Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi được giao cho anh trai nuôi

[3/5]: Chương 3

8.


Bà nội ở nhà tôi ba ngày.


Cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt của tôi và anh trai.


Bà nội mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ sớm, tối mới về, nhưng lại như có “ra-đa con trai”.


Chỉ cần ba tôi vừa về đến nhà, bà nội liền lập tức xuất hiện cãi nhau với ông.


Chủ đề cãi nhau luôn là: không được cưới thêm lần nữa.


Ba tôi luôn lấy một câu “người già đừng quản chuyện người trẻ” để qua chuyện, rồi vào một buổi trưa hết sức bình thường nào đó, ông đã đi đăng ký kết hôn với mẹ của Kỷ Hồi.


Hôm đi đăng ký xong, mẹ của Kỷ Hồi lần đầu vào bếp, nấu hẳn một bàn đầy món ăn.


Lúc ấy tôi mới hiểu tại sao đồ ăn Kỷ Hồi nấu lại ngon đến thế.


Chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì bà nội trở về.


Bà chất vấn ba tôi: “Chứng minh thư của anh ở chỗ tôi, anh làm sao mà đi đăng ký kết hôn được hả?”


Ba tôi thản nhiên đáp: “Mẹ, con là đàn ông trưởng thành, không lẽ chỉ vì thiếu một cái chứng minh thư mà bị mẹ kiểm soát chắc?”


Bà nội trừng mắt nhìn tôi, đang ăn uống vui vẻ, mà mắng: “Mày cứ ăn đi, rồi có ngày mày sẽ ch//ết vì cái miệng đó cho xem, chưa từng ăn cơm à?”


Thật ra tôi rất muốn nói: đúng là chưa từng được ăn bữa nào ngon thế này thật.


“Mày đừng tưởng người ta thật lòng nấu cơm cho mày ăn, mẹ ruột còn không cần mày, mày lại mong người khác tình nguyện đến làm mẹ mày chắc?”


Tôi đặt đũa xuống, nói một câu: “Làm mẹ con cũng tốt mà, con rất ngoan, lại nghe lời, ba con còn rất giàu nữa.”


Bà nội tức đến nỗi suýt phát bệnh, chiều hôm đó xách túi về nhà luôn.


Người ăn bữa cơm đó vui nhất chính là ba tôi.


Ông trông cứ như một chú rể mới cưới vậy.


Nhưng rõ ràng ông đã là một “chú rể cũ” rồi.


Ông vừa xoa đầu Kỷ Hồi vừa nói: “Đúng là đứa nhỏ này càng lớn càng giống ba.”


Câu nói này, đối với anh trai Kỷ Hồi, e rằng chẳng khác nào một lời nguyền.


Ba tôi quay lại liếc nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: “Hai anh em trông chẳng giống nhau mấy.”


Ba à, hay là ba mở to mắt ra xem thử?


Con và ba giống như đúc ra từ một cái khuôn đấy ạ.


Nếu được, ba có thể giúp con chui lại vào cái khuôn đó được không?


9.


Kỷ Hồi đã nấu cơm cho tôi suốt chín năm.


Sau khi lên cấp ba, chúng tôi đều ở ký túc xá.


Anh ấy thi đỗ vào trường trung học số một của huyện.


Còn tôi thì học tại trường trực thuộc trường công cũ.


Mới khai giảng được một tháng, có một ngày, Kỷ Hồi đột nhiên vượt nửa thành phố đến tìm tôi vào buổi trưa, nói muốn dẫn tôi đi ăn cơm.


Tôi hơi khó hiểu: “Tại sao nhất định phải là hôm nay vậy?”


“Vì là bữa chia tay, ăn xong rồi thì tan, qua chiều nay là không thể đủ mặt người nữa rồi.”


Bữa cơm đó phong phú chẳng kém gì ngày họ đăng ký kết hôn.


Đó cũng là lần thứ hai trong đời tôi được ăn cơm mẹ Kỷ Hồi nấu.


Cũng là bữa cơm thứ hai mà bốn người chúng tôi cùng ăn với nhau.


Vẫn rất ngon.


Nhưng đã không còn ngon như cơm do Kỷ Hồi nấu nữa.


Chủ đề của bữa tiệc lần này rất đơn giản, mẹ Kỷ Hồi và ba tôi trông có vẻ không mấy hứng thú.


Chỉ có tôi với anh là ăn như gió cuốn mây trôi, sạch sành sanh tất cả các món.


Sau đó, tôi nghe thấy ba tôi nói một câu mà tôi nghĩ mãi không hiểu nổi.


“Ba với mẹ các con đã ly hôn rồi, giấy ly hôn đã ký, thủ tục cũng làm xong. Từ nay về sau, Kỷ Hồi theo ba, Phó Ngôn theo mẹ.”


Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.


Ba tôi nhìn thấy tôi có vẻ muốn nói mà không dám, thì hơi bực mình, dùng đũa gõ gõ lên bàn.


“Có gì thì cứ nói thẳng ra, con sắp mười tám tuổi rồi, là một người trưởng thành độc lập, đến cả ý kiến cũng không dám nêu à?”


Tôi cố gắng hỏi một cách uyển chuyển: “Con với mẹ Kỷ hình như đâu có quan hệ máu mủ gì đúng không ạ?”


Ba tôi trả lời đầy lý lẽ: “Sao con lại nông cạn vậy? Chẳng lẽ giữa người với người chỉ có mối quan hệ huyết thống mới tính là ràng buộc sao?”


“Hai người đã sống với nhau từng ấy năm, có khác gì mẹ ruột với con gái đâu chứ?”


10.


Dù sống cùng nhau suốt chín năm.


Nhưng thật sự những lần gặp mặt nhau thì cực kỳ hiếm.


Trong cái nhà đó, chín mươi chín phần trăm thời gian chỉ có tôi và anh Kỷ Hồi.


Ba và mẹ kế ly hôn, tôi bị đẩy về phía mẹ kế.


Một sự kiện kịch tính như vậy lại xảy ra với chính tôi.


Mẹ Kỷ Hồi nói: “Chủ yếu là để phối hợp với ba con, ông ấy muốn có Kỷ Hồi, toà án nói tốt nhất là chia đôi, chẳng lẽ để con bơ vơ à?”


“Con còn một năm nữa là trưởng thành rồi, lúc đó cũng không cần người giám hộ nữa, cứ tạm vậy đi.”


Tôi liếc nhìn ba mình, nhưng ông không hề nhìn tôi.


Giống như suốt mười mấy năm qua, ông chưa từng nhìn tôi lấy một lần.


Anh Kỷ Hồi hỏi một câu: “Còn chuyện gì khác nữa không?”


Ba tôi nói: “Thời gian tới ba phải đi công tác, tiền sinh hoạt ba sẽ chuyển vào thẻ cho con.”


Mẹ anh cũng nói với tôi: “Cô cũng không ở trong thành phố, có chuyện gì thì con tự lo liệu nhé.”


Kỷ Hồi đáp một tiếng “được rồi”, rồi đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bát đũa.


Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của anh, trong lòng chẳng rõ là cảm xúc gì.


Có lẽ vì chưa từng được chọn, nên tôi cũng không cảm thấy quá thất vọng hay tủi thân.


Chỉ là hơi khó hiểu một chút: tại sao ba tôi lại thà chọn một đứa con có khả năng không phải của mình, mà không chịu nhìn tôi một lần?


Chẳng lẽ họ đã lén đi làm xét nghiệm ADN rồi hả?


Lúc rửa bát, tôi thật sự không nhịn được mà hỏi Kỷ Hồi: “Anh, anh có phải là con ruột của ba không vậy?”


Anh trả lời: “Anh cũng không biết.”


Một lúc sau anh lại nói: “Có lúc anh thật sự hy vọng đúng là như vậy.”


Tôi đặt cái bát cuối cùng lên giá phơi, vô cùng nghiêm túc nói với anh: “Em cũng mong là vậy, như thế anh chính là anh ruột của em rồi.”


Hiếm khi tôi thấy anh cười.


Rồi giọng anh vang lên, như tiếng trời rót vào tai: “Anh vốn dĩ là vậy mà.”


11.


Lần này hai người lớn ra ngoài hơi lâu.


Khoảng một tháng sau, tôi nhắn tin cho ba tôi để xin tiền sinh hoạt.


Ông chỉ trả lời tôi một câu: “Hỏi mẹ con đi, giờ con không thuộc quyền quản lý của ba nữa.”


Nhưng tin nhắn tôi gửi cho mẹ Kỷ Hồi thì chưa bao giờ được phản hồi.


Có lần hết cách, tôi gọi điện cho bà ấy, bà ấy lớn tiếng chất vấn trong điện thoại:


“Không phải chứ? Ai có quan hệ máu mủ với cô thì cô đi đòi tiền người đó, tôi chẳng qua chỉ là mang cái danh thôi, đừng tưởng có thể bám dính lấy tôi đấy.”


Bà ấy còn nói một đống lời cay nghiệt, sắc bén.


Tôi chợt hiểu ra, cái gọi là ly hôn hòa bình giữa bà ấy và ba tôi, thực ra dưới bề mặt yên ả lại ẩn giấu sóng ngầm, nếu không thì bà ấy đã chẳng cần phải đối xử với tôi như vậy.


Hôm đó đang trong giờ học tối, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn.


Kỷ Hồi chuyển tiền cho tôi rồi!


Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, ngay phía trên là thông báo số dư chỉ còn lại bốn tệ rưỡi.


Ngay sau đó, tin nhắn của Kỷ Hồi cũng tới.


“Hết tiền rồi đúng không? Anh đoán chắc em chẳng còn nổi mười tệ, vội trốn học buổi tối để chuyển cho em.”


Tôi nhắn lại: “Sao anh tài thế? Anh lấy đâu ra tiền? Ba em có gửi tiền sinh hoạt cho anh à?”


Một lúc sau anh mới trả lời: “Anh nhận được hai khoản, chắc có người chuyển nhầm.”


Ồ, thì ra lại là một lần nữa không được chọn mà thôi.


Ngay lập tức lại có tin nhắn đến, vẫn là Kỷ Hồi: “Yên tâm đi Ngôn Ngôn, chỉ cần anh còn một tệ, thì em nhất định sẽ có năm hào tiêu.”


Tôi bật cười, tay nhanh như bay gõ tin nhắn: “Chúng ta cứ phải nghèo khổ thế này à? Sao anh không có luôn một triệu rồi chia cho em năm trăm nghìn hả?”


Anh trả lời một cách hết sức nghiêm túc: “Nghe nói năm nay thủ khoa kì thi đại học của trường mình được thưởng năm trăm nghìn, ba năm nữa nếu anh lấy được, sẽ chia cho em hai trăm rưỡi nhé.”


Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.


Cảm giác hụt hẫng vì không được lựa chọn, trong khoảnh khắc đó liền được lấp đầy.


Bao năm qua, tôi luôn lần lượt bị người khác bỏ lại, rồi được anh trai vớt lên từng lần một.


12.


Cuộc sống cấp ba vừa bận rộn vừa gian khổ.


Dưới sự kiên trì của Kỷ Hồi, mỗi cuối tuần chúng tôi đều cùng nhau về nhà.


Anh sẽ vào bếp nấu cho tôi ăn, để bù lại một tuần dạ dày nhạt nhẽo của tôi.


Căn tin trường trung học trực thuộc nổi tiếng là khó ăn, vị nhạt nhẽo, lại chẳng có chút dầu mỡ nào.


Tôi thề là tôi thật sự không cố ý xem điện thoại anh, lúc đang chơi game chẳng may vuốt nhầm vào hộp thư đến.


Tôi thấy anh lần lượt gửi tin nhắn cho ba tôi và mẹ anh, nói họ đã chuyển nhầm tiền sinh hoạt.


Những tin đó được gửi từ hơn nửa năm trước, mà đến giờ tôi vẫn chưa nhận được một xu nào.


Lướt tiếp xuống dưới, tay tôi dừng lại — có người gửi tin tỏ tình cho anh tôi.


Ồ hô, lại còn là một “tiểu lưu manh”.


“Kỷ Hồi, tôi là Lục Văn Văn lớp 3, gần đây sữa trong ngăn bàn cậu là tôi để đấy. Nghe nói cậu vẫn chưa uống, có phải là vì không biết tôi tặng không?”


“Sao không trả lời tin nhắn của tôi vậy? Hay là cậu không thấy? Số điện thoại thì đúng rồi, tôi dùng nó tìm được cả WeChat của cậu mà.”


“Đừng nói là cậu nhát đến mức ngay cả tin nhắn cũng không dám trả lời nhé?”


“Cậu dám đối xử với tôi như vậy à? Vậy thì xem ra anh kết nghĩa của tôi sẽ tìm cậu nói chuyện đấy. Ảnh vốn rất ghét cậu, nói cậu giả tạo.”


“Là tôi luôn nói tốt về cậu trước mặt ảnh, ảnh mới quyết định tha cho cậu một lần.”


“Này! Kỷ Hồi! Trả lời tin nhắn đi! Sáng mai liệu hồn đấy!”


Tin nhắn đã được đọc, anh tôi thấy rồi, nhưng không phản hồi.


Chuyện này rất đúng với phong cách của anh.


Anh luôn nấu ăn rất nhanh, chưa đến một tiếng đã xong ba món mặn một món canh.


Tôi vẫn giữ nguyên phong độ ăn uống của mình, như hổ đói vồ mồi, quét sạch cả bàn ăn.


Tôi cẩn thận hỏi: “Trường các anh có xã hội đen không thế?”


Anh trừng mắt lườm tôi một cái: “Coi phim xã hội đen nhiều quá rồi hả? Anh nói rồi mà, sớm muộn gì em cũng xem đến hỏng đầu thôi.”

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên