Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi được giao cho anh trai nuôi

[4/5]: Chương 4

13.


Trường của Kỷ Hồi cách tôi xa hơn rất nhiều.


Vì vậy nếu anh ấy về nhà, thì sáng sớm hôm sau sẽ phải đi ngay.


Tôi đang trong giấc ngủ thì bị đánh thức, phát hiện ra là đồng hồ báo thức của tôi reo.


Tôi vội vàng bật dậy, nhìn xuống dưới lầu, thấy Kỷ Hồi đã đi tới cổng khu chung cư.


Tôi hấp tấp bò dậy, rửa mặt đánh răng trong ba phút, cầm bữa sáng mà Kỷ Hồi để trên bàn rồi chạy ra ngoài.


Đây là lần đầu tiên tôi theo dõi người khác, hơi hồi hộp một chút.


Tôi tưởng anh tôi sẽ đi xe buýt hoặc bắt taxi quay lại trường, không ngờ anh ấy lại chạy bộ suốt quãng đường.


Tám cây số tròn trĩnh, tôi đạp xe đạp công cộng mà còn thấy tuyệt vọng.


Anh thì đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra.


Sắp đến trường rồi, thì xích xe đạp công cộng bỗng tuột ra.


Tôi cúi xuống loay hoay sửa một lúc, đến khi ngẩng đầu lên thì Kỷ Hồi đã không thấy đâu nữa.


Tôi nhìn ra phía không xa, cổng trường vẫn mở, nhưng nhìn một lượt cũng không thấy học sinh nào đang đi vào.


Tôi vội vứt xe sang bên, chạy đến phòng bảo vệ hỏi ông chú bảo vệ: “Ông ơi, vừa rồi có học sinh nào đi vào không ạ?”


Ông đeo kính lão đang đọc báo, nói: “Không thấy học sinh nào vào cả, giờ này còn sớm, cháu mặc đồng phục là của trường trực thuộc nhỉ?”


Tôi sốt ruột trong lòng, nhưng lại muốn dò hỏi thêm thông tin từ ông, nên bắt chuyện vài câu.


“Cháu là học sinh trường trực thuộc ạ, anh cháu học trường này, anh ấy để quên bài tập ở nhà, cháu mang đến cho anh ấy.”


Ông rất nhiệt tình: “Anh cháu học lớp mấy? Cháu để đây, lát nữa ông kêu nó tới lấy.”


“Anh cháu là Kỷ Hồi, học lớp 11, lớp 5, ông có biết không ạ?”


Ông bỗng đập tay lên trán nói:


“Kỷ Hồi à? Vừa mới thấy ở cổng thôi, hình như có mấy người tới tìm cậu ấy, này, ba lô còn để đây này.”


14.


Tôi vội hỏi: “Là ai tới tìm anh ấy vậy ạ? Trông họ như thế nào ạ?”


Ông chú suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ba bốn cậu con trai gì đó, trông không giống học sinh trường này, có vẻ giống tụi trường nghề bên cạnh.”


“Ông có thấy họ đi hướng nào không ạ?”


Ông lắc đầu: “Cái đó thì ông không để ý, nhưng thằng bé Kỷ Hồi đó cũng khá đàng hoàng.


Lúc đi còn dặn ông là lát nữa quay lại. Hay là cháu chờ nó ở đây đi?”


Tôi nhanh chóng viết một dãy số lên sổ đăng ký:


“Ông ơi, nếu anh cháu quay lại, làm phiền ông gọi cho cháu một cuộc. Nhất định phải gọi cho cháu nhé.”


Ông gật đầu lia lịa.


Tôi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đeo ba lô lên lưng, dù mang nó chạy thì nặng vô cùng.


Tôi vừa chạy vừa vòng quanh mấy ngõ nhỏ đối diện, không thấy bóng dáng ai cả.


Tôi lại chạy men theo tường trường học một vòng, quả nhiên ở chỗ gần cổng sau thấy mấy người.


Tôi không chút do dự mà chạy tới.


Tôi nghe thấy tiếng va chạm cơ thể và tiếng người lớn tiếng quát tháo, xen lẫn là những lời lẽ nhục mạ khó nghe.


“Thằng nhãi, đó là em gái nuôi của tao, sao mày dám từ chối nó? Mày không biết thân biết phận hả?


“Học giỏi thì làm sao? Mai mốt ra trường chẳng phải cũng đi làm thuê cho tao à?”


“Tao nghe nói rồi, mẹ mày tìm cho mày bảy tám ông bố lận, vất vả lắm mới tìm được thằng ngu không có con trai, chuẩn bị để mày kế thừa tài sản nhà nó.”


“Thằng đó trước kia là đại gia vùng này đấy, mà dạo này thì xuống dốc rồi. Chắc bị mẹ mày lừa không ít tiền, sắp phá sản tới nơi.”


“Mày thì có gì đáng tự hào hả? Định đợi mẹ mày tìm cho mày ông bố tiếp theo à?”


Tôi không hề nghe thấy tiếng anh tôi.


Tôi lập tức hét lớn về phía đó: “Cảnh sát đến rồi!”


15.


Đám người đó trông chẳng thông minh cho lắm, nghe tôi hét vậy mà lại đứng yên bất động.


Hết cách, tôi đành ném luôn cặp sách vào người đứng gần mình nhất.


Hắn kêu lên một tiếng đau, rồi chửi: “M* nó, trong cặp mày đựng tạ à?”


Hắn nghiêng người tránh, lúc đó tôi mới nhìn thấy Kỷ Hồi đang tựa vào góc tường.


Đồng phục của anh ấy dính đầy bụi, trông người thì nhếch nhác nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh.


Thấy tôi, anh ấy sững lại một chút, rồi chỉ vào con đường tôi vừa đến, nói với tôi: “Anh với mấy anh trai này nói chuyện chút, em quay về học đi.”


Có người định bước lên kéo tôi lại, sắc mặt anh tôi thoáng căng thẳng.


Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ lớn tiếng nói với người kia: “Chỉ là bạn học thôi, đừng làm khó em ấy.”


Mắt tôi rơm rớm nước.


Kỷ Hồi bị thương rồi, chân anh ấy không cử động được nữa.


Hôm đó cảnh sát đến rất nhanh, bọn tóc vàng kia không ngờ tôi thực sự báo cảnh sát, nên chẳng kịp chạy mà bị tóm hết.


Tôi chạy tới, phát hiện chân Kỷ Hồi đã sưng tấy cả lên, cánh tay cũng bị trầy xước.


Anh ấy xoa đầu tôi rồi hỏi: “Sao không tránh đi? Nếu chú cảnh sát đến muộn, em đã bị ăn đòn rồi. Đám đó ra tay nặng lắm.”


Tôi òa khóc: “Anh bị thương như vậy, em có thể đi đâu được chứ?”


“Anh đứng yên ở đó, sao em biết anh bị thương?”


“Vì anh không chạy đến chỗ em ngay lập tức, anh à, em là la bàn của anh, còn anh là của em.”


Tôi nghe thấy anh ấy khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”


16.


Anh tôi nói bọn họ chỉ đẩy đẩy anh ấy thôi, chứ không thực sự ra tay.


Là anh tự bị trẹo chân.


Tôi trừng mắt nhìn anh, tức giận hỏi tại sao lại nói dối?


Anh ấy nghiêm túc nói: “Vì bọn họ đã nhìn thấy mặt em, còn nhận ra đồng phục em mặc là của trường trực thuộc, chỉ cần hỏi thăm là sẽ tìm ra em thôi. Đám người đó suốt ngày rảnh rỗi phá phách, nhưng em thì còn phải đi học.”


“Nhưng cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta mà, chẳng lẽ đến cảnh sát anh cũng không tin?”


Anh thở dài: “Anh tin, nhưng không có nghĩa là họ lúc nào cũng ở bên em được. Anh không muốn mạo hiểm. Hơn nữa bọn chúng là học sinh trường nghề bên cạnh, đều chưa đủ tuổi vị thành niên, cùng lắm cũng chỉ bị giáo dục cảnh cáo thôi.”


Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nhấn mạnh một câu: “Em không phải người có thể đem ra mạo hiểm.”


Tôi bỗng nhớ đến lời mà đám đó nói, liền hỏi: “Dạo này anh còn nhận được hai khoản tiền sinh hoạt không?”


Sắc mặt Kỷ Hồi thoáng thay đổi, rồi rất nhanh lại trở về bình thường.


Anh vừa định mở miệng, tôi đã nhanh tay giật lấy điện thoại của anh, nhập mật khẩu để xem.


Anh vốn không có thói quen xoá tin nhắn, lần nào cũng là tôi không chịu nổi nên tự mình dọn dẹp giúp.


Thông báo nhận tiền gần nhất đã là từ nửa năm trước, tức là hai người đó chỉ gửi tổng cộng hai tháng tiền sinh hoạt rồi biến mất luôn.


“Anh không gọi cho họ sao?”


“Anh gọi cho mẹ rồi, bà nói bà vay nặng lãi, giờ thân mình còn lo chưa xong, nói đã nuôi anh bao nhiêu năm rồi, bảo anh tự lo đi.”

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên