Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi được giao cho anh trai nuôi

[2/5]: Chương 2

4.


Sáng sớm hôm sau, tôi bắt đầu công nhận lời ba nói: đúng là nên có một người anh.


Vì trong nhà bỗng nhiên có bữa sáng để ăn rồi.


Tôi cuối cùng không phải ăn mấy cái bánh bao ở cổng khu nhà – loại mà “cắn một miếng vỏ, nhân cách ba cây số” nữa rồi.


Tôi cứ tưởng là mẹ mới nấu, ai ngờ bà ấy cũng ngái ngủ từ trên lầu đi xuống, chẳng khác gì tôi.


“Wow, hôm nay ăn gì thế? Thơm quá đi mất.”


Anh tôi – người mà còn cao chưa qua bếp lò – từ trong bếp đi ra, mặt không cảm xúc nói một câu: “Mì, con thấy trong tủ lạnh chỉ còn có mì ạ.”


Biết sớm anh ấy nấu được bữa sáng ngon như vậy, lúc trước tôi khoe khoang đâu cần phải bịa chuyện!


Có món này làm ví dụ thì đâu đến nỗi vì khoe quá đà mà mất bạn!


Tôi vừa ăn vừa nghĩ, không cẩn thận mà ăn sạch cả một tô mì to đùng.


Lúc tôi ngẩng đầu lên, thấy tay anh ấy – người ngồi đối diện – có một cái bọng nước lấp lánh.


Tôi đang định hỏi anh ấy có phải bị phỏng không, thì thấy anh đột ngột kéo tay áo đồng phục học sinh xuống, nên tôi ngậm miệng lại.


Nhưng không hiểu sao, tô mì thơm phức vào bụng rồi mà lại khiến tôi cảm thấy hơi cuộn trào.


Lúc tài xế đến đón anh đi học, mẹ mới dặn dò anh một câu: “Tối nay mẹ với ba con không về ăn cơm đâu, nhớ nấu cơm cho em gái nhé.”


Tôi vội vàng xua tay: “Không cần đâu ạ, trong nhà có nhiều đồ ăn lắm, con tự lo được mà.”


Bà ấy xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Có món nào con thích ăn thì cứ nói với anh, đừng nhìn anh nhỏ tuổi, chứ kinh nghiệm nấu ăn cũng được vài năm rồi đấy.”


Bà ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, như thể nếu tôi không nói ra một món ăn ngay lúc đó thì họ sẽ đứng đợi mãi.


Tôi hấp tấp lướt qua một vòng trong đầu, buột miệng nói “nấm hương xào rau cải” rồi đeo cặp chạy biến đến trường.


5.


Không ngờ buổi tối bà nội tôi lại bất ngờ đến.


Bà là một cụ bà rất thời thượng, luôn khẳng định bản thân phải sống là chính mình, nên hồi nhỏ nhất quyết không chịu để tôi sống cùng bà.


Bà cãi nhau với ba tôi, câu nói kinh điển nhất chính là:


“Con của anh thì anh phải tự nuôi, đừng trông chờ vào người khác. Mẹ của anh cũng là người khác thôi.”


Tôi cảm thấy bà rất ngầu.


Nhưng cũng có hơi lạnh lùng.


Bởi vì có một lần ba tôi phát hiện bảo mẫu ngư//ợc đ//ãi tôi, trong lúc chưa tìm được người thích hợp, ông hi vọng bà nội có thể tạm thời chăm sóc tôi.


Bà liền từ chối: “Con bé ở đây thì tôi không thể mấy hoạt động xã hội được, anh tự nghĩ cách đi.”


Cuối cùng ba tôi cũng không nghĩ ra được cách nào, ông ta mua một đống đồ ăn vặt, rồi nhốt tôi trong nhà.


Chuyến công tác đó của ông kéo dài ba ngày, ba ngày sau ông phát hiện tôi vẫn bình an vô sự một mình ở nhà.


Từ đó về sau trong nhà không còn bảo mẫu nữa.


Buổi sáng tôi lấy hai tệ từ hũ tiền lẻ ở cửa, đi mua một cái bánh bao ở cổng khu nhà, trưa ăn cơm ở căn tin trường, tối ăn đồ ăn vặt.


Cuộc sống tuy hơi nhạt nhẽo, nhưng rất có quy củ.


Bà nội ngồi trên ghế sofa nói với tôi: “Người phụ nữ kia và con trai cô ta đối xử với cháu thế nào?”


Tôi nhìn về phía anh đang nấu cơm trong bếp, gật đầu trả lời: “Rất tốt ạ.”


Bà khẽ hừ một tiếng: “Nấu cho cháu một bữa cơm là tốt rồi à? Trẻ con đúng là thiển cận.”


Bà hất cằm về phía nhà bếp.


“Mẹ con nhà đó đến vì tiền của ba cháu đấy, đừng có ngây thơ đến mức chẳng hiểu gì cả. Đến lúc bị bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền.”


Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh trai từ trong bếp bưng ra một đĩa nấm hương xào rau cải, trên bàn còn có sườn kho và canh cà chua trứng.


Thật ra tôi chẳng thích ăn nấm hương xào rau cải chút nào.


Có lẽ vì trước kia cô bảo mẫu suốt ngày làm món đó, nên lúc ấy trong đầu tôi chỉ còn đọng lại mỗi món này.


Anh không chào hỏi ai, múc ba bát cơm xong thì ngồi xuống, tự mình bắt đầu ăn.


Lớp một thì chưa có bữa phụ buổi chiều, bụng tôi đã réo lên từ lâu nên lật đật chạy đến bàn ngồi xuống.


Tôi nghe thấy bà nội hỏi anh: “Mẹ cháu đã từng tìm cho cháu bao nhiêu ông bố rồi?”


Anh lắc đầu.


Bà nội cười nhạt một tiếng: “Xem ra nhiều đến nỗi không đếm nổi rồi, cháu nói lại với mẹ cháu, mấy chiêu đó dùng để đối phó người khác thì còn được, chứ con trai bà thì tuyệt đối không.”


“Hai mẹ con cháu tốt nhất là quay về nơi các người đến đi, nơi này chắc chắn không chào đón các người.”


Anh không hỏi thêm gì, chỉ nói một câu: “Cháu đi rồi, ai nấu cơm cho Ngôn Ngôn?”


6.


Bà nội không do dự đáp: “Đừng tưởng mình quan trọng, lúc mấy người chưa đến thì con bé vẫn sống tốt đó thôi.”


Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy “nấm hương xào rau cải” thật ra cũng rất ngon, nó không chỉ có vị đắng và vị thân rau.


Tôi nhanh chóng ăn hết bát cơm đó.


Anh trai ngẩng đầu nhìn tôi một cái, tiện tay đổ luôn bát cơm mà anh múc dư vào bát tôi.


Tôi chỉ ăn ba miếng là hết sạch.


Và chẳng bất ngờ gì, tôi bị đầy bụng.


Lần thứ ba tôi ôm bụng thì bà nội hỏi:


“Cháu lại đau dạ dày à? Không phải bà đã chuẩn bị sẵn thuốc tiêu hóa ở đây rồi sao?”


Khi tôi lấy thuốc ra từ hộp y tế và chuẩn bị uống, anh chỉ vào hạn sử dụng của thuốc rồi nói: “Đừng uống, hết hạn rồi.”


Bà nội khoát tay: “Thuốc hết hạn vẫn uống được, chỉ là hiệu quả kém đi chút thôi.”


“Trẻ con vốn dĩ không cần liều cao, uống tạm là ổn rồi.”


Anh Kỷ Hồi lập tức ném hộp thuốc vào thùng rác, rồi vụng về đưa tay ra xoa bụng cho tôi.


Qua một lúc lâu, anh hỏi tôi thấy đỡ hơn chưa?


Thật ra tôi vẫn rất khó chịu, nhưng tôi gật đầu: “Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh.”


Anh khẽ nói với tôi: “Thuốc đều có hạn sử dụng, lần sau trước khi uống nhất định phải xem kỹ nhé. Hơn nữa, có nhiều loại thuốc trẻ em cũng không được uống đâu.”


Chính anh cũng chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lúc nói những lời đó lại rất nghiêm túc.


Tôi nhìn thấy cái bọng nước trên tay anh hình như bị vỡ rồi.


Tôi lục trong hộp thuốc tìm được một miếng băng cá nhân, định dán cho anh.


Anh lắc đầu, chỉ vào chồng bát trên bàn: “Anh còn phải rửa bát nữa, em tự chơi trước đi. Lát nữa chúng ta cùng làm bài tập nhé.”


Tôi quay lại hỏi bà nội: “Bà có thể rửa bát giúp con không ạ? Con còn nhỏ quá với không tới bồn, tay anh thì bị thương rồi.”


Bà nội vẫn từ chối: “Bà già rồi, đứng lâu không nổi.”


Đang nói thì ba tôi dẫn mẹ mới về.


Hai người vừa cười vừa nói bước vào nhà, trên mặt còn mang theo niềm vui khó giấu.


Cho đến khi thấy bà nội, sắc mặt ba tôi mới trầm xuống.


7.


“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”


Bà nội cười lạnh đứng dậy: “Con trai tôi đã cưới đến lần thứ tư rồi, chẳng lẽ tôi không nên đến xem một chút à?”


Ba tôi tỏ vẻ không có gì: “Dạo này đang chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, mẹ không đến thì con cũng định mời mẹ lên ăn bữa cơm.”


Ông chỉ vào phòng khách rồi nói thêm: “Mẹ ở lại đây hai hôm đi, chờ tụi con làm xong thủ tục, ăn xong bữa cơm rồi mẹ hãy về.”


Mặt mày người lớn ai nấy đều không mấy vui vẻ.


Mẹ mới vì muốn tạm thời tránh né tình hình căng thẳng nên quay người vào bếp.


Vừa thấy cảnh bếp bừa bộn, bà ấy theo phản xạ định quay ra ngoài.


Tôi kéo tay bà ấy: “Tay anh bị thương rồi, hôm nay mẹ rửa bát giúp anh ấy đi.”


Trước khi rời đi, bà ấy lại nói với tôi: “Nếu có món gì thích ăn, cứ nói với anh con, nó sẽ nấu cho con nhé.”


Lần này tôi không nói gì nữa.


Chỉ kéo tay anh ấy ra ngoài.


Tôi không được dạy dỗ tử tế gì, nhưng tôi biết khi người lớn cãi nhau thì trẻ con tốt nhất nên tránh xa ra.


Nếu không sẽ rất dễ gặp tai họa từ trên trời rơi xuống đó.


Bài tập lớp một đối với tôi vẫn khá khó.


Cảm giác như bài tập của anh cũng chẳng dễ dàng gì.


Hơn nữa sách của anh nhiều gấp đôi tôi, bài tập còn được in kín cả một tờ giấy A4.


Trong lòng tôi, những oán trách vì ba tôi không cho tôi học trường tư lập tức tan biến sạch sẽ.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên