1.
Không ngờ tôi lại thực sự có một người anh.
Mặc dù anh ấy chỉ hơn tôi nửa tuổi mà thôi.
Nghe nói mẹ anh ấy là một trong những tình nhân cũ của ba tôi, năm xưa lén sinh ra anh ấy.
Tôi không quá tin vào lời đồn đó, vì anh ấy chẳng giống ba tôi chút nào, người có mắt nhìn đều sẽ nghi ngờ.
Nhưng ba tôi thì không.
Vì ông ta đã bị nỗi ám ảnh không có con trai làm cho mù quáng.
Ba tôi từng cưới ba người vợ, nhưng chẳng ai sinh được cho ông ta một đứa con trai cả.
Sau khi ly hôn, họ đều đưa con gái đi, sợ ba tôi sẽ đối xử tệ bạc với chúng.
Đến khi tôi ra đời, ba tôi tức gần ch//ết.
Bởi vì thầy bói, bác sĩ siêu âm ở bệnh viện, thậm chí hàng xóm xung quanh đều từng nói với ông, thai lần này là con trai.
Ông ta nhất quyết không chịu đón tôi từ bệnh viện về nhà.
Ngay tại bệnh viện, ông ta đã chửi mẹ tôi thậm tệ, nói rằng thầy bói và bác sĩ chẩn đoán giới tính đều là do mẹ tôi tìm đến, bà cố tình lừa ông ta.
Sau đó, người nhà mẹ tôi đến đưa bà đi, sợ ba tôi sẽ đánh ch//ết bà.
Còn tôi thì sao, dù sao thì “hổ dữ không ăn thịt con.”
Bà nội đã bế tôi về nhà, thuê một bảo mẫu chăm sóc tôi.
Ba tôi tuy là một ông già cổ hủ, nhưng lại là một ông già cổ hủ khá giàu có, ông ta luôn tin rằng mình có ngai vàng để kế thừa.
Tất nhiên, ông ta không hy vọng tôi sẽ trở thành nữ hoàng, vì đến khi tôi sắp tốt nghiệp mẫu giáo, tôi vẫn chưa phân biệt được các số trong phạm vi từ một đến mười.
Thế là, tôi suýt soát mà tốt nghiệp mẫu giáo.
Rồi đột nhiên một ngày, ông ta nói với tôi: “Con sắp có mẹ và anh trai rồi, nhớ đừng nghịch ngợm quá nhé.”
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: tôi phải thắng trong cuộc thi “anh trai giỏi hơn” với đám bạn mới được.
Bạn thân của tôi đứa nào cũng có anh trai, mà ai cũng rất thích khoe khoang.
Một đứa nói: “Anh tớ biết xây nhà đấy!”
Buồn cười ch//ết được, anh nó mới tốt nghiệp tiểu học, xây nhà gì chứ.
Nó chỉ vào căn nhà xếp bằng Lego hỏi tôi: “Cậu nói xem như vậy có phải là biết xây nhà không hả?”
Một đứa khác nói: “Anh tớ biết lái máy bay!”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì anh nó đã lái chiếc máy bay mini trong khu vui chơi đến, còn hỏi bọn tôi có muốn chơi không, năm tệ một lượt.
Tôi nhắm mắt, vắt óc suy nghĩ, với quyết tâm nhất định phải thắng, tôi nói: “Anh tớ biết ăn… phân!”
2.
Chúng nó đều cười tôi là đồ chém gió.
Cho đến khi tôi dẫn theo người anh trai mới đứng trước mặt bọn nó, cả lũ đều trầm trồ: “Ngôn Ngôn, anh cậu đẹp trai thế, thật sự dám ăn à?”
Tôi liều ch//ết gật đầu.
Chúng lại chuyển sang hỏi anh tôi: “Anh ơi, anh thật sự dám à?”
Tôi cười với anh ấy: “Anh ơi, anh phải dũng cảm lên, con trai mà nói mình không dám thì sẽ bị coi thường lắm đấy.”
Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh khẽ gật đầu.
Sau đó anh hỏi tôi: “Em có thấy mọi người nhìn anh bằng ánh mắt gì đó rất kỳ lạ không?”
Tôi vừa ăn kem que vừa nói: “Mọi người chỉ thấy anh đẹp trai thôi, mấy anh trai của tụi nó nhìn quê mùa lắm á.”
Kỷ Hồi tin là thật, liền mua cho tôi thêm một cây kem nữa.
Tôi ăn xong thì đau bụng, anh trai mới của tôi – Kỷ Hồi – cũng bị mẹ anh ấy, tức mẹ mới của tôi, đánh một trận ra trò.
Sau đó tôi xin lỗi anh, nói rằng mình không nên tham ăn như vậy.
Anh ấy hiểu chuyện nói: “Không sao đâu, em cũng đâu biết là sẽ bị đau bụng chứ.”
Tôi im lặng.
Tôi biết chứ, hồi nhỏ có một cô bảo mẫu đối xử tệ với tôi, thường xuyên không nấu cơm cho tôi ăn, nên sau này tôi vẫn không thể ăn đồ sống lạnh.
Tôi đúng là chỉ vì tham ăn mà thôi.
3.
Ba tôi rất coi trọng anh trai.
Vừa khai giảng là đã chuyển anh ấy sang học trường tiểu học tư thục.
Mẹ mới vốn định phản đối, nhưng ba tôi chỉ phất tay một cái.
“Trường tư thục học được nhiều thứ hơn, Tiểu Hồi sau này còn phải kế thừa sự nghiệp của tôi.”
Cái gọi là “sự nghiệp”, chính là một xưởng khử trùng bộ đồ dùng ăn uống quy mô không lớn ở trấn này.
Còn tôi thì học tiểu học công lập, nối tiếp từ trường mẫu giáo lên thẳng.
Mẹ mới từng thử thăm dò: “Có nên chuyển cả Ngôn Ngôn qua bên đó không? Anh em tụi nó học chung cũng dễ chăm sóc nhau hơn.”
Ba tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền từ chối ngay.
“Trường nó đang học cũng tốt mà, từ mẫu giáo lên thẳng, trong lớp có đến bảy tám phần là bạn nó quen rồi, đổi sang môi trường mới chắc không thích nghi nổi đâu.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy câu ông ta hạ giọng nói: “Con gái con đứa, tốn nhiều tiền học hành làm gì? Trường công không tốn tiền à.”
Tôi là người rất giỏi quan sát sắc mặt người khác.
Tôi lập tức nói: “Con không đi học trường tư đâu, ở đây con có rất nhiều bạn thân ạ.”
Tính đi tính lại thì cũng chỉ có hai đứa, mà đều bị tôi làm mất lòng vì so sánh với anh trai.
Con cái gia đình đơn thân thường rất hiểu chuyện từ sớm.
À, tôi nói là về mặt quan hệ xã hội, không phải về thành tích học tập.
Kỷ Hồi cũng vội vàng nói: “Vậy con chuyển sang trường của em gái nha ạ, như vậy mỗi ngày còn có thể cùng em ấy đi học, ba mẹ cũng không phải lo lắng cho tụi con nữa.”
“Con cứ yên tâm học ở trường của con đi, đến lúc đó ba sắp xếp tài xế đưa đón là được.
“Trường của Ngôn Ngôn gần đây thôi, đi bộ mười phút là tới, vốn dĩ cũng chẳng có gì phải lo cả.”
Ba tôi nói xong câu đó, quay lại bảo tôi: “Con xem anh con đối với con tốt chưa kìa, đi học về cũng nhớ đến con. Đúng là nên có một người anh phải không?”
Tôi cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất, không nói gì.
Trong lòng âm thầm nghĩ: “Là ông cảm thấy có một đứa con trai mới tốt chứ gì.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com