngờ Châu Nghiêu lại là kiểu ngốc bạch ngọt, cậu ta cười sang sảng một tiếng: “Hóa ra là em trai à, chào em trai nhé.”


Không đợi Quý Ngữ Băng giải thích, cậu ta đã tự giúp cô ấy giải thích rồi: “Không sao đâu, tớ hiểu mà, trẻ con đều như thế.”


Ai là trẻ con hả!


Nụ cười trên mặt tôi chuyển hết sang mặt Quý Ngữ Băng.


Điện thoại trong túi rung lên. Tôi vội vàng móc ra xem.


Là tin nhắn chế nhạo của Quý Ngữ Băng gửi tới: 【Em trai, sao em không cười nữa? Là do bản tính đã không thích cười à?】


Người ta nhắm vào cô đấy, cô còn đứng đây mà cười!


Tôi dựng xe điện xong, đi ra sau lưng cô ấy, đặt tay lên vai cô ấy, thuận tay bóp vai cho cô ấy.


Nhìn Châu Nghiêu, tôi cười mà da mặt không cười: “Chị tôi làm thêm nuôi tôi vất vả rồi, để tôi bóp vai cho chị.”


Tôi dựng cho cô ấy cái hình tượng ma nữ cuồng em ngay trước mặt bạn học cô ấy.


Xem tôi dọa chạy tên Châu Nghiêu này thế nào.


6


Vậy mà Châu Nghiêu lại nhìn tôi và Quý Ngữ Băng với vẻ ngưỡng mộ, cảm thán: “Quan hệ của cậu với em trai tốt thật đấy.”


Tôi: “...”


Người anh em này não có vấn đề à? Buồn cười chết mất thôi.


Sao Quý Ngữ Băng lại toàn thu hút mấy người não không được bình thường thế này chứ?


Cậu ta sáp đến bên cạnh Quý Ngữ Băng, bắt đầu kiếm cảm giác tồn tại: “Ngữ Băng, tớ nhớ cậu thích rắn chúa đen mà. Tiệm bạn tớ mới về một lứa mới, muốn đi xem không?”


Vừa nghe tới rắn là Quý Ngữ Băng bước không nổi nữa, mặt mày phấn khích: “Thật hả? Được được được.”


Hừ, tối qua chơi tôi gần cả đêm, hôm nay cũng chẳng thấy cho tôi sắc mặt tốt đẹp gì.


Giờ nghe cậu ta nói dẫn đi xem rắn là cô cười toe toét ngay!


Tức chết tôi rồi!


“Cho cậu xem ảnh này, còn có cả rắn hai đầu mới nở nữa.” Châu Nghiêu vừa nói vừa nhiệt tình móc điện thoại ra, mở ảnh cho cô ấy xem.


***


Lối đi bộ hai bên đường khá hẹp, Châu Nghiêu bước lên đi song song với cô ấy. Trực tiếp chen tôi ra phía sau.


Suốt dọc đường tôi cứ nhìn chằm chằm Quý Ngữ Băng, thấy cô ấy cười nói với Châu Nghiêu là tôi lại bực bội, ngột ngạt vô cớ.


Quý Ngữ Băng đúng là đồ vô lương tâm, đến quay đầu nhìn tôi một cái cũng không!


Biết thế đã không tới đón cô ấy về.


Tiệm bạn của Châu Nghiêu chỉ cách chỗ cô ấy làm thêm một con phố, mới mở, rộng hơn bên kia, chủng loại rắn cũng nhiều hơn.


Quý Ngữ Băng cầm một con rắn chúa đen quấn trên tay mà chơi đến quên trời quên đất.


Tôi u uất nhìn cô ấy. Trong lòng không hiểu sao có chút tủi thân.


Hừ, đồ đàn bà thay lòng đổi dạ, tối qua còn chỉ thích mỗi tôi, giờ đã nhìn trúng con rắn khác rồi.


Tôi vừa quay đầu định ra ngoài thì nghe thấy Châu Nghiêu hỏi: “Cậu thích con nào, tớ tặng cho?”


“Hả?”


Thích con nào cái gì, cô ấy thích nhất là tôi cơ.


Nghe vậy, tôi lập tức tự tàn sát mình.


Nhấc mắt cá chân đập thẳng vào cái ghế bên cạnh.


“Bộp” một tiếng, tôi lập tức ngã phịch xuống đất, rên khe khẽ mấy tiếng.


Cuối cùng Quý Ngữ Băng cũng chịu buông con rắn trong tay xuống mà nhìn tôi một cái.


Cô ấy đỡ tôi ngồi dậy, nhìn mắt cá chân sưng vù của tôi, đến chạm cũng không dám chạm vào.


Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ dịu dàng an ủi tôi.


Ai ngờ vừa mở miệng đã chê: “Không phải chứ, anh bị làm sao vậy, đứng trên đất bằng mà cũng ngã được à đại ca?”


Tim tôi chợt chua xót, không nhịn được mà âm dương quái khí: “Không sao, tôi chỉ là sưng chân, không đi nổi thôi, chậm một chút cũng chẳng sao, cùng lắm cắt chân. Côthì khác, đó là rắn cưng cô yêu nhất mà, chậm trễ sao được.”


Cô ấy cạn lời với tôi luôn.


***


Dưới ánh mắt lúng túng của Châu Nghiêu, cô ấy cứng đờ nặn ra một nụ cười nói tạm biệt.


Rồi như đạp hỏa luân, dìu tôi tập tễnh về lấy xe điện, chở tôi về nhà.


Hừ, thế này chẳng phải vẫn rất lo cho tôi sao.


7


Vì thân phận đặc biệt nên tôi chưa bao giờ vào bệnh viện khám bệnh.


Trong nhà có mời bác sĩ gia đình cho tôi. Là một chú người cá có khả năng tự chữa lành.


Sau khi khám cho tôi xong. Thấy Quý Ngữ Băng ngồi một bên ôm điện thoại cười nghiêng ngả, gò má cũng sắp bay lên trời luôn rồi.


Khóe mắt tôi lỡ liếc qua giao diện trò chuyện, là video Châu Nghiêu gửi cho cô ấy.


“Đang xem gì đấy?”


Tôi hậm hực chen tới, cằm bực bội tựa lên vai cô ấy.


“Xem rắn chứ sao.”


Nói tới đây cô ấy phồng má nhìn tôi: “Con rắn đen nhỏ anh nuôi đến sờ cũng không cho tôi sờ, tôi không thể xem mấy con rắn khác cho đỡ ghiền à?”


Rắn khác có tốt bằng tôi không? Có bá đạo bằng tôi? Có hiểu chuyện bằng tôi không?


Lòng ngực lại bắt đầu chua xót vô cớ.


Một lúc sau, tôi đỏ mặt lắp bắp: “Cho... cho cô nuôi vài ngày cũng không phải không được.”


“Thật á!”


Mắt cô ấy lập tức sáng lên lấp lánh.


Quả nhiên, thứ cô ấy để ý chỉ có rắn mà thôi.


Nhưng vừa nghĩ tới cảnh cô ấy nắm đuôi tôi đẩy chỗ đó ra, tôi lập tức đỏ bừng cả mặt, trợn mắt cảnh cáo: “Nhưng cô không được động vào... khụ, huyệt bài tiết của tôi... à không, của con rắn tôi nữa.”


Cô ấy chẳng nghĩ ngợi gì, giơ tay thề luôn: “Đảm bảo không đụng, tôi đâu phải lưu manh.”


Tôi oán hận nhìn cô ấy: “Tốt nhất là không phải.”


Cái đồ lưu manh thối!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên