Sau Khi Bị Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Nhặt Về Nuôi

[1/7]: Chương 1

1


Tôi là một con rắn chúa đen, từ nhỏ đã sống trong xã hội loài người.


Thân phận thú nhân rắn của tôi vẫn luôn được giấu rất kỹ.


Cho đến hôm đó, tôi đột nhiên choáng váng, ngất xỉu ngay dưới lầu chung cư.


Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã bị biến về nguyên hình.


Tôi sốt ruột thè lưỡi rắn.


Không hiểu sao dù thế nào tôi cũng không thể biến lại thành người được.


Ngẩng đầu lên, tôi chạm mắt ngay với kẻ thù không đội trời chung Quý Ngữ Băng.


Cô ấy đang nhìn tôi đầy phấn khích: “Là rắn con kìa, lại còn là rắn chúa đen nữa chứ.”


Tôi quên mất - cô ấy là dân mê rắn.


Nhà tôi ở tầng hai mươi ba, để về được nhà, tôi chỉ đành ngoan ngoãn chủ động trườn lên lòng bàn tay cô ấy.


Cô ấy lập tức đỡ lấy bụng tôi, nhét tôi vào trong túi.


Tôi với cô ấy sống đối diện nhau, chỉ cần tìm cơ hội chuồn về là được.


Thế nên vừa ra khỏi thang máy, nhân lúc cô ấy đang móc chìa khóa, tôi lẻn khỏi túi vải, lao thẳng tới cửa nhà mình.


Lúc cô ấy phát hiện ra thì chóp đuôi tôi đã gõ lên ổ khóa thông minh trước cửa nhà rồi…


Chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi mở khóa thành công!


Cô ấy túm lấy tôi kéo lại, còn vỗ vỗ đầu tôi mà dạy dỗ: “Mày có biết trong đó là ai ở không mà dám xông bừa vào hả? Nếu bị anh ta bắt được thì chỉ có nước bị lột da hầm thành canh rắn thôi!”


Cô ấy bôi nhọ tôi ngay trước mặt một con rắn như thế à?


Tôi lập tức vươn cổ ra với tới cái khóa mật mã. Không đủ dài thì lấy lưỡi bù vào.


Lưỡi rắn của tôi phì phì chấm lên bàn phím khóa.


Cô ấy quấn tôi trong tay, giọng ngọt chết người: “Cái đồ nhỏ không nghe lời này! Đợi lát nữa xem tỷ tỷ trị mày thế nào!”


Da đầu tôi bắt đầu tê rần. Mặt cũng nóng lên theo.


Cô ấy vậy mà dùng giọng nũng nịu để tấn công tôi, thật quá đáng ghét!


2


Cô ấy dụ tôi vào nhà mình, mặt mày hớn hở quấn tôi lên cổ tay rồi vuốt qua vuốt lại.


Bị kẻ thù không đội trời chung quấn quýt như thế, tôi không cần mặt mũi à?


Tôi thà chết chứ không khuất phục, cố gắng ngóc cổ bò ra ngoài.


Nhưng cô ấy bền bỉ không chịu bỏ cuộc, tôi mệt quá, đành ngoan ngoãn quấn trên cổ tay cô ấy, gác đầu lên hổ khẩu, mặt đầy ai oán mà cứ thè lưỡi rắn với cô ấy mãi.


Vậy mà cô ấy còn khen tôi ngoan nữa chứ?!


Cô ấy đối với rắn đều kiên nhẫn như vậy sao?


Vuốt đuôi tôi thì thôi đi, cô ấy còn quay video rồi cảm thán: “Rắn đen đúng là quyến rũ nhất!”


Hừ!


Quyến rũ cái gì chứ, rõ ràng là cao quý mới đúng!


Tôi ngẩng cằm, lộ ra ba phần châm chọc bảy phần lạnh lùng kiêu ngạo.


Cô ấy đặt tôi vào một chiếc hộp nhựa trong suốt.


Đợi cô ấy đi xa, tôi lại tìm cơ hội chuồn đi.


Tôi trốn ba lần thì bị cô ấy bắt lại cả ba.


Cuối cùng, cô ấy trực tiếp ôm cái hộp mang tôi vào phòng tắm.


Vừa cởi quần áo, đôi mắt ấy còn không quên dán chặt lên người tôi.


Mặt tôi nóng bừng.


Này cô kia, cô định làm gì? Dù bây giờ tôi là rắn thì cũng là rắn đực đấy nhé!


Mau mặc quần áo vào cho tôi!


Không được nhìn, không được nhìn! Tôi cuộn mình thành một cục, chôn luôn đầu vào trong. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc nhìn thấy.


Chết tiệt, nóng quá.


Tắm xong cô ấy lại bắt đầu trêu chọc tôi.


Tôi vừa nhìn cô ấy là lại nhớ đến cảnh xuân thoáng qua ban nãy, đỏ mặt muốn trốn.


Kết quả cô ấy nắm bụng tôi bế về, lại tiếp tục dùng giọng nũng nịu tấn công tôi.


“Sao còn biết ngại nữa rồi?


“Là tỷ tỷ vuốt còn chưa đủ phải không?”


Tôi: “...”


Tâm trạng phức tạp vô cùng.


Ngón tay cô ấy vô tình lướt qua đuôi tôi, kích thích đến mức tôi run bắn lên.


Cả người tê dại. Tim đập loạn nhịp luôn.


Chóp đuôi mất khống chế quấn lấy ngón tay cô ấy.


Cô ấy không phải chơi rắn sao? Chẳng lẽ còn không biết huyệt bài tiết của rắn nằm gần đuôi?


Không biết chỗ đó đối với rắn là nhạy cảm nhất à?


Kết quả giây tiếp theo, tôi nghe thấy cô ấy cười nói: “Cục cưng là rắn đực hay rắn cái đây, để chị bóp thử xem nào.”


Cái gì cơ?! Cô ấy còn muốn bóp ra xem nữa?! Tôi không cần sự trong sạch chắc?


Chỉ thoáng ngẩn người một chút tôi đã bị cô ấy chộp được.


Đúng là cao thủ chơi rắn, cô ấy nắm chóp đuôi tôi rồi bắt đầu đẩy ra ngoài.


Tôi sụp đổ hoàn toàn, suýt nữa tự vặn mình thành bánh quai chèo mà vẫn không thoát khỏi sự tàn phá của cô ấy.


Là một con rắn trai tân, nước mắt tôi phóng thẳng ra ngoài.


Sự trong sạch... mất sạch rồi.


Cô ấy cầm điện thoại lên tách tách chụp lia lịa, căn bản chẳng quan tâm sống chết của tôi.


“Hóa ra là rắn đực con à.


“Nhỏ xíu thế này cũng đáng yêu ghê.”


Nói ai nhỏ đó hả!


Hu hu hu hu... bị nhìn sạch rồi...


Sự trong sạch của tôi mất rồi.


Không thể quay về như trước được nữa.


3


Khó khăn lắm mới đợi cô ấy ngủ.


Tôi mang theo tâm hồn đã tan nát, lần nữa lẻn đi.


Kết quả tôi không mở nổi vì cửa chính đã khóa trái, đành phải lủi thủi chui vào phòng ngủ phụ.


Tôi rúc vào trong chăn, cuộn lấy bản thân đáng thương này dần dần ngủ thiếp đi.


Sáng sớm hôm sau tôi bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc.


Tôi vừa ngồi dậy thì Quý Ngữ Băng đẩy cửa bước vào.


Tôi đỏ ngầu mắt nhìn cô ấy.


“Vãi!”


Cô ấy giật mình.


“Sao anh lại ở đây?”


Tôi u ám nhìn chằm chằm cô ấy, vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma bị giày vò đủ đường tối qua.


Kết quả cô ấy giơ điện thoại lên, đưa thẳng tấm ảnh chụp huyệt bài tiết của tôi hôm qua ra trước mặt tôi.


Tâm hồn vốn đã tan nát của tôi lập tức vỡ thành bột mịn.


Ý gì đây, định lôi xác tôi ra quất roi ngay trước mặt chính chủ à?


Tôi tức đến đỏ cả mắt.


Cô ấy sốt ruột hỏi: “Anh có thấy con rắn đen nhỏ này đâu không?”


Thấy tôi không lên tiếng, cô ấy nheo mắt đánh giá tôi: “Mặt anh đỏ cái gì vậy?”


Cô ấy cúi đầu nhìn vào ảnh trong điện thoại, buông một câu: “Xin lỗi nhé.”


Rồi mặt không đổi sắc lướt ngay sang tấm tiếp theo.


Lại giơ lên trước mặt tôi.


Xin lỗi?


Một câu xin lỗi là có thể xoa dịu cú sốc tinh thần mà tôi phải chịu sao?


Tôi đen mặt, giật luôn điện thoại của cô ấy.


Xóa! Xóa hết cho tôi!


Cô ấy nhảy dựng lên định giật lại.


Tôi trực tiếp kiễng chân, dựa vào ưu thế chiều cao, xóa sạch tất cả những tấm ảnh nhục nhã của tối qua!


Ngay cả thùng rác cũng không tha!


“Dựa vào đâu mà anh xóa tư liệu của tôi! Tôi còn phải đăng video phổ cập cách phân biệt rắn đực rắn cái nữa!”


Tôi như nứt toác cả người, không dám tin: “Cô... còn định đăng ra ngoài?


“Nghĩ cũng đừng nghĩ!”


Tôi nghiến răng nghiến lợi, tăng tốc xóa.


Cô ấy cuống lên, túm cổ áo tôi, kiễng chân với lên cướp điện thoại.


Không với tới, cô ấy ấm ức gào lên với tôi: “Dựa vào đâu chứ! Chính tay tôi bóp ra mà!”


Một luồng nóng rực xộc thẳng lên não. Cảnh tượng tối qua như hiện ngay trước mắt.


Tôi đỏ mặt nhìn cô ấy, cô ấy có biết mình đang nói cái gì không hả?!


Không biết xấu hổ!


Tôi xoa xoa vành tai.


Cô ấy nhìn tôi, bỗng hạ giọng: “Chỉ là ảnh giới tính của một con rắn đực con thôi mà, không đến mức thế chứ.


“Tôi biết bây giờ anh đang ngại, nhưng anh cứ bình tĩnh đã.”


“Quý Ngữ Băng!”


Giọng tôi thậm chí còn run lên vì vừa xấu hổ vừa tức giận.


Không biết có phải cô ấy bị tôi dọa không, cứ ngây ra nhìn tôi.


Tôi cố hết sức để mình bình tĩnh lại, gằn từng chữ: “Đó là rắn của tôi.”


Kết quả vì muốn giành lại điện thoại, cô ấy trực tiếp nhào lên người tôi.


Tim tôi đập mạnh một cái, mặt càng đỏ hơn.


Ngoài ra, tôi còn thấy hoảng loạn không rõ nguyên do.


Cô ấy sa sầm mặt chất vấn tôi: “Anh nói là của anh thì là của anh à? Bằng chứng đâu?”


Muốn bằng chứng đúng không, thế thì tôi có thừa.


Cô ấy nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại tôi, trợn to mắt.


“Nhìn rõ chưa?” Tôi cười lạnh một tiếng, nhấc chân định đi.


Kết quả cô ấy trượt một cái ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy đùi tôi: “Anh để tôi sang vuốt nó một chút được không?”


Cho cô ấy sang vuốt tôi á?


Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối luôn: “Không thích hợp.”


Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô ấy, tôi lại thấy có chút không nỡ.


Tôi biết cô ấy vẫn luôn rất muốn nuôi rắn.


Nhưng ba mẹ nuôi không cho, nên cô ấy chỉ có thể đi làm thêm ở tiệm thú cưng bò sát.


Cô ấy chẳng qua chỉ muốn có một con rắn của riêng mình thôi.


Đáng tiếc, đối tượng mà cô ấy có được lại là tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên