Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi được giao cho anh trai nuôi

[5/5]: Chương 5

17.


Tôi mặt mày ủ dột hỏi: “Thế mấy khoản tiền anh chuyển cho em là từ đâu ra vậy?”


Anh nhún vai nói: “Kiếm được đấy chứ, hoàn toàn hợp pháp.”


“Anh lén đi làm thêm sau lưng em đấy à?”


Anh cười: “Anh còn phải đi học, cuối tuần thì về nhà nấu cơm cho em, thời gian đâu mà ra ngoài làm thêm?”


Tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần, anh vẫn không chịu nói rốt cuộc tiền từ đâu mà có, chỉ luôn miệng nhấn mạnh: “Đều là tiền sạch, đừng lo, dù họ không đưa tiền, thì anh vẫn có thể nuôi em trắng trẻo mũm mĩm.”


Tôi hoảng hốt: “Em lại béo lên rồi hả?”


Kỷ Hồi lắc đầu: “Không, chỉ thấy em ăn hoài không mập, chắc là hồi nhỏ hệ tiêu hóa yếu, nên giờ ăn gì cũng không hấp thụ.”


Tôi thuận miệng đáp: “Có thể là vậy.”


Nhưng trong đầu thì đã tính toán: “Sắp nghỉ hè rồi, mình có thể đi làm thêm được rồi. Không biết đi xin việc mà nói là học sinh cấp ba thì người ta có nhận không nhỉ?”


Chắc cũng không sao, đến lúc đó nói hoàn cảnh đáng thương một chút là được rồi.


Cũng chẳng tính là lừa dối đâu ha?


Vì vốn dĩ tôi đã rất đáng thương rồi.


Nếu không có anh trai, tôi đã rất đáng thương rồi.


“Truyền nước xong em đưa anh về trường, cuối tuần này anh khỏi về nhà nhé, em tới thăm anh.”


Anh cười: “Tưởng em sẽ mang cơm đến trường cho anh chứ.”


Tôi lầm bầm: “Em dám nấu chắc anh cũng không dám ăn đâu.”


Lúc y tá đến thu phí thì trùng hợp có cảnh sát đẩy cửa bước vào.


Vừa nghe đến chuyện đóng phí, anh ấy liền vội vã theo y tá ra ngoài.


Mười phút sau quay lại, cảnh sát nhìn tôi và anh trai nói:


“Từ đầu đến giờ đều không liên lạc được với người giám hộ của hai em, cho hỏi tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?”


18.


Tôi tạo dáng tay thành hình micro, đưa lên trước miệng anh tôi.


Anh ấy cười bất đắc dĩ: “Chắc là đã hơn nửa năm rồi ạ, từ sau khi họ ly hôn, chỉ có mình tôi nhận được hai tháng tiền sinh hoạt, em gái tôi thì một xu cũng không có.”


Cảnh sát nói: “Tình hình này tôi sẽ báo cáo lại với cục, hai em thuộc diện có thể xin trợ cấp tạm thời. Trước hết cứ vượt qua giai đoạn cấp ba đặc biệt này đã, chuyện sau này rồi tính nhé.”


Cảnh sát và anh tôi kết bạn WeChat với nhau, sau đó cảnh sát gửi vài tài liệu qua điện thoại của anh.


“Chuẩn bị theo những giấy tờ yêu cầu trong này, xong rồi gọi cho tôi, tôi sẽ tới trường lấy. Tôi sống gần đó.”


Anh tôi gật đầu, nói lời cảm ơn, rồi dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, tôi cùng anh quay về trường của anh.


Gần đến cổng trường, tôi đập đầu một cái: “Chết rồi, hôm nay em quên xin nghỉ học. Chắc cô chủ nhiệm sẽ phát điên mất.”


Cảnh sát nói: “Không phải anh em đã xin nghỉ cho em rồi à? Lúc chúng tôi vừa tới hiện trường, tôi thấy cậu ấy gọi điện mà. Lẽ nào cậu ấy còn có em gái khác?”


Anh tôi bật cười: “Em mải nhìn vết thương của anh, chắc không để ý. Anh nói với cô là em không khỏe, đến lúc đừng để lộ ra đấy nhé.”


“Từ sáng đến giờ em bị anh làm cho sợ ch//ết khiếp, chẳng nghe lọt được gì.”


Anh chỉ về phía tiệm trà sữa gần trường:


“Em ngồi đó chờ anh, anh vào lấy bài tập hôm nay, rồi đến phòng bảo vệ lấy cặp.”


Tôi lập tức xung phong: “Em đi lấy cặp giúp anh, anh bảo bạn học đưa đồ ra đi.


 “Hoặc em vào trong lấy cũng được. Dù gì chân anh cũng không tiện đi lại.”


19.


Anh cảnh sát trẻ tuổi kia đúng là rất nhiệt tình.


Anh ấy lập tức nói sẽ đến phòng bảo vệ thương lượng, nhờ bạn học đưa đồ ra, còn móc ví đưa tôi hai mươi tệ: “Cho hai đứa mua trà sữa.”


Kỷ Hồi từ chối: “Anh hào phóng thế này thì chưa tới cuối tháng đã sạch ví rồi.”


Anh ấy không giận, chỉ cười hì hì rồi chạy đến phòng bảo vệ.


Kỷ Hồi gọi cho tôi một ly trà sữa trân châu đường đen toàn đường, còn mình thì chỉ uống nước lọc, không quên dặn dò: “Ăn nhiều đường sẽ khó lành vết thương, anh còn phải nhanh chóng ôn thi đại học để kiếm hai mươi lăm vạn cho em nữa.”


Tôi “ồ” một tiếng, rồi bất ngờ hỏi một câu không liên quan gì: “Anh này, tại sao ba lại chọn anh chứ không chọn em? Dù sao em cũng là con ruột mà.”


Anh ấy mím môi, một lúc sau mới nói: “Vì thầy bói nói, anh sẽ mang lại vận may cho ông ấy.”


Tôi trầm ngâm: “Thế nên sau khi anh vào nhà em, ba em làm ăn đột nhiên rất phát đạt, còn hay trúng vé số nữa. Có phải là mẹ anh bày ra cái bẫy này không vậy?”


“Trước đây anh cũng không nghĩ đến, sau này nghĩ lại thì chắc đúng. Nhưng sau đó, ba em càng lúc càng tham lam, mẹ anh cảm thấy không thể kiểm soát nổi nữa nên dứt khoát ly hôn.”


“Nhưng ba em vẫn chưa hoàn toàn tin, nên mới giữ anh lại bên cạnh. Chắc đã đưa cho mẹ anh một khoản tiền nhỉ? Nếu không, mẹ anh cũng chẳng dễ gì mà bỏ anh lại.”


Kỷ Hồi cười khẩy một tiếng: “Bà ta chắc vui mừng lắm khi có người chịu đón anh đi. Bao năm nay luôn muốn tống anh đi, cuối cùng cũng chỉ có em và ba em chịu nhận.”


Anh quay đầu nhìn tôi: “Cách này bà ta đã dùng nhiều lần rồi, chỉ có điều ba em là người duy nhất mắc bẫy. Bà ta cũng từng định tìm cho anh vài đứa em trai em gái, em chỉ là người duy nhất mắc câu.”


Nói xong câu đó, cả hai chúng tôi đều im lặng.


Khi anh cảnh sát quay lại với cặp sách và một đống đề thi, tôi khẽ nói với Kỷ Hồi:


“Đây là điểm giống duy nhất giữa em và ba, đã khiến số phận anh và em gắn liền với nhau. Dù em rất ghét ông ấy, nhưng anh chính là anh trai định mệnh của em.”


20.


Anh cảnh sát không tin nổi, nói với anh tôi: “Trường em học khắc nghiệt vậy á? Mới nghỉ có nửa ngày mà ngăn bàn của em đã đầy kín đề thi. Nghe nói tôi đến lấy bài hộ, bạn bè em còn nhiệt tình ra mặt luôn.”


“Ừ, tất cả đều dựa vào học hành để thay đổi vận mệnh mà, nên rất chăm chỉ.”


Anh cảnh sát nhấn mạnh lần nữa: “Hai đứa có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi, chuẩn bị xong hồ sơ thì báo, tôi tới lấy. Có chuyện gì cũng đừng manh động nhé.”


Tôi dĩ nhiên đồng ý răm rắp.


Khi tôi nói tôi muốn đi làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt cơ bản, anh tôi lấy điện thoại ra, mở một trang và đưa cho tôi.


Tôi nhìn kỹ, vừa kinh ngạc vừa lo sợ: “Anh… anh đừng nói là làm chuyện phi pháp sau lưng em đấy nhé?”


Anh ấy cốc mạnh vào trán tôi: “Anh livestream làm bài tập đấy, còn livestream nấu cơm cho em. Có chút ít người xem thôi, nhưng cũng đủ để trang trải học phí.”


Anh tính toán thu nhập mỗi tháng cho tôi nghe, nói nửa năm sau sẽ dọn về nhà ở, để không ảnh hưởng bạn cùng phòng.


“Tại sao lúc anh livestream nấu ăn mà em không thấy?”


“Lúc em ra ngoài chơi thì anh mới livestream, em mà về là anh tắt. anh không muốn để em lọt vào ống kính. Anh cũng đeo khẩu trang mà.”


Tôi tiếc nuối: “Thảo nào fan ít. Vậy em có thể làm streamer học tập không?”


Anh lườm tôi: “Dựa vào cái điểm Toán vừa đủ qua môn đó hả?”


Woa!


Sao lại công kích cá nhân rồi?!


Tôi không phục!


21.


Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh.


Khi tôi bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, nhìn thấy Kỷ Hồi từ phòng thi bên cạnh đi ra, mỉm cười với tôi một cái.


Không ngờ vận may lại tốt như vậy, chúng tôi được xếp cùng một điểm thi, chỉ khác phòng.


Nhìn thấy nụ cười ấy của anh, trong lòng tôi cảm thấy rất vững vàng.


Anh đến hỏi tôi thi thế nào:


“Nếu làm bài tốt, hè này em có thể lên livestream làm đề cùng anh chứ?”


Anh cười nói: “Em kiên trì ghê nhỉ? Đã vào top ba toàn khối rồi, anh còn lý do gì mà từ chối đây?”


“Chẳng phải anh từng nói, trường trực thuộc học yếu lắm, phải đứng nhất mới đủ tư cách à?”


Anh xoa đầu tôi, không nói gì.


Ngày có điểm, chúng tôi cùng ngồi chờ trước màn hình máy tính.


Anh muốn tra điểm của tôi trước, tôi lại muốn tra của anh trước.


Cuối cùng anh đành chiều tôi, nhập số báo danh của mình.


Phát hiện điểm bị ẩn, anh chỉ cười bình thản.


Chỉ có tôi là nhảy nhót như đứa ngốc bên cạnh.


Khi tôi hoàn hồn lại, anh đã tra điểm của tôi xong rồi.


So với bài thi thử, tôi cao hơn ba mươi điểm.


Là lần thi tốt nhất trong suốt ba năm cấp ba, thứ hạng cũng rất cao.


Đến khi cô chủ nhiệm gọi điện đến, tôi mới biết mình là thủ khoa toàn trường.


“– Anh này,” tôi hùng hồn nói: “Lần này em thực sự có thể lên livestream làm đề rồi nhỉ?”


Anh kéo dài giọng đáp: “Ừm.”


Lúc phòng tuyển sinh gọi điện cho anh, anh đang cùng tôi livestream làm đề.


Khi anh ra ngoài nghe điện thoại, tôi vẫn không dừng bút.


Lúc nhà trường lại gọi lần nữa, tôi cũng không dừng bút.


Chúng tôi đều hiểu, tương lai nằm dưới ngòi bút này, tương lai cũng dưới bước chân mình.


Anh giơ tay làm dấu hai mươi lăm với tôi, tôi mỉm cười.


Hết.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên